Dừng tại đó *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có sai không khi nói rằng Type đang lo lắng?

Lúc này Type hoang mang gửi tin nhắn Line.

Không, nói đúng hơn là cậu ấy sợ câu trả lời của Tharn. Cậu ấy đã nhắn, "Mình chia tay đi. Để không biến tất cả những điều mà chúng ta trải qua cùng nhau phải kết thúc trong tình trạng mập mờ."

Type lo lắng bởi vì tâm can đang rất hỗn loạn.

Vì cậu vẫn còn đang đắn đo khi nhắn tin chia tay.

Mặc dù Type đã luôn nói với bản thân rằng lý do mà cậu ở cạnh Tharn cuối cùng cũng chỉ là chuyện giường chiếu. Tharn đã đưa cậu đến với thế giới mới và cho cậu biết rằng niềm vui tột đỉnh trên giường không chỉ dành cho đàn ông và phụ nữ.

Giữa đàn ông và đàn ông cũng có thể tận hưởng hạnh phúc rất khác. Nhưng  nó nên chỉ dừng ở đó vì sẽ đến một ngày, khi Type có người yêu còn Tharn cũng tìm được người có thể giải tỏa ham muốn cho mình, họ sẽ phải đường ai nấy đi.

Bây giờ đã đến lúc, và tâm trạng của Tharn gần đây không tốt. Type muốn lấy chuyện này làm cái cớ để nắm bắt cơ hội và đưa ra lý do chia tay. Nhưng cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ do dự như vậy.

Vâng, Tiwat không thực sự muốn chia tay Tharn.

Cậu ấy là người đồng tính đầu tiên mà Type muốn gần gũi.

Cậu ấy là người đầu tiên công nhận Type là một chàng trai tốt.

Cậu ấy là người đầu tiên khiến Type cảm thấy rằng không phải tất cả những người đồng tính đều là kẻ xấu.

Cậu ấy là người đồng tính đầu tiên và duy nhất chân thành với Type.

Tharn là người đã mở ra cho Type cái nhìn mới về thế giới, và điều quan trọng nhất chính là cậu ấy là người đầu tiên cho Type cảm giác hài lòng về chuyện chăn gối.

Type sẽ trở thành một đứa trẻ khi ở cùng Tharn, khi ăn với Tharn, khi đi dạo cùng Tharn. Cậu ấy cũng là người duy nhất Type sẵn sàng ngủ chung giường.

Type cảm thấy hối tiếc cho mối quan hệ này.

Cậu đã nói với bản thân điều này, nhưng những gì xảy ra đêm qua khiến Type từ bỏ sự do dự vì cậu không cần một người đàn ông yêu thương và ghen tuông với cậu.

Tính chiếm hữu của Tharn quá lớn. Cậu ta không cư xử theo những gì họ thỏa thuận mà lại coi Type như vật sở hữu của mình. Đây là điều mà Type không thể nhân nhượng bởi vì cậu ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thuộc quyền sở hữu của bất kì ai.

Tất cả những điều này đã khiến Type quay trở lại ký túc xá của mình vào buổi tối để có câu trả lời xác đáng.
Cậu mở cửa bước vào phòng, quét mắt khắp nơi nhưng không thấy người kia đâu. Type thở hắt ra, không biết có phải do bản thân cậu cảm thấy thật sự nhẹ nhõm hay không.

"Mình bị điên rồi?"

Type lắc đầu.

"Mày bị điên thật rồi, đứng nói chuyện với cái cửa."

Lúc này, người tưởng không có trong phòng đột nhiên nói một câu từ phía sau. Type đã quay lại nhìn thấy Tharn đang mặc mỗi một chiếc quần đùi, trên người cậu ta choàng một chiếc khăn tắm, tóc ướt đẫm nước. Có vẻ cậu ấy vừa đi tắm xong. Type nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Ý của hắn ta là gì?

Type tự hỏi bản thân, bởi vì hành vi thư thái như không có gì xảy ra của người đó khiến cậu hoang mang. Không có sự tức giận, ghen tuông hay những thứ khác trong đôi mắt màu hổ phách mà người đó nhìn vào cậu. Đôi mắt này thể hiện sự bình tĩnh ...

"Mày định đứng ở cửa bao lâu nữa?"

Tharn hỏi và Type lập tức bước tránh xa khỏi cửa. Cậu nhìn người kia vào phòng và treo khăn tắm. Sau đó, lại ngồi ở chiếc bàn Nhật Bản giữa phòng được chất cả đống quyển sách dày bên trên.

Type đóng cửa bước vào. Cậu nhìn người kia rồi chậm rãi nói.

"Tao cần một câu trả lời."

Tharn nhìn lên và mắt họ chạm nhau. Cậu nở nụ cười.

"Đây là câu trả lời của tao."

Type cau mày. Cậu muốn hỏi thẳng ra rằng có phải người kia đồng ý chia tay không nhưng không hiểu sao, cậu không thể mở lời. Type chọn một câu hỏi cũng mang hàm ý đó nhưng lại theo hướng mở rộng ý nghĩa hơn.

"Mày có muốn điều đó?"

Bất chấp sự không chắc chắn của mình, Type đã hỏi người kia với hai tay khoanh trước ngực. Tharn nhún vai, còn mắt chỉ nhìn vào màn hình máy tính, tay còn lại thì duỗi về phía sách, giống như đang chuẩn bị làm bài tập, đồng thời nói thản nhiên như đang bàn về vấn đề thời tiết.

"Thì vậy đó. Chính mày đã nói như vậy thì đó đích xác là những gì sẽ xảy ra."

Tharn lại ngẩng đầu lên.

"Khi tao cần giải toả, tao sẽ trở thành bạn tình và ngủ với mày."

Type lắng nghe và trông hết sức ngốc nghếch. Cậu nhìn cái cách mà người kia xem việc ngủ với nhau như một cách để trút bỏ dục vọng. Cậu cho rằng với cách làm đó thì giữa họ sẽ không tồn tại điều gì khác ngoài việc làm trên giường. Lúc này, người kia đang lặp lại với cậu chính xác những gì cậu đã nói tối qua.

Đúng vậy, Type đã nói rằng làm tình chỉ là một cách để thể hiện mong muốn, nhưng đến lượt Tharn nói như vậy, Type ngược lại không cho rằng điều đó là đúng.

"Chúng ta cũng có thể làm điều đó khi mày muốn, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Tharn nói và sau đó, cậu ấy quay lại, tiếp tục làm bài tập của mình. Điều này nói với Type rằng mối quan hệ giữa họ chỉ giới hạn ở trên giường mà thôi.

Thay vào đó, Type im lặng, cố gắng kìm chế cơn tức giận đang chực trào trong lòng.

Cậu giận Tharn, nhưng ... lại không biết tại sao. Type không biết bản thân muốn gì ở Tharn.

Type không biết mình đang mong chờ điều gì. Cậu ấy là đang đợi Tharn sẽ tức giận và có thể vô lý như ngày hôm qua? Type không biết. Cậu chỉ biết những chuyện đang diễn ra vào lúc này khiến cậu cảm thấy rất buồn.

"Được, tao nghĩ tốt nhất là nên như vậy."

Tuy nhiên, tất cả những gì Type có thể nói vào lúc này chỉ có vậy. Cậu nằm trên giường và mở Line, kiểm tra tin nhắn của Puifai mà cậu đã không xem từ tối qua. Cô ấy cứ nhắn hỏi cậu liên tục, muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao Type không trả lời và sợ rằng Type đang giận cô ấy? Hay có phải Type đang làm giá với cô ấy hay không.

Tuy nhiên, cảm giác mơ hồ ngọt ngào ban đầu không còn hấp dẫn Type như trước nữa.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Type ...... "

"......"

"Type"

"......"

"Ah, Fai, đang nói gì vậy?"

Type không biết đã thả tâm trí bay bổng ở đâu vào lúc đó. Cậu chỉ biết rằng cái chạm nhẹ vào cánh tay khiến cậu rùng mình và ngay lập tức thức tỉnh. Type quay lại nhìn người đang ngồi bên cạnh và nhìn cậu một cách ân cần trong khi cậu không để tâm nghe cô gái đó nói gì.

"Type có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Type ngay lập tức nói rằng cậu ổn. Mặc dù vẫn còn bối rối nhưng Type không hề ghét Puifai. Cậu đang giận chính mình vì có cơ hội hẹn hò với một cô gái đáng yêu như vậy, nhưng vẫn đang suy nghĩ về những điều điên rồ.

Hôm nay, ngay sau khi chuông reo, Type vội vã đến trường nữ sinh để bù đắp cho việc cậu ấy đã biến mất cả ngày hôm qua. Type đã không gọi điện, cũng không trả lời tin nhắn Line. Cậu ấy thậm chí còn viện cớ rằng bị mất điện thoại và hôm nay mới tìm thấy.

Sau đó, Type bắt đầu mời cô gái đi ăn tối với lý do xin lỗi để tăng cơ hội tiếp xúc. Vì vậy, sau đó họ quyết định sẽ ăn tối cùng nhau trong một cửa hàng nhỏ cách ký túc xá Puifai không xa.

Đàn ông sinh ra là để lừa dối, sinh ra để nói toàn những lời ngon ngọt, Type biết mình không ngoại lệ.

Cậu ta có thể cực kỳ thô lỗ với những người thuộc giới tính thứ ba, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với một cô gái.

"Không có gì? Vậy Fai đang nói về cái gì?"

"Ờ .... Cát đằng sau ký túc xá?"

"Sai!"

"Bộ phim mới?"

"Cũng không đúng."

"Đèn trong con đường ở lối đi bị hư?"

"Cũng không luôn."

Fai đang nói về cái gì vậy???

Type liên tục đoán câu hỏi và câu trả lời khiến cô gái nhỏ mỉm cười, và sau đó cô ấy không thể nhịn được nữa.

"Chúng ta đang nói về món tráng miệng làm bằng nước dừa."

Hả? Làm thế nào chúng ta có thể nói về điều này?

Type tự hỏi bản thân, bởi vì cậu ấy nhớ rõ ràng rằng họ không nói về nó, có nghĩa là khi ở đây với Puifai, cậu đã bị phân tâm trước khi họ bắt đầu nói về món tráng miệng. Puifai lại bật cười trước bộ dạng có phần bẽ mặt của cậu.

"Này, Type đang nghĩ về những cô gái khác à?"

Type nhíu mày, ký ức về người bạn gái cũ bất ngờ xuất hiện, cô gái trước mặt cậu đang cười ngọt ngào, nhưng những gì cô ấy nói, cho thấy cô ấy không hài lòng.

"Không, tại sao Puifai lại nghĩ như vậy?"

"Fai chỉ hỏi vậy thôi."

Nhưng thật sự cô cũng muốn biết.

Type nói với chính mình, bởi vì cậu nghĩ rằng con gái là những sinh vật đáng yêu, nhưng họ cũng là những sinh vật phức tạp nhất. Type không biết liệu có phải các cô gái được sinh ra để không thể diễn đạt được suy nghĩ thực sự của họ một cách trực tiếp hay không. Cậu không biết thái độ của cô ấy khi hỏi một cách thản nhiên như vậy thì liệu câu nói đó đã cho thấy cô ấy hài lòng với câu trả lời của cậu hay chưa.

"Type chỉ là đang nhớ đến chú chó ở nhà thôi. Mẹ Type vừa gọi điện và nói rằng nó đã chết ngày hôm qua."

Xin lỗi, Vải Thiều, tao không cố ý rủa mày.

Type nói xin lỗi thầm trong lòng với con chó con của mẹ mình. Nhưng cậu khá chắc chắn lý do đó sẽ có hiệu quả và dễ được chấp nhận với cô gái trước mặt.

"Có thật không? Tội nghiệp quá. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có phải chết vì bệnh gì không?"

"Xin lỗi, Fai. Type không muốn nói về nó nữa. Nó đã gắn bó với Type từ những ngày đầu tiên của năm mới."

Type nói.

Người đàn ông thở dài, Puifai gật đầu một cái, nghĩ rằng Type chắc hẳn rất buồn, nhưng thực tế không phải như vậy. Cậu ấy nói dối nhiều đến mức không nhớ được mình đã nói gì.

Nhìn Type thế này, Puifai không khỏi đưa tay phải ra vuốt ve vài cái để an ủi, nhưng...Đây chắc chắn là cơ hội tốt để Type thoát khỏi tình trạng bị hoài nghi.

"Tay của Fai mềm ghê."

Anh chàng có chút kinh nghiệm yêu đương lập tức nắm lấy tay Puifai.

Fai không có biểu hiện chống cự. Cô cười xấu hổ và cúi đầu ngượng ngùng.

Bàn tay của Fai không thô ráp như bàn tay to cỡ mái chèo của Tharn.

Nhưng.. vào lúc này, Type đang nghĩ về một người khác.

"Hừm, đang giễu cợt Fai phải không?"

"Không có, Type muốn tiếp tục nắm như vậy."

Puifai mỉm cười và lắc đầu.

"Tay Fai thì mềm mại gì chứ? Ngày nào Fai cũng giặt quần áo, rửa bát, tay chai hết cả rồi."

Tay của thằng Tharn thì không bị thô ráp như vậy.

Type gần như muốn nói ra những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Không phải cậu đang bất mãn với cô gái nhỏ trước mặt. Cậu chỉ đang nghĩ tới người bạn cùng giường của mình mà thôi. Bàn tay của anh chàng đó không chỉ to, mà còn không mềm mại như tay của Fai, khiến cậu muốn nắm chặt như lúc này. Nhưng khi đôi bàn tay to lớn đó đưa vào trong quần áo của cậu, và khi nó lướt trên cơ thể cậu thì lại khiến cậu muốn bùng nổ.

Mình nghĩ về thằng Tharn để làm gì?

Type lắc đầu. Cậu như đang so sánh cô gái trước mặt với người đàn ông kia.

"Tuần sau Type có rảnh không?"

"Tuần sau à?"

Type ngước nhìn cô gái nhút nhát đang đợi câu trả lời của mình.

"Tuần sau là sinh nhật của Fai."

"Có thật không?"

"Ý của Type là sao? Đó là sinh nhật thứ 19 của Fai."

Cô gái cười nói.

Type nghĩ cậu nên mua một món quà sinh nhật cho cô ấy, vì họ đã quen nhau hơn một tuần nhưng lại không thể đoán được cô ấy thích gì.

Cô ấy sẽ thích món quà mà mình mua cho cô ấy chứ?

"Fai định tổ chức sinh nhật thế nào?"

Ngay khi Type hỏi, Puifai thở ra một hơi dài.

"Fai không biết ăn mừng thế nào luôn. Ai cũng không rảnh. Tuần này không về nhà được. Bố mẹ cũng không rảnh đến với Fai nên chắc là Fai phải tự mình tổ chức sinh nhật. Vậy nên, sẽ rất vui nếu Type đến mừng sinh nhật với Fai. "

Đây có phải là một cơ hội cho mình không?

Khi biết rằng cậu và Fai, chỉ có hai người trong ngày sinh nhật của cô ấy, Type ngay lập tức bật cười, vì điều đó.

Rất đáng để trông đợi.

"Thật đáng thương khi bị bỏ rơi vào ngày quan trọng như thế."

"Hooei, vậy là Type cũng không rảnh sao?"

Puifai nghẹn ngào quay lại, Type nhìn cô ấy và mỉm cười.

Nhìn biểu hiện của Fai, Type thích thú đến mức nói ngay:

"Làm sao mà Type lại không có thời gian dành cho sinh nhật của Fai được chứ!"

"Điều đó có nghĩa là Type sẽ đến đúng không?"

Cô nàng liếc nhìn cậu, và Type càng cười lớn hơn.

"Tất nhiên rồi."

Để có được sự ưu ái của cô bạn, Type thậm chí còn không nghĩ ra tuần sau cậu cũng có một cuộc hẹn quan trọng.

Cuộc hẹn đó đã được lên kế hoạch từ trước.

😊😊edit by Buff😊😊

Mặc dù Tharn đã chấp nhận thỏa thuận giữa họ nhưng Type cũng cảm thấy rằng có điều gì đó đã thay đổi.

"Tharn, đồ khốn, đừng vào, tao đau quá!"

Lúc này, hai chàng trai đang lõa thể nằm co ro trên chiếc giường hẹp. Type nằm bên dưới, hai chân tách ra, Tharn đang phủ lên người cậu. Ngón tay Tharn vừa được rút ra khỏi lỗ hẹp của Type. Thời gian giãn ra quá ít nên nó chưa kịp thích nghi.

Thậm chí khiến cậu đau rất nhiều.

Vì không có màn dạo đầu nên Type cảm thấy khá đau khi ngón tay của người kia đi vào. May mắn thay, Tharn đã sớm khuếch đại ra bằng cách thoa dầu bôi trơn. Sau đó, Tharn chèn các ngón tay của cậu vào. Nếu là trước đây, Type sẽ gầm lên sung sướng, nhưng hôm nay quả thật rất đau đớn.

Vì vậy, khi người phía trên rút tay ra và muốn nhét vật cứng to lớn của mình vào, thì Type la lên và lập tức tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, Tharn đã bắt được và quyết không buông tha. Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Type thoáng chốc tối sầm lại, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối tràn đầy kiên định.

"Mày không muốn nó chặt như thế này hay sao?"

Hiện tại, Tharn đang dùng bàn tay to của mình giữ lấy phần nóng bỏng của Type khiến cậu cắn chặt răng. Bởi vì bàn tay mạnh mẽ của Tharn đang ôm chặt, khiến cậu rất đau, nhưng cơ thể thì càng khó chịu đựng hơn và muốn hét thêm nữa.

"Hmm."

Type không biết khuôn mặt của mình lúc này như thế nào, nhưng cậu cúi xuống nhếch miệng và không thể không cười. Người kia dường như đã biết ý của cậu ấy, Tharn ngay lập tức nắm lấy chân Type và đặt nó ra phía sau.

"A. - Hơ! - -!"

Type không thể không kéo lại được. Cậu nắm chặt lấy chiếc gối và lông mi quanh mắt cũng mở to. Vật cứng nóng bỏng đang từ từ tiến vào trong cơ thể, đụng chạm cứng rắn khiến cổ họng cậu trở nên sâu thẳm, Type không khỏi phát ra tiếng rên xấu hổ. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình không thở được nên đã cố há to miệng để hít thở không khí trong lành.

"Shiaa! Tharn, đồ khốn nạn!"

Tất cả những gì Type có thể hét lên là thế này. Tay còn lại đang vòng vèo cố gắng nắm lấy vai người đàn ông kia.
Người kia cũng nắm lấy tay cậu và sau đó bắt đầu một đợt thúc đẩy mới. Phần cơ thể phía dưới của Type khó có thể theo kịp tốc độ.

"Mở rộng chân ra một chút."

"Thằng khốn, tao nói chậm lại! A, sâu quá."

Hiện tại, Type không biết thứ nóng bỏng đó đâm sâu đến mức nào. Cậu chỉ biết mình không thể chịu nổi, ngoài dục vọng vô độ đang xoáy vào bụng, còn có cảm giác ma sát rõ ràng hơn trước, bởi vì vật nóng đang ra vào không ngừng nghỉ.

"Hmm."

Khi chiếc lưỡi nóng bỏng của đối phương xâm nhập vào miệng, Type gần như nghẹt thở, lưỡi Tharn quấn chặt lấy đôi môi Type đầy vết trao đổi nước bọt và cơ thể của người bên dưới lần lượt phát ra âm thanh lảm nhảm trong phòng. Hoạt động chiếc lưỡi của Tharn từ từ giảm bớt, cậu đưa tay véo vào hai hạt đậu đang dựng đứng của Type, rồi thoát khỏi nụ hôn và bắt đầu cuộc vật lộn của mình và kết quả là đây.

"Ưm, Tharn... thằng chết tiệt Tharn ... Mạnh hơn ... Một lần nữa. "

"Nếu mày làm ồn thêm, những người ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy cho xem."

Tharn nói, ghé sát tai Type, anh chàng đang cố gắng kiềm chế để không gây ra tiếng động, cắn răng tức giận và muốn cho người kia một cú đấm trời giáng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự ái. Bây giờ Type không còn sức để làm chuyện tổn thương người đàn ông kia nữa, nên cậu ta chỉ có thể lấy tay bịt miệng và cố ngăn âm thanh phát ra, chỉ thở hổn hển và vật nóng của người kia ấm áp lướt qua người Type.

"Mày là đang cố tình chọc tức tao?"

"Tao chọc giận mày thế nào? Chính mày là đứa bóp chặt tao."

Tharn đã trả lời trước khi Type kịp nói ra mong muốn của mình. Cậu nắm lấy chân của Type bằng cả hai tay và các ngón chân của Type buộc phải hướng lên trần nhà. Tharn tăng tốc độ của việc đưa vào rồi lấy ra, và cậu phải thả tay ra để nhấn Type xuống. Đồng thời, hai tay cậu di chuyển dọc theo cơ thể người kia.

"Ah~~ ... ưm~~ - Một lần nữa - ưm."

"Ừm..."

Mặc dù giọng của họ không lớn nhưng đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy họ đang nói gì. Cả hai cũng tạo nên tiếng rên rỉ khắp căn phòng. Âm thanh được lặp lại với tiếng rung ồn ào của chiếc giường cho đến khi họ giải phóng ham muốn của mình cùng một lúc.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Tharn nhanh chóng rút ra. Cậu thở một cách nặng nhọc, nhưng không nằm xuống nghỉ ngơi ngay, mà là lập tức tiến đến mép giường, lấy bao cao su ra bỏ vào thùng rác. Sau đó, Tharn lấy khăn giấy và bắt đầu xử lý vấn đề vệ sinh của mình rồi cậu ném cả cuộn lên gối, chỗ Type đang nằm nhắm mắt thở dốc.

"Tao đi tắm trước."

Tharn vừa nói vừa mặc quần vào rồi cầm khăn tắm bước ra khỏi phòng đi tắm. Cậu ấy để Type ở lại đó một mình.

Lúc trước, mỗi khi làm tình xong, Tharn nhất định sẽ nằm lại giường và ôm Type vào lòng. Còn bây giờ thì Type đang cảm nhận được một trong những thay đổi của Tharn sau khi họ thoả thuận lại. Họ vẫn nói chuyện như trước nhưng họ ít đi ra ngoài cùng nhau hơn. Điều còn lại duy nhất có lẽ chỉ là việc làm tình cùng nhau mà thôi.

Mối quan hệ giữa hai người đã đúng nghĩa trở thành việc giải toả ham muốn.

Bây giờ, khi kết thúc, Tharn sẽ không giúp Type lau người hay ngủ chung giường với cậu nữa. Mà khi xong việc, cậu ấy đứng dậy, mặc quần vào. Sau đó, giống như lần này, Tharn sẽ quay lại giường của mình.

"Hooei, đã mệt rồi còn phải ngồi dậy để vệ sinh!"

Tiwat vẫn còn thở nặng nhọc. Đồng thời, cậu từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền nhìn căn phòng trống trải của mình và sau đó từ từ lấy khăn giấy bên cạnh giường để lau cơ thể.

"Vậy cũng tốt."

Type tự nói với chính mình.

Ting!

Chuông báo tin nhắn vang lên, Type mải miết tìm điện thoại khắp nơi. Cô gái kia nhắn tin tìm cậu, Type cau mày nhưng một lúc sau lại bật cười.

Nếu Puifai biết rằng mình vừa ngủ với một người đàn ông, khuôn mặt của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Type mỉa mai, nói với chính mình, nhưng hành động trả lời Line trên tay không khác gì mọi khi.

Ngay sau đó, Tharn trở lại, và cậu ấy ngồi xuống giường của mình.

"Mày đúng là một chàng trai tốt."

Tharn đột nhiên bắt đầu nói, và Type chuyển sự chú ý từ màn hình điện thoại sang nhìn cậu.

"Tao thì có gì tốt?"

"Mày vừa lên giường với tao, quần còn chưa mặc vào mà bây giờ lại quên mất tao rồi."

Nói xong, Tharn nhún vai và im lặng như không có chuyện gì. Type thì bận trả lời tin nhắn và quay sang cậu cười.

"Ồ, mày không chỉ muốn nói rằng tao là người quyến rũ sao?"

"..."

Tharn không trả lời, Type lại tiếp tục.

"Tao không dâm đãng như vậy. Mày biết rằng tao đang theo đuổi Puifai. Nhưng cũng khá kỳ lạ khi phải thừa nhận rằng mày biết tất cả mọi thứ về tao còn Fai thì hoàn toàn không biết gì."

Đúng vậy, cô gái mà cậu ấy đang theo đuổi không biết gì về cậu cả. Chẳng hạn như tính cách, sở thích, quá khứ, thậm chí là chuyện của cậu và những người khác.

Thay vào đó, người được gọi là bạn cùng giường lại biết mọi thứ về cậu. Một trong những điều mà Type thích ở Tharn là cậu ấy không mấy bận tâm về những người bạn gái cũ của Type.

Cuộc trò chuyện giữa hai người dường như sắp kết thúc. Nếu không có Puifai ở đó để nhắc nhở cậu ấy về cuộc hẹn sắp tới thì Type sẽ không nhớ ra được chuyện này.

"À Tharn, thứ sáu này ... "

"Tao sẽ bắt đầu chơi lúc một giờ chiều."

Tharn lập tức tiếp lời khiến Type không khỏi bối rối. Cậu thầm so sánh trong lòng xem cái nào quan trọng hơn, rồi nói giọng yếu ớt:

"Tao không đi được."

"......"

Tharn không nói thêm lời nào. Cậu quay đầu nhìn thẳng vào người trước mặt. Type nhún vai rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại.

"Tình cờ hôm đó là sinh nhật của Puifai."

Tên cô gái mà Tharn thường nghe gần đây đã được nói từ miệng của Type. Tharn gật đầu một cách nặng nề và trông như không ai làm gì sai rồi sau đó cậu mỉm cười.

"Nếu không có thời gian thì đành chịu thôi. Tao sẽ nói với chị Jeed rằng mày có việc bận và hẹn vào lần sau. "

Lẽ ra Type nên thấy thoải mái vì chuyện này được giải quyết rất ổn thoả. Nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy bản thân như đang làm sai và thậm chí trái tim của cậu còn thấy khó chịu hơn. Type không biết tại sao não của cậu lại điều khiển miệng nói thêm câu sau.

"Thứ sáu tuần này, tao định tỏ tình với Puifai và hỏi cô ấy làm bạn gái của mình."

Mắt của Tharn mở to trong giây lát, rồi cậu cười.

"Chúc mày may mắn. Đừng quên nói kết quả cho tao biết."

Sự bình tĩnh của Tharn khiến Type cảm thấy mình bị ủy mị, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Type đã xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cậu cũng cười theo và giả vờ như đang có tâm trạng rất tốt.

"Tại sao tao phải nói với mày điều này nhỉ?"

"Để tao có thể chọn cách cư xử phù hợp hơn về sau."

Tharn đã trả lời.

"Dù sao cũng đừng quên mua quà sinh nhật đó. Nếu quên, có thể sẽ không có cơ hội để bày tỏ nữa đâu."

Sau đó, Tharn im lặng. Cậu đeo tai nghe và đắm mình trong điệu nhạc với cao độ đặc biệt. Type chỉ biết nhún vai, tự nhủ đừng quan tâm quá nhiều, vì mối quan hệ giữa họ chỉ giới hạn trong phạm vi này thôi. Cậu cần phải nghĩ cách để chuẩn bị bất ngờ cho Puifai.

Nếu tìm được bạn gái vào năm nhất thì cuộc sống của mình chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Đây là những gì Type đã nói với chính mình trong những ngày gần đây, mặc dù trên thực tế, cậu không hề mong đợi điều đó.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro