CHƯƠNG 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yên tự nhiên biết vì sao lại như vậy, cái hệ thống trên người Lưu Hiểu Quyên vì làm cho Lưu Hiểu QUyên càng nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến cuối cùng hệ thống đã cải tạo Lưu Hiểu Quyên trở thành một cái vưu vật tồn tại giữa nhân gian, làn da trắng nõn, diện mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, rất nhiều nam nhân chỉ cần ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền luân hãm.

Hiện tại mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.

Nhưng những điều này cô cũng không thể nói với Chu Yến, chỉ có thể phụ họa:"Còn có việc này? Vậy về sau chúng ta cũng ít phơi nắng chút đi."

Chu Yến nghe cười, bất quá sau khi cười hai tiếng lại lắc lắc cánh tay của Tô Yên, nhỏ giọng hỏi một câu:"Dạo gần đây cô cùng Lâu Tư Bạch làm sao vậy? Cũng không thấy hai người nói chuyện với nhau."

Đâu chỉ là không nói, cơ hồ đều không thấy hai người qua lại với nhau, trước kia chỉ cần có thời gian rãnh liền dính lấy nhau.

Sắc mặt Tô Yên hiện lên sự vô tội, không chịu thừa nhận, chỉ nói:"Không có a, trời quá lạnh, không muốn ra cửa."

Chu Yến thấy cô không muốn nói, cũng liền không tiện hỏi nhiều, bất quá tốt bụng nhắc nhở một câu:"Gần đây Lưu Hiểu Quyên thường xuyên đi tìm Lâu Tư Bạch, mỗi lần tan làm cô ta đều xuất hiện ở bên cạnh Lâu Tư Bạch, tôi nhìn thấy rất nhiều lần."

Nói xong sắc mặt còn lộ ra chút khinh thường:"Lần trước đều đã từ chối cô ta, vậy mà cô ta còn mặt dày lại đây, cũng thật không biết nên nói gì mới tốt."

Đối với nhà họ Lưu tới đây náo loạn vào lần trước, toàn bộ chỗ ở của thanh niên tri thức cho đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh, mấy ngày hôm trước Trần Hướng Đông còn âm thầm nói chuyện với Lâu Tư Bạch, kêu hắn cách người nhà họ Lưu xa một chút, còn nhắc nhở hắn đừng đi trêu chọc Lưu Hiểu Quyên, Lâu Tư Bạch hẳn là nghe lọt, thái độ hắn đối xử với Lưu Hiểu Quyên cũng không thân thiện, thậm chí nhìn có chút lạnh như băng, nhưng Lưu Hiểu Quyên kia vẫn như cũ quấn lấy không bỏ.

Thật sự mà nói, cô chưa từng thấy qua cô gái nào có da mặt dày như cô ta.

Chu Yến biết Tô Yên thích Lâu Tư Bạch, cho rằng nói xong sẽ nhìn đến bộ dạng tức giận của Tô Yên, không nghĩ tới Tô Yên chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt "nga" một tiếng, sau đó liền không nói thêm gì nữa.

Vào cuối tuần, Tô Yên đi một chuyến vào huyện thành, mấy người Chu Yến đều phải xuống ruộng làm việc, Tô Yên đành phải đi một mình, tuyết động lại từng đống lớn ở trên đường, không có cách nào chạy xe qua, cô liền trực tiếp đi bộ, không nghĩ tới giữa đường bắt gặp đồng nghiệp.

Người đồng nghiệp này là giáo viên nam, họ Văn, lớn lên lịch sự văn nhã, gia cảnh không tồi, nghe nói là dùng một cây bút máy đổi lấy cơ hội vào trường tiểu học công xã, cũng không biết là thật hay giả, chuyện này do các đồng nghiệp truyền tai nhau. Tô Yên không quá hiểu biết người này, giáo viên nam này dạy môn toán học, hai người ngày thường cũng không có giao lưu với nhau.

Giáo viên Văn cùng một nam sinh dáng người cao cao đi chung một chỗ, nhìn đến Tô Yên liền chủ động chào hỏi:"Giáo viên Tô cũng đi huyện thành à? Nếu không cùng nhau đi đi."

Tô Yên vốn dĩ liền cảm thấy một người đi quá nhàm chán, nhìn thấy người quen, vui vẻ tươi cười:"Thật trùng hợp, tôi đang cảm thấy một người quá nhàm chán đây, không ngờ lại gặp được mọi người."

Giáo viên Văn giới thiệu bạn của hắn cho cô, cũng là thanh niên tri thức, họ Trương, hai người đến từ một thành phố, trước kia còn là bạn cùng lớp, hiện tay tuy rằng không ở cùng một đội sản xuất, nhưng quan hệ vẫn tốt như cũ, ngày thường xuyên có liên hệ với nhau. Hôm nay hẹn cùng nhau đi huyện thành mua đồ vật, bọn họ là đầu năm nay mới đến bên này, lần đầu tiên ở bên này trải qua mùa đông, rất nhiều đồ vật cũng không có chuẩn bị tốt, mấy ngày này chịu không ít khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro