Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Minh Nhã không có ý định đó. Nàng không sợ chết không có nghĩa là nàng ngốc, dù là những kẻ ngốc thường không sợ chết. Điểm khác biệt đó là, do mất mạng mới là ngốc và đó không phải là điều mà nàng bằng lòng thừa nhận.

"Anh lại lo xa quá rồi đó, anh Tư Đông." Nàng liền tăng tốc.

Tư Đông thở dài, khoảng cách giữa mỗi bước chân dài ra thêm một chút để đuổi kịp nàng.

"Hay là chúng ta bắt đầu từ những địa điểm an toàn hơn trước đi?"

"Như kho sách của ông Mã?"

"Ờm... ít nhất thì vẫn an toàn hơn là Trường Sơn mùa này. Dù sao thì kho sách của thầy Mã cũng ít người ra vào, manh mối có thể vẫn còn đó."

"Nhưng làm thế nào để thuyết phục ông ấy cho em vào đây..." Minh Nhã làm ra bộ dạng nghiền ngẫm, nhưng thực chất trong đầu nàng đã có cách, chỉ là Tư Đông sẽ không thích cách làm đó của nàng vì nó có thể sẽ khiến nàng rơi vào rắc rối với gia đình địa chủ lớn nhì vùng này.

"Hay là để anh gửi tin cho thầy nhé?"

"Liền trong hôm nay hả anh?"

Nếu Minh Nhã đoán đúng thì Tư Đông bây giờ cũng không giúp được nàng, vì anh ta phải đi học ba ngày trong rừng. Nghe đâu tiết học đó mỗi năm được tổ chức một lần, cho các học sinh đi trải nghiệm thực tế và học sinh sẽ dùng các kỹ năng cầm, kỳ, thi, họa để biểu đạt ra cảm nhận của mình về chuyến đi. Ai giỏi thơ thì sẽ làm thơ, ai vẽ đẹp thì sẽ vẽ ra một bức tranh hùng vĩ. Đây là chuyến thực tế thứ hai của Tư Đông, chuyến năm ngoái Tư Đông đạt điểm cao nhất.

Đúng lúc cả hai đi qua một cây quả phong. Tư Đông liền hái một quả phong vừa chín tới, nháy mắt với nàng.

"Anh sẽ gửi một bức thư giới thiệu. Thầy Mã vốn không phải người nhiều chuyện, vả lại chắc cũng đang sốt ruột tìm lại đồ bị mất, nên em có thể an tâm nói ra mục đích thực sự của mình khi đến đó."

Nghĩ lại thì, đó là một cách hay. Minh Nhã nghĩ bụng liền vui vẻ.

"Được! Trăm sự nhờ anh đấy, anh trai!"

Nàng nhảy phóc lên hòn đá ven đường, ngồi khoanh chân nhìn Tư Đông lấy giấy bút trong tay nải ra và nắn nót từng nét gọn gàng, đẹp đẽ.

Đúng là chữ của thủ khoa có khác. Nhìn đẹp quá.

Nghĩ rồi nàng lại lén nhìn vào tờ giấy ghi chú viết vội hồi sáng rồi thấy chút hổ thẹn. Cũng may Tư Đông đang tập trung viết chữ nên không chứng kiến thái độ bất mãn của nàng về bản thân.

"Xong rồi." Tư Đông gấp lá thư làm hai và kẹp vào một phong bì được gấp từ trang tập của mình cùng với quả phong và đưa cho Minh Nhã.

Nàng vui vẻ nhận lấy lá thư, không quên đáp lại bằng một lời cảm ơn. Cả hai lại tiếp tục hành trình xuống núi.

Lúc này trời dần tỏa nắng. Con dốc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người cùng đi xuống núi hơn. Hàng cây dành dành hai bên đang độ sai quả, chỉ cần tiện tay hái rồi đem phơi khô là có thêm một vị thuốc. Trên đỉnh đầu của hai người xuất hiện vài người đang dùng diều bay xuống. Dư âm như một cơn gió xé toạc không gian thổi ngược tóc mai của hai người.

"Em hỏi này nhé." Minh Nhã bắt chuyện. "Tại sao anh không dùng diều như những bạn học khác?"

"Vì anh sợ độ cao." Tư Đông trả lời không chút ngần ngại.

Minh Nhã khịt mũi, rõ là nàng không tin.

"Nguyên cái Nhu Quốc này đều xây nhà trên cao, anh thực sự sợ độ cao sao?"

Tư Đông mỉm cười trước sự ngô nghê của nàng.

"Có những chuyện mình không thích nhưng vẫn phải làm, đã sợ thì càng phải làm. Đây là nỗi sợ duy nhất mà anh được phép không phải dấng thân vào."

Cách dùng từ của Tư Đông bỗng dưng trở nên trịnh trọng, khiến cho Minh Nhã cảm thấy dường như anh ta đang có rất nhiều thứ chất chứa trong lòng. Gì mà duy nhất hay được phép, nề nếp này ở đâu ra đây? Như vậy không đúng, Tư Đông mà nàng quen biết từ nhỏ từ khi nào là một người ôm nhiều tâm tư như vậy. Nếu bây giờ Minh Nhã gạn hỏi về điểm nhạy cảm này thì liệu anh ta có chịu trả lời một cách thành thật?

"Được rồi, mốt em sẽ không để anh đi diều chung với em."

"Em—"

"Tới cầu Cáp Kéo rồi."

Trước mặt nàng là một 'cây cầu' được làm vỏn vẹn từ một sợi xích có chiều ngang tầm bốn mươi phân. Chính giữa không lót ván gỗ như những 'cây cầu' khác. Đây là con đường duy nhất từ Ý Linh dẫn lên Trường Sơn. Băng qua 'cây cầu' này, đến Minh Kỳ và đi qua thêm cầu Đức Hạ. Nhóm học của Tư Đông hẹn nhau ở đó.

Yên Cảnh có hằng hà sa số những cây cầu đặc biệt như thế này, nhưng hầu hết chúng đã được lót ván gỗ và gia cố thêm thanh chắn ở hai bên để tăng độ an toàn. Nhưng với cầu Cáp Kéo, chỉ vỏn vẹn một sợi xích và một sợi dây thừng để bám vào. Cây cầu này không có nhiều người đi qua, nhưng đó là lối đi nhanh nhất.

"Anh đã nói gì về việc sợ độ cao nào." Tư Đông nuốt nước bọt. "Em cố tình trêu anh đúng không?"

"Anh đưa tay nải anh đây." Vừa nói Minh Nhã vừa gỡ chiếc giỏ mây trên lưng xuống.

Nàng cầm lấy chiếc túi Tư Đông đưa, bỏ vào giỏ mây, sau đó nàng đeo giỏ trước ngực.

"Em tính làm gì?"

"Cõng anh."

Tư Đông há hốc mồm nhìn Minh Nhã. Từng dây thần kinh trong anh có lẽ đang gào thét phản đối.

"Nếu không anh sẽ muộn học đó." Minh Nhã chỉ tay lên mặt trời.

Chính xác là Minh Nhã đang trêu anh, nhưng nàng nói đúng. Tư Đông đã dành trọn buổi sáng để lấy lòng Minh Nhã, một con người vốn nghiêm túc trong chuyện học hành mà lại làm thế vì nàng, đây là điều mà Minh Nhã có thể làm cho anh ta. Thêm việc sợ độ cao kia, nàng giúp anh ta đi qua cũng coi như có qua có lại.

"Anh cũng coi như là người lớn rồi. Em không giữ mặt mũi cho anh được sao?"

"Anh thôi càm ràm đi!" Vừa dứt lời, Minh Nhã nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng.

"Này! Khoan đã!"

"Anh yên tâm. Em từng mang nặng hơn đi qua cây cầu này nhiều lần rồi."

Minh Nhã bước một chân lên mắt xích, sợi xích liền rên lên một tiếng kẽo cọt. Tư Đông sợ hãi nhắm nghiền mắt.

"Ai lại để một đứa nhỏ như em làm công việc nguy hiểm này?!" Giọng của Tư Đông gấp gáp, có chút run rẩy.

Minh Nhã thoăn thoắt bước đi trên sợi xích, hai tay đỡ lấy Tư Đông đang bám chặt sau lưng, đồng nghĩa với việc nàng cũng đang không cần vịn vào sợi dây an toàn duy nhất bên cạnh.

"Anh ráng chút nha. Sắp tới rồi."

Minh Nhã trấn an Tư Đông là thế, nhưng đoạn đường trước mắt còn hơn một nửa.

Tư Đông càng ngày càng ôm chặt lấy Minh Nhã. Nàng có thể cảm nhận được làn gió mát mang theo hơi thở núi rừng hổi phừng phực vào cả hai. Nhìn sang trái có thể thấy một màu xanh của núi Trường Sơn và thác Đăng Khuyên trắng xóa như sương. Tiếng thác đổ ào ào lấn át cả tiếng tim đập thình thịch của Tư Đông.

Sở dĩ Minh Nhã quen với con đường cũng vì nàng ngưỡng mộ quang cảnh có thể được chiêm ngưỡng từ vị trí này. Chênh vênh giữa hai con dốc, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, hưởng thụ hương vị của cỏ cây hòa quyện trong làn gió mát. Vươn tầm mắt xa hơn về phía bên phải vẫn là núi non trùng điệp dưới một làn sương mờ ảo, sự tồn tại của con người so với đại cảnh ấy chỉ bé như một hạt cát. Tất cả đều thu vào một mình Minh Nhã.

Nàng ước gì có người có thể cùng nàng hưởng thụ những khoái lạc này, nhưng thú vui của nàng vốn nguy hiểm với người bình thường. Đất trời dung túng nàng nhưng không có nghĩa là người bên cạnh cũng được như vậy. Sự có mặt bất đắc dĩ của Tư Đông hôm nay là hậu đãi tốt nhất của nàng bây giờ. Nàng tự nhẩm trong lòng sẽ tạ lỗi với anh ta sau, bây giờ phải tập trung đưa anh ta tới chỗ học trước khi quá muộn.

Từng bước đi trên sợi xích của Minh Nhã buộc phải chính xác, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì chân nàng sẽ mắc vào lỗ hổng giữa mắt xích và cả hai sẽ ngã. Minh Nhã nàng tuy không sợ độ cao, nhưng vẫn phải chú trọng cẩn thận. Phần vì cũng chẳng hay ho gì nếu nàng ngã chết, phần vì còn có Tư Đông tội nghiệp trên lưng.

Cũng may sáng có dùng một ít hương lạc tiên lên áo, Tư Đông ngửi được có thể giúp anh ấy bình tĩnh hơn.

"Anh mở mắt ra nhìn thử đi." Minh Nhã nói một cách hồn nhiên. Nàng đơn thuần chỉ là muốn Tư Đông cảm nhận được vì sao nàng thích nơi này.

Nỗi sợ của Tư Đông vốn không lớn hơn cái mà bản thân anh đã phóng đại. Việc nhìn xuống từ trên cao cùng lắm chỉ cho Tư Đông một chút hồi hộp, nhưng nếu Minh Nhã biết được điều đó chẳng phải là uổng phí tâm tư của mình sao?

"Không." Tư Đông quả quyết.

Minh Nhã dùng vai huých nhẹ. "Nào, thử đi, đừng nhìn xuống là được."

Dưới áp lực của nàng, Tư Đông đành phải từ từ hé mắt.

"Woa! Thác Đăng Khuyên ở góc độc này bé đến vậy sao?"

"Đấy là dấu hiệu của sự choáng ngợp." Minh Nhã khịt mũi một cách tự hào.

Không cần nhìn thì nàng cũng biết Tư Đông cũng đang trầm trồ chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ ấy. Những gì nàng đã từng cảm thán, nàng muốn Tư Đông cũng như thế. Không chỉ đơn thuần vì anh ta là thanh mai trúc mã của nàng, mà còn là vì anh là người đầu tiên hiểu nàng.

"Nhưng có ai nói là anh rất nhẹ không? Anh nhẹ cân thật đấy, ăn nhiều vào."

Tư Đông đảo mắt, biểu lộ bất mãn. "Em và mẹ em giống nhau ghê. Chẳng phải là do em khỏe như văm đó sao?"

Vừa nghe xong, Minh Nhã cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan ấy cũng khiến cho Tư Đông không kiềm chế được mà bật cười theo. Dường như lúc này vòng tay của Tư Đông siết chặt hơn một chút, nàng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Chẳng mấy chốc cả hai đã cập bến an toàn. Minh Nhã để Tư Đông xuống, hếch mũi. "Anh thấy em uy tín không?"

"Này rõ ràng là trả thù. Ấu trĩ." Tư Đông giở giọng bông đùa, anh không hề ghét việc bị đưa đi mạo hiểm như thế, nhưng phải có một dấu hiệu nào đó để Minh Nhã hiểu được là anh sẽ không cam chịu. "Từ mai sẽ có tin đồn người thừa tự tôn thống của nhà họ Tiêu bị một đứa con gái bắt cóc."

"Vì là tôn thống nên anh càng phải trải nghiệm đi đây đi đó nhiều vô. Sau này bận bịu lại không có thời gian đâu." Minh Nhã nhấn mạnh. "Mà thôi, nói sau nhé. Em ghé nhà ông Mã trước đây, anh đi học đi không trễ bây giờ."

"Đuổi chứ gì?" Tư Đông khoác tay nải lên vai. "Hẹn em ba ngày sau nhé."

"Có gì em sẽ dùng bồ câu đưa thư."

Minh Nhã vẫy tay từ biệt. Tư Đông mỉm cười một lần nữa trước khi quay lưng đi, nàng đứng đó đợi cho bóng lưng của anh ta khuất hẳn mới bắt đầu quay người đi về hướng ngược lại.

***

Giờ thì Tư Đông không có ở đây, Minh Nhã cũng không thể thực hiện được kế hoạch ban đầu. Từ Minh Kỳ tới nhà Phạm Mã ở đỉnh Ta Bà là một quãng đường dài, đi qua nhiều cây cầu nối nhau chằng chịt bao quanh Xích Trùng Đài. Đi được nửa đoạn thì bụng Minh Nhã tự dưng réo lên. Nàng sực nhớ mình cũng chưa ăn sáng, vì việc ăn sáng ấy đáng ra cũng nằm trong dự tính ban đầu của nàng sau khi vào rừng. Giờ thì hay rồi. Kế hoạch thay đổi, Minh Nhã đành phải ghé tạm một tiệm điểm tâm ở lưng chừng Bửu Long.

Tiệm điểm tâm nom từ bên ngoài vào rất dễ bị bỏ lỡ do nằm khuất hẳn sau một ghềnh đá, xung quanh đầy dây leo. Tấm biển chỉ đường đặt trước bậc đá tam cấp cũng đã mòn và chữ nghĩa cũng không còn rõ. Khách của quán chủ yếu là khách quen, nên hầu hết cũng không cần tới biển chỉ đường kia.

Không gian quán cũng không có gì nhiều. Ngoài hiên có bốn bộ bàn, trong nhà hai có hai, tất cả đều làm bằng tre trúc, mỗi bàn một bộ trà. Củi lửa được nhóm từ sớm, khói tỏa ra nghi ngút từ nồi hấp bánh bao được đặt trong một góc bếp. Khách quan đã đến chật kín các bàn, chỉ còn một chiếc ghế lẻ được đặt côi cút ở bên sườn dốc lối đi.

"Thím năm, cho cháu ba chiếc bánh bao mang về nha."

"Ừa. Nay lại tới à? Đợi ta một chút."

Thím năm là một góa phụ, không con cái, một mình bà mở và trông coi tiệm. Búi tóc màu hạt tiêu được bới vội, tay áo xắn lên, bận bịu nấu một lúc ba bốn món. Đây là lần thứ ba Minh Nhã ghé quán của bà. Chiều hôm qua Minh Nhã có ghé hỏi thăm bà về bóng ma xuất hiện ở đền Ông Ba.

Trong khóe mắt của Minh Nhã bất chợt xuất hiện một hình ảnh khơi gợi tính tò mò. Đập vào mắt nàng là một nam nhân đang ngồi thu mình lại bên chiếc bàn trong góc nhà, một mình một cõi, không bắt chuyện với ai, cứ như đang cố ép bản thân trở nên vô hình trong mắt thế gian. Tấm áo choàng bằng vải nhung che gần hết gương mặt. Minh Nhã không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng trong trí nhớ của nàng về số người ít ỏi sinh sống ở đây, không có ai có dáng người cao đến như thế.

"Thím năm..." Nàng ghé sát quầy, nói nhỏ.

"Sao đấy?" Thím năm giương đôi mắt híp nhìn nàng.

"Người đó." Nàng ra hiệu về phía người lạ trong góc. "Là ai vậy? Cháu chưa thấy bao giờ."

Thím năm nhìn Minh Nhã như thể nàng vừa từ trên trời rơi xuống. Minh Nhã cũng cảm thấy gượng gạo, nàng không biết có phải mình vừa nói gì sai hay không, mà thím năm lại nhìn nàng như thế.

"Đó là đích tôn của họ Huỳnh. Huỳnh Duy Hải. Cháu có chắc là không quen không?"

Minh Nhã nghe mà không thể tin vào mắt mình. Trong ánh mắt của nàng hiện rõ mồn một sự khó tin, ban đầu nàng còn không tin vào lời nói của thím năm cho lắm, nhưng dần dần nàng lại tự hỏi liệu có phải là do bản thân đã nhìn sai?

Nhà họ Huỳnh địa chủ lớn nhất vùng này, là gia tộc có liên quan tới Đại Lăng, có một trang viên biệt lập trên núi Kính Sơn. Hôm qua Yuni có ghé thăm họ để hỏi han và chỉ thu thập được manh mối về một bóng ma lai vảng ở lối vào. Huỳnh Duy Hải, nàng biết hắn, bằng tuổi nàng, nhưng cả hai không có qua lại gì, coi như người không quen biết. Yuni từng là gia sư hội họa cho cậu ta cho đến khi Duy Hải đổ bệnh nặng.

Lần cuối nàng gặp cậu ta là cũng phải năm năm trước. Trong ấn tượng của nàng, Huỳnh Duy Hải là một thằng nhóc mập mạp, ồn ào. Cớ sao bây giờ lại gầy nhom như thế.

"Thím... có chắc đó là Duy Hải?" Nàng hỏi lại một lần nữa.

"Chắc chắn mà! Đây nè, cầm lấy bánh đi." Vừa nói thím năm vừa dúi vào tay nàng ba chiếc bánh bao nóng hổi vừa được gói trong giấy. "Hai đồng ba cái."

"À vâng, cháu xin."

Nàng do dự bước khỏi tiệm, trước khi đi không quên quay đầu nhìn vào trong nơi người tên Duy Hải đang ngồi. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ con người trong năm năm có thể thay đổi đến vậy sao? Nàng nhìn lại mình, năm năm rồi mà vẫn lùn như cũ. Lòng chợt cảm thấy chút ghen tị hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro