Chương 6: Chịu ủy khuất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thanh Khê chăm chú nhìn Tiêu Thắng Thiên, kỳ thực vào buổi tối ngày hôm đó, lúc ở nhà Tiêu Thắng Thiên, cô đã có mấy lời muốn hỏi anh, cũng muốn biết chuyện mình bị mạo danh đi học đại học là thế nào.

Cố Thanh Khê nhắm hai mắt lại, thậm chí cô vẫn còn nhớ tới góc nghiêng khuôn mặt tiêu điều cương ngạnh của Tiêu Thắng Thiên lúc ở trên máy bay kia.

Rõ ràng anh là người có địa vị hiển hách, lại như thể có rất nhiều tâm sự.

Anh nói: Cô cảm thấy với tuổi này của tôi, vẫn còn kịp sao.

Nhớ tới sự gian nan và cô đơn xen lẫn trong câu nói kia, Cố Thanh Khê không nhịn được rơi nước mắt.

Tiêu Thắng Thiên cũng đang nhìn cô.

Thấy Cố Thanh Khê đột nhiên rơi nước mắt, anh nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi mới nói: "Sao vậy, ai bắt nạt cô à?"

Cố Thanh Khê quay mặt qua chỗ khác, giơ tay lên lau nước mắt: "Không có gì."

Nhưng Tiêu Thắng Thiên nhấc chân dài lên, bước vượt qua chiếc xe, chiếc xe cứ vậy đổ xuống đất.

Anh bước đến gần cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô.



Cùng là mười bảy tuổi, nhưng anh đã rất cao, phải cúi đầu xuống nhìn cô.

"Nếu không có ai bắt nạt cô, vậy tại sao cô lại khóc?" Nói đến đây, Tiêu Thắng Thiên liếc nhìn tay cô: "Cô muốn đi tới trường học à, sao không đạp xe, không ai đưa cô đi à?"

Cố Thanh Khê mím môi nhìn về nơi khác, lúc này sắc trời càng ngày càng tốt, bóng dáng ngôi làng phía xa cũng càng ảm đạm xa xăm hơn.

Cô nhỏ giọng nói: "Không, là tự tôi muốn đi bộ đến trường, rèn luyện..."

Đương nhiên là Tiêu Thắng Thiên sẽ không tin: "Trời đã tối rồi, một nữ sinh trẻ tuổi như cô lại xách theo bao nhiêu đồ chạy tới nơi hoang vu thế này để rèn luyện, rèn luyện đến rơi nước mắt à."
Cố Thanh Khê: "Tôi không ủy khuất đến rơi nước mắt, tôi ——"

Tiêu Thắng Thiên dù bận vẫn nhàn, cà lơ phất phơ nhìn cô, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó hơi vểnh lên: "Thế cô làm sao, nói đi?"

Cố Thanh Khê: "Là do tôi nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy..."

Đột nhiên nghĩ đến những chuyện trước khi trọng sinh, nhớ tới người đàn ông sẵn sàng giang cánh tay ra vững vàng đỡ lấy mình vào lúc mấu chốt nhất.

Tiêu Thắng Thiên hơi nheo mắt lại, chế giễu nói: "Làm sao, thấy tôi sợ quá nên khóc à?"

Nghe những lời này của anh, Cố Thanh Khê lại nhớ tới Tiêu Thắng Thiên của tương lai, nhớ đến Tiêu Thắng Thiên trưởng thành chững chạc ân cần, lúc nói chuyện luôn mang đến cho người cảm giác thoải mái khiêm tốn đó.



Cô mím môi nhìn anh, vừa cảm thấy ê ẩm trong lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ở nơi đường đất rộng lớn lại mịt mù nơi ngoại ô này, chỉ cần hít một hơi đã đủ lạnh thấu xương, trên khuôn mặt thiếu nữ thanh linh ngây ngô vẫn còn vương giọt nước mắt trong suốt như pha lê, nhưng cô lại chợt bật cười.

Nụ cười tinh tế điềm đạm đó từ từ nở rộ ra, làm nổi bật lên khí chất đạm như cúc trên người thiếu nữ, làm Tiêu Thắng Thiên nhìn đến sững sờ.

Tiêu Thắng Thiên ngây người nhìn cô, qua một lúc lâu sau mới nói: "Cô cười cái gì..."

Chỉ là giọng điệu của anh ấy đã không còn giống như trước, thậm chí còn có hơi mất tự nhiên.

Cố Thanh Khê giơ tay lên lau nước mắt, cắn môi nói: "Tôi thấy vui, chẳng lẽ vui lại không thể cười được hả?"

Tiêu Thắng Thiên: "Sao cô lại thấy vui?"

Cố Thanh Khê liếc nhìn anh: "Không nói cho anh!"

Nghe như có ý muốn trêu đùa anh.

Tiêu Thắng Thiên hơi híp mắt lại nhìn cô, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài: "Lên xe."

Cố Thanh Khê: "Làm gì?"

Tiêu Thắng Thiên đã nhanh tay dựng chiếc xe lên: "Không lên xe thì cô định đi bộ thật đấy à? Vậy dù có đi đến mệt chết cô cũng không thể tới huyện được đâu!"

Cố Thanh Khê không nói thêm gì nữa, cô ngoan ngoãn ngồi yên xe phía sau anh.

Cô vừa ngồi lên, chiếc xe đạp đã hơi trùng xuống.

Tiêu Thắng Thiên nhướn mày, hơi ngoái đầu lại nói: "Sao cô nặng thế? Đừng nói là ngồi đến hỏng xe rồi đấy nhé, đây là xe tôi mượn của người khác."

Cố Thanh Khê sửng sốt nhìn anh, hai má dần đỏ ửng lên. Đương nhiên là cô không nặng, cô rất gầy, cô chưa từng nghe thấy ai nói mình mập đâu!

Lại nói hoàn cảnh nhà cô không được tốt lắm, thiếu dinh dưỡng, sao có thể mập được!

Cô chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Không đâu..."

Cô chưa từng được người quen đèo xe đạp bao giờ, không biết lệu mình có ngồi hỏng xe đạp không.

Tiêu Thắng Thiên chợt bật cười: "Tôi chỉ đùa với cô thôi, vậy mà cô cũng tin?"

Nghe thấy vậy, Cố Thanh Khê xấu hổ nổi giận: "Anh đừng có nói bậy!"

Giữa mi mắt của Tiêu Thắng Thiên vẫn tràn đầy ý cười, anh quay sang nhìn đống cây khô ven đường, lắng nghe cô gái nhỏ ngượng ngùng nói. Anh nói: "Được, là tôi nói bậy."



Lúc này, anh nhấc chân dài đang dùng để chống xe lên, lấy đà đạp xe đạp đi về phía trước.

Lúc anh đạp xe, hai chiếc túi lưới nặng trong tay Cố Thanh Khê cũng lắc lư theo, không cẩn thận đập vào trên bắp đùi của Tiêu Thắng Thiên.

"Cô lấy cái gì đánh tôi đấy?" Tiêu Thắng Thiên đột nhiên hỏi.

"Tôi không đánh anh, đó là lương khô." Cố Thanh Khê hơi xấu hổ ôm hai chiếc túi lưới nylon vào lòng: "Vừa rồi nó vô tình va vào anh."

"Sao lại chia hai túi?"

"Một túi là mang giúp chị họ, còn một túi khác là của tôi."
"Đây là lương khô ăn trong một tuần à?"

"Ừ."

Cố Thanh Khê lên đường tới trường học vào tối chủ nhật, cô ở nội trú trong trường sáu ngày, chiều thứ bảy trở về nhà. Vì vậy, cô phải dựa vào túi lương khô này để sống trong sáu ngày.

Một túi lớn này có tổng cộng mười lăm chiếc lương khô, một ngày có thể ăn hai chiếc rưỡi.

"Có đủ ăn không?"

"Đủ! Có đôi khi còn thừa." Cố Thanh Khê rất tiết kiệm, cô luôn cố gắng ăn ít nhất có thể, uống nhiều nước nóng của trường, có thể tiết kiệm được bằng nào thì hay bằng đấy, như vậy cuối tuần về nhà có thể lấy ít hơn cho tuần sau.



"Đưa cho tôi." Tiêu Thắng Thiên cầm tay nắm bằng một tay, đưa một tay khác ra phía sau.

"Cái gì?"

"Đưa cho tôi." Cố Thanh Khê không hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa chiếc túi lưới nylon lớn đang ôm trong lòng cho anh.
Tiêu Thắng Thiên lấy hết cả hai chiếc túi lưới, treo hai túi vào hai bên ghi đông xe.

Cố Thanh Khê liếc nhìn hai chiếc túi được treo phía trước, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Anh là người rất tốt, bây giờ như vậy, sau này cũng vậy.

Tuy cô còn chưa có cơ hội biết được người mạo danh cô nhập học là ai đã trùng sinh, nhưng cô vẫn thật lòng biết ơn anh.

Tiêu Thắng Thiên nhìn hai chiếc túi lưới kia: "Chiếc nào là của cô?"

Cố Thanh Khê đỏ ửng mặt nói: "Đỏ."

Gia cảnh nhà cô thật sự không tốt bằng nhà bác cả, bình thường cô cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đặt trước mặt là một túi lương khô cao lương, một túi lương khô bột bắp, như vậy không khác nào bày gia cảnh của nhà mình ra cho người khác nhiều.

Nếu là người khác, Cố Thanh Khê cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng ở trước mặt Tiêu Thắng Thiên, cô vẫn thấy hơi mất tự nhiên.

Làm cô có cảm giác giống như hoàn cảnh nghèo nàn của mình bị người nhìn thấu, giống như khi người đàn ông có khối tài sản hàng chục tỷ đó bước vào ngôi nhà nhỏ tồi tàn của mình sau này.

Nhưng Tiêu Thắng Thiên không quan tâm đến chuyện này cho lắm, anh đột nhiên hỏi: "Không giận tôi à?"

Cố Thanh Khê: "Tôi không giận anh —— "

Nhưng đến khi trả lời xong, cô mới chợt hiểu ra anh đang nói gì.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai tháng trước, lúc đó thời tiết còn chưa lạnh thế này, mặt sông cũng chưa đóng băng, cô gánh thúng lau sậy đi ngang qua bờ sông, chợt nghe thấy có tiếng nước động, lúc đó cô lơ đãng nhìn sang, vô tình nhìn thấy anh đang bơi lội ở trong sông.

Dưới ánh nắng mặt trời, hàng lau sậy bị gió thổi xào xạc, hoa lau màu trắng bạc đẹp như một bài thơ. Nước sông trong suốt văng tung tóe khắp nơi, cánh tay tráng kiện có lực của cậu thiếu niên như ẩn như hiện giữa làn nước.

Lúc ấy, Cố Thanh Khê cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, vội quay đi không dám nhìn tới.

Nhưng ai ngờ, anh ngừng bơi, giơ tay lên lau nước trên mặt, mỉm cười gọi tên cô.

Hơn nữa, còn là kiểu gọi không mang theo họ, như thể cô rất thân thiết với anh.

Lúc đó Cố Thanh Khê tức muốn chết đi được, nghĩ người này đang đùa giỡn lưu manh với mình!

Cô cắn cắn môi, đến lườm cũng không dám lườm anh, nhấc chân lên muốn chạy.

Nhưng cô vừa đi được hai bước, anh lại cười nói: "Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, Tại thuỷ nhất phương."(*)



(*) Bốn câu thơ đầu trong bài Kiêm gia 1 nằm trong tập thơ Kinh thi. Dịch nghĩa: Lau lách rườm rà xanh tốt, nóc trắng làm sương, người mà mình nói đến đang ở phương nào của vùng nước mênh mông.

Khuôn mặt của Cố Thanh Khê lúc đó đã bóng bừng lên như bị lửa đốt.

Đây rõ ràng là cố tình đùa bỡn lưu manh!

Đáng giận là hiện tại không có ai quản chuyện bên ngoài, nếu không với hành động này của anh, cô có thể lên đại đội tố cáo anh, lên công xã tố cáo anh đùa bỡn lưu manh, rồi người ta sẽ trực tiếp bắt anh lại.
Cố Thanh Khê nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức cái thúng cũng lắc lư theo, nhưng cô không dám nói gì, vội vàng rời đi.

Đêm hôm đó Cố Thanh Khê cực kỳ tức giận, nhưng cô cũng không dám nói với người nhà.

Gia đình Tiêu Thắng Thiên là phần tử không tốt, cũng vì chuyện này mà gia đình anh sống trong cảnh khốn cùng, Hai năm trước, bà nội là người thân duy nhất của anh qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình anh, giờ anh đã mười bảy tuổi, không sợ trời không sợ đất, mang theo mái tóc đen bướng bỉnh bất thuần và nắm đấm liều lĩnh càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Đừng nói là cán bộ đại đội, lúc trước ngay cả cán bộ công xã cũng phải kiêng kỵ anh, với suy nghĩ nhiều thêm một chuyện thì thà bớt đi một chuyện, nên để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu, hôm nay chạy lên huyện tìm người uống rượu, ngày mai đi ra ngoài huyện giúp người ta mua hàng hóa gì đó, cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi, ngoài miệng còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, nhưng đã có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, thậm chí đến chiếc máy bơm nước người dân thôn sử dụng mùa hè năm nay, cũng là nhờ anh hỗ trợ nghĩ cách.
Cũng vì vậy, Cố Thanh Khê không muốn trêu chọc Tiêu Thắng Thiên, chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt.

Nhưng cũng may sau lần đó cô ra ngoài ruộng làm việc cũng không gặp anh trực diện lần nào, thỉnh thoảng vô tình đi lướt qua anh, nhìn thấy vẻ mặt anh đầy lạnh lùng lại xa cách như thể chuyện ngày hôm đó không tồn tại. Lúc này, Cố Thanh Khê mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc lúc đó anh chỉ nhất thời nổi hứng bắt nạt mình.

Kỳ thực, về sau Cố Thanh Khê cũng quên luôn chuyện này, cô gặp phải bao nhiêu biến cố lớn, nào còn có tâm trí nhớ tới loại chuyện nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro