Chương 86 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 86: BÀ MẸ SỐ 1

Lâm Thanh Hoà quay ngoắt người bỏ đi. Cô vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị nhân cho món màn thầu táo đỏ. Táo đỏ bỏ hạt, cắt dọc theo thân thành từng miếng nhỏ đều nhau.

Về phần bà Chu, Lâm Thanh Hoà có thể hiểu nhưng không thể đồng tình.

Đã phân gia nghĩa là hai gia đình độc lập, mặc dù quan tâm lẫn nhau nhưng vẫn phải có chừng mực, không nên một hai hôm lại chạy qua chỉ tay năm ngón bất kể từ việc lớn tới việc nhỏ. Người ta nói rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, quá nhiều sẽ gây phản tác dụng.

Nếu chỉ dừng lại ở mức độ khuyên nhủ, Lâm Thanh Hoà sẽ rất lấy làm cảm kích sự quan tâm của mẹ chồng.

Nhưng nếu cứ khăng khăng hết lần này tới lần khác xen vào việc nhà cô thì cô xin phép không tiếp nhận hảo ý này.

Nhà này do cô làm chủ, nếu có làm gì sai thì vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau, Chu Thanh Bách góp ý cô sẽ nghe, nhưng người ngoài tuyệt đối không được.

Đây là điểm mấu chốt của một đương gia.

Vì thế, những ngày tiếp theo, trong nhà có ăn cái gì ngon cũng không đưa qua Chu gia một phần như trước đây.

Anh hai Chu: "Hôm qua con đi ngang qua nhà chú tư, thấy mấy anh em Đại Oa đang ăn màn thầu, nói cái gì mà màn thầu táo đỏ, khen lấy khen để ngon lắm nữa chứ."

Anh cũng không hẳn có ý định châm ngòi, chỉ là thuận miệng lấy câu chuyện làm quà thôi.

Ông Chu trước giờ không quan tâm mấy chuyện trà dư tửu hậu, còn bà Chu thì làm lơ.

Chị ba Chu cười nói: "Chắc thím ấy không làm nhiều, chỉ làm mấy cái dỗ bọn trẻ con ăn cho lạ miệng thôi."

Chị hai Chu nhướng mày: "Lạ miệng mới càng phải hiếu kính cha mẹ một phần chứ."

Chị cả Chu cười nhạt: "Phân gia nhà ai biết nhà nấy."

Cơm nước xong phòng nào về phòng ấy.

Anh ba Chu vẻ mặt mờ mịt: "Có chuyện gì à?"

Chị ba Chu cười lạnh: "Thì vẫn là cái bà chị dâu hai, tự nhiên chạy tới trước mặt mẹ nói thím tư cho đồ vợ cậu ba bên Lâm gia. Mẹ không vui tìm qua tận đó, chắc nói qua nói lại gì đó mới thành ra cớ sự này."

Anh ba Chu: "Trời, đã cho phân gia rồi, vợ Thanh Bách làm gì cũng đâu liên quan tới nhà chúng ta, mẹ qua đó nói làm cái gì không biết nữa."

"Thì trước giờ mẹ vẫn thương chú tư nhất, bây giờ một mình chú ấy phải gồng gánh nuôi cả nhà, tất nhiên mẹ khó chịu thím tư trợ cấp nhà mẹ đẻ chứ sao."

Phòng vợ chồng anh cả.

Chị cả Chu: "Thím hai thật lắm chuyện, đang yên đang lành nói với mẹ chuyện này làm gì không biết."

Anh cả Chu: "Mẹ thì cũng thật là, nghe thì biết thế thôi, già cả rồi đi qua đó nói này nói nọ làm cái gì. Phân gia cũng đã phân gia rồi, đó là việc riêng của nhà chú thím ấy."

"Ai biết." Chị cả Chu nhàn nhạt trả lời.

Phòng vợ chồng anh chị hai.

Vừa vào phòng, chị hai Chu đã nhào sang ôm chồng khen thưởng một cái chụt.

Anh hai Chu vẻ mặt ghét bỏ: "Làm cái gì đấy?"

Chị hai Chu trừng mắt: "Làm sao? Anh dám ghét bỏ em?"

Anh hai Chu bĩu môi, trong bụng nghĩ nếu xinh đẹp giống vợ chú tư thì muốn hôn thế nào anh cũng chịu, đằng này....

Bình thường, cánh đàn ông tụ tập nói chuyện phiếm hay nhắc tới vợ chú tư ai cũng phải tấm tác khen chú tư có phúc lấy được vợ đẹp.

Tất nhiên anh nào dám tham gia, chỉ lẳng lặng nghe, lẳng lặng hâm mộ người em trai có phúc nhất nhà. Từ khi xuất ngũ về, chú ấy được vợ nuôi béo trắng ra. Nghe đồn là mỗi ngày đều thay đổi món ăn.

Mà đâu cần nghe đồn, hôm rồi đi gặt anh đã tận mắt chứng kiến. Bữa trưa nhà chú ấy phong phú lại còn ngon mắt, hôm thì bánh bao bột mì tinh nhân thịt, hôm thì bánh xuân, hôm lại sủi cảo chiên, bét nhất cũng là bánh bắp nhưng lại ăn kèm với một hộp thức ăn mặn đầy ắp toàn thịt là thịt.

Thu hoạch vụ hè mệt bở hơi tai, ai cũng gầy đi một vòng chỉ có mình chú tư không những không gầy đi tí nào mà nhìn vẫn khoẻ mạnh phơi phới, haizzz ước gì bà vợ nhà mình cũng biết chăm chồng được như thế.

Chị hai Chu liền hỏi: "Em đang nói chuyện với anh đấy, anh nghĩ cái gì thế hả?"

Anh hai Chu thở dài: "Haizz, nghĩ gì, có gì mà nghĩ?! Không biết khi nào mới có thức ăn ngon bỏ vào họng."

Lúc đi ngang qua nhà chú tư, nhìn thấy ba anh em Đại Oa đang cầm màn thầu táo đỏ trên tay, cái nào cái nấy to đùng toả hương thơm ngào ngạt, xung quanh đám nhóc con bu đen bu đỏ. Anh tính vào ăn trực rồi đấy chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy xấu hổ quá nên đành thôi.

Chị hai Chu phất tay: "Ôi dào, mẹ tiết kiệm lắm, anh bớt mơ mộng hão huyền đi."

Đúng lúc này thằng con trai đi vào nói anh Đại Oa được ăn ngon, nó cũng muốn.

Con trai anh chị hai tên Chu Hạ, xấp xỉ tuổi Nhị oa, lớn hơn con trai anh chị cả.

Chị hai Chu quát: "Ăn cái gì mà ăn, muốn ăn thì cút qua làm con trai nhà người ta đi."

"Thật hả?" Chu Hạ hai mắt lập tức sáng quắc, sáng hơn cả đèn lồng.

Anh hai Chu bật cười: "Haha con trai à, con không tốt số vậy đâu, yên phận ở nhà ăn bánh bột ngô đi."

Chu Hạ: "...." Suy sụp, mất mát....nó cứ tưởng phen này được làm con trai chú thím tư thật chứ.

Đại Oa, Nhị Oa mỗi ngày ăn toàn thứ ngon, không phải thịt thì chính là mì sợi, bánh bao, màn thầu bột mì tinh, còn có kẹo sữa thỏ trắng, thậm chí còn được uống sữa mạch nha, được ăn cả một quả dưa hấu to bự chảng nữa.

Sống như thế mới đáng sống, quá hạnh phúc, quá mĩ mãn....ước gì mình là con trai chú thím tư a!!

Fanclub hâm mộ anh em Đại Oa đâu chỉ có một mình Chu Hạ, Chu Dương-con trai bác cả, Chu Ngũ Ni-con gái bác ba đều là thành viên trung thành.

Đấy mới chỉ kể đến trong nhà họ Chu thôi, chứ thử hỏi cả đám trẻ con trong thôn này xem, có đứa nào dám nói không hâm mộ anh em Đại Oa không?

Chả hiểu sao người lớn toàn bảo mẹ Đại Oa không biết cách sống, bọn chúng chỉ cảm thấy cả cái thế giới này mẹ Đại Oa là số 1, không một bà mẹ nào sánh bằng.

Nếu cô ấy cũng là mẹ mình thì hết xảy!!!

Lâm Thanh Hoà không hề hay biết mình trở thành hình mẫu bà mẹ lý tưởng trong mắt đám trẻ toàn thôn.

Món màn thầu nhân táo đỏ này cô mới chỉ làm thử nghiệm thôi ai ngờ lần đầu đã thành công rực rỡ, đến bản thân cô cũng rất thích ăn. Thế mà trước giờ không nghĩ ra món này nhỉ, tiếc quá, biết sớm đã tích nhiều táo đó một chút.

Có điều hiện giờ táo đỏ vẫn còn rất đắt lại khó mua, đợi một thời gian nữa dễ dàng hơn lại mua về làm thêm vậy.

Chu Thanh Bách xuống công lại đi bắt cá bắt lươn, nếu gặp con tôm con tép hay mớ ốc đồng nào anh cũng sẽ bắt về. Trù nghệ của vợ anh là số một, bất kể cái gì vào tay cô ấy cũng sẽ trở thành mỹ vị.

Lâm Thanh Hoà xào ốc đồng, nói với Chu Thanh Bách: "Lần sau đi huyện thành em sẽ mua cho anh một bình Mao Đài, ăn món này mà uống một chén rượu thì chỉ có mà ngon xỉu."

Chu Thanh Bách cười nói: "Được, lần sau em mua về hai chúng ta cùng uống."

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Một lời đã định!"

Thực phẩm hoàn toàn thuần tự nhiên, lươn đồng ngon cực kỳ, thịt vừa béo vừa thơm, nếu không phải vì Chu Thanh Bách đi làm đồng vất vả thì chắc ngày nào cô cũng bắt anh đi câu lươn.

Lâm Thanh Hoà: "Cá chạch để tới mai đi. À, anh đi đổi bã đậu nhân tiện mua vài bìa đậu hũ nhé, em làm món đậu hũ chiên."

"Được."

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên ấm áp.

Cứ cách bảy tám ngày Lâm Thanh Hoà lại dắt Nhị Oa với Tam Oa đi huyện thành một chuyến. Hai anh em được mẹ dắt đi chơi khắp nơi, thăm thú chỗ này, nhìn ngắm chỗ kia, càng ngày càng thông minh lanh lợi.

CHƯƠNG 87: TRA NAM TRẦN SƠN

Quay đi quay lại đã tới tháng chín, đất trời dần chuyển mình sang thu.

Cuối tháng này bắt đầu thu hoạch vụ thu, trận này kéo dài hai tháng, phải tới tận cuối tháng mười một mới xong.

Nếu tính về độ vất vả thì ba trận thu hoạch vụ hè mới bằng một trận vụ thu. Hình dung vậy là đủ hiểu mọi người cực nhọc tới mức nào rồi.

Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, đó chính là Lâm Thanh Hoà.

Cuối tháng chín, tất cả mọi chuyện đều tạm gác lại nhường chỗ cho vụ thu hoạch lớn nhất trong năm.

Chu Thanh Bách chỉ cần tập trung vào mùa vụ, việc lớn nhỏ trong nhà Lâm Thanh Hoà thầu hết.

Từ nấu cơm heo, cho heo, gà ăn cho tới quét dọn khử độc chuồng trại.

Hằng ngày, Lâm Thanh Hoà đều xách cơm trưa ra ruộng cho Chu Thanh Bách.

Thức ăn rất phong phú, mỗi ngày mỗi khác, bánh bao bột mì tinh, màn thầu ăn kèm thịt xào hoặc bánh bắp ăn kèm thịt hầm.

Dĩ nhiên không thể thiếu rau xanh, cà chua, chè đậu xanh.

Ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, đúng giờ là cô đạp xe đạp ra ruộng đưa cơm. Chu gia bên kia cô vẫn mặc kệ, chị cả Chu ngỏ lời nhờ cô hỗ trợ đưa cơm cho người nhà Chu gia nhưng cô đã trực tiếp cự tuyệt.

Nhà nào lo việc nhà nấy đi, tốt nhất đừng trộn lẫn vào nhau kẻo lại phàn nàn trách móc nhau, phiền lắm!

Bà Chu trước giờ rất thích xen vào chuyện gia đình con cái, đối với chuyện vừa rồi Lâm Thanh Hoà vẫn còn chưa hết giận. Cô không muốn uỷ khuất chính mình, với lại miễn cưỡng chỉ càng làm hai bên mất vui.

Vụ mùa trước, hôm nào nhà mình nấu chè đậu xanh cô cũng sẽ đưa qua một phần cho ông bà Chu. Nhưng thu hoạch vụ thu này thì khác, cô không đưa sang đó bất cứ thứ gì. Tất nhiên cô biết mấy thứ này chẳng đáng gì nhưng cô muốn thông qua hành động để thể hiện thái độ của mình.

Quan điểm của cô trước giờ rất rõ ràng. Phân gia có nghĩa là nhà cô là một gia đình độc lập trong đó chỉ có hai vợ chồng cô và các con. Mọi việc trong nhà do cô làm chủ, mẹ chồng có ý tốt cô xin nhận nhưng không thể can thiệp quá sâu.

Ai nói cô bá đạo, cô chấp nhận, nhưng đó là con người thật của cô.

Chu Thanh Bách đại khái cảm nhận được tâm tư của vợ, anh vừa uống chè đậu xanh vừa nhìn vợ không rời.

Lâm Thanh Hoà nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Anh có điều gì muốn nói?"

Chu Thanh Bách chưa kịp đáp lời thì Đại Oa đã nói thay: "Mẹ, không phải đưa qua cho ông bà nội hả?"

Lâm Thanh Hoà nhàn nhạp trả lời: "Chu gia thiếu gì đậu xanh, bên đó không nấu chứng tỏ không muốn uống."

Nhị Oa: "Thể nào bác hai gái cũng nói xấu sau lưng mẹ cho mà xem."

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Nói xấu sau lưng có gì hay ho, có giỏi thì nói trước mặt đây này, mẹ các con còn phải chịu thua ai chắc?!"

Chu Thanh Bách có chút khó xử.

Lâm Thanh Hoà: "Thôi mau ăn đi, ăn xong còn tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

Chu Thanh Bách và hai thẳng nhóc tập trung ăn, sau đó trải túi da rắn ra đất nằm nghỉ ngơi. Cái này cũng là Lâm Thanh Hoà xách từ nhà tới, lót ra nằm cho sạch sẽ.

Thời gian nghỉ trưa không nhiều nhưng nhắm mắt dưỡng thần chút cũng hồi được mấy phần công lực.

Xong xuôi, Lâm Thanh Hoà lại chở Tam Oa về, tiện thể cho chị ba Chu quá giang.

Chị ba Chu khuyên nhủ: "Thím đừng giận nữa."

Lâm Thanh Hoà liền cười: "Em đâu phải người giận dai, ai sống cuộc đời người ấy thôi, trước đây toàn thế còn gì?"

Chị ba Chu: "Trước đây khác, bây giờ khác. Bây giờ có chú tư ở nhà, thím như vậy chú ấy cũng không mấy dễ chịu."

Lâm Thanh Hoà yên lặng không đáp nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ "khó chịu?...em làm gì mà khiến anh ấy khó chịu?"

Nhưng cô không giải thích nhiều, tóm lại là do khoảng cách thế hệ, có một số việc không cùng quan điểm rất khó nói chuyện.

Về gần tới nhà, hai người tách nhau ra, Lâm Thanh Hoà chở Tam Oa về.

Lúc này, có một thanh niên trí thức đi tới cất tiếng nói: "Chị tư Chu, cho tôi mượn xe đạp đi xuống ruộng một chút, tới đó tôi sẽ đưa xe cho anh nhà để tối anh ấy đạp về."

Lâm Thanh Hoà nhíu mày: "Anh là ai?"

"Tôi tên Trần Sơn, là thanh niên trí thức từ Tấn thị xuống, mong chị tư Chu giúp đỡ chỉ bảo nhiều hơn." Thanh niên trí thức Trần Sơn ôn hoà cười nói.

Lâm Thanh Hoà ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang cười lạnh.

Trần Sơn?

Đây chẳng phải tra nam câu dẫn nguyên chủ trong cốt truyện hay sao?

Đúng là cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, hôm nay lại đụng phải thằng đàn ông khốn nạn này!

"Thanh niên trí thức Trần, tôi với anh trước giờ chưa hề quen biết đối phương vậy mà anh cũng có mặt mũi tới đây mượn xe đạp? Anh cho rằng mình là thanh niên trí thức ở Tấn thị xuống nông thôn thì ghê gớm lắm hả?" Lâm Thanh Hoà mỉm cười nhưng lời nói lạnh như băng.

Một thằng tra nam mà dám diễn vẻ nho nhã trước mặt Lâm Thanh Hoà cô.

Ấy vậy mà Trần Sơn mặt không đổi sắc, vẫn duy trì phong độ nho nhã: "Sao chị tư Chu lại nói mấy lời này, chúng tôi xuống đây thì cũng giống như người ở đây thôi, mọi người không kỳ thị là chúng tôi đã cảm kích lắm rồi."

"Kỳ thị thì không tới nỗi, nhưng những người trong ngoài không đồng nhất chúng tôi không chào đón. Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả, đại bộ phận thanh niên trí thức đều tốt, chỉ trừ một vài cá thể gian dối thủ đoạn, tới giờ này rồi mà vẫn quanh quẩn ở đây trốn việc!" Lâm Thanh Hoà cười nhạo sau đó dắt Tam Oa xoay người đi thẳng.

Cô nói rất khó nghe thế mà vẫn chưa bung hết vốn liếng đâu đấy. Nể tình hiện giờ đã là mẹ của ba thằng con nhỏ, ít nhiều gì vẫn phải chừa chút mặt mũi.

"Tướng mạo ngon lành như thế mà lại gả cho tên đàn ông nông thôn thô lỗ, sớm muộn gì cô cũng hối hận cho mà xem. Cứ chờ đi, tới lúc đó cô sẽ phải quỳ gối lạy lục được đi theo tôi thôi." Trần Sơn dương dương tự đắc dõi theo bóng dáng Lâm Thanh Hoà.

Tiêu chuẩn của Trần Sơn trước giờ luôn cao hơn người khác vì thế đã nhìn trúng vợ của Chu Thanh Bách. Người phụ nữ này đúng là tuyệt phẩm, mông ra mông, eo ra eo, khuôn mặt bóng loáng non mềm như véo được ra nước. Cả làng trên xóm dưới, đốt đuốc tìm cũng không tìm được một người đàn bà như thế, đã làm mẹ ba con rồi mà vẫn xinh đẹp quyến rũ như hoa như ngọc.

Cứ chờ đấy mà xem, sớm muộn gì cô cũng nằm dưới thân tôi xin tha thôi!

Chưa cần biết những suy nghĩ đen tối bẩn thỉu trong đầu tên đàn ông này, ngay từ cái nhìn đầu tiên Lâm Thanh Hoà đã cảm thấy hắn ta cực kỳ đáng ghét.

Trên thực tế, nguyên chủ rất chướng mắt thằng nhãi này thế nhưng cuối cùng lại bị Trần Sơn dụ dỗ đi mất. Tuy rằng bề ngoài là bị đàn ông dụ dỗ nhưng nguyên nhân chính lại do tham vọng đổi đời của cô ta.

Tất nhiên cô và nguyên chủ rất khác nhau. Trong mắt cô, Chu Thanh Bách là một người đàn ông toàn diện, vì thế sẽ không có chuyện như thế xảy ra.

Kể cả cốt truyện có cường đại thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, cô đã tới đây rồi, ván bài này do cô làm chủ!

Về tới nhà, Tam Oa liền nói: "Mẹ ơi, con mệt quá."

"Mẹ cũng mệt hết cả hơi." Lâm Thanh Hoà cười cười, bế thẳng con vào phòng ngủ.

Hai mẹ con đánh một giấc tới hai giờ rưỡi chiều mới dậy. Tam Oa chơi với Phi Ưng, Lâm Thanh Hoà lấy bột ra ủ chuẩn bị làm màn thầu cho bữa tối.

Thời gian đợi bột lên men, cô quay ra quét tước chuồng heo và chuồng gà.

Chu Thanh Bách vất vả đương nhiên Lâm Thanh Hoà sẽ giúp đỡ một tay. Nếu đổi lại là nguyên chủ đừng hòng được phép nuôi heo trong nhà ấy chứ nói gì tới đỡ đần công việc. Lâm Thanh Hoà tự thấy mình tốt hơn nguyên chủ rất nhiều lần. Ấy vậy mà bà Chu vẫn còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, dụng ý là tốt, nhưng thứ lỗi cho cô không thể đáp ứng.

Đừng ai trách cô cực đoan, cô muốn làm dứt khoát một lần một tỏ rõ vấn đề cho tất cả mọi người, đó là chuyện nhà cô, bất kể việc lớn hay nhỏ không cần bất luận ai nói ra nói vào kể cả mẹ chồng.

Cô sẽ không nhượng bộ, nếu bà Chu vẫn tiếp tục giữ thái độ đó thì đừng mong tìm được con đường chung sống hoà bình.

Cô cũng chẳng sợ Chu Thanh Bách khó xử, cô không khó xử là được, ai thích khó xử thì cứ đi mà khó xử.

CHƯƠNG 88: CHU THANH BÁCH TRỪNG PHẠT

Chạng vạng sáu rưỡi tối, Chu Thanh Bách dắt Đại Oa và Nhị Oa về tới nhà cơm nước đã được Lâm Thanh Hoà chuẩn bị sẵn sàng.

Màn thầu bột mì ăn với trứng xào cà chua, thịt kho tàu, dưa leo trộn, xương ống hầm củ cải.

Cả nhà ăn xong, vẫn theo quy định cũ, Đại Oa phụ trách thu dọn chén đũa, Lâm Thanh Hoà không ưu tiên cho nó.

Mọi việc trong ngày đã hoàn thành, giờ là thời gian cá nhân, cô lấy sách vở ra tự học.

Còn tận bảy năm nữa mới khôi phục thi đại học, có điều mốc thời gian không làm ảnh hưởng tới sự ham học hỏi của cô, dù sao cũng rảnh rỗi, đọc sách cho đỡ buồn cũng tốt.

Chu Thanh Bách: "Chuồng heo cứ để đó đợi anh về dọn dẹp vẫn được."

Lâm Thanh Hoà đang cặm cụi đọc sách, không ngẩng đầu lên mà thuận tiện trả lời: "Được rồi, anh cứ gặt cho xong vụ này đi đã, tới lúc đó em tự khắc trao trả lại công việc cho anh, giờ thì đừng tranh giành nữa."

Chu Thanh Bách nhìn cô một chút rồi quay người đi tắm rửa.

Công nhận thu hoạch vụ thu mất sức thật đấy. Có điều được ăn uống đầy đủ và có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể vẫn chống đỡ tốt.

Tới tận khi phát hiện bên cạnh có một cơ thể mát lạnh mang theo mùi xà phòng thoang thoảng tiến lại gần, Lâm Thanh Hoà mới ngẩng đầu lên: "Ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi rồi, mệt lắm không? Hay anh đi ngủ trước đi."

"Không cần."

Lâm Thanh Hoà mặc kệ anh, tiếp tục vùi đầu vào quyển sách: "Không biết sau này thi đại học có được khôi phục không nhỉ, giả dụ được khôi phục em cũng muốn đi thi thử cho biết, anh đừng có mà ngăn cản em đó."

"Giả sử có khôi phục thật thì tới lúc đó tuổi tác của em không còn nhỏ." Chu Thanh Bách không hiểu sao tự dưng cô lại đề cập tới chuyện này, trước nay anh không hề biết vợ anh lại có suy nghĩ như vậy.

Lâm Thanh Hòa trừng mắt liếc anh một cái: "Em mãi mãi tuổi 18, anh nhớ cho kỹ vào."

Chu Thanh Bách vô cùng thức thời, lập tức gật đầu: "Ở trong mắt anh, bà xã vĩnh viễn là một thiếu nữ 18 xuân sắc như hoa."

Lâm Thanh Hoà nghe lời nịnh nọt thì rất khoái chí: "Khá lắm, rất thức thời, bằng không đêm nay cho anh ra ngoài ngủ với muỗi."

Đại Oa vừa rửa chén vừa nhại lại y chang giọng điệu của mẹ: "Khá lắm, rất thức thời, bằng không đêm nay cho anh ra ngoài ngủ với muỗi."

Câu này, vừa rồi mình nói thấy cũng bình thường, chả hiểu sao qua cái miệng của thằng nhãi Đại Oa lại thành ra nhão nhoét kinh khủng, rùng cả mình, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Lâm Thanh Hoà buông sách vở nghiến răng nghiến lợi: "CHU ĐẠI OA, tên nhóc thối này ngứa đòn phải không?"

"Sao mẹ nói được còn con thì không. Cái này có phải giống câu gì mà bữa trước mẹ mới nói này. À con nhớ rồi, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn. Hahaha" Nhóc con Đại Oa cợt nhả nói xong lập tức chạy biến.

Lâm Thanh Hoà ngồi xuống tiếp tục cầm lấy quyền sách, lẩm bà lẩm bẩm: "Tức chết mà, cả một đám suốt ngày chỉ biết chọc giận mẹ, con trai thúi đúng là tới đòi nợ, chỉ có con gái mới là áo bông tri kỷ."

Chu Thanh Bách cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Anh cũng cảm thấy như vậy."

Lâm Thanh Hoà lườm trắng mắt: "Anh còn dám nói cảm thấy với chả không cảm thấy, là ai gieo mầm, hả?"

Chu Thanh Bách âu yếm nhìn vợ: "Anh nào có biết cái bụng của em lại siêu việt tới vậy."

Quá siêu việt ấy chứ, đẻ một lèo ra ba thằng con trai.

Có điều tương lai có nên sinh một đứa con gái không nhỉ?

Thời gian gần đây hai vợ chồng lăn lộn không ít, mà sao bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?

Lâm Thanh Hoà câm nín, trong lòng thầm mắng sinh con trai hay sinh con gái người phụ nữ làm sao quyết định được, là do t*ng trùng của các anh quyết định nha. Tuy nhiên lúc này không thể nói bậy, im lặng đọc sách là tốt nhất.

Chu Thanh Bách do dự một lúc rồi nói: "Tính tình của mẹ trước giờ vẫn luôn hay lo lắng. Mẹ chỉ lo nhà ta khó khăn nên mới nhiều lời."

Lâm Thanh Hoà kiên nhẫn nghe anh nói xong, mới cười tủm tỉm nói: "Cho nên ý anh là em sai, em không nên nghĩ xấu lòng tốt của bà, nên làm theo ý bà?"

Chu Thanh Bách không do dự mà ngay lập tức lắc đầu: "Vợ à, anh không phải có ý này."

Lâm Thanh Hoà lạnh nhạt nói: "Nếu anh cho rằng em là người vợ không hiểu chuyện, là người con dâu không hiếu thuận cha mẹ chồng thì anh cứ nói rõ ràng. Hai chúng ta cũng có thể chia tay tại đây."

Sắc mặt Chu Thanh Bách trầm xuống.

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Tiện đây em cũng muốn nói thẳng với anh. Em không quan tâm mẹ anh có ý tốt hay không có ý tốt. Tóm lại em vẫn luôn biết bản thân mình rất hiếu thuận với hai ông bà, bà muốn ăn gì tuỳ thích, muốn lấy gì tuỳ ý. Nhưng việc nhà em, em không cho phép người khác nhúng tay vào. Em đối xử với anh thế nào, đối xử với ba đứa con anh thế nào, có chỗ nào không tử tế, có chỗ nào không hài lòng có thể nói thẳng với em, em rất hoan nghênh. Nhưng nếu để người khác tới đây nói, hừ, đừng trách em không khách khí."

Dứt lời, cô trực tiếp cầm sách đi vào phòng bọn trẻ, để lại một mình Chu Thanh Bách bất lực ngồi đó.

Tối nay dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được Lâm Thanh Hoà xuống lệnh phân giường.

Chẳng qua Chu Thanh Bách đời nào chịu. Ngay trước mặt ba thằng con trai, anh khom người trực tiếp bế cô lên.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa hò reo ầm ĩ.

Lâm Thanh Hoà ngượng chín cả mặt.

Đại Oa, vẫn là thằng nhóc này, nó không chê lớn chuyện, chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, hét toáng nhà: "Cha, cha muốn làm gì?!"

Chu Thanh Bách điềm nhiên đáp: "Ôm vợ cha về phòng ngủ. Ba đứa lập tức đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm."

Mùa hè, Tam Oa không ngủ với cha mẹ nữa mà qua phòng bên cạnh ngủ với hai anh trai. Đối với việc này, Chu Thanh Bách rất hài lòng.

Ba anh em đồng ý, hi hi ha ha ôm bụng cười lăn lộn trên giường cực kỳ khoa trương.

Lâm Thanh Hoà bị ôm một mạch về phòng ngủ chính.

"Anh đừng làm trò mèo trước mặt bọn trẻ con có được không?!" Lâm Thanh Hoà cảnh cáo nhưng vì cố gắng đè thấp giọng nên âm thanh phát ra phảng phất giống như đang làm nũng.

Chu Thanh Bách: "Ngủ thôi, ngày mai có nhiều việc lắm."

Vừa nói vừa thổi tắt đèn.

Lâm Thanh Hoà chưa nguôi giận, Chu Thanh Bách nhỏ nhẹ dỗ dành.

Giở hết công phu...mười phút sau người đẹp nguôi giận, con sói ngay lập tức hiện nguyên hình, lật một cái áp người đẹp xuống dưới thân.

"Lại nữa? ban ngày chưa đủ mệt hả?"

"Không mệt."

Anh cúi xuống đặt những nụ hôn triền miên...

Giữa chừng, anh bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Về sau còn dám nói "chia tay" nữa không hả?"

Người phụ nữ này quá to gan, có ba đứa con rồi mà lời gì cũng dám nói, phải trừng phạt một lần cho chừa.

Ngay trong lúc đang tấn công dồn dập, bất thình lình anh dừng lại khiến cô như con thuyền nhỏ chới với giữa biển khơi, chỉ còn có cách đầu hàng cúi đầu nhận sai.

Chu Thanh Bách hài lòng ôm lấy cô tiếp tục chìm đắm...

Các cụ nói không sai, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. Tám giờ lên giường còn giận dỗi đùng đùng quay lưng lại với nhau ấy thế mà đánh một trận tới mười giờ đã thắm thiết như chưa hề có cuộc giận hờn ban nãy.

Sáng hôm sau, Chu Thanh Bách sảng khoái rời giường từ rất sớm, Lâm Thanh Hoà lười biếng ngủ tới sáu giờ mới tỉnh.

Mùa gặt bận rộn, bốn giờ rưỡi trời mới tờ mờ sáng đại đội đã lục tục kéo nhau ra đồng làm việc, chờ tới khi những tia nắng đầu tiền rơi xuống mọi người đã làm được rất nhiều việc rồi.

Cũng may tối qua trước khi đi ngủ đã chưng một nồi màn thầu bí đỏ, món ăn kèm cũng chẳng kịp làm, Chu Thanh Bách chỉ kịp nấu một nồi canh tôm khô ăn chung với màn thầu cho đỡ khô.

Đại Oa, Nhị Oa dậy trễ hơn, ăn sáng xong mới theo chân bà nội ra đồng.

Mặc dù Lâm Thanh Hoà có chút khúc mắc với bà Chu nhưng cô không hề có ý định ngăn cản tụi Đại Oa qua lại với ông bà, cô không phải là người vô lý như thế.

CHƯƠNG 89: BỊ CẢM NẮNG

Lâm Thanh Hoà dậy nấu thêm vài món, bắt Đại Oa Nhị Oa ăn uống đàng hoàng rồi mới thả cho ra khỏi cửa.

Chắc cái bụng, hai thằng nhóc tha hồ lăn lộn cả buổi ngoài ruộng không sợ bị đói lả.

Kể cũng lạ, con cái nhà người ta thì bị cha mẹ thúc ép, bắt buộc phải ra ruộng làm việc, còn mấy thằng nhóc nhà này thì mỏi mắt trông mong được đi.

Lâm Thanh Hoà ở nhà cho gà cho heo ăn, sau đó ủ bột ngô để bữa trưa làm bánh.

Nhân bánh rất phong phú.

Thịt heo thái hạt lựu, nấm ngâm nở rồi thái nhỏ, ba trái dưa leo vừa hái ngoài vườn đem vào rửa sạch rồi thái sợi, trứng gà đánh tan.

Bắc chảo lên bếp, lần lượt cho các nguyên liệu vào xào chín, cuối cùng rắc chút hành thái nhỏ vào nữa là xong.

Khi ăn, gắp một đũa nhân kẹp vào bánh bột ngô, đưa vào miệng nhai, ta nói hết xảy!

Ngoài ra còn có món tráng miệng gồm cà chua vườn nhà tươi rói và một tô to chè đậu xanh.

Từng này thứ xách đi rất lỉnh kỉnh nhưng đối với Lâm Thanh Hoà lại cực kỳ đơn giản, cô trực tiếp để vào không gian riêng, đi gần tới ruộng, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ nhẹ nhàng lấy ra là được, không sợ nặng, không sợ đổ.

Nấu nướng xong xuôi, nhìn lên đồng hồ mới hơn chín rưỡi gần mười giờ, mười rưỡi mới tới giờ đi đưa cơm.

"Tam Oa lại đây, mẹ dạy con vẽ tranh."

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Lâm Thanh Hoà lại dạy Tam Oa vẽ tranh. Cô phát hiện Tam Oa rất có thiên phú hội hoạ, bình thường thì rất hiếu động nhưng một khi vào vẽ tranh là nó cực kỳ nghiêm túc.

Lần tới phải mua bút màu cho con tập vẽ mới được.

Ngoài ruộng, chị hai Chu đau lưng mỏi eo, chán làm bắt đầu kiếm chuyện: "Thật là hâm mộ vợ chú tư, ngày mùa mà vẫn bình chân như vại, đếch cần quan tâm cái gì."

Anh hai Chu: "Trước đây suốt ngày em chê thím ấy lười còn gì, bây giờ lại kêu hâm mộ."

Chị hai Chu tức tối: "Làm sao, nếu anh cũng có bản lĩnh thì bây giờ vợ anh phải chịu tội chịu nợ ở đây à?!"

Trước đây tất cả cùng làm chung bây giờ quy định đã thay đổi, mỗi nhà phụ trách một miếng đất. Nhà nào làm xong sớm được nghỉ sớm, nhà nào chậm chạp thì tới cả thời gian nghỉ trưa cũng chẳng có.

Bên kia, Chu Thanh Bách một mình phụ trách một mảnh, anh rất khoẻ, sức lực và tốc độ bằng hai người bình thường.

Anh hai Chu bĩu môi: "Nếu cô ghét bỏ tôi không có bản lĩnh thì đi mà tìm thằng khác."

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, chị hai Chu tức giận vùng vằng.

Ông Chu thấy vậy liền nói: "Làm việc thì lo mà làm đi, còn đứng đó lải nhải cái gì đấy."

Chị ba Chu nhếch mép: "Cả ngày chỉ giỏi gây chuyện, làm việc thì lười như hủi."

Anh ba Chu bắt đầu thấm mệt, liền hỏi: "Không biết trưa nay ăn gì nhỉ?"

Chị ba Chu thở dài: "Haizzz, mẹ đứng bếp, đừng mong ăn ngon."

Nếu cô hay chị cả nấu cơm thì có lẽ còn có món này món nọ nhưng năm nay mẹ chồng ở nhà lo liệu cơm nước vậy khỏi suy nghĩ chi cho mệt, bánh bột ngô ăn kèm dưa muối là đáp án duy nhất.

Chị cả Chu nghĩ tới bữa cơm cũng thấy rầu rĩ.

Anh cả Chu liền nói với vợ: "Mẹ làm cái gì thì cứ ăn cái đó đi."

Chị cả Chu: "Nhà mình đâu tới nỗi đói khổ gì cho cam, mấy bữa nữa là được phân lương rồi, năm nay lại được mùa, làm gì mà phải tiết kiệm tới mức đó."

Công việc đồng áng rất nặng nhọc lại ăn uống kham khổ, sức nào chịu cho nổi?

Anh cả Chu: "Nhà ta không phân gia, mẹ cho ăn cái gì thì biết cái đó, em còn dám nói? Không thấy tới tận bây giờ mẹ vẫn khó chịu ra mặt với vợ chú tư à?"

Chuyện này rõ như ban ngày, anh cả Chu dù có khờ tới đâu thì cũng hiểu. Mẹ tức giận vợ chú tư sinh hoạt xa xỉ, mỗi ngày không ăn thịt heo thì trứng gà, cho nên đã nói vài câu, gây ra mâu thuẫn.

Chị cả Chu: "Nhà Đại Oa đã phân gia, muốn ăn cái gì thì làm cái đó, với lại mẹ Đại Oa tự biết cân nhắc. Mẹ cũng kỳ, cứ qua bên đó nói thím ấy làm gì."

Chuyện này, chị cả Chu đứng về phía mẹ Đại Oa. Giả sử ở chung thì đã đành, đằng này chú thím ấy dọn ra riêng rồi, mẹ Đại Oa muốn làm gì là tự do cá nhân, chỉ cần không đụng tới lương thực Chu gia là được.

Mọi người cứ nói mẹ chồng khó chịu ra mặt với thím tư chứ cô lại thấy thím ấy đang giận dỗi mẹ chồng thì đúng hơn.

Bên đó ăn cái gì cũng chẳng mang sang bên này một miếng. Nhớ mùa gặt trước, nay đưa món này mai đưa món khác, toàn món ngon.

Rốt cuộc ai được ai mất, nhìn sơ là rõ.

Anh cả Chu thở dài: "Haizzz, nhưng mà làm sao cứng đầu như thế được, nói gì thì nói mẹ cũng là trưởng bối."

Chị cả Chu chán chẳng buồn nói lại, ông bị khờ à, haha, mẹ Đại Oa tính tình như nào có ai không biết, cãi cọ đùng đùng còn mong thím ấy đưa đồ ăn thức uống sang, nằm mơ giữa ban ngày à?

Với cả chuyện này mẹ Đại Oa có sai đâu, so với trước đây, thím ấy đã hiểu đạo lý hơn rất nhiều.

Người khác thế nào cô không biết chứ cô và thím ba nguyện ý giữ mối quan hệ với thím tư.

Giờ trưa, bà Chu đưa cơm ra ruộng. Lâm Thanh Hoà cố ý đi muộn hơn chút tránh đụng mặt.

Đợi mọi người tới hết rồi, cô mới khoan thai xách một cái giỏ mây đi tới.

Lâm Thanh Hoà hỏi Đại Oa: "Sáng nay đi cùng với bác gái cả hả?"

Đại Oa cầm cái bánh bột ngô, nói: "Đi cùng bác gái ba."

Nhị Oa ăn ngon híp cả mắt, vừa ăn vừa nói: "Mẹ, bánh bột ngô hôm nay ngon quá."

Lâm Thanh Hoà nhìn hai thằng con phơi nắng tới đỏ ửng hai má, liền nói: "Nắng gắt như thế mà cứ trườn cái mặt ra, không biết tìm chỗ râm mát mà đứng?"

Nhị Oa lắc đầu: "Thế có mà nhường bọn nó nhặt được nhiều hơn à?"

Đại Oa gật đầu: "Đúng đúng, mẹ đừng quản, chúng con không sao."

Có ăn có uống, vừa no bụng vừa đủ chất, hai thằng nhóc nhà này khoẻ như vâm nhưng những đứa trẻ khác bắt đầu đuối, ví như Chu Ngũ Ni, con gái lớn nhà anh chị ba, bị cảm nắng.

Tối về, con bé liên tục thượng thổ hạ tả.

Nửa đêm, anh ba Chu sốt ruột chạy tới nhà Lâm Thanh Hoà hỏi mượn xe đạp để chở Chu Ngũ Ni đi trạm y tế ngay trong đêm.

Lâm Thanh Hoà rất quý mến Chu Ngũ Ni, con bé rất lanh lợi hoạt bát, rảnh rỗi thường chạy qua đây giúp việc lặt vặt, mặc dù chẳng có việc gì cho con bé làm nhưng mỗi lần như vậy trong nhà có cái gì ngon cô đều cho con bé một chút.

"Có nghiêm trọng không? Trong nhà, em có dự trữ thuốc phòng hờ, hay là cho con bé uống trước thử xem có đỡ hơn không?" Lâm Thanh Hoà liền vào phòng lấy ra một viên thuốc.

Thuốc này cô mua tại tiệm thuốc lớn nhất bệnh viện ở thời hiện đại, tất nhiên uống phát sẽ khỏi ngay nhưng cô không dám nói lời chắc chắn, chỉ dám nói uống thử xem thế nào.

Anh ba Chu: "Cám ơn thím, để anh về cho nó uống thử xem sao."

Dù gì đưa tới trạm y tế cũng phải chích thuốc uống thuốc, ở đây có sẵn thuốc tội gì không uống.

Lâm Thanh Hoà với Chu Thanh Bách đóng lại cửa lớn cũng rảo bước qua Chu gia xem tình hình thế nào.

Ba thằng nhóc vẫn đang ngủ trong phòng, ban ngày tốn sức đêm về ngủ say như chết có mà sét đánh trên đầu tụi nó cũng chẳng thèm tỉnh ấy chứ.

Trong nhà có Phi Ưng trấn giữ, không sợ xảy ra bất trắc.

Chu gia.

Chu Ngũ Ni mặt mũi trắng bệch. Ngày thường khuôn mặt chỉ bé bằng nắm tay, bây giờ trông càng đáng thương.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, uống vào một chút đã thấy đỡ khó chịu hẳn.

Cả buổi tối đau vật vã, ói lên ói xuống giờ mới êm êm, con bé liền ngủ thiếp đi.

CHƯƠNG 90: ĐÒI PHÂN GIA

Đứa trẻ đã ngủ yên nhưng người lớn vẫn chưa hết kinh hồn khiếp vía.

Chị ba Chu cảm kích lôi kéo Lâm Thanh Hoà nói: "Ơn trời, chị sợ muốn chết, con nhỏ ngốc nghếch này khó chịu trong người mà chẳng chịu nói ra, ban nãy chị với cha nó gấp đến độ tay chân luống cuống không biết làm cái gì nữa."

Lâm Thanh Hoà trấn an: "Không sao là tốt rồi, đêm nay chắc Ngũ Ni không có chuyện gì nữa đâu. Bên nhà vẫn còn thuốc, sáng mai em bảo Đại Oa mang sang cho."

Hai vợ chồng Chu Thanh Bách không ở lại lâu, thấy Ngũ Ni đã ổn liền đi về nhà.

Ông bà Chu, vợ chồng anh chị cả đều tỉnh giấc, lo lắng nãy giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chị cả Chu thở dài nói: "Cũng may có mẹ Đại Oa, chứ không thì không biết Ngũ Ni còn phải chịu đau bao lâu nữa. Mà con bé này cũng kiên cường thật, khó chịu như thế mà vẫn cắn răng chịu đựng."

Chị hai Chu thì lại quan tâm tới cái khác: "Lúc nãy cho Ngũ Ni uống thuốc gì mà có hiệu quả nhanh thế?"

Anh ba Chu lắc đầu: "Không biết nhưng chắc chắn giá thành không rẻ."

Chị cả Chu nhìn về phía bà Chu: "Cũng nên trả tiền cho mẹ Đại Oa chứ nhỉ? Thuốc tốt như vậy chắc hẳn cũng không dễ mua."

Bà Chu chưa kịp lên tiếng, chị hai Chu đã vội vàng cướp lời: "Tiền gì? Đều là người một nhà, giúp đỡ nhau có tí mà phải khách sáo nói chuyện tiền nong?"

Chị ba Chu: "Mẹ, thuốc này hẳn rất khó mua, hơn nữa ngày mai Ngũ Ni phải uống thêm một liều nữa. Chú thím ấy đã phân gia, cũng nên trả tiền đàng hoàng chứ. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt Ngũ Ni kịp thời có thuốc uống, trong lòng con vô cùng cảm kích thím tư."

Chị hai Chu mím môi nhìn về phía bà Chu, bà Chu xua tay rồi nói: "Đi hỏi vợ thằng tư giá cả bao nhiêu rồi trả cho nó."

Ông Chu: "Thôi được rồi, mau về phòng ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Mọi người lục tục quay về phòng mình.

Bên này, Lâm Thanh Hoà đang giải thích với Chu Thanh Bách: "May thật ấy, lần trước em đi chợ đen gặp một người nói cái gì mà phương thuốc bí truyền, hét giá cao, nhưng mà em ngửi ngửi thấy mùi cũng được nên mua một ít phòng ngừa cha con anh bị cảm nắng, không ngờ hôm nay phải dùng tới thật."

Chu Thanh Bách gật đầu qua loa, anh không định truy cứu vấn đề này.

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Hoà sai Đại Oa mang thuốc qua Chu gia.

Đại Oa trở về liền hỏi: "Mẹ, bác gái ba hỏi thuốc bao nhiêu tiền."

Lâm Thanh Hoà đang xào dưa leo trứng gà, nghe vậy liền nói: "Nói với bác gái ba mẹ cháu không lấy tiền thuốc. Nếu muốn cảm ơn thì bảo Ngũ Ni sau này rảnh rỗi qua nhà hỗ trợ mấy việc vặt là được."

Tất nhiên mấy lời này là nói khách sáo thôi chứ ai đời bắt con bé giúp việc gì.

Chị ba Chu tất nhiên nghe hiểu ý, liền nói: "Nhà chúng ta nợ thím tư một ân tình."

Bây giờ mới sáu giờ sáng, mấy người phụ nữ vẫn còn ở nhà, chỉ có đám đàn ông là xuất công từ tờ mờ sáng.

Mặc dù thím tư không nói rõ giá cả bao nhiêu nhưng mọi người đều đoán được con số hẳn không hề nhỏ.

Chị cả Chu: "Công nhận thuốc này có hiệu quả thật đấy."

Chị ba Chu gật đầu.

Chị hai Chu: "Gớm, nhà chú thím ấy đâu thiếu chút tiền lẻ. Thôi, đừng có ngồi mãi ở đây nói chuyện nữa. Đứng dậy đi làm đi, hôm nay lắm việc lắm."

Chị cả Chu nói với chị ba Chu: "Vậy thím ở nhà chăm sóc Ngũ Ni cho tốt nhé."

Bởi vì Ngũ Ni bị cảm nắng cho nên hôm nay chị ba Chu ở nhà chăm sóc nó đồng thời phụ trách việc cơm nước.

Chị cả Chu, chị hai Chu, bà Chu dắt theo một đám lít nhít đi ra đồng, tất nhiên không thể thiếu hai thành viên cốt cán là Đại Oa và Nhị Oa.

Chị cả Chu cười nói: "Đại Oa năm nay cao lên không ít nha."

Chị hai Chu liếc mắt không giấu được ghen tỵ: "Chị nói mà không nghĩ xem mỗi ngày anh em nhà nó được ăn cái gì, không cao lớn mới là lạ."

"Bớt nói mấy lời chua ngoa lại, có bản lĩnh thì lo mà chăm sóc con cái nhà mình đi." Bà Chu quét mắt về phía đứa con dâu thích kiếm chuyện gây sự.

Chị hai Chu nhìn mẹ chồng nói: "Mẹ, nếu con mà được phân gia thì cũng chẳng kém thím ấy."

Ý tứ rất rõ ràng, cô cũng muốn phân gia.

"Được." Bà Chu cười, nhìn con dâu nói: "Hai ông bà già này đã thương lượng qua, đợi thu hoạch vụ thu này xong sẽ cho các người phân gia. Nhà nào tự lo liệu nhà đấy đi nhưng mà bếp với nồi thì không có đâu mà chia, tất cả cứ dùng chung một phòng bếp đi."

Chị cả Chu vội vàng nói: "Mẹ, vợ chồng chúng con không có ý này đâu."

Chị hai Chu lập tức nói: "Tất nhiên vợ chồng bác cả không dám có ý này rồi, nhà bác có ba đứa con gái, hai thằng con trai, nhân khẩu đông như thế cơ mà."

Chị cả Chu sinh Chu Đại Ni, Chu Nhị Ni, Chu Tứ Ni.

Chị hai Chu sinh Chu Tam Ni, bằng tuổi Chu Nhị Ni nhưng thấp bé hơn Nhị Ni nhiều.

Xuống nữa là Chu Ngũ Ni do chị ba Chu sinh.

Tiếp đến là Chu Lục Ni do chị hai Chu sinh hạ.

Đây là hàng cháu gái Chu gia.

Nếu tính tổng cộng cháu chắt thì gồm có:

Anh chỉ cả có ba gái, hai trai.

Anh chị hai có hai gái, một trai.

Anh chị ba mới chỉ có một gái và một trai.

Vợ chồng Lâm Thanh Hoà có ba thằng con trai không có con gái.

Chị cả Chu quét mắt về phía thím hai sẵng giọng: "Nhà tôi đông nhân khẩu nhưng không kéo chân sau. Hằng ngày Đại Nhi, Nhị Ni giặt quần áo cho cả đại gia đình, sau đó lại đi đánh cỏ heo nhặt cứt trâu kiếm công điểm."

Hai vợ chồng anh chị cả rất chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không kéo chân sau, ngược lại vợ chồng chú thím hai thì khác, gian dối thủ đoạn giỏi nhất là trốn việc.

Bà Chu mất kiên nhẫn: "Được rồi, bớt cãi nhau lại, đợi thu hoạch vụ thu và gieo hạt vụ đông xong hết đi rồi phân. Hai chúng tôi già rồi không còn hơi sức đâu mà quản, sau này chuyện nhà nào nhà ấy tự mình làm chủ, tôi không nói gì tới các anh các chị nữa."

Chị cả Chu nghe ra ẩn ý bên trong, hình như bà ngầm ám chỉ chuyển lời này tới tai vợ chú tư?

Chị không nói gì nữa, hai ông bà đã quyết định phân thì phân thôi, ở chung hay riêng thì nhà cô chắc chắn không ảnh hưởng gì rồi.

Người lớn nói chuyện người lớn, đám trẻ chẳng quan tâm, còn đang mải nhảy nhót đùa nghịch. Đại Oa Nhị Oa lại càng không chú ý, trong đầu hai anh em đang mải nhớ tới lời mẹ nói ban sáng rằng trưa nay sẽ làm món màn thầu chiên.

Chu Hạ, con trai anh chị hai nhịn không được nói với Đại Oa: "Anh Đại Oa, trưa nay nhà anh ăn màn thầu chiên hả, cho em một cái được không?"

Nó chưa ăn món này bao giờ, nhưng nghe phong phanh có tí dầu chiên là thấy thơm chảy nước miếng rồi.

Đâu phải một mình nó chưa được ăn, ở đây cả đám đại, nhị, tam, tứ cô nương nhà họ Chu, còn có Chu Dương con trai lớn nhà bác cả đều chưa đứa nào được ăn qua.

Chu Đông Đông con trai thứ nhà anh chị cả còn quá nhỏ nên ở trong nhà, ai phụ trách nấu cơm thì trông luôn nó.

Trẻ con ở nông thôn đều như vậy cả, toàn nghịch bùn mà lớn lên. Cái kiểu nuôi "nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa" là chuyện chưa hề tồn tại.

Đại Oa chỉ thích khoe khoang thôi chứ còn lâu mới đem đồ nhà mình chia cho người ngoài, nó nói: "Mẹ anh làm ít lắm, làm sao đủ chia cho cả đám người. Với cả hôm nay bác ba gái ở nhà nấu cơm còn gì, thể nào cũng nấu món ngon cho mà xem."

Nhị Oa gật vội gật vàng như bổ củi chỉ sợ mọi người nhớ thương đồ ăn nhà nó: "Đúng đúng đúng, bác ba gái nhất định làm thức ăn ngon cho mọi người ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro