Ghét của nào trời trao của đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước bắn tung toé!

Âm thanh đạp nước liên tục!

Mặt hồ trong suốt, phẳng lặng ban nãy dần xuất hiện những bong bóng nước. Nhóm sinh viên dưới hồ bơi bắt đầu rẽ nước. Hiệu lệnh của huấn luyện viên hoà lẫn với tiếng của bọn sinh viên năm nhất khoa Khoa học Thể thao. Thời tiết thì nóng nực, còn nước hồ thì lạnh ngắt. Chẳng cần phải nói cũng biết rằng cảm giác đó nó khó chịu thế nào.

Cùng lúc đó, cậu Tiwat hay còn gọi là Type lại trông có vẻ phấn khích nghe theo lệnh huấn luyện viên, nhảy xuống nước một cách thoải mái, ra vẻ tận hưởng.

Bơi lội là bộ môn bắt buộc đối với sinh viên năm nhất của khoa. Cho nên đối với những người đã biết bơi rồi thì nhìn họ rất thư thả. Còn nhóm chưa biết bơi lại lộ vẻ sốt sắng và luyện tập vô cùng tích cực. Họ phải biết bơi bằng mọi giá để đủ tiêu chuẩn vượt qua bài kiểm tra cuối kì. Riêng Type, cậu lại cực kì giỏi trong việc tạo nét.

"Thằng No, nếu mày muốn học những kĩ năng cơ bản thì mày cần nhất quán với sự hướng dẫn của huấn luyện viên."

"Không biết bơi thì nên chú ý một chút, đừng có bám mãi vào cái thành hồ như thế, cái thằng quỷ ngu xuẩn này."

Bởi vì đó là một khóa học bắt buộc nên mỗi sinh viên năm nhất đều phải học nó. Vì vậy, Type đã gặp lại người bạn cùng lớp thời trung học - Techno.

Để nói về mối quan hệ của Type với tên ngốc này thì phải quay lại thời điểm khi họ được xếp vào cùng một nhóm thể thao lúc học trung học.

Type học lớp khoa học, Techno học lớp nghệ thuật và thêm 5 người trong đội bóng của trường lập thành một nhóm. Như mọi năm, họ vốn dĩ sẽ được chia thành 10 nhóm nhưng đồng phục thì chỉ có 5 màu nên năm nay, họ chia nhóm dựa theo màu áo.

Cho nên Type và No được xếp vào cùng nhóm với nhau.

Ban đầu, Type không thân với No lắm nhưng vì nhóm không đủ người nên đã tuyển thêm tình nguyện viên và Techno. Cậu ấy rất nỗ lực và luôn cố gắng để chiến thắng khi thi đấu. Cả nhóm đã thắng được tất cả các giải đấu của năm đó. Chơi cùng nhau một thời gian, thằng No lại càng đam mê hơn và quyết định theo học khoa Khoa học Thể thao.

Thật xấu hổ làm sao khi cậu ấy bơi chẳng hề tốt như kĩ thuật đá bóng của mình.

"Nhìn đúng thảm hại."

Type lắc đầu và cười lớn khi nhìn những người đang bám lấy thành hồ và liên tục đá chân. Bọn họ đang tập luyện động tác cơ bản.

"Mày có muốn thi đấu với tao không?"

Người đang tích cực tập luyện dưới hồ buông lời thách đấu.

"Đùa sao? Ai lại thi đấu với một tên ngốc chứ?"

Chàng trai với làn da rám nắng cười cợt, dùng chân đá vào mép hồ, nhìn xuống kẻ đang hừng hực khí thế bên dưới.

"Tao không có ngốc. Tao là vận động viên trong đội tuyển của trường đấy!"

"Nó không đồng nghĩa cho việc nói rằng mày là đứa có não đâu, thằng No."

Trong lúc trêu chọc nhau, No vẫn không quên đạp nước. Type thật sự không thể phủ nhận rằng việc được đắm mình trong nước lạnh thế này thật thoải mái. Người bên cạnh cậu ấy lên tiếng:

"Đi đá bóng không mày?"

"Tao lười. Mày biết tao đá không tốt, chủ yếu chơi cho vui thôi mà."

Type trả lời một cách nghiêm túc.

"Mày rất có tiềm năng để trở thành đội trưởng đó."

"Mày có nghe tao nói gì không hả?"

"Dù sao thì tao cũng đã thắng."

Techno nói khi nghĩ về giải đấu 4 màu. Cậu ấy đã rất nghiêm túc khi ở trên sân bóng. Type chơi ở vị trí hậu vệ, cậu có trách nhiệm phòng thủ trong khi đồng đội mình tập trung tấn công ở phía trước.

"Tao biết mày luôn phòng thủ rất tốt."

No bắt đầu thở hổn hển. Cậu ấy bám chặt vào thành hồ hơn, đến nỗi các đầu ngón tay chuyển dần sang màu trắng, mấy cậu bạn xung quanh cũng gật đầu tán thành.

"Nếu tao thấy chán, tao sẽ ra khỏi đội."

"Tin tao đi, mày sẽ không cảm thấy chán đâu. Mau tham gia đi. Tao đã vạch sẵn chiến lược cho nhóm của mình rồi."

Nhìn xem, cứ hễ nhắc đến đá banh là y như rằng, Techno sẽ nói rất nghiêm túc. Vì thế mà bạn bè của cậu ấy luôn thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại không chọn chuyên ngành bóng đá. Và câu trả lời thì hết sức nực cười.

"Lúc chọn chuyên ngành, tao đã bấm nhầm số."

Tôi thật không dám tưởng tượng rằng mọi người sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy điều đó. Đó là lí do vì sao tôi hay gọi nó là tên ngốc nghếch.

"Nè Type... mày có muốn đi kiếm gì ăn sau hoạt động chào đón tân sinh viên tối nay không?"

"Tao về ăn ở kí túc xá. Tao sẽ mua thức ăn để đền đáp cho bạn cùng phòng của tao vì sự tử tế của nó trong thời gian qua."

"Nhân tiện nói về bạn cùng phòng của mày..."

Âm thanh nhỏ dần, thay vào đó là tiếng quẫy đạp nước liên tục.

"Aaaaaaaa..Ọc ọc...Type!!!!! Cứu tao."

No đã bị một đứa cao lớn hơn đẩy tay ra khỏi thành hồ bơi. Cậu ấy hoảng loạn dùng chân cố bám vào thành hồ. Nhưng với người bình thường thì đều hiểu rằng làm như vậy sẽ không giúp được gì. Cậu ấy quơ tay cầu cứu loạn xạ trong không khí và tạo ra âm thanh  cực kì quái đản. No đã phải uống rất nhiều nước hồ bơi đến khi cả mắt và tai của cậu ấy chìm hẳn trong nước.

Bỗng nhiên

"Ha!!!"

"Nè!

Thằng No, đừng có kéo tao, bình tĩnh coi, thằng quỷ!!!"

"Ọc..ọc..tao sắp.. chìm.. cứu.. taoooooo!!!!"

No nắm lấy cổ của Type và hét lên rằng cậu sắp chìm, trong khi đầu của cậu ấy vẫn ở trên mặt nước. Trong khi đầu của Type thì gần như bị cậu ấy nhấn mỗi lúc một sâu xuống hơn.

Type điên tiết, hét lên:

"Đừng cử động, thằng ngốc!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Tiếng hét của Type làm cho mọi người xung quanh đều phải quay lại. Huấn luyện viên tỏ vẻ lo lắng và nhanh chóng bơi lại chỗ bọn họ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Còn chuyện gì khác ngoài tên ngốc này ạ."

Type nói giọng bất lực đồng thời trêu ghẹo kẻ đang dùng một tay nắm lấy tóc của mình, tay kia thì nắm chặt vào thành hồ. No xấu hổ mỉm cười và buông mái tóc sũng nước của bạn mình ra. Chẳng những vậy, cậu ấy còn cẩn thận chỉnh lại mái tóc cho bạn của mình.

Huấn luyện viên cười nói:

"Sau này, sẽ có thêm nhiều bài giảng về cách cứu người bị đuối nước. Tôi sẽ hướng dẫn cách: Phải làm sao để không chết đuối khi cứu người. Cậu cần phải cẩn trọng hơn. Bơi lội không phải là một trò đùa!"

Nhìn thấy đám sinh viên không có việc gì nữa thì huấn luyện viên dặn dò họ vài câu và chuyển sang làn bơi khác.

"Tao xin lỗi."

"Mày đương nhiên phải xin lỗi tao rồi. Nếu mày còn dám nắm tóc tao như lúc nãy nữa thì tao chắc chắn sẽ đá dập lá lách của mày."

Type nhắn nhủ với bạn của mình và tự hứa với lòng rằng lần sau sẽ bơi càng xa cậu ta càng tốt. Ai có thể ngờ rằng một người hùng sân cỏ như Techno lại trở thành đứa quá sức vụng về khi ở dưới nước như thế.

"Mà lúc nãy mày muốn nói gì với tao vậy?"

"Tao quên mất rồi."

"Giờ tao mới biết, uống quá nhiều nước clo cũng làm người ta bị bệnh mất trí."

Type lắc đầu, nói.

Techno thì dùng cả hai tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại điều quan trọng mà ban nãy cậu định nói với Tharn. Bởi vì các cậu sinh viên năm nhất hầu hết đều học khác khoa nên không thường gặp nhau như vậy.

Là gì vậy ta? Mình nhớ là có một điều quan trọng cần nói ngay với thằng Type. Nhưng quan trọng là mình không nhớ đó là gì.

"Ôi..tao mới nhỏ bé làm sao khi so với thân hình đồ sộ của thằng Champ."

"Hahaha.. gần chỗ tao ở có một nơi khá lớn dùng để tập luyện boxing. Tao rất thích món đó. Nhờ nó mà tao mới có được thân hình vạm vỡ thế này."

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người ta nghĩ mày giống những thằng cơ bắp cuồn cuộn trong mấy phòng gym."

Type đứng lau khô tóc của mình trong phòng thay đồ tập thể. Cậu nắm lấy nhúm tóc ở giữa đầu để xem thử coi chúng đã khô chưa. Đám bạn xung quanh cậu thì cười nói vui vẻ. Một nhóm thì tám về các cô gái, nhóm khác lại nói mấy chuyện linh tinh. Nhóm gần cậu nhất thì không ngừng bàn về chuyện hình thể của bọn họ. Họ bình phẩm về nhau trong lúc thay đồ.

Chúng ta hãy cùng quay lại và nói về Champ nào.

Champ học cùng khoa với Type. Tuy cậu ta không cao bằng Type nhưng thân hình lại vạm vỡ hơn nhiều. Điều đó chẳng mấy ngạc nhiên, vì trước đây cậu ấy từng rèn luyện boxing. Nếu lỡ như xảy ra xung đột, thì chắc chắn phía đối thủ sẽ không có kết quả tốt đẹp.

"Tao cảm thấy chẳng mấy hứng thú với chuyện tập luyện ở phòng gym. Tao sẽ không bao giờ đến đó."

"Tại sao?"

"Nó sợ đau mông."

Khi có ai đó hỏi, thằng Champ sẽ luôn trả lời theo kiểu nửa giỡn nửa thật như vậy.

"Nói không phải khoe chứ nhìn tao đẹp trai như vậy. Bọn nó chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm tao lúc tao tập. Lúc đó, tao biết làm sao? Rồi khi đi tắm nữa, lỡ tao làm rơi cục xà bông xuống sàn chắc cũng không dám cúi xuống để nhặt lên đâu. Ai mà biết được bọn nó sẽ làm gì đằng sau tao chứ. Tao không muốn nghĩ tới mấy thứ đó đâu. Sợ chết đi được..."

"Hahaha.."

Cả đám con trai cười như được mùa. Còn Type chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chẳng thấy vui chút nào. Thay vào đó, cậu quăng cho đám bạn một cái nhìn căm phẫn. Chỉ nghĩ tới đó cũng đủ để cậu sợ hãi tới mức mồ hôi đầm đìa rồi. Nó còn kinh khủng hơn việc bị con gái cưỡng bức nữa.

Biết làm sao được. Cậu quả thật không thích điều đó chút nào.

"Ê..Chết tiệt. Tao nhớ ra rồi!"

Trong lúc cả đám thanh niên vẫn đang cười đùa không dứt thì cái tên "mắc bệnh đãng trí" kia quay đầu lại và nói rất to. Nó khiến cho mọi người trong phòng đều phải quay phắt lại tập trung vào nó. Đứa đừng gần nó nhất nhìn nó rồi hỏi một cách ngán ngẩm:

"Mày lại bị cái gì nữa vậy? Não của mày có vấn đề sau khi uống quá nhiều nước clo đúng không?

"Không, không, không. Chuyện này quan trọng lắm đó Type."

Nói rồi cậu ta kéo bạn của mình đến một góc khuất.

"Chuyện gì?"

Type hỏi lại một cách khó hiểu.

"Tao muốn hỏi là mày có tính chuyển sang kí túc xá khác không?"

"Chuyển phòng hả? Tại sao tao phải làm vậy?"

Type ngờ vực hỏi.

Techno đảo mắt một lượt quanh phòng rồi thì thầm, chỉ đủ cho mình Type nghe được:

"Bạn cùng phòng của mày tên là Tharn đúng không?"

"Đúng rồi. Có vấn đề gì với nó sao?"

Type gật đầu rồi vội lục lại kí ức xem có điều gì sai trái đến từ cái thằng đẹp trai kia không.

"Tao nghe được một tin mà bảo đảm sẽ khiến mày lên cơn đau tim, còn răng mày chắc chắn sẽ đông cứng lại luôn.."

"Nè, tao thấy nó cũng ổn mà, cũng khá là tốt bụng. Nó còn biết chơi trống nữa. Mày chưa từng thấy bao giờ đúng không? Nó chỉ cần làm vài động tác đánh trống thôi là có thể thu hút được biết bao nhiêu cô gái rồi. Chẳng những vậy, nó còn là con lai nữa.."

"Ừmmmm..."

"Nhưng có điều..."

No kéo đầu Type ghé sát vào mình hơn. Cậu có cảm giác như những từ mình sắp nói ra sau đây cực kì hệ trọng.

"Tao nghe mọi người nói rằng.."

No tỏ vẻ lúng túng:

"Nó là gay."

"..."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Type rơi vào trạng thái đóng băng, mắt chữ O, miệng chữ A, não bộ thì không ngừng phân tích và lặp lại điều mà bạn cậu vừa nói:

"Nó là gay".

Thằng gay đó lại đang sống cùng phòng với mình. Tharn là gay, vậy thì...

"Tao muốn chuyển phòng!"

Bị sốc hoàn toàn!

Hiện tại chỉ còn vài đứa đang ở phòng thay đồ thôi. Nếu như ai đó nhìn thấy Type lúc này thì sẽ không khỏi thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại trở nên tức giận như vậy.

Bang!!!

Type nhanh chóng thay đồ và bước ra ngoài. Mọi người đều bảo Techno nên đuổi theo xem thế nào. Cậu ta nhanh chóng chạy theo bạn mình. Chẳng cần nghĩ cũng biết thằng Type đang muốn đi đâu - Trung tâm dịch vụ ký túc xá sinh viên.

"Tôi muốn chuyển phòng, BẰNG MỌI GIÁ!"

"Vậy sao? Nhưng tôi phải báo với cậu một tin buồn là cậu không thể chuyển đâu. Lượng sinh viên năm nay khá đông, đáng ra cậu nên cảm thấy bản thân may mắn thế nào khi trường ưu tiên cho học sinh năm nhất được ở trong kí túc xá chứ. Nhiều sinh viên khoá trên buộc phải chuyển ra ngoài để nhường chỗ cho các cậu đó."

Trong trung tâm dịch vụ ký túc xá sinh viên, Type đang cãi nhau với người quản lí. Cậu ấy giận dữ, tay co thành nắm đấm, khi nghe người quản lí vừa giải thích với cậu vừa bình thản xem TV.

"Nhưng tôi muốn chuyển đi. Tìm giúp tôi xem có ai muốn chuyển phòng không, Bác?"

"Nếu muốn chuyển đến vậy thì cậu hãy thử đi hỏi xung quanh xem có ai muốn đổi phòng với cậu không rồi mang hắn đến đây thay vì cứ đứng la hét như vậy."

"Nhưng đây không phải là Trung tâm dịch vụ kí túc xá sinh viên sao, Bác?"

Type tiếp tục cãi lại. Tốt xấu gì cậu cũng phải rời khỏi chỗ đó. Đến nơi nào không có gay là được.

"Nè Type, bình tĩnh đã."

"Sao tao có thể bình tĩnh được. Tao cứ tưởng nó có hứng thú với con gái. Ai mà ngờ được.... ?"

Type nghiến răng nghiến lợi.

Người quản lí nói:

"Nếu như giữa các cậu nảy sinh mâu thuẫn, thì chúng tôi có thể cân nhắc giải quyết."

"Tôi có chút vấn đề với bạn cùng phòng của mình."

Type trầm giọng, nói đầy lo lắng.

"Nếu thật sự có vấn đề, thì nó phải thật sự nghiêm trọng. Nếu không chúng tôi sẽ không thể giải quyết cho cậu được."

"Tên đó là đứa đồng..."

Type bỏ lửng câu nói.

Ngay cái lúc mà Type muốn nói ra sự thật, cậu bỗng đột ngột dừng lại. Type thật sự không muốn dùng trò bẩn thỉu đổ lỗi cho Tharn trong khi cậu ta chẳng làm điều gì sai. Cậu cũng không muốn tiết lộ bí mật của Tharn lúc này.

"Chà, Bác à, tôi không thể chịu đựng được cậu ta."

"Nếu không có lí do cụ thể thì tôi không thể giúp cậu được. Tôi không muốn nghe những chuyện đại loại như không chịu dọn dẹp phòng sạch sẽ đâu đó. Hai người sống cùng nhau nên học cách giao tiếp và thấu hiểu nhau hơn."

Nghe người quản lí nói vậy, Type liền hiểu rằng cách này không có hiệu quả.

"Vậy giờ tôi nên làm gì đây?"

"Cách đơn giản nhất là cậu hãy tìm một người chịu đổi phòng với cậu, mang cậu ta đến đây, tôi sẽ làm thủ tục giúp cho."

Nói rồi, cô ta quay lại màn hình TV và tiếp tục xem phim.

"Nè, mày bình tĩnh trước đã. Thực tế thì nó đã làm gì mày đâu. Mày cứ sống cùng nó bình thường đi."

"Sống cái ông già nhà mày đó! Tao không muốn ở cùng một phòng với nó!"

Type nói rõ ràng từng chữ.

"Tao hỏi thật.. mắc gì mày kì thị người ta dữ vậy? Tao có thể hiểu nếu như mày chỉ dừng ở mức ghét thôi.. còn đằng này mày lại gần như căm thù như thế.."

Techno vẫn cảm thấy thật khó hiểu vì cậu ấy có rất nhiều bạn là người chuyển giới.

"Nếu như mày ghét gay thì cuộc sống của mày sẽ thực sự khó khăn. Bởi lẽ, những người đồng tính ở khắp mọi nơi."

"Ghét là ghét. Bất luận thế nào, tao cũng không quay lại cái phòng đó nữa."

Type thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách đi gõ cửa từng phòng. Cậu hỏi từng người một với hi vọng sẽ tìm được người chịu đổi phòng với mình.

Sau khi đi khắp nơi trong kí túc xá để gõ cửa suốt gần 1 giờ đồng hồ thì Type cũng bị bạn bè lôi đến nơi tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên.

Chẳng lẽ không một ai gặp rắc rối gì với bạn cùng phòng với mình sao?

Đến khoảng chín giờ tối, Type đã quá mệt mỏi và quyết định ngồi chờ người bạn cùng phòng của mình, kẻ mà tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Cậu nhất định sẽ nói với Tharn rằng một trong hai người bọn họ phải rời khỏi đây.

Đến khi kim đồng hồ chuyển sang số năm thì Type nghe thấy tiếng mở cửa.

"Ồ, mày về rồi hả? Đã ăn gì chưa? Tao có mua về một ít đồ ăn vặt đây."

Tharn mở cửa, bước vào. Cậu hơi nhíu mày khi thấy bạn cùng phòng của mình vẫn mặc nguyên bộ đồng phục lúc sáng. Có vẻ như Type đã chờ cậu rất lâu.

"Tharn, tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Muốn hỏi gì?"

"Mày là gay đúng không?"

"..."

Type vào đề một cách thẳng thắn. Tharn quay lại, lặng lẽ nhìn cậu bạn cùng phòng. Cậu ấy không mấy bất ngờ. Nhìn Tharn như thể đã biết trước sẽ có ngày bị hỏi như thế. Trái ngược với thái độ bình tĩnh của Tharn, người vừa mới đặt ra câu hỏi lại lộ biểu cảm hơi lo lắng.

"Đúng vậy."

Câu trả lời đã khiến cho Type không khỏi choáng váng. Cái người vừa thốt ra câu ấy lại thản nhiên như chuyện chẳng có gì. Điều đó khiến cho Type càng bức bối hơn:

"Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng nói thẳng với mày là tao ghét gay."

Tharn đặt chiếc túi nhựa đang cầm trên tay xuống, nhìn vào người vừa thốt ra câu nói đó, hỏi lại:

"Rồi sao?"

Tharn không nghĩ rằng Type lại biết chuyện sớm đến thế, cậu càng không ngờ rằng Type lại căm ghét điều đó như vậy.

"Tao với mày, một trong hai đứa phải chuyển đi. Tao không muốn ở cùng với loại có xu hướng tính dục bất thường."

Nghe vậy, Tharn trừng mắt nhìn Type, tỏ vẻ bất mãn.

"Mày ghét tao bởi vì tao là gay thôi sao?"

"Đúng vậy. Chẳng những ghét mà là cực kì ghét. Tao có thể chấp nhận mọi thứ, ngoại trừ gay."

Tharn đáp trả một cách lạnh lùng:
"Tao là gay nhưng tao đã làm gì mày chưa?"

"Mày không làm gì hết nhưng tao không muốn ở cùng với gay!"

Càng nghe càng khiến Tharn thêm bực mình, cậu đặt mạnh chiếc muỗng xuống bàn, nghiêm túc nói:

"Vậy thì mày chuyển đi! Vì vấn đề không xuất phát từ chỗ tao, mày mới là đứa có vấn đề."

"Mày nghĩ tao không muốn chắc. Vấn đề là không ai chịu đổi phòng với tao."

"Vậy là mày biết không chuyển được nhưng vẫn muốn tao chuyển? Tao đã từng nghĩ mày là đứa rất tốt. Nhưng giờ thì tao thay đổi suy nghĩ hoàn toàn rồi. Mày chỉ là đứa lòng dạ nhỏ nhen mà thôi."

Type nắm chặt tay và trả lời một cách giận dữ:

"Chẳng phải bạn cùng lớp của mày ở đây rất nhiều sao? Mày thử hỏi tụi nó xem có chịu đổi phòng với mày không."

"Tại sao tao phải làm chuyện phiền phức đó chứ?"

"Thằng khốn Tharn."

Lần này, Type dùng tông giọng lớn hơn để biểu lộ cơn giận dữ của mình. Cậu dùng ánh mắt sắt lạnh như muốn xé nát người đối diện thành trăm mảnh:

"Tao nhắc lại một lần nữa: Tao sẽ không ở cùng phòng với mày. Tao ghét gay. Ghét đến tận xương tuỷ. Tao sẽ không bao giờ thân thiết được với mày. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc phải hít thở chung không khí với mày cũng khiến tao cảm thấy kinh tởm nữa là."

"Ồ!"

Tharn dộng mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy đối diện với Type. Đôi mắt của cậu không dao động nhưng bên trong lại cất giấu sự đe doạ đáng gờm. Cậu nhếch mép, cười khinh bỉ:

"Vậy tao e rằng phải làm mày thất vọng rồi. Vì mày sẽ phải ở cùng tao đến hết năm nay."

"Tao đã nói là tao sẽ không sống chung với mày!"

"Nhưng tao sẽ không chuyển đi!"

Tharn đáp trả một cách giận dữ, đồng thời nhìn chằm chằm vào người đối diện:

"Nếu mày không ở được thì cứ việc chuyển đi. Tao sẽ không đi đâu hết. Tao cảm thấy không có vấn đề gì khi ở đây. Ngay cả khi phải sống với đứa đầu óc hạn hẹp như mày."

"Mày phải chuyển đi!"

Type túm lấy cổ áo của người đang đứng đối diện và nói một cách chán ghét. Điều này khiến Tharn cực kì tức giận.

Và rồi..

Cổ áo của Type cũng được nâng lên. Gương mặt đẹp trai của cậu được kéo lại gần với đôi mắt sắt lạnh của Tharn:

"Mày nghĩ mày là ai hả? Tao không biết trước đây mày đã gặp phải chuyện gì với những người như bọn tao mà suy nghĩ của mày lại bảo thủ như vậy. Nếu mày vẫn cứ giữ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó thì mày sẽ không đời nào hoà nhập được với mọi người. Mày hãy nghe cho kĩ đây: tao chắc chắn sẽ không chuyển đi!"

Tay trống nói một cách kiên định. Từ trước đến giờ Tharn chưa từng gặp ai căm ghét người đồng tính như Type và điều khiến cậu bất ngờ hơn cả chính là người bạn cùng phòng vốn dĩ rất tốt tính đó lại đột ngột trở nên vô lí đến vậy. Ai mà có thể chịu đựng nổi sự phân biệt đối xử đến mức kì thị như kiểu của cậu ấy được cơ chứ.

Vì thế mà Tharn càng lúc càng tiến đến gần gương mặt đang giận dữ phía đối diện hơn. Cậu tiến gần đến mức có thể cảm nhận được sự xa cách giữa họ.

"Mày muốn làm gì?"

Type quát lớn và nện một đấm thật mạnh vào mặt của Tharn khiến cậu bị ngã ra phía sau.

Tharn quắt mắt, nhìn thẳng vào Type rồi buông câu nói chứa đầy sự lạnh nhạt:

"Tao nghĩ tao cần phải chúc mừng mày. Vì mày sẽ phải dành một năm để sống cùng với thằng đồng tính là tao đây."

Nói rồi Tharn đẩy mạnh vào ngực Type khiến cậu ấy ngã ra sau vài bước và bị va vào mép giường, gây nên tiếng động không nhỏ.

Tharn tiến đến phía tủ quần áo, với lấy chiếc khăn tắm và bỏ đi. Cậu nghe được âm thanh rất lớn vọng đến từ người phía sau lưng:

"Thằng khốn kiếp kia, mày nghe cho kĩ đây: Tao nhất định sẽ khiến mày chuyển đi."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro