Chương 427

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ dựa vào một mình Lý Đại Bân làm ruộng, dĩ nhiên không thể nào đáp ứng được chi tiêu của một nhà bảy người, Đại Hoa đã đi làm không thể tránh khỏi phải giúp đỡ cha mẹ giảm nhẹ gánh nặng gia đình.

Mấy năm nay, bởi vì ơn cứu mạng của Thẩm Y Y với Tiền Hiểu Linh, cộng thêm Thẩm Y Y đã hợp tác với nhà máy dệt, ở mức độ nhất định đã xoa dịu sự tấn công của kinh tế thị trường với nhà máy dệt, nhờ vậy trở thành doanh nghiệp lớn trong huyện.

Đại Hoa là cháu gái của Thẩm Y Y, ở nhà máy dệt luôn nhận được sự chiếu cố đặc biệt, lương và phúc lợi đều ở trên mặt bằng chung của cả nhà máy.

Cho dù sau này cô ấy được đề cử đi học trường trung cấp, lấy danh nghĩa là nhà máy dệt cử đi, mỗi tháng vẫn có thể lấy được bốn mươi đồng tiền lương.

Số lương này, trừ đi một nửa Đại Hoa từng hứa sẽ cho cha Lý lúc đầu, hai mươi đồng còn lại, trừ chi tiêu sinh hoạt vô cùng cần thiết của bản thân, số tiền còn lại cô ấy gần như đều cho gia đình, bình quân mỗi tháng ít nhất mười sáu mười bảy đồng.

Cho nên, nếu Hà Chiêu Đệ không đoán sai, ý của Đại Hoa là không muốn đưa tiền cho gia đình nữa?

Tay của Hà Chiêu Đệ bỗng nhiên nắm chặt, vừa cả kinh vừa phẫn nộ, thế sao mà được chứ?

Thạch Đầu và Cẩu Thặng còn nhỏ, cô ấy còn cần ở nhà chăm sóc chúng!

Vốn dĩ cô ấy còn định bây giờ Đại Hoa đã tốt nghiệp, quay lại nhà máy dệt làm việc, chức vị và lương sẽ tăng lên một bậc mới, tới lúc đó tiền nhận về cũng sẽ nhiều hơn một chút, Hà Chiêu Đệ có thể chuyên tâm ở nhà, tiện bề chăm sóc hai đứa con trai hơn...

Hà Chiêu Đệ mong ngóng trong lòng, không phải như cô ấy nghĩ, nhưng Đại Hoa không để cô ấy như ý nguyện: "Đúng, mẹ nghĩ không sai."

Trên mặt Đại Hoa thoáng qua do dự, chần chừ, không đành lòng, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói ra: "Con sẽ không đưa lương mỗi tháng cho gia đình nữa!"

Đoàng!

Hà Chiêu Đệ trừng to mắt, bỗng nhiên nhìn sang Lý Đại Bân.

Lý Đại Bân thành thật xưa giờ gượng gạo nói: "Nhị Hoa, Tiểu Hoa, các con dẫn các em trai ra..."

"Đừng, ở hết đây đi, tuy chưa chắc nghe hiểu, nhưng tốt hơn chẳng biết gì." Đại Hoa ngăn cản.

"..." Những người khác càng không dám nhúc nhích, ngay cả Cẩu Thặng cũng phát giác được bầu không khí căng thẳng, cũng không mút kẹo nữa.

Hà Chiêu Đệ khô rang cuống họng: "Rốt cuộc, là vì sao?"

"Bởi vì con muốn kết hôn." Đại Hoa nói: "Con cũng phải lo cho gia đình của mình, không thể đưa cho cha mẹ nhiều tiền như thế nữa."

"Con muốn kết hôn?" Hà Chiêu Đệ lại nổi đóa: "Với cái tên góa vợ đó sao?"

"Anh ấy tên Tào Dũng!" Đại Hoa sửa lại, rồi nói: "Chúng con muốn kết hôn vào cuối năm, anh ấy không có cha mẹ, có một bác gái, cho nên tới lúc đó bác gái anh ấy sẽ cùng bà mai tới thương thảo chuyện hôn sự với cha mẹ."

Ngữ khí của Đại Hoa nghe không giống như đang thương lượng với Lý Đại Bân và Hà Chiêu Đệ, giống như thông báo cho họ biết hơn.

Hà Chiêu Đệ bị thái độ của cô ấy chọc cho run rẩy: "Rốt cuộc con có coi chúng ta là cha mẹ của con không?"

Đại Hoa không muốn lằng nhằng với mẹ mình nữa, tiếp tục nói chuyện của mình: "Đại khái là sau quốc khánh sẽ tới...Tốt nhất cha mẹ đồng ý, bởi vì không đồng ý con cũng sẽ gả, nhưng có thể không có sính lễ."

"Con còn lấy sính lễ ra áp chế chúng ta?" Hà Chiêu Đệ nhìn đứa con gái hoàn toàn xa lạ này, không thể tin hỏi.

Đại Hoa không cho ý kiến, chỉ nói: "Sau này, tuy con sẽ không đưa tiền mỗi tháng cho cha mẹ nữa, nhưng cha mẹ là cha mẹ của con, nên hiếu kính cha mẹ con vẫn sẽ hiếu kính, còn em trai em gái..."

Ánh mắt Đại Hoa rơi lên người hai em gái: "Nếu các em muốn đi học, chị vẫn sẽ cho các em đi, cho dù bọn họ không cho các em học, các em cũng có thể tới tìm chị."

Nhị Hoa Tiểu Hoa nghe lời Đại Hoa, nước mắt như mưa.

"Còn hai em trai." Ánh mắt Đại Hoa chuyển sang hai em trai, Cẩu Thặng còn nhỏ, vẫn chưa biết màn tranh cãi hôm nay có nghĩa gì, Thạch Đầu nửa biết nửa hiểu, chỉ mong ngóng nhìn chị cả.

Đại Hoa cố nén nỗi chua sót trong lòng: "Con trai các người liều sống liều chết muốn sinh, các người tự nuôi đi, con không có nghĩa vụ phải nuôi con trai giúp các người!"

Nói xong, nhấc chân đi ra ngoài.

Hà Chiêu Đệ nhìn bóng lưng của Đại Hoa, lồng ngực phập phồng bất định, kinh hãi phẫn nộ tới run rẩy, cuối cùng cô ấy biết cái cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà tới rồi.

Dáng vẻ Đại Hoa giáo huấn người khác y đúc Thẩm Y Y!

Hà Chiêu Đệ trực tiếp ngất đi.

Đại Hoa đi thẳng ra cửa, chạy tới gốc cây đại thụ trong thôn hung hăng khóc một trận, khóc xong mới về nhà, rửa mặt, phát hiện phía bị đánh đã sưng tấy lên, cô ấy lấy thuốc tỉ mỉ bôi cho mình.

Nhị Hoa và Tiểu Hoa ngủ cùng phòng với cô ấy, hai chị em vẫn chưa ngủ, co rúc vào góc tường nhìn cô ấy, thấy cô ấy bôi thuốc, nhỏ tiếng hỏi: "Chị cả, mặt của chị vẫn ổn chứ?"

"Không sao." Đại Hoa vặn thuốc lại, sau đó tắt đèn lên giường: "Ngủ đi."

Nhị Hoa và Tiểu Hoa nằm xuống, trong phòng an tĩnh một lúc, không ai nói chuyện, Đại Hoa nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên Nhị Hoa lên tiếng: "Chị cả, thực ra hôm nay chị có hơi quá đáng với mẹ..."

Tiểu Hoa cũng nhỏ tiếng: "Chị cả, mẹ khóc rất thương tâm, ngày mai...chị đi xin lỗi mẹ được không?"

Đại Hoa mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh: "Các em cảm thấy chị không nên làm như vậy?"

Nhị Hoa Tiểu Hoa tựa như đang do dự, cuối cùng Tiểu Hoa nói: "Có thể có đôi lúc mẹ thực sự làm sai, nhưng bà ấy đều là vì chúng ta, chị hiểu cho bà ấy một chút..."

"Em cảm thấy bà ấy đều là vì chúng ta?" Đại Hoa hỏi ngược lại.

Hai đứa lại im lặng, Đại Hoa cho rằng chúng sẽ không trả lời nữa, lại nghe thấy Nhị Hoa dè dặt nói: "Có thể mẹ có hơi trọng nam khinh nữ, nhưng bà ấy cũng thương chúng ta, cũng hi sinh rất nhiều cho chúng ta."

Đại Hoa im lặng.

Nhị Hoa tiếp tục lải nhải mẹ đã hi sinh bao nhiêu cho chúng, cuối cùng nói: "Chị cả, mẹ sinh ra chị, cho chị sinh mệnh, chị có năng lực, giúp bà ấy là nên mà...Em với Tiểu Hoa cũng vậy, nếu chúng em đã đi làm, chắc chắn sẽ giúp mẹ, mẹ sống khổ sở như vậy, nếu ngay cả chúng ta cũng không giúp bà ấy, ai sẽ giúp bà ấy chứ?"

"Hơn, hơn nữa." Tiểu Hoa nói tiếp: "Thạch Đầu và Cẩu Thặng là em trai của chúng ta, là người chảy cùng dòng máu với chúng ta, đợi sau khi chúng ta xuất giá, cha mẹ mới có người dưỡng lão, chúng ta chịu ấm ức, mới có người trút giận thay chúng ta..."

Bla bla.

Nhị Hoa Tiểu Hoa nói gì, thực ra Đại Hoa không lắng nghe kỹ, cô ấy chỉ đang nghĩ, cô ấy không cần nghĩ phải kéo hai em gái ra khỏi vũng bùn như thế nào nữa, bởi vì chúng đã lún sâu vào trong, không kéo ra được.

Thứ mà chúng sắp sửa lặp lại là vận mệnh của mẹ!

Cuối cùng, bởi vì Đại Hoa không tiếp lời, Nhị Hoa và Tiểu Hoa đều tức giận, nói thẳng nếu chị cả không giúp gia đình, vậy chúng giúp, chúng không đi học, sẽ ra ngoài kiếm tiền giúp cha mẹ nuôi em trai.

Lúc này Đại Hoa mới có phản ứng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tùy các em!"

"Chị cả, chị thật sự quá ích kỷ rồi!"

Trước khi Đại Hoa nhắm mắt lại đã nghe thấy Tiểu Hoa chỉ trích cô ấy như vậy, cô ấy thầm nghĩ, cô ấy ích kỷ sao? Đi làm gần năm năm, không nỡ ăn không nỡ mặc, tiết kiệm từng đồng từng cắt, dưới tiền đề cần đưa cho ông nội nửa tiền lương, cô ấy còn có thể mang gần một nghìn đồng về nhà, cô ấy ích kỷ sao?

Có thể!

Nhưng cô ấy thật sự không muốn đi vào vết xe đổ vận mệnh của mẹ mình.

Đại Hoa đè nén chua sót trong lòng, bắt đầu buồn ngủ, không phản bác, cũng không muốn phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro