Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhã lại lần nữa bật dậy từ cơn ác mộng. Phòng nàng tối đen như mực, bên ngoài cũng không có tiếng động nào ngoài tiếng gió lùa. Trời thì lạnh mà trán nàng vẫn thấm đẫm mồ hôi, tim nàng lại đập nhanh. Trên má nàng có cảm giác nóng ấm, đôi môi cảm nhận được vị mặn, nàng đưa tay quẹt lấy một giọt nước mắt. Kể từ khi nàng vào ở trong tháp thì đây là lần đầu tiên những giấc mơ kỳ lạ ấy trở lại. Có vẻ như tòa tháp đó có sức mạnh bảo hộ giúp cho những cơn ác mộng không thể chạm vào nàng.

Lam vẫn ngủ rất ngoan trên chiếc tổ bằng vải vụn mà nàng làm vội cho chú. Không thể tin được ngoài giờ ăn thì chú chỉ biết ngủ cả ngày, nàng có làm ồn cỡ nào chú cũng không tỉnh. Có lúc nàng tưởng chú đã đi đời nhà ma, khi thấy chú vẫn đang thở đều nàng mới yên tâm.

"Sao tỉnh rồi?" Sư phụ ngồi xếp bằng trên chiếu dưới chân nàng, không biết đã ở đó từ lúc nào. Y nhẹ nhàng đưa tay lên không trung vén một bức màn, ánh trăng dịu nhẹ soi rọi vào phòng, nhưng khi nàng tò mò ngước mặt lên nhìn thì chẳng có mặt trăng nào cả.

Nàng cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhắm rồi lại hé mắt nhìn sư phụ, nhắc nhở bản thân rằng người này không biết ngủ là gì nên chắc hẳn chưa từng biết đến cái gọi là ác mộng. Nàng chợt bật cười thầm. Nhất Du Nhiên miêu tả cơn ác mộng trong Chiết Đao Lang Quân mà như một giấc mộng đẹp, nhất thời nàng không biết nhân vật chính lúc ấy nên cảm thấy sợ hãi hay thích thú.

"Không có gì ạ." Nàng dụi mắt, cố tỏ ra là cơn ác mộng vừa rồi không ảnh hưởng gì được đến này.

"Nếu không buồn ngủ thì chúng ta có thể lấy sách ra học." Y điềm nhiên nói.  Hình ảnh của y được truyền đến nhờ thần lực vô cùng sống động và chi tiết, làm nàng cứ tưởng người đang ngồi đó là người bằng xương bằng thịt.

Minh Nhã có nghĩ cũng không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ tình nguyện học bất chấp thời gian như thế, nàng lắc đầu lia lịa, hai tay đan chéo nhau phản đối kịch liệt.

Tháp Chủ thấy vậy cũng thôi không ép nàng, từ đầu y cũng không có ý định đó. Đơn giản y muốn kiểm tra coi lúc này nàng ta có bao nhiêu phần tỉnh táo.

"Sư phụ có muốn chơi một trò chơi không?"

Tháp Chủ không thể lý giải được sự ngẫu hứng ấy, việc chui vào đầu nàng ta cùng lắm cũng chỉ có thể giúp y kết nối được với giọng nói trong đầu nàng chứ cũng không thể biết được nàng đang muốn bày trò gì.

"Trò gì?"

"Trò chơi nói thật."

Tháp Chủ chau mày, cẩn trọng dò xét nàng.

"Đó chẳng phải chỉ là trao đổi thông tin thôi sao?"

Minh Nhã lắc đầu cười trừ. Nàng dĩ nhiên biết đó chỉ là cái cớ. Chỉ đơn giản nàng cảm thấy Tháp Chủ tuy là một người có nhiều bí mật nhưng y không hề có ý định che giấu gì nàng nếu nàng có hỏi tới, và cũng sẽ không vì chuyện của nàng mà cuống quýt lên hay chỉ trích, tránh xa nàng. Nên tại sao không nhân cơ hội này mà 'bào' y cho đáng?

Mình lại thế rồi, nhưng không thể cưỡng lại được.

"Nếu người không nói gì là coi như người đồng ý." Nàng lên tiếng, vào chuyện luôn. "Người tạo ra sự sống, nhưng tại sao lại có vẻ như không biết gì về cuộc sống vậy ạ?"

"Ta... không biết phải giải thích thế nào." Sau một hồi tư lự thì đó là tất cả những gì mà y có thể đáp lại. "Những sự sống xuất hiện ngoài kia, phần lớn đều không phải chủ ý của ta."

"Con không hiểu, người nói rõ hơn được không?"

Y thở dài, nét mặt có chút nghiêm trọng giống như không muốn nói về vấn đề đó lắm. Tuy nhiên y vẫn sẵn sàng chia sẻ cho nàng.

"Tất cả những gì ta có, thậm chí là cả sự tồn tại này, không phải là ước nguyện của ta."

Minh Nhã nàng không tin một người có thể úp mở về khát vọng của bản thân thông qua những câu chuyện lại không có chút khao khát sống nào. Nàng ngồi thu mình lại, gác cằm lên gối, tập trung vào câu chuyện.

"Phải chăng là người ghét cuộc sống vĩnh hằng này?"

"Phải." Minh Nhã nhận ra sự vững chắc trong câu trả lời của y, không chút ngờ vực. "Bất tử để làm gì khi tất cả những gì ta được biết chỉ là những thứ bên trong bất tường ngộp ngạt."

"Đó... có phải là lý do hai người cần đến con? Bởi vì sự khác biệt của con mang đến giải pháp cho vấn đề của người?"

Y sững người, xét theo thái độ đó thì Minh Nhã cũng hòm hòm đoán được đại ý.

"Một phần."

Đồ ngốc, người có quyền từ chối trả lời mà. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn y có chút thương cảm.

Minh Nhã nhếch môi, nụ cười phảng phất chút thất vọng. "Ra là vậy. Sau khi con hết giá trị lợi dụng thì người sẽ làm gì?" Câu hỏi của nàng nhẹ bẫng như không, như thể nàng đã lường trước được nó sẽ xảy ra và không lấy làm bất ngờ.

Lúc trước Minh Nhã vẫn canh cánh trong lòng về điều gì mà họ phải cần đến nàng đến mức lấy danh nghĩa thầy trò để ràng buộc nàng ở tháp. Bây giờ xem ra điều đó có liên quan tới sự tự do của Tháp Chủ và nàng là chìa khóa. Nàng chưa từng hy vọng sẽ gánh vác việc lớn, nhưng giờ đã quá muộn để rút lui, nàng chỉ có thể suy tính cho con đường sắp tới, một viễn cảnh nơi mà nàng buộc phải đưa ra lựa chọn. Bởi trong cơn ác mộng nàng đã gánh vác và đã thất bại, dẫn đến kết cục vạn tiễn xuyên tim. Và hậu quả là người thân của nàng đều đau buồn và khó xử. Nàng có thể không sợ chết, nhưng nàng sợ bản thân mình mất đi một thứ gì đó, và cũng sợ để lại dấu ấn không thể xóa nhòa lên cuộc đời của người khác.

"Ta—"

"Người chậm chạp quá, đến giờ lên đường mất rồi!" Nàng biết là mình vừa khá bất lịch sự, nhưng nếu y cứ tiếp tục để nàng lừa như vậy thì nàng sẽ cảm thấy áy náy mất. Nàng rời giường, khẽ vươn vai tỏ vẻ xao lãng. "Dù sao thì cũng cảm ơn người đã chơi với con." 

Phàm trong cuộc chiến nội tâm, chỉ có nàng mới có thể tự cứu mình ra khỏi vũng lầy ấy.

***

Mẹ nàng từ đêm qua đã không về, chỉ vội vàng về nhà mang theo đúng cây đao đó và một tay nải chứa ít đồ. Đến bây giờ Minh Nhã vẫn nghĩ là chuyện yến phụng rất cấp bách, đến mức Hùng Lâm Hội phải huy động một lực lượng lớn vào cuộc. Tư Đông cũng không có ở trong thôn để mà giúp nàng chăm sóc ông ấy, cũng may là còn Yuni nên cũng bớt được phần nào lỗi lo của nàng.

Nàng ra trước hiên, ngắm nhìn bầu trời đầy mây vẫn chưa có dấu hiệu của ngày mới. Lam từ trong ngực áo nàng ló đầu ra, xù lông lên nhập hội ngắm trời cùng nàng.

"Ta vừa mới có một ý tưởng." Không bao lâu thì Lam đột ngột lên tiếng.

"Cái quái gì thế?!" Nàng giật bắn người. Chú chim nhỏ trong áo nàng giật mình bay lên. Chú ta từ lúc nào mà lại có chất giọng trầm như thế. Nhưng nghĩ lại giọng nói này cũng rất quen. "... Sư phụ?"

Lam lúc này hệt như những phát minh đồ chơi của Yuni, đầy bất ngờ kỳ thú, mang lại cho nàng cảm giác hồi hộp và bất an.

"Phải. Thuật ký gửi linh hồn. Làm vậy sẽ tiết kiệm sức lực hơn là duy trì ảnh chiếu."

Nàng ngờ nghệch gật gù theo dù không hiểu mấy. Nàng chỉ biết bây giờ sư phụ nàng là một chú chim.

"Đừng lo, những lúc ta không có ở đây thì Lam vẫn là Lam." Lam nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ngầu và có chút bất cần. Không phải là cặp mắt ngây thơ của chính nó nữa.

Đó không phải là điều đáng lo, thưa ngài.

Minh Nhã lật đật lấy ngọc bội ra. Nàng nhắm mắt lại, vận dụng trí tưởng tượng của mình vẽ ra khung cảnh của Đồ Giang mà sư phụ từng cho nàng xem. Một cảm giác nóng rực như bị hút ra từ trong người, thông qua cánh tay đang cầm ngọc bội và bọc lấy toàn thân nàng.

Không khí thay đổi vô cùng dễ nhận biết. Ánh sáng nhè nhẹ lướt qua mi mắt nàng, thêm cả một cảm giác lành lạnh kỳ khôi bỗng nhiên đáp lên chóp mũi. Minh Nhã có chút phấn khích vì mình thực sự đã được đặt chân ra ngoài. Nàng chưa muốn mở mắt, muốn dành cho mình một sự ngạc nhiên.

"Đừng có ngủ luôn đấy." Sư phụ nàng hết kiên nhẫn đành lên tiếng.

Đôi mắt tinh anh ấy bừng mở, đón chào ánh sáng thực sự tỏa ra từ phía chân trời phía đông. Đồ Giang trong khung cảnh y cho nàng xem có lẽ là một ngày xuân nên thực tế trước mắt có chút khác biệt, nhưng vẫn đủ khiến nàng phấn khích. Một thôn quê cổ kính và 'mở' hơn thôn của nàng. Có cảm giác như những vùng lân cận đều có thể đi ngang Đồ Giang bất cứ khi nào họ muốn mà không cần phải trèo đèo lội suối, hoặc mạo hiểm cả tính mạng. 

Có người vác củi đi ngang nhìn nàng một cái, có người kê trên đầu một thúng vải thừa. Họ cũng như nàng, bắt đầu ngày mới thật sớm. Quan sát một hồi nàng nhận ra những người ở đây có cách ăn mặc khác với người ở Yên Cảnh. Trang phục rộng rãi và nhiều lớp hơn, chủ yếu đi chân đất.

Nàng đang đứng giữa cây cầu gỗ nhìn những mảnh băng được dòng chảy của sông dồn ứ sang hai bên bờ. Bầu trời đổ tuyết nhẹ, những hạt tuyết mỏng manh vừa đáp xuống người nàng đã nhanh chóng tan biến. Nàng bất giác rùng mình ngay khi cơn gió thổi qua, nhận ra mình đang thở ra khói.

Hóa ra thế giới bên ngoài là thế này. Choáng ngợp và không một xiềng xích. Nhìn kiểu nào thì nó cũng có sức sống hơn cái sự hẻo lánh và bất động của Yên Cảnh.

"Sư phụ thích nhé, coi như cũng được ra ngoài ngao du cùng con rồi!" Nàng vui vẻ nói.

Chú chim đứng trên lưng nàng lúc nào cũng đang cố tỏ ra vẻ ngầu lòi và nghiêm nghị, nhưng nàng biết trong lòng của y chắc chắn cũng sẽ rộn ràng như nàng.

"Lạnh quá!" Nàng vội vàng lấy ra chiếc áo ấm của sư phụ rồi choàng lên người, đôi chân thoăn thoắt đi về phía thôn làng. Cái buốt rát ở thôn Yên Cảnh chẳng thể nào sánh bằng cái lạnh thấu xương ở miền bắc đất nước.

Cổng làng có một cây cổ thụ trơ trọi chào đón nàng. Theo thông tin của Tháp Chủ thì để đến được nơi đông người hơn nàng phải đi qua cánh đồng hoang vắng trước mặt, tại đây nàng giáp mặt đàn bò lang thang trên đồng, chúng tò mò nhìn nàng, và nàng nhìn lại chúng. Nhìn chán chê rồi thì nàng bắt đầu đi tiếp.

Lác đác vài căn nhà lá đằng xa khi đến gần sẽ thấy chúng xụp xệ và cũ kĩ, thậm chí có nhà còn bị thủng một lỗ trên tường và chỉ dùng những mảnh vải thừa che tạm lên lỗ hổng đó. Nàng nhận ra trang phục của người trong thôn đều có chung một đặc điểm đó là nhàu nát và chấp vá, không giống như những gì nàng tưởng tượng cho lắm về biểu hiện của một nơi yên bình, ấm no. Mùi hôi thối của chất thải phảng phất trong không khí nồng đến mức người có cái mũi không nhạy như nàng còn nhận ra. Ở Yên Cảnh thì mọi thứ được che đậy bằng mùi của thảo dược, nhưng ở đây thì khác.

Khi đã đến được khu có mật độ dân tập trung đông đúc, nàng bắt đầu thấy nhiều nhà cửa hơn và có nhiều người qua lại hơn. Nàng đi ngang một căn nhà tranh nằm giữa một con hẻm nhỏ, ở đó có vài đứa trẻ độ năm, sáu tuổi cũng vừa mới thức giấc, đang thay nhau sử dụng một chậu rửa méo mó và bẩn thỉu. Thấy người lạ đến chúng không dám đối đầu trực diện, chỉ dám len lén liếc nhìn và thì thầm vào tai nhau.

Chúng gầy nhom, trên người chỉ độc mỗi cái yếm màu nâu đã sờn. Minh Nhã thoáng có chút lo lắng bởi nàng không phân biệt được thế nào gọi là đói nghèo. Nàng tính lại gần hỏi thăm, lũ trẻ thấy thế liền bỏ của chạy lấy người, chạy một mạch vào trong nhà. Nàng đứng bơ vơ bên hàng rào, chẳng biết làm thế nào.

"Sư phụ có chắc là họ đang bị bệnh chứ? Sao con thấy tất cả đều bình thường mà?"

"Ngôi làng này trước sự xuất hiện của bệnh dịch vô cùng sầm uất." Y nói. "Những gì trước mắt giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Phải đi sâu xuống nữa thì mới thấy sự mục ruỗng đã bám rễ bên dưới lớp bùn."

Minh Nhã nghe vậy cũng thấy lo lắng, nàng tiếp thu lời dặn của y, tiếp tục đi quan sát một vòng.

Có lẽ nhờ có thần lực che mắt của Tháp Chủ mà không ai tò mò về sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt long nhong ngoài đường, quan sát từng căn nhà, đánh giá từng nắm đất và kẽ lá. Đường xá ở đây phải công nhận là dễ đi lại hơn ở Yên Cảnh, nàng đoán chắc vì vậy mà họ không cần phải mang giày.

"Mệt chưa? Đi tìm chỗ nghỉ thôi."

"Vâng." Nàng đói lả rồi, nàng cần một chỗ nghỉ và một chút gì đó bỏ bụng.

"Đi hướng đó." Lam giương cánh trái cục mịch của mình chỉ về hướng rẽ trước mặt.

"Sư phụ đến đây nhiều lần rồi ạ?"

"Đây là lần đầu."

"Vậy sao người biết nhà nghỉ hướng đó?"

Lam chĩa cánh vào đầu, nàng à lên hiểu ngay. Sư phụ nàng có thể đọc suy nghĩ của người khác nếu muốn, moi thông tin vô cùng dễ. Chỉ có điều nếu như lời y nói là thật thì thuật đó không có tác dụng lên nàng, ít ra thì nàng cũng có chút gì đó gọi là bảo hiểm cho quyền riêng tư cá nhân.

Nhìn xuống thấy Lam đang rỉa cánh, Minh Nhã bất chợt nghĩ chắc sư phụ đã rời khỏi thân xác của nó nên liền lấy tay vuốt ve đỉnh đầu.

"Gì đấy?" Lam làm nàng giật mình.

"Ký gửi linh hồn có khiến cho chúng ta và chủ thể hòa nhập làm một không?" Nàng nghi ngờ hỏi.

"Ta không nghĩ vậy."

"Thế nhưng... tại sao người lại..." Rỉa lông y hệt như người là một chú chim thật thụ vậy. Nàng không bao giờ nói được hết câu ấy.

"Ta làm sao?"

"Không có gì ạ." Nàng bối rối lảng tránh ánh mắt của y.

"Đến rồi kìa."

Nghe theo sự chỉ dẫn của Lam, nàng dừng lại trước một khách điếm với tầng dưới là quán rượu, tuy có xập xệ nhưng vẫn vô cùng đông khách. Nhìn bảng giá thì rượu khá rẻ, xem ra người dân xứ lạnh dùng rượu để làm ấm cơ thể là điều thường thấy.

Nàng chưa từng phải thuê phòng ở trọ dài ngày nên nàng cũng không biết phải làm thế nào, nên việc đầu tiên nàng làm đó là lấy túi tiền ra đếm.

"Nhiêu đây đủ không nhỉ?" Nàng chưa từng phải tiêu tiền vào một loại dịch vụ nào ngoại trừ các sạp hàng rong. Thậm chí khi ngủ bụi nàng chỉ cần đến một cành cây là đủ, mà điều đó ở đây là không thể, nhất là với cái thời tiết khắc nghiệt hơn cả quê nhà và sự chết chóc lảng vảng trong từng con ngõ, ngụy trang dưới dáng vẻ của một hơi thở sống động.

Lam bay ra khỏi ngực áo nàng, dùng cái mỏ nhỏ bé của nó quắp lấy cổ áo rồi kéo nàng vào trong.

Lọ mọ vài phút, cùng với sự chỉ dẫn của sư phụ, cuối cùng nàng cũng đã thuê được cho mình một căn phòng tạm bợ ở tầng hai, tối tăm và có chút ẩm mốc, nhưng ít ra vẫn sạch sẽ.

Lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài dãy núi, chân tay nàng lóng ngóng là điều hiển nhiên. Nhưng có một chuyện vẫn còn vướng mắc.

"Có phải Đồ Giang đã từng bị Tàn Tích quét qua?"

Lam gật đầu.

"Sư phụ sẽ không sao chứ? Thời Gian không có ở đây."

Tháp Chủ trở nên trầm tư, điều đó phản ánh lên những động tác bề ngoài của Lam. Chú ta đang phát ra những tiếng rù rù nhẹ trong họng, thoạt đầu nếu không để ý còn tưởng y đang buồn ngủ.

"Cậu ta từng đến đây thanh tẩy rồi, nhưng tàn dư vẫn còn. Tin hay không thì Đồ Giang là nơi an toàn nhất hiện tại, sẽ không sao đâu."

Hóa ra là giúp giải quyết hậu quả. Nàng thở phào. Như vậy sẽ không khó lắm.

Đột nhiên ánh mắt nàng có chút lơ đễnh, như thể đang nghĩ đến một nơi xa xôi.

Nhưng hình như đây là lần đâu người quan tâm đến hậu cuộc... Nếu vậy thì sẽ có bao nhiêu nơi cần mình đến thu dọn đây?

Nàng vừa ý thức được là lượng công việc nàng cần đảm đương đột nhiên tăng lên, mà lại không có lương. Tuy đó chỉ mới là suy diễn của nàng, còn chưa biết ý định của Tháp Chủ như thế nào mà nàng đã cân nhắc đến viễn cảnh sau này đòi tăng lợi ích làm công rồi.

"Vậy tiếp theo con nên làm gì?"

Chú chim yến phụng lúc này sà xuống, đứng thẳng trên bàn.

"Nghĩ ra một thân phận giả để hành nghề, sau đó đến chợ mua một ít dụng cụ cần thiết cho việc chế thuốc. Tin tức về một y nhân vãng lai sẽ mau chóng lan ra khắp thôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro