Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhã giật mình phát giác mình đã trở về chốn quen thuộc tự khi nào, vẫn là cái thanh xà ngang và chiếc đèn lồng đỏ quen thuộc đó khiến cho nàng tin rằng mọi thứ xảy ra tối qua chỉ như một giấc mơ.

Tối qua mình về nhà thế nào nhỉ? Đầu nàng đau như búa bổ, tâm trí vẫn còn lâng lâng, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

Nàng sực nhớ ngay đến người con gái nguồn cơn của sự bồn chồn bức bối trong nàng, tức tốc lao ra khỏi nhà. Trong nhà không một bóng người, đỉnh Ý Linh vẫn rộn ràng tiếng chim hót, mây mù vẫn giăng lối và cỏ lau hai bên lối đi vẫn thơ thẩn. Sự thanh tịnh của nó không tì vết hệt như chưa từng bị bụi đời oanh tạc.

Minh Nhã xông vào cửa tiệm với hy vọng là Yuni vẫn đang ở đó, chỉ đổi lại một cảm giác hụt hẫng. Cửa tiệm vắng tanh, bàn ghế được xếp gọn, mớ bản vẽ đặt bừa trên bàn vẫn ở ngay đúng vị trí và góc nhăn của nó như hôm qua. Kể cả con châu chấu đồ chơi mà nàng tặng cho Yuni cũng đang đứng trong bình hoa và ủ rũ nhìn ra ngoài.

"Đôi này giao hàng vẫn còn ở đây... Yuni không phải là kiểu người thích ra ngoài. Chị ta có thể đi đâu?"

Theo như lịch treo tường được đánh dấu bằng một hình vẽ xinh xắn mực đỏ thì hôm nay không có đơn nào cần giao, vậy có nghĩa là Yuni chỉ có thể là đang ở chỗ của Đào trưởng lão. Việc giấu Đào trưởng về phát hiện của Minh Nhã là ý của chị ta, lỡ như ông ta không tin thì chẳng phải Yuni đang gặp rắc rối lớn sao?

"Chắc chắn là thế."

Nếu hiểu tính cách của trưởng lão thì sau vụ tối qua, ông ta đã có thể tìm đến nhà nàng thông báo sự mất tích đột ngột của nàng và làm như mình không liên can gì đến vụ việc. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ phải đối mặt với chất vấn của Chu Lệ Đào về tình trạng của cả hai cô con gái, nên nàng khá chắc chuyện nàng biến mất vào tối qua vẫn chưa tới tai cả nhà.

Dù sao thì cũng phải đến dinh Phúc Khánh một chuyến.

Minh Nhã vội vàng chạy như bay về phía tây của dãy Trường Sơn. Bên cạnh thác Đăng Khuyên cuồng cuộng chảy là một tòa dinh thự hai tầng với một vườn thượng uyển rộng lớn. Chưa kịp đến gần thì lính tuần tra đã chặn nàng lại ngay trước cổng để tra hỏi.

"Không phận sự không được vào."

"Em tới gặp Đào trưởng lão có chút chuyện."

"Có hẹn không?"

Hẹn sao? Minh Nhã không nghĩ rằng sẽ cần một thứ như thế. Bình thường Yuni lấy giấy hẹn như thế nào nhỉ?

"Thế hôm qua anh có thấy một cô gái tới đây không?" Nếu Yuni đã đến đây thường xuyên thì chắc chắn người làm ở đây phải biết đến, không phải tên thì là mặt mũi. "Cô gái thường hay đi đưa tin tức cho trưởng lão."

"À cô ấy sao? Hôm qua đã đi cùng với Đào trưởng lão ra ngoài bắt trộm."

"Hả?"

Chuyện này ngày một trở nên kỳ lạ. Chẳng phải tối qua là nàng mới gặp Đào trưởng lão sao? Thế Yuni lúc ấy đi đâu?

Người lính tặc lưỡi, cộc cằn. "Người cô cần tìm không có ở đây."

"Thế... anh có biết chuyện gì đang xảy ra gần đây không?"

Có vẻ như người lính này cũng không biết rằng nàng chính là 'đồng bọn' của tên trộm mà trưởng lão đang nhắc đến.

"Tuần trước cô ấy có bắt về một tên trộm mộ, ban đầu cứ nghĩ là bắt nhầm người, nhưng hóa ra tên đó là kẻ đã đột nhập vào Đại Lăng vào tuần trước. Còn kẻ trộm đồ thật sự của trưởng lão, thì hôm nay đang đi bắt."

"Hôm nay sao? Chẳng phải là—" Không được, nếu khai ra sự việc tối qua thì mình sẽ gặp rắc rối. "Thôi em hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Hiểu rồi thì đi đi."

Minh Nhã co giò chạy như thể nàng đã làm gì sai trái. Một người cộc cằn như thế, nàng có thể hiểu được, đây không phải là lần đầu tiên có một đám nhóc nhà nghèo thay ba mẹ chúng đến tìm trưởng lão để xin xỏ thứ gì đó, lại còn đến mà không có thư mời. Đây ắt hẳn là cách mà anh ta hay dùng để dọa cho chúng bỏ chạy. Dù cách làm việc có hơi cứng nhắc và quy chụp, nàng chỉ thầm thở phào vì người lính đó không quá tọc mạch.

***

Minh Nhã quay về tiệm phát minh, vừa hay từ đằng sau một thân hình mềm mại nhảy bổ lên lưng nàng, đi kèm với một tiếng hò reo quen thuộc làm cho lòng nàng gợn sóng lăn tăn.

"Nhã em ơi!"

"Yuni!" Nàng vui mừng gọi lớn, mọi nỗi lo của nàng chính thức được xoa dịu. "Chị đi đâu từ hôm qua thế? Em đã không tìm thấy chị."

Yuni nheo mắt. "Hôm qua sao? Hôm qua chúng ta đâu có gặp nhau?"

Sao cơ? Không phải chị ấy bị điên đó chứ? Chẳng phải hai người họ đang cùng nhau điều tra các vụ trộm sao? Sao bây giờ lời nói của chị ta không giống những gì nàng nhớ lắm.

"Chị nói gì vậy? Hôm qua em đến gặp chị để bàn về chiếc đồng hồ đó mà." Nàng bất giác đưa tay lục túi áo, quên béng mất nàng đã trả lại nó cho chủ nhân thực sự.

"Em có nhớ nhầm không?"

"Em nhầm thế nào được?"

Khoan đã...

Có vẻ như nàng đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó.

Nàng lo lắng săm soi nét mặt của Yuni, trông chị ta không có gì giống như đang đùa giỡn cả. Rốt cuộc là vì sao? Cứ như thể mọi sự việc diễn ra hôm qua chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nàng.

"...Thế còn thông tin về tên trộm?" Nàng lấy lại điềm tĩnh, việc quan trọng nhất bây giờ là không phải cãi nhau. Nàng cần nhiều thông tin hơn.

"Tên trộm mộ ấy không phải là kẻ ra tay đánh cắp các bảo vật. Nhưng đồng bọn của hắn..."

"Tên trộm đó là ai?"

"Văn Hoài, con bà Giang ở núi Bửu Long. Còn tên trộm mộ là một người làm trong nhà ông Bảo." Yuni thở dài.

"Đấy chẳng phải là bạn của chị sao?"

"Ai mà ngờ được chứ." Chị ta lầm bầm. "Chị không tin Văn Hoài là người có chủ ý đó. Nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ để vạch mặt gã kia. Chỉ biết là Văn Hoài từ chỗ của tên trộm mộ biết được ông Mã, ông Bảo và trưởng lão cùng nhau giấu kho báu."

Câu truyện từ chỗ chị ta không có bất kỳ điểm nào giống với chuyện mà nàng biết. Nhất là từ đâu lại lòi ra một tên trộm mộ? Chẳng phải người bọn họ đang tìm là một người ngoài sao?

"Thế còn người đột nhập từ hang Khải Vi?" Nàng hỏi tiếp, không nhận ra rằng mình trong mắt chị Yuni như một kẻ nói sảng.

"Không có người đột nhập nào cả. Em ngủ mơ chưa tỉnh sao?"

"Duy Hải?" Nàng hỏi tiếp, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Lần này Yuni không đủ kiên nhẫn nữa, nàng bịt miệng Minh Nhã lại.

"Người mất thì có liên quan gì tới chuyện này? Em đừng nói bậy nữa."

"Cậu ta... mất rồi sao? Khi nào thế?"

"Trước ngày ông Mã bị mất bản đồ." Yuni cốc đầu nàng. "Con bé này! Em từ đâu chui ra thế? Tin tức này khắp cái thôn ai cũng biết cả rồi."

Minh Nhã dường như cảm nhận được mọi sự vô lý trước mặt là tác phẩm của một người có khả năng tùy ý điều khiển thực tại của họ. Minh Nhã không hề thích sự rối bời này, nàng không thể quản lý tốt nếu thông tin bị xào xáo.

"Em đi đây một chút." Nàng tức tốc rời đi, trong lòng nôn nao muốn trở lại nơi chưa từng đến.

Không biết đây là một ngày điên rồ hay chính Minh Nhã đang phát điên. Bây giờ chỉ có một thứ mới có thể chứng minh rằng nàng vẫn còn đang tỉnh táo. Minh Nhã tức tốc quay lại căn nhà hoang, đồ đạc của mình còn nguyên vẹn trên cây, duy chỉ một thứ duy nhất mà nàng không tìm thấy.

"Quái? Túi thơm của mình đâu rồi?" Nàng điên cuồng lục lọi tư trang của mình. Chẳng có gì ngoài giấy bút, vài bịch lương khô, một cái chăn và rác.

Nàng bước vào căn nhà hoang. Bên trong đã đóng một lớp cát bụi dày đặc, mạng nhện giăng kín lối, như thể sự sống của hôm qua chưa từng ghé thăm ngôi nhà này. Nàng cũng không tìm thấy chiếc túi thơm của mình ở đây, chẳng lẽ lại rớt ở đâu đó trên đường rừng?

Minh Nhã vác theo túi đồ lỉnh kỉnh của mình lén lút trở lại Đại Lăng. Kì này ở cổng sau của Đại Lăng trong vườn, ông Bảo đã gia tăng nhiều người canh gác. Về cơ bản là nàng sẽ không thể đột nhập trở lại vào đó, cho dù nếu có thì cũng không có chìa khóa để mở.

Tầm này nếu họ chưa điều tra ra mình thì chứng tỏ là túi thơm không ở trong đó. Rất dễ để nàng kết luận được điều đó.

Minh Nhã quay trở về nhà đã thấy Châu Khiêm trong bếp. Có vẻ như đây là hình phạt mẹ dành cho ông ấy về vụ lá diễm chi.

"Cha."

"Ồ bé Nhã. Chẳng phải con nói là sẽ vào rừng vài bữa sao? Hôm nay về sớm vậy?"

Minh Nhã chợt chột dạ, trở nên cảnh giác. Nàng nhớ rất rõ là chưa hề nói với ông ấy việc mình đi vào rừng hôm qua.

"Con... quay về lấy chút đồ." Nàng vội vàng thoái lui về phòng. Cũng phải khen nàng tài tình trong việc giả vờ như tất cả mọi thứ hiển diện lúc này chẳng khác gì một cơn mê ảo.

"Chậc, con gái con lứa lúc nào cũng sống vội." Ông thở dài.

Nàng lấy ra cuốn sổ ghi chú của mình giấu trong giỏ, lật ra những trang giấy đã nhàu. Vẫn là những nét chữ quen thuộc đó. Rõ ràng nàng không bị điên, hay hoang tưởng. Tất cả sự việc xảy ra kể từ khi nàng và Yuni nhận lá thư ủy thác đó từ trưởng lão, bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng thì hình dạng của hai người đàn ông nàng chưa từng chạm mặt giờ đã hiện về rõ mồn một trong tâm trí.

Minh Nhã nuốt nghẹn, bây giờ người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc của nàng chỉ có họ.

Bằng cách nào đó, Thời Gian đã tìm cho mình một chỗ ngồi thư thái trong dòng thời gian, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu một người vô tội.

Nàng cảm thấy phẫn nộ, dứt khoát lấy trong hộc tủ ra một chiếc còi đánh lửa tự chế của Yuni, trèo cửa sổ rời khỏi nhà.

***

Nàng đứng trên rìa phía tây bắc của Xích Trùng Đài, dưới chân đỉnh Ta Bà ngắm nhìn hoàng hôn trên đường núi Kính Sơn. Nơi này luôn nổi gió lớn không một con diều nào có thể chống lại sức mạnh của nó, thế nhưng màn đêm dưới kia lại vô cùng tĩnh mịch, như thể không một sự sống nào có thể hòa cùng với nó. Bên dưới là nơi ai cũng phải trở về khi cái chết đến, là nấm mồ chung của họ.

U Linh Vực này là một vùng đất cấm kỵ. Không có một lối đi an toàn nào dẫn xuống dưới đó, đến cả các lâm quân gác cổng ở quanh ngách Tam Quan cũng không thể nào dễ dàng tìm được đường vào U Linh. Minh Nhã chỉ thấy được ba sợi xích dài cả cây số đi xuống vực băng qua làn sương mù kia. Có thể cho là nàng điên đi. Nhưng nàng chẳng còn cách nào khác để thỏa mãn được sự tò mò chết người của mình.

Minh Nhã cởi dây lụa buộc tóc của mình, cắt một đoạn thường xuân trắng bám trên lan can và quấn hai thứ đó vào hai bên một tấm biển hiệu kim loại bị cong vòng và rỉ sét, nằm lăn lóc đằng sau bức tường. Xung quanh nàng không một bóng người, đó là một chuyện kỳ lạ vì đáng ra gần đến ngày hội thì nơi này phải tất bật mới đúng. Dù vậy Minh Nhã không còn tâm trí để lo nữa.

Nàng buộc dây thường xuân quanh bàn tay trái mình, quàng tấm kim loại cong kia qua đầu sợi xích mỏng nhất trong ba, thực hiện một cú nhảy. Biển hiệu trượt dài theo lưng xích cho đến khi cả vật và người bị màn sương nuốt chửng.

Cơn gió không hề thương tiếc cho đứa nhỏ bất khuất ấy.

Đoạn lụa chêm giữa tay nàng và dây thường xuân cũng bắt đầu tứa ra, thân cây cấn vào lòng bàn tay nàng, rỉ cả máu. Đoạn đường trượt dài không biết bao nhiêu lần nàng đã xuýt tông trúng những chú quạ đen. Sau khi qua được tầng sương mù dày đặc, mặt đất bắt đầu thoắt hiện một màu trắng muốt.

Trước mặt nàng là một ghềnh đá nhỏ nhô ra, đỉnh nhọn của nó may mắn được một tia sáng chiếu cố. Nàng lấy đà, đợi đúng thời cơ rồi buông tay. Tiếp đến, nàng đáp xuống mũi ghềnh đá. Nhưng vì cơn gió quá lớn, nàng đã đáp chệch quỹ đạo một khoảng. Nàng trượt dài qua ghềnh, xượt qua một bông hoa trên đất, vừa hay nắm kịp một đoạn dây leo đang đung đưa bên rìa. Đất đá theo nàng mà rơi lộp bộp xuống vực, tạo nên những tiếng vang vọng lại.

Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán nàng, tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên Minh Nhã mới thực sự trải nghiệm được sự mạo hiểm như thế. Đã vậy còn suýt chết, dù cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng đối diện với cửa tử.

"Phù, cảm giác này chưa bao giờ nhạt!" Bên dưới là một màu đêm như trời sao, lạnh lẽo và chào đón. Toàn thân nàng tê nhói nhưng vẫn có thể bật ra một điệu cười, tin rằng mình đã chiến thắng.

Minh Nhã leo lên ghềnh, mệt lã ngửa người ra, thở hồng hộc. Đập vào mắt nàng trước nhất là một đóa hoa lẻ loi được tia sáng chiếu vào nổi bật giữa không gian u tối rộng lớn.

"Chưa đến đông mà đã ra hoa rồi... Quỳ Sa có thể nở trái mùa sao?" Nàng cảm thán, thở nhẹ, tâm trạng nàng lúc này không chút gợn sóng. "Nếu hái thì thật tiếc... Tha cho mi đấy."

Đóa hoa màu hồng nhạt rũ xuống đất, thân còi cộc yếu ớt. Cũng phải thôi, vì điều kiện dưới này khắc nghiệt hơn trên núi, sống lay lắt được cũng đã là một kỳ tích.

Minh Nhã ngước nhìn lên trời, nhưng thứ nàng thấy được lúc này vốn chỉ là một kiệt tác của con người.

Chỉ khi nhìn thấy ánh đèn dầu lập lòe tỏa ra từ cửa sổ Tàu Vô Ảnh, nàng mới thực sự tin rằng đây là lần thứ hai nàng ở dưới U Linh Vực, và lần này khác với lần trước một chút. Vài giọt nắng ít ỏi của buổi chiều xuyên thủng được làn sương, soi rọi xuống tận đáy vực hệt như một đoạn lụa rực rỡ dài vô tận như thể đang dẫn đường cho nàng. Cảm giác này hệt như đang ở trong hang Khải Vi. Ngột ngạt, ẩm thấp và bao nguy hiểm phục kích trong màn đêm và chực chờ nuốt chửng ta bất kỳ lúc nào.

Cơn đau ở lưng kéo nàng về thực tại.

Minh Nhã lê lết tấm thân xây xác của mình đứng dậy, men theo độ dốc của ghềnh đá đi xuống đáy, vừa hay phát hiện một cành cây bên vệ đường. Nàng dùng cành cây đó làm một cây gậy, dò đường đi phía trước. Biển hoa trắng ấy cao tới ngang ngực nàng, tưởng chừng như nàng có thể bơi giữa biển hoa thay vì đi lại.

Lối vào ở đâu nhỉ?

Nàng ngán ngẩm thở dài. Hôm qua dưới đáy vực quá tối, nàng căn bản không nhìn rõ chính xác vị trí cổng dịch chuyển. Nhưng có thực sự là nàng đang tìm cánh cổng đó không? Lỡ như chẳng có cái cổng nào, chẳng phải việc nàng trốn xuống đây sẽ công cốc cả sao?

Như vậy có đáng không?

Có quá nhiều lý do để thuyết phục bản thân rằng đây không phải là ý hay. Tất cả chỉ có thể đổ tại tuổi trẻ bồng bột, nhưng ai sẽ chứng cho nàng đây? Dù sao thì hối hận bây giờ cũng đã muộn rồi.

Minh Nhã cố lục lọi lại trí nhớ, bất kể một chi tiết nhỏ nào cũng có thể giúp ích cho công cuộc mò kim đáy bể này. Quả cầu ánh sáng trong tay Tháp Chủ, tuy không soi chiếu được cả một khoản rộng, nhưng Minh Nhã có thể lờ mờ nhớ sau lưng người đó là một con suối nhỏ giọt.

Đúng. Phải là vậy. Lúc ấy tiếng suối chảy nghe rất gần.

Nàng tháo thắt lưng bằng vải bông của mình quấn quanh đầu gậy, dùng bật lửa châm ngòi lên đó.

Một con thiêu thân cần chút giọt sáng băng qua biển hoa tuyết trắng, vô số lần vấp phải một thứ gì đó, có khi là một khúc gỗ, có khi là thứ mà ai cũng biết là gì. Hương hoa nồng nàn làm tê liệt toàn bộ khứu giác của nàng. Bên cạnh tiếp lửa lách tách, nàng không thể biết được mình đang đi về hướng nào, chỉ tập trung vào hướng âm thanh róc rách tách biệt.

Cho tới khi mặt trời lặn hoàn toàn, ngọn đuốc cũng đã trở nên yếu ớt. Minh Nhã mừng thầm trong bụng, trước mắt nàng là một góc độ quen thuộc, hệt như trí nhớ của nàng.

"Nhưng... mở bằng cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro