Ghét hay không ghét!!! - (2) *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ mày có chút đáng sợ."

Type nói với một giọng cộc cằn.

"Họ là thật lòng thích mày. Vì nếu không thì họ sẽ không mời mày ở lại đây đâu."

"Điều đó có nghĩa là họ cũng thích tên khốn San đó nên tuần nào hắn ta cũng đến nhà mày đúng không?"

"Đó là tự anh ấy đến thôi."

Câu trả lời của Tharn khiến Type bĩu môi. Nhất thời cậu không thể nghĩ được chuyện gì tốt đẹp khi có kẻ đã đến đây trong nhiều năm với ý đồ biến Tharn thành vợ của hắn.

"Bố mẹ rất thích mày nên mày cứ thoải mái đi."

Tharn nói vậy khiến Type quay sang nhìn cậu ấy. Khuôn mặt đẹp trai có phần hơi nghiêng sang một bên, đang dùng tay nghịch tóc và Type phải nói bằng một giọng cực kỳ nặng nề, siêu khó chịu.

"Tao không thích nơi này."

Khi Type nói xong, Tharn ngay lập tức bác bỏ.

"Còn tao thì rất yêu mày!"

Lần này, người có ngữ khí nhất thời trở nên cứng đờ, nhìn sang người có nét mặt rạng rỡ cực kì kia. Đến khi tâm can cậu bị quấy nhiễu bởi khuôn mặt tuấn tú cộng thêm sự gian xảo của người kia thì ánh mắt hung ác, man rợ lúc đầu dần chuyển thành ánh mắt ôn nhu, khiến cậu thấy ngứa ngáy, toàn thân nổi da gà. Tharn khẳng định một lần nữa.

"Tao yêu mày, Type! Thật sự rất yêu mày!"

"Thằng khố..."

Tất nhiên, Type không thể cất thêm tiếng chửi rủa nào mà chỉ có thể im lặng, mím chặt môi và quay đầu sang một bên.

Yêu sao? Bị điên cái gì nữa vậy? Sao tao lại có hứng thú khi ở bên mày được chứ?

Type chỉ có thể nằm xuống, trầm mặc suy tư. Cậu quay mặt về phía tủ quần áo ở bên kia, nhìn chằm chằm vào nó như thể bản thân là một thỏi vàng đang bị nung chảy từ từ vậy.

"Huh?"

Thế nhưng, người bên cạnh cười càng ngày càng vui vẻ hơn khiến Type nghiến răng nghiến lợi, thật sự không nói nên lời.

Làm sao tao có thể trả lời được rằng: "Ừ thì tao cũng yêu mày." Không đời nào! Người như tao sẽ không bao giờ nói ra thứ ớn lạnh như vậy.

"Mày cũng nên nói gì đó mới phải chứ!"

Tharn có thể chắc chắn rằng Type không hề ghét điều cậu vừa nói. Dù Type đã cố tránh né sang một bên và quay lưng lại với cậu như thể rất khó chịu.

"Vậy thì sao? Mày yêu tao vì điều gì? Tao không thấy tốt ở điểm nào cả."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Type không một chút nghi ngờ việc Tharn nói yêu cậu.

Mặc dù Type là một người đàn ông kiệm lời, giọng điệu lại có chút xa cách nhưng nghiêm túc mà nói thì Tharn chính là người con trai đầu tiên mà cậu yêu. Vì vậy, Type thật sự cũng không muốn đào sâu, tìm hiểu việc Tharn yêu mình ở điểm nào, chỉ cần cậu ấy nói yêu thì cậu sẽ tin như thế. Ngay cả Tharn không nói ra thì trong lòng cậu vẫn vạn lần tin tưởng về điều đó.

"Thì.. Tao yêu tất cả mọi thứ thuộc về mày..."

Tharn trêu chọc bằng một giọng lôi cuốn rồi chuyển sang ôm Type cho đến khi ngực cậu áp vào lưng Type nóng đến mức Type không thoát ra được, chỉ lặng lẽ nằm xuống như người đang ngủ say. Cậu cảm thấy đầu Tharn đang đè lên cổ mình.

"Mày hỏi tao yêu điều gì ở mày, điều đó thật khó trả lời. Mày vừa xấu tính lại cộc cằn, độc đoán, xấu miệng, thiên vị ..."

"Mày muốn chết hả?"

Câu nói của Type khiến Tharn bật cười, rồi tiếp tục.

"Không, dĩ nhiên là tao không muốn chết. Tao vẫn muốn được mãi mãi yêu mày, yêu cái tính xấu của mày. Vì thế, khi mày hỏi tao yêu mày ở điểm nào, tao thật sự không trả lời được. Tao chỉ biết rằng, bản thân tao, thật lòng yêu mày. Tao biết, mày đã gặp những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì trong quá khứ. Mày đã phải chịu đựng tổn thương quá lớn. Nhưng tao thật sự rất hạnh phúc vì mày bằng lòng ở bên cạnh tao mặc dù biết tao là đứa ích kỉ hay ghen. Và tất cả những gì tao muốn làm bây giờ là khiến mày tin rằng: Dù mày có đi đến bất cứ đâu thì chỉ cần xoay lưng lại sẽ thấy được tao ngay lập tức."

Tharn nói một hơi dài và Type cứ thế im lặng đón nhận từng câu từng chữ. Sau đó, cậu nhếch khóe miệng cười.

"Tệ thật!"

"Ý mày nói miệng tao hay nói về những lời vừa nãy của tao?"

"Là nói cái miệng của mày cứ thích nói mấy lời sến súa."

Type nói với giọng chế giễu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Giờ thì tao đã hiểu được vì sao mày không thể yêu đương lâu dài với bất kì ai rồi. Vì không ai chịu nổi cái tính xấu đó của mày."

Nói xong, cậu quay lại nhìn người đang trợn mắt ôm mình, như thể quá mệt mỏi với cái lưỡi chứa toàn nọc độc của cậu.

Đột nhiên, người đang ngồi trên giường nảy ra ý định tách chân của người đang nằm kia ra trong khi ánh sáng đèn phòng chiếu rọi khắp nơi.

"Mở chân ra đi!"

"Cút ra chỗ khác!"

Mặc dù chửi bới, Type vẫn mở rộng chân của mình. Tharn đặt bàn tay to cọ xát vào da thịt nóng bỏng của cậu và dùng ngón tay kẹp vào hai viên bi khiến Type phải ngửa đầu ra sau và hít một hơi dài. Vì bất cứ khi nào Tharn chạm vào cơ thể cậu, Type cũng liền lập tức trở nên kích thích.

"Mĩ cảnh."

Tất nhiên, hai chân Type đã được mở rộng nên mọi thứ đều có thể được nhìn thấy dưới ánh đèn sáng trong phòng.

Làm thế nào lại không đẹp cho được? Khi toàn bộ cơ thể rắn chắc, cộng thêm vật nhạy cảm lại dựng thẳng lên, những sợi lông mượt gần nơi kênh hẹp thì được cắt tỉa gọn gàng bày ra trước mặt thế này.

Tharn lướt tay dọc theo da thịt nóng hổi. Cho đến khi Type phải hít lấy hít để không khí vào phổi và cảm thấy toàn thân nóng ran.

Việc làm tình chỉ thật sự tốt khi cả hai không hành động hấp tấp, vội vàng. Và hơn nữa là Tharn luôn biết cách làm cho cậu cảm thấy hài lòng.

"Hooei!!!"

Lần này, đầu lưỡi của Tharn len lỏi, quấn quýt đầu khất của cậu. Cho đến khi phần chóp được nuốt sạch và Type đưa tay vuốt ve mái tóc nâu với hy vọng trút được những cảm xúc mà bản thân đang kìm nén. Khi Type cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của Tharn quấn lấy vật cứng của mình rồi liếm dọc lên xuống sau đó nuốt chửng mọi thứ vào miệng thì một cảm giác sướng đến phát điên ập đến.

"Ưm~~... Mày tuyệt quá... Tuyệt thật! ..."

"Ừm~~"

Tharn cười.

Khi Type nhìn lên thì thấy ngay đôi mắt quỷ quyệt của kẻ đang ăn tươi nuốt sống cây kem sô cô la của mình. Nó có sức hút mãnh liệt đến nỗi làm Type bị sốc mấy lần. Những đợt phun nhả của cái miệng đó vẫn tiếp diễn cho đến khi cậu phải nhẹ nhàng kéo tóc của người kia.

"Mày ... sướng quá ... Sướng.. Đừng mút như vậy ... Tao chết mất."

Type dùng một bên khuỷu tay để chống đỡ cơ thể. Tharn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Cậu thậm chí còn dùng tay lau phần nước bọt bị ứa ra và tạo ra một âm thanh dâm mĩ mỗi khi di chuyển đầu lên xuống.

"Mày nhớ chứ! Cả hai thứ đều rất ngon. Tao đặc biệt thích "ăn" của mày."

"Chết tiệt! Đó..Không..! Không phải kem."

Type nhẹ nhàng đẩy đầu người kia. Tharn nghe thấy vậy liền bật cười và tiếp tục không ngừng dùng đầu lưỡi khuấy đảo cho đến khi Type giật bắn người, phải kéo Tharn lại sát hơn và ôm chặt lấy cổ cậu.

Type thật sự không biết Tharn thích thú điều gì ở việc này. Cậu thậm chí cũng đã từng làm điều đó cho Tharn nhưng không đạt được khoái cảm như khi Tharn làm nó.

Cuối cùng thì.. Cậu là đang ghét nó. Hay là không ghét đây?

Khi Tharn cởi quần và để lộ ra con trai của mình. Nó như một thanh sắt cứng, bùng lên nóng rực sẵn sàng thổi tung dung nham.

"Đừng làm thế ... Mày biết là tao không thể kiềm chế âm lượng thêm nữa mà!"

Chàng trai phương Nam lặp lại khi người kia di chuyển lại gần hơn cho đến khi hai vật nóng cọ xát vào nhau khiến Tharn bật cười rồi đưa tay sang hông Type, ép mạnh trước khi kéo phần dưới cơ thể của cậu cho đến khi gần như không còn khoảng trống giữa hai người.

Type chỉ có thể nói rằng ...

Chết tiệt! Sướng quá!

"Mặc dù P'San đã ở trong phòng của tao nhưng mày phải tin rằng mày là người duy nhất để lại mùi hương ở đây, thể hiện quyền sở hữu lãnh thổ."

"Cái gì! Tao không phải là một con chó đi tiểu khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ, ah~~... phew!"

Type lớn tiếng cãi lại, trước khi thở hổn hển vì bàn tay to lớn đang xoa nắn đầu khấc đầy nước đến nỗi nghe thấy được âm thanh trơn tuột. Lúc này, người khởi xướng mỉm cười với bàn tay càng lúc càng nhịp nhàng, còn Type thì giật mạnh khuôn mặt điển trai tiến đến gần và hôn cậu ấy.

Hãy coi sự phục vụ tận tình của tao dành cho mày như sự thừa nhận của tao.

Nụ hôn ở đầu lưỡi đến khi chúng được kết nối chặt chẽ như bàn tay đang di chuyển, đến nỗi không thể tách rời hai ngón tay. Và nó càng trở nên mãnh liệt hơn khi Type dần di chuyển xuống.

Tharn à, tao cũng muốn khiến cho mày phải gào thét.

Ý nghĩ về một cơ thể co giật và hít thở khó khăn buộc lồng ngực phải phản xạ lại mà phập phồng không ngừng làm cho khuôn mặt, đôi môi và nụ hôn mà Tharn từng mê đắm, phút chốc xuất hiện trở lại.

Âm thanh của lòng bàn tay chạm vào cơ thể trở nên lớn hơn. Nhịp điệu thậm chí còn thú vị hơn. Hai bên hông ngày càng cọ xát vào nhau.

Không lâu sau ...

Đột ngột..

Chất lỏng đặc quánh trào ra khỏi lòng bàn tay cậu.

"Khăn giấy..."

"Tao vẫn chưa xong."

"Đến đây!"

Type lẩm bẩm xin giấy nhưng chủ nhân căn phòng đã ngắt lời. Type đẩy Tharn nằm xuống rồi nhanh chóng dùng miệng đỡ lấy chiếc gậy với kích thước to lớn nuốt sâu vào miệng, mút mạnh, cử động khuôn mặt đủ lực để khiến Tharn gầm gừ. Giữ chặt đầu cậu ...

"Thêm chút nữa.."

Chất lỏng có mùi tanh xông vào miệng khiến Type gần như bị sặc. Nhưng sau khi quen một chút, Type nuốt vội và nhìn lên người thường xuyên phải kiềm chế bản thân để rút ra kịp thời và nhắc lại..

"Khăn giấy đâu ..."

Lời yêu cầu khiến Tharn mỉm cười.

"Ừm.. khăn giấy."

Tharn đáp lại với nụ cười trên môi khiến Type nhanh chóng quay đi. Vì hành động vừa rồi như thay cho lời yêu mà Type không thể nói ra với Tharn.

Bỗng chốc cậu cảm thấy... việc đến đây cũng không tệ lắm.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa vào phòng người con trai thứ, Type là người thức dậy trước, có thể là do cậu phải ngủ ở chỗ lạ hoặc cũng có thể do lo lắng dẫn đến việc cậu không ngủ được.

Vây nên Type lẻn đi tắm trước rồi quay lại thì thấy chủ phòng vẫn đang ngủ say.

Thấy vậy, Type từ từ lắc đầu và đánh thức người kia.

Bốp!

"Uiii!"

Bị đập vào mặt bởi một chiếc gối mềm khiến Tharn giật mình mở mắt, hét lên kinh ngạc cho đến khi người kia vừa gọi cậu vừa gầm lên.

"Dậy đi, đồ lười biếng."

"Đáng ra mày nên đánh thức tao ... Ow ... theo cách thông thường ... chứ không phải theo cách này."

Tharn chỉ có thể há miệng ngáp dài, ngái ngủ nhấc tay che mặt khiến Type dở khóc dở cười, sau đó nói theo kiểu của Tharn.

"Mày đừng có nằm mơ! Đi tắm đi! Tao muốn trở về căn hộ."

Nghe vậy, Tharn phủi mặt để xua đi cảm giác buồn ngủ, nhưng vẫn chưa chịu dậy, như thể cậu đang tập trung định thần lại.

"Chụt!"

Đột nhiên, Type bất ngờ cúi xuống, ôm Tharn và hôn thật mạnh vào khóe miệng, trước khi phá lên cười chế nhạo.

"Nhìn mày thèm thuồng đến vậy, cũng có chút không nỡ ... Tao xuống dưới đợi mày."

Nói rồi cậu lập tức xoay người đi ra, không để Tharn bắt được khoảnh khắc xấu hổ của bản thân khi đồng thuận thực hiện điều mà Tharn đã yêu cầu.

[Biết đến khi nào tao mới nhận được từ mày một nụ hôn chào buổi sáng đây?]

Tao đã làm rồi đó! Khôn hồn thì đừng có đòi hỏi thêm gì nữa biết chưa, thằng khốn!

Tất nhiên, Type không chờ đợi để xem kết quả của những gì cậu vừa làm. Mất hết cả phẩm giá!!!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro