Chương 56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 56: NUÔI CHÓ GIỮ NHÀ

Lâm Thanh Hoà rất có lòng tin rằng chị Mai sẽ đồng ý, bởi vì giao dịch này tuy có điểm mạo hiểm nhưng hiện tại đã không còn bị quản lý quá nghiêm ngặt như những năm đầu thập niên 60 nữa.

Trong nhà trên có già dưới có trẻ, chỉ cần là người thông minh ắt hẳn sẽ biết nắm bắt cơ hội.

Hai vợ chồng chị đều đi làm trong đơn vị nhà nước hiển nhiên không phải kẻ ngốc vì thế Lâm Thanh Hoà không sợ bên đó sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần cô bên này không xảy ra vấn đề gì là được.

Cô có không gian riêng trong tay, vận chuyển đồ đạc với ai là khó chứ đối với Lâm Thanh Hoà cô là chuyện dễ như chơi.

Bây giờ chỉ có duy nhất một điều cô vẫn còn rối rắm đó là phải rời giường từ sáng sớm, rất rất sớm !

Sáng sớm đã lục đục thì làm cách nào giấu được Chu Thanh Bách đây?? Lâm Thanh Hoà cảm thấy chuyện này chắc chắn không lừa được anh, xét theo tính cách của anh ta thì tám chín phần mười sẽ ngăn cản.

Trên đường về thôn Lâm Thanh Hoà gặp một người ở thôn khác xách giỏ trứng gà đi bán, cô thuận tay mua luôn hai cân.

Một đường về tới nhà, Lâm Thanh Hoà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chu toàn.

Chu Thanh Bách thì có chút buồn bực, sao hôm nay vợ cứ nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, có chuyện gì mà vợ chồng không thể thẳng thắn với nhau. Anh băn khoăn nhưng không lên tiếng hỏi trước.

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, Lâm Thanh Hoà không tính nấu cơm chiều mà cho cả nhà ăn bánh nhân đậu. À, chắc nấu thêm nồi canh sườn heo rong biển ăn kèm vì mùa đông thời tiết hanh khô, có tí canh sẽ dễ chịu hơn.

Hôm trước ăn còn dư lại một ít xương sườn, hôm nay Lâm Thanh Hoà mang ra nấu nốt.

Ăn xong, toàn gia đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Bởi vì tối nay ăn bánh nhân đậu, Lâm Thanh Hoà lo lắng bọn nhỏ bị khó tiêu nên cô đùa giỡn với các con một hồi lâu mới nằm xuống ngủ.

Chu Thanh Bách ôm cô vào lòng hỏi: "Em có tâm sự?"

Đêm nay, bọn nhỏ lại muốn ngủ chung với nhau ở cuối giường, thuận lý thành chương anh lại chui vào ổ chăn ôm lấy cô.

Lâm Thanh Hoà: "Định làm ít thịt khô ăn nên hôm nay tới chỗ chị Mai đặt trước thịt, chị ấy bảo ngày mai năm rưỡi sáng tới lấy."

Chu Thanh Bách hỏi: "Lò sát sinh?"

Lâm Thanh Hoà gật đầu: "Vâng."

"Em ngủ đi, mai để anh đi, chị Mai biết mặt anh."

Lâm Thanh Hoà lắc đầu: "Năm rưỡi sáng bọn nhỏ còn chưa dậy, anh ở lại trông nhà đi, một mình tôi đi là được."

Chu Thanh Bách không đáp lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ý bảo cô mau ngủ đi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thanh Bách mở mắt tính lặng lẽ rời giường ai dè vừa cử động Lâm Thanh Hoà liền tỉnh.

"Ngủ đi, anh đi lấy cho."

"Tôi đi cùng anh, chắc lúc mình về bọn nhỏ còn chưa dậy."

Thấy cô đã quyết, Chu Thanh Bách không lên tiếng can ngăn nữa mà lấy quần áo khăn mũ bao bọc cô kín min mít từ đầu tới chân chỉ hở ra cặp mắt.

Lâm Thanh Hoà một đầu đầy hắc tuyến !

Vừa mở cửa, không khí lạnh ập thẳng vào mặt, cô bỗng cảm thấy mình thật vĩ đại, vì gia đình sẵn sàng hy sinh lớn như vậy! Haha!

Lâm Thanh Hoà ngồi ở phía sau, vòng tay ôm eo anh hừ lạnh: "Sau này nếu anh dám phụ tôi, tôi sẽ sống tốt hơn anh cho anh biết mặt."

Chu Thanh Bách:".....Sẽ không bao giờ phụ lòng em."

Em chính là vợ anh, là người bạn đời sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, không bao giờ anh phản bội em, tuyệt đối không !

Nhưng anh không phải người biết nói lời âu yếm, mấy lời này anh chỉ yên lặng nói với chính mình, yên lặng giữ chặt trong lòng mình như một lời thề son sắt.

Chu Thanh Bách đạp xe rất mau, đằng sau đèo thêm một người dường như chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ của anh, chỉ nửa giờ sau đã tới lò mổ.

Năm giờ ra khỏi cửa, tới nơi vừa vặn đúng hẹn năm giờ rưỡi.

Thấy chị Mai đã đứng đợi sẵn, Lâm Thanh Hoà xuống xe vội vàng hỏi: "Chị đợi em lâu chưa?"

"Không lâu, chị cũng vừa mới tới." Chị Mai mỉm cười nhìn thấy hai vợ chồng Lâm Thanh Hoà đi cùng nhau thì chị tự khắc hiểu chuyện này không cần giữ bí mật: "Lão Trần nói hôm nay có thể lấy cho em năm cân, cả thịt ba chỉ và thịt bụng."

"wow, cảm ơn chị nhiều." Lâm Thanh Hoà vội vàng cảm tạ, sau đó lại nói: "À chị vào lấy thịt nhìn nhìn giúp em một chút xem hôm nay có đuôi heo móng heo hay xương xẩu gì không nhé?"

Vừa nói cô vừa đưa bảy đồng tiền qua.

"Được, em đứng đây đợi nhé."

Chị Mai nhận lấy cái rổ đi vào, một chút đã quay ra.

Lâm Thanh Hoà đón lấy cái rổ không cần kiểm tra mà trực tiếp nói: "Chị, vậy chúng em về trước nhé, ở nhà bọn trẻ con vẫn còn đang ngủ."

Chị Mai gật đầu nói: "Ừ, mau về đi thôi."

Trên đường, Chu Thanh Bách vừa đạp xe vừa nói chuyện: "Quan hệ của hai người không tồi."

"Đúng vậy." Lâm Thanh Hoà đáp, ngày hôm qua cô mới đưa cho chị Mai phiếu gạo hai cân. Đây là phiếu toàn quốc, vô cùng quý giá, nhưng ở trong thôn lại là thứ vô dụng. Chu Thanh Bách mang về rất nhiều, loại phiếu hai cân này đã là gì, còn đầy mấy loại năm mười cân kia kìa, cô chưa lấy ra đâu.

Mấy phiếu đó cô phải cất lên để dành sau này kiếm cái thư giới thiệu đi thủ đô.

Đi thủ đô làm gì ấy hả? Tất nhiên là đi đào bảo bối rồi, haha !

Nhưng mà những cái đó hẵng còn quá xa vời, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, mang đi xa rất lích kích, đợi vài năm nữa chúng lớn lên rồi đi.

Lâm Thanh Hoà hỏi: "Anh có cảm thấy em làm thế này là không tuân thủ quy củ không?"

Chu Thanh Bách lắc đầu: "Không, cái này có gì đâu mà nói là không tuân thủ quy củ, có phải mua đi bán lại đâu."

Trong nhà trẻ con người lớn đều cần phải ăn uống đủ chất, hơn nữa dùng tiền thật bạc thật mua về, làm sao tính là không tuân thủ quy củ được.

Lâm Thanh Hoà nghe xong lại chẳng cảm thấy được an ủi tí nào, đầu xuân năm tới cô đang tính toán mua đi bán lại đây này!

Lâm Thanh Hoà: "Anh đạp nhanh lên, không biết các con ở nhà đã tỉnh chưa."

Mặc dù vợ không nói gì nữa nhưng Chu Thanh Bách vẫn cảm nhận được cô có tâm sự.

Chưa tới sáu giờ đã về tới nhà, mùa đông mọi người ngủ nướng, cho nên cả thôn lúc này là một mảnh yên tĩnh.

Lâm Thanh Hoà đột nhiên nghĩ tới việc nuôi chó giữ nhà.

"Trong quân đội có con chó nào xuất ngũ không?"

Chu Thanh Bách nhìn cô: "Nuôi chó?"

Lâm Thanh Hoà cảm nhận được anh đang rất cao hứng, tuy rằng cô chả hiểu anh cao hứng vì cái gì chỉ là nuôi chó thôi mà, các con còn nhỏ, trong nhà cần thiết phải nuôi một con chó giữ nhà.

"Ừ, nhưng phải là chó được huấn luyện trong quân ngũ mới được, mấy con chó cỏ tầm thường em không muốn nuôi đâu."

"Có, trước khi anh xuất ngũ lãnh đạo đã từng hỏi qua nhưng lúc đó anh nghĩ em không cho nuôi nên từ chối. Tuy rằng nó xuất ngũ vì bị thương què chân nhưng giữ nhà không thành vấn đề, hơn nữa nó rất trung thành với chủ nhân."

"Con chó kia là trước đây anh từng nuôi." Lâm Thanh Hoà một câu nói trúng đích.

Chu Thanh Bách bất ngờ nhìn về phía vợ, anh trước giờ chưa từng nghĩ vợ anh lại là một người nhạy bén.

Con chó kia đích thực là đồng đội cũ của anh, nó cũng giống như anh, vì bị thương nên phải xuất ngũ, chắc bây giờ nó vẫn ở trong quân đội.

Lâm Thanh Hoà: "Ăn cơm sáng xong anh đi công xã gọi điện thoại hỏi một chút xem thế nào."

Cô lấy thêm thịt ba chỉ, thịt bụng, xương sườn từ trong không gian ra. Bởi vì đã có sẵn thịt mua từ chỗ chị Mai, giờ lấy thêm một ít cũng không sao, chỉ cần không quá lố thì sẽ không dễ bị phát hiện.

CHƯƠNG 57: PHƯƠNG PHÁP NUÔI HEO

Đừng chỉ nhìn mà võ đoán bữa cơm nào cũng có thịt có trứng, sự thật thì không phải ngày nào nhà cô cũng ăn uống thoải mái tới vậy.

Mỗi lần đi mua thịt về cô đều phải lấy thêm từ không gian ra một ít, trong nhà có một người đàn ông cao lớn như Chu Thanh Bách, mua từng ấy làm sao đủ ăn?

Trứng gà cũng vậy, mỗi ngày cô chỉ nấu nhiều nhất sáu trứng thế mà tốc độ tiêu hao nhanh như chớp.

Tuy nhiên so với các hộ thôn dân quanh năm chỉ được ăn thịt vài lần thì cuộc sống nhà cô đã được xếp vào diện sung túc.

Lần này ngoài thịt ba chỉ và thịt bụng, cô còn mua được thêm một cái đuôi heo, ba cân xương sườn cùng hai cái xương ống.

Một rổ đầy ụ mà chỉ tốn có bảy đồng, quá rẻ.

Lâm Thanh Hoà làm thịt khô phải nói là rất chuyên nghiệp. Thịt khô được ướp bốn ngày cho ngấm kĩ gia vị rồi sau đó mới mang đi treo ở hậu viện.

Đại Oa: "Mẹ, thịt khô này ăn có ngon không?"

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Mẹ đã từng làm món gì không ngon chưa?"

Đại Oa toét miệng cười: "Mẹ làm món gì cũng ngon hết á."

Ít nhất thì cả cái thôn này không có bà mẹ nào so được với mẹ nó !

Nhị Oa bắt đầu đánh chủ ý lên miếng thịt khô: "Mẹ, tới khi nào mới ăn được ạ?"

Bọn nó đều nhìn thấy vì làm món này mẹ đã bỏ rất nhiều loại gia vị, trong đó đặc biệt còn có...Đường Trắng...nữa nha!

Mấy hôm nay tuyết vẫn rơi rất nhiều chắc cũng phải mười hôm mới ăn được.

Lâm Thanh Hoà: "Mười ngày nữa, ngoan ngoãn đợi cho mẹ."

Cô nói xong liền cúi người bế cục bông đang lủng lẳng bám ở dưới chân mình lên. Tam Oa phấn khởi: "Ăn thịt."

Lâm Thanh Hoà cười nói: "Ngày nào cũng ăn thịt, con xem trên người con lắm mỡ chưa này?"

Hôm nay hầm đuôi heo với đậu nành ăn trước, xương sườn, xương ống để lên ăn dần vào các ngày tiếp theo. Chia ra như vậy thì mỗi ngày mới có món ngon mà ăn.

Lại phải nhắc lại một sự thật rằng cô chưa từng kết hôn sinh con ấy vậy mà chăm sóc trẻ nhỏ rất khéo. Ba thằng nhóc Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa xinh xắn tới mức ra đường không ai là không ngoái lại nhìn chúng thêm vài lần.

Thêm cả Chu Thanh Bách nữa, từ khi xuất ngũ về nhà ăn cơm cô nấu dường như anh mập mạp hẳn ra.

Kể cả mỗi ngày anh có đều đặn tập thể dục đi nữa thì vẫn chả giảm đi lạng nào. Cô rất vui vẻ vì thành quả mình đạt được, à nếu buổi tối đi ngủ anh nghiêm túc một chút thì cô sẽ còn vui vẻ hơn nữa.

Lại nhắc tới chuyện ngủ, mấy hôm nay vừa tắt đèn một cái là cô chủ động ôm lấy Tam oa, Chu Thanh Bách không tranh thủ được chút xíu cơ hội nào, cái này làm anh vô cùng thiểu não.

Đại Oa: "Mẹ, lúc con qua chỗ bà nội nghe bà nói mấy ngày nữa là ngày mồng tám tháng chạp, nên uống cháo mồng tám tháng chạp."

Lâm Thanh Hoà: "Mẹ biết rồi, nhà mình đã chuẩn bị đủ các loại nguyên liệu. Tới ngày đó mẹ sẽ nấu cho các con một nồi cháu mồng tám tháng chạp thơm ngào ngạt nhé."

Lâm Thanh Hoà ôm Tam Oa về phòng, trong nhà giường đất là chỗ thoải mái nhất.

Cô nói: "Lên giường đất viết chữ đọc sách đi."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, mấy ngày nay gió tuyết vẫn chưa giảm, lạnh run lập cập.

Chu Đại Oa lanh lẹ vọt lên giường viết chữ đọc sách, Chu Nhị Oa cũng ngồi sát bên hí hoáy viết viết vẽ vẽ, cả Tam Oa cũng hào hứng góp vui một hồi trêu anh cả, một hồi chọc anh hai.

Lâm Thanh Hoà tiếp tục đan quần len, hai đứa lớn đan xong rồi, hôm nay tới phiên Tam Oa.

Chờ làm xong cho Tam oa cô cũng phải đan cho mình một cái mới được. Quần len tuy xấu hoắc nhưng vẫn phải xỏ vào thôi, thời tiết giết chết thời trang nha.

Nếu có sự lựa chọn cô nguyện ý ở trong ổ chăn này tới khi lập xuân mới chui ra, chả hiểu sức mạnh vô hình nào đã bơm dũng khí cho cô để cô chiến đấu như một chiến binh ngày ngày nấu cơm cho bốn cha con nhà này nhỉ, không thể tưởng tượng nổi.

Chu Đại Oa viết xong bài tập ngày hôm nay, mang lại cho mẹ kiểm tra và hỏi: "Cha đi đâu đấy hả mẹ?"

Lâm Thanh Hoà kiểm tra một lượt chỉ ra lỗi sai kêu nó chép lại năm lần rồi nói: "Cha con đi đâu làm gì mẹ làm sao biết được."

Nói thế chứ thật ra cô biết, Chu Thanh Bách là đi tới cửa hàng đậu hũ trên công xã để lấy bã đậu về nuôi heo.

Cho heo ăn thứ này rất tốt, chắc chắn sau một thời gian ăn bã đậu heo nhà cô sẽ phát triển rất nhanh cả bề ngang lẫn bề dài.

Lâm Thanh Hoà cũng có một ít kinh nghiệm trong việc nuôi heo. Trước đây khi còn ở với bà nội, thường nghe hàng xóm nói heo rất thích ăn cám nấu chung với bột ngô và bã đậu.

Vì thế cô đã kêu Chu Thanh Bách đi lấy về.

Thời này chưa có cái gọi là phương pháp chăn nuôi gia súc, bã đậu chỉ dùng để làm phân bón nông nghiệp, thế nên Chu Thanh Bách chỉ cần lấy ít trứng gà là đổi được hai bao tải bã đậu mang về.

Nhìn thấy hai bao tải to đùng, Lâm Thanh Hoà kinh ngạc, từng này heo con có thể ăn được mười ngày nửa tháng ấy chứ. "Một cân trứng gà đổi được từng này cơ á?"

Vì hai con heo chưa tới giờ ăn nên Chu Thanh Bách nói: "Còn nhắc anh lần tới nhớ đến đổi."

Ý tứ chính là người ta rất hài lòng với việc trao đổi này.

Trên thực anh hoàn toàn không chắc liệu heo có thể ăn thứ này hay không nhưng vợ nói đã đọc được từ trong sách. Chu Thanh Bách tuyệt đối tin tưởng vợ vì thế anh không chần chờ mà đi mua về thử nghiệm.

Chỉ thử một ít trước, chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nếu không tốt thì quay lại cách cũ vẫn được.

"Ừ, lần sau lại đổi." Lâm Thanh Hoà gật đầu, sau đó nói thêm: "À anh đừng nói phương pháp này với bên ngoài nha, bằng không heo nhà mình sẽ không còn đồ ăn đâu!"

"Được." Chu Thanh Bách rất bất đắc dĩ, còn chưa biết heo có chịu ăn hay là không đâu.

Lâm Thanh Hoà mặc kệ anh, cô đi vào bếp, hôm nay anh mua về hai cân đậu hũ, tối nay sẽ ăn bánh bột ngô với canh đậu hũ hầm xương ống.

Chu Thanh Bách bắt đầu thử nghiệm trộn cám gạo với bột ngô và bã đâu.

Tỉ lệ nguyên liệu với cả biện pháp lên men Lâm Thanh Hoà đã nói rất rõ ràng, những công đoạn tiếp theo cô không tham gia để anh tự làm một mình anh.

Phương pháp này cực kỳ tốt, heo có thể đạt tới 200 cân thậm chí hơn.

Từ trước đến nay thành tích lớn nhất trong thôn rơi vào khoảng 120 tới 130 cân, nếu nuôi theo phương pháp này khẳng định năm nay heo nhà cô sẽ đứng đầu toàn thôn, mấu chốt là heo con ăn đủ chất sẽ không dễ bị nhiễm bệnh.

Trong thôn cũng có một số nhà nuôi heo, cách đây không lâu có người làm chết mất một con.

Lần này nhà cô nhận nuôi một lúc hai con, thật sự là một tấc thành danh.

Lâm Thanh Hoà vốn là người hiện đại cho nên đối với cô cách làm này hết sức bình thường, thế nhưng Chu Thanh Bách thì khác, anh là người thời đại này mà lại đồng tình với cô không chút đắn đo.

Tuy rằng chỉ múc một chút thôi không đáng bao nhiêu nhưng niên đại này bột ngô cũng được xếp vào loại lương thực chính.

Người ta nuôi heo chỉ tuỳ tiện nấu một nồi lõng bõng toàn nước là nước, gần tới ngày xuất chuồng mới bỏ thêm ít bột ngô hy vọng lúc mang lên cân sẽ nặng hơn chút đỉnh, chứ lấy đâu ra bột ngô mà nuôi ăn hàng ngày.

Lúc Chu Thanh Bách còn trong quân ngũ, phòng bếp quân đội cũng nuôi heo, họ cũng cho ăn giống như vậy.

Mặc dù lạ lẫm nhưng anh không đánh giá cách làm của Lâm Thanh Hoà là xa xỉ hay lãng phí, anh chỉ cảm thấy phương pháp đọc từ trong sách rất đáng để thử một lần.

CHƯƠNG 58: PHI ƯNG

Chờ Chu Thanh Bách xong việc ở hậu viện quay về phòng, Lâm Thanh Hoà rót cho anh một chén trà gừng táo đỏ uống cho ấm người rồi hỏi: "Khi nào thì con chó sẽ tới?"

Chưa kịp đợi anh trả lời, cô nhìn lướt qua khuôn mặt anh, tức khắc nói tiếp: "Buổi sáng ra ngoài anh quên không thoa kem dưỡng da hả?"

Chu Thanh Bách: "Quên mất."

Lâm Thanh Hoà tức giận: "Một ngày không thoa cho anh là anh quên ngay có phải không? Anh có biết giờ mặt anh đỏ như mông khỉ không?"

Nhị Oa toét miệng: "Mông khỉ."

Đại Oa không kiêng nể cười lặn lộn: "Mặt cha là mông con khỉ."

Chu Thanh Bách nhàn nhạt đánh mắt qua, Đại Oa lập tức im bặt giống như con vịt bị bóp cổ, thất tha thất thểu chạy về phòng mình.

Lâm Thanh Hoà đi múc chút nước ấm cho anh lau mặt, sau đó thoa thêm một lớp kem dưỡng da.

Chu Thanh Bách chờ sau khi cô thoa kem cho anh xong mới nắm lấy tay cô cất tiếng: "Tối nay để mấy đứa Đại Oa tự ngủ đi."

Đối mặt với cặp mắt nóng bỏng không chút che giấu của đối phương, Lâm Thanh Hoà hơi khẩn trương, cô giả ngu: "Các con vẫn còn nhỏ, với lại hôm nay lạnh lắm, đợi đầu xuân đi."

Chu Thanh Bách dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

Lâm Thanh Hoà nói: "Anh đừng có suốt ngày chỉ nghĩ tới việc này có được không?"

Anh buông cô ra.

Trong lúc cô đang băn khoăn liệu lời mình nói có làm tổn thương anh hay không thì lại nghe thấy anh nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Quyết định cái khỉ gió ấy, ai định với anh, đừng có hòng!

Chu Thanh Bách bê chén trà lên uống rồi nói: "Hai ngày nữa sẽ có người mang chó tới."

Lâm Thanh Hoà liền hỏi: "Liệu có tìm được thôn mình không?"

Chu Thanh Bách: "Có thể hỏi đường, bên này cũng không khó tìm lắm."

Chu gia thôn không phải địa phương heo hút, chạng vạng ngày hôm sau đồng đội của Chu Thanh Bách đã tìm tới cửa.

Chó cũng được đưa tới, Lâm Thanh Hoà hỏi Chu Thanh Bách tên nó là gì, anh đáp kêu nó Phi Ưng. Hiện tại chân nó có tật nhưng trước khi bị thương nó là con chó có tốc độ nhanh nhất trong đội, Phi Ưng quả thực là cái tên danh xứng với thực.

Lâm Thanh Hoà rất thích Phi Ưng, ba anh em Đại Oa lại càng khỏi phải nói.

Giây phút đầu tiên gặp mặt, Phi Ưng ngay lập tức nhận ra Chu Thanh Bách, hưng phấn cực độ. Nó đánh hơi thấy trên người mấy đứa Đại Oa có hơi thở thuộc về Chu Thanh Bách vì thế rất chiếu cố đối với ba đứa nhỏ.

Đúng vậy, chính là "chiếu cố". Thông qua thái độ của Phi Ưng đối với bọn trẻ trong nhà, Lâm Thanh Hoà cảm khái được hai từ này.

Quả đúng là con chó được huấn luyện chuyên nghiệp, trên người nó hội tủ đủ những phẩm chất chỉ thuộc về giống chó săn dũng cảm, sắc bén, cơ trí và đặc biệt rất có linh tính.

Lâm Thanh Hoà: "Anh Vương, thật vất vả cho anh, tuyết rơi lớn quá hôm nay anh nhất định phải ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai Thanh Bách sẽ đưa anh lên huyện thành bắt xe."

Vương Xuyên cười đồng ý, anh cũng cảm nhận được lời này của Lâm Thanh Hoà là thật lòng, thế cho nên anh không khách khí.

Sự thật thì anh vì lo cho người anh em của mình sau khi xuất ngũ về nhà sẽ gặp khó khăn cho nên cố tình nhân cơ hội này tới đây một chuyến.

Nhưng xem ra anh lo lắng thừa rồi, vợ lão Chu không chê vào đâu được.

Bữa tối nay Lâm Thanh Hoà đặc biệt dọn bàn cho hai anh em bọn họ ăn trong gian phòng bọn nhỏ, còn đặc biệt thiêu giường đất ấm áp.

Cô chuẩn bị ba món khoai tây hầm thịt bụng, thịt ba chỉ hầm miến, còn có một dĩa thịt kho tàu.

Vì cô đoán bạn Chu Thanh Bách sẽ tới nhà trong vòng mấy ngày này, cho nên đã kiếm chị Mai đặt trước thịt, sáng nay mới kêu anh tới chỗ chồng chị ấy lấy về.

Không chỉ có thịt còn có rượu.

Lâm Thanh Hoà cho các con ăn xong liền dắt chúng đi ra để bàn tiệc lại cho hai người họ tự nhiên.

Cô đi rồi Vương Xuyên mới dám nói lời trong lòng: "Thấy em dâu hiền huệ như vậy anh an tâm rồi. Chú không biết bọn anh lo lắng cho chú thế nào đâu."

Chu Thanh Bách lắc đầu: "Không cần lo lắng cho em, hiện giờ trong nhà khá tốt."

Vương Xuyên cười to nói: "Được nhìn tận mắt rồi còn có gì phải lo lắng nữa chứ? Haha, tới, cũng nhau cạn một chén!"

Hai người cụng ly, vui vẻ ăn hết sạch mâm cơm cộng với một bình rượu trắng.

Lâm Thanh Hoà pha hai ly nước mật ong cho họ uống giải rượu rồi giục họ đi ngủ sớm.

Cô ghét bỏ người anh nồng mùi rượu nên đuổi anh qua phòng cách vách, tất nhiên không thể để ông tướng này chớp thời cơ mượn rượu làm loạn. Vì thế đêm nay Chu Thanh Bách ngủ với Vương Xuyên ở phòng bọn nhỏ.

Sáng sớm hôm sau Lâm Thanh Hoà hấp màn thầu, nấu canh tôm khô. Chu Thanh Bách với Vương Xuyên ăn xong mới lên đường.

9 giờ sáng Chu Thanh Bách về tới nhà phát hiện heo đã được người cho ăn, Phi Ưng cũng no bụng đang chơi chung với các con, nhìn thấy bóng dáng anh ở cửa Phi Ưng lắc lắc cái đuôi.

Nhị Oa hỏi: "Cha, Phi Ưng chỉ quen ở trong chuồng thôi à?"

Đại Oa thẳng thừng vạch mặt thằng em: "Nhị Oa muốn đem Phi Ưng vào phòng ngủ chung."

Nhị Oa không nói gì, bàn tay nhỏ vuốt lông Phi Ưng, cặp mắt hấp háy nhìn về phía cha.

Tam Oa bá đạo tuyên bố: "Ngủ cùng em!"

Nhị Oa liếc mắt: "Mơ đi."

"Đánh anh!" Tam Oa vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, nhưng đối thủ mạnh quá, chưa chạm được vào người ta đã bị đẩy ngã.

Thằng nhóc này cả người chắc nịch nên không biết đau là gì, lồm cồm tự bò dậy không khóc tiếng nào.

"Anh ấy lên xe rồi?" Lâm Thanh Hoà hỏi Chu Thanh Bách. Còn ba anh em bên kia thì cô để kệ cho chúng tự xử lý với nhau, mấy thằng con trai chơi đùa đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần không quá đáng cô sẽ không can thiệp.

Chu Thanh Bách nhìn thẳng vào mắt cô đáp: "Ừ."

Ánh mắt này là sao...cảm kích...? Anh cảm kích cô á? Cảm kích cái gì? Vì tối qua cô cho anh mặt mũi hay sáng sớm nay cô bò dậy nấu cơm sáng cho bọn họ?

Lâm Thanh Hòa nhấc cằm nói chính sự: "Đêm anh anh tiếp tục ngủ phòng bên đi."

Chu Thanh Bách làm lơ, trực tiếp dắt các con cùng Phi ưng đi quanh thôn một vòng.

Đừng khinh chân Phi Ưng bị tật, nó chính là cao thủ giữ nhà đó, chưa chắc một người thanh niên đã có được sự nhạy bén bằng nó đâu. Chỉ cần Phi Ưng, cho dù không có Chu Thanh Bách ở nhà, Lâm Thanh Hoà vẫn có thể an tâm ngủ ngon.

Rất nhanh Chu gia bên kia hay tin nhà chú tư nuôi một con chó săn to đùng. Mấy ông anh vội vàng chạy sang nhìn một cái.

Những năm này, nhà nào cũng đẻ nhiều, con còn chẳng nuôi sống được hết, nói gì tới nuôi chó.

Anh cả Chu nhìn thấy, nhịn không được nói "Trời, cái thứ chó này to quá! "

Anh hai, anh ba Chu cùng tán đồng, có con chó này trấn giữ đố kẻ nào dám bén mảng.

Ánh mắt của nó vô cùng dữ tợn mới chỉ nhìn thôi đã khiến bọn họ tim đập chân run.

Đại Oa giới thiệu: "Tên nó là Phi Ưng."

Nhị Oa cũng nói: "Đúng vậy, không được gọi nó là thứ chó, từ đó chỉ để mắng chửi người, Phi Ưng có tên đàng hoàng."

"Phi Ưng." Tam Oa hô lên, tay vẫn ôm Phi Ưng không rời.

Ba anh em dắt Phi Ưng đi ra ngoài tản bộ. Trẻ con cả thôn đều hâm mộ muốn chết, nói chi bọn nhỏ, đám thanh niên choai choai vừa nhìn một cái đã vô cùng thích thú.

Bất chấp chân mang tật cũng không thể làm suy giảm sự mạnh mẽ của Phi Ưng. Tuy nhiên trên chiến trường không cho phép nửa điểm khiếm khuyết thế nên Phi Ưng mới bị mất cơ hội cống hiến cho đất nước.

CHƯƠNG 59: AI BẮT NẠT AI

Ba ông anh chỉ qua nhìn một chút rồi quay về Chu gia.

Bà Chu không đích thân đi mà hỏi thăm tình hình từ mấy người họ.

Anh ba Chu ăn ngay nói thật: "Kể ra nuôi chó cũng tốt, nhà mình nuôi một con cũng được ấy chứ, biết giữ cửa trông nhà đảm bảo an toàn."

Con chó kia quá khôn, làm như nó nghe hiểu tiếng người.

Bà Chu vừa nghe con trai khen nuôi chó tốt thì liền nói: "Nhà ta nuôi chó làm gì? Nhưng thằng tư nuôi một con thì cũng không tồi."

Tuy rằng tốn lương thực thật đấy nhưng quan trọng là giúp giữ nhà.

Trong nhà thằng tư chỉ có mình nó là đàn ông, lúc trước khi nó còn trong quân ngũ thì đố ai dám tới làm càn, nhưng giờ nó xuất ngũ rồi không ai biết trước được chuyện gì có thể xảy ra.

Ba thằng con trai vẫn còn nhỏ, vợ nó đàn bà con gái nhỡ đâu gặp chuyện gì thì cũng chỉ có mình thằng tư chống đỡ. Kể ra thì nuôi một con chó đúng là lựa chọn đúng đắn. Về điểm này bà tán đồng.

Vì vậy tới giờ cơm trưa, bà cố tình chạy qua nhà Chu Thanh Bách nhìn một cái.

Phi Ứng chắn ngang cửa, bà Chu không thể bước vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài gọi to Đại Oa, Nhị Oa nhưng bà không giận mà lại rất hài lòng với biểu hiện này của Phi Ưng.

"Bà nội tớiiii" Đại Oa lao ra, miệng vẫn còn bóng mỡ.

Trưa nay ăn khoai lang luộc kèm với miến hầm thịt. Nhìn cái miệng thằng nhãi này là biết đồ ăn ngon cỡ nào rồi.

"Phi Ưng, đây là bà nội, người trong nhà nha."

Đại Oa hướng Phi Ưng nói, Phi Ưng lập tức lui lại nhường đường cho bà Chu đi vào.

Bà Chu càng thêm hài lòng: "Không tồi, không tồi."

Đại Oa đắc chí: "Đương nhiên rồi, Phi Ưng cực kỳ thông minh." Sau đó lại hướng về phía Phi Ưng nói: "Phi Ưng quay về ăn cơm đi."

Ánh mắt bà Chu dõi theo phát hiện chậu ăn của Phi Ưng là một cái chậu sứ mới, hơn nữa bên trong đang đựng....cháo thịt!!!!

Bà trừng lớn mắt: "Phi Ưng ăn cái này?"

Đại Oa không thấy có gì là lạ lùng, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, Phi Ưng mới tới mà, phải cho nó ăn ngon một chút chứ."

Bà thầm mắng thế này mà dám kêu một chút, là cháo gạo thịt nạc đó, người còn không có ăn bằng chó!

Bà Chu bước vào nhà, thấy hai vợ chồng Chu Thanh Bách cùng Nhị Oa Tam Oa đang ngồi xung quanh mâm cơm.

Lâm Thanh Hoà lên tiếng trước: "Mẹ ăn cơm chưa?"

Bà Chu: "Ăn rồi mới đi."

Lâm Thanh Hoà: "Đại Oa, lấy ghế cho bà nội ngồi."

Đại Oa liền bê ghế tới rồi nói: "Bà nội ngồi đi."

Bà Chu vừa đặt mông ngồi xuống đã hỏi: "Tại sao lại cho Phi Ưng ăn cháo thịt nạc?" Lâm Thanh Hoà: "Mẹ hỏi cháu trai của mẹ ấy, chúng nó tự lấy, ngay cả con cũng chẳng có phần."

Một câu thành công chặn đứng bà Chu. Cô không muốn tranh cãi căng thẳng về vấn đề này.

Chu Thanh Bách nhìn về phía mẹ nói: "Trước kia khi Phi Ưng chiến đấu cùng con đã cứu con hai lần. Một chút thịt thôi mà, mẹ không cần phải tiếc rẻ."

Bà Chu nào biết lại có chuyện như vậy, nhưng kể cả biết rồi thì bà cũng vẫn không cảm thấy nhất định phải cho chó ăn thịt.

Chu Thanh Bách: "Cũng không cho ăn thường xuyên, chỗ kia cùng lắm chỉ một hai miếng thịt thôi."

Một hai miếng thịt thì không phải là thịt chắc? Chị dâu cả chị dâu ba của anh đang mang thai mà còn chưa có miếng thịt nào bỏ vào họng kia kìa!

Nhưng trước mặt là thằng con trai út, bà đâu nỡ nặng lời, chỉ đành nói: "Vẫn nên tiết kiệm một chút, ngày tháng sau này còn dài."

Chu Thanh Bách gật đầu: "Con biết, mẹ yên tâm."

Bà Chu ngồi lại không lâu, xả một trận rồi quay về Chu gia.

Chu Thanh Bách nhìn Lâm Thanh Hoà.

Cô nói như chuyện đương nhiên: "Nếu anh muốn nhà cửa yên ổn thì về sau loại chuyện tương tự như này anh tự mình ứng phó."

Chu Thanh Bách một lần nữa phát hiện ra khía cạnh khác của vợ mình, cô thông minh, khôn khéo lại hơi có chút xảo quyệt, thật là tinh ranh như tiểu hồ ly!

Lâm Thanh Hoà ăn xong ba củ khoai lang, uống một chén canh là no bụng. Chén đũa giao cho anh dọn rửa, cô tiếp tục sự nghiệp đan lát.

Cô vẫn còn đang rầu rĩ chưa biết phải mở lời với anh thế nào đây.

Trong tay cô có không gian riêng, ngu gì mà bỏ qua một cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy, hơn nữa cô rảnh rỗi quá, phải kiếm cái gì đó làm chứ không người cô sắp ì hết cả ra rồi.

Tuy đường xá xa xôi nhưng giờ trong nhà đã có xe đạp, đi lại rất thuận tiện, sẽ không ảnh hưởng tới việc cơm nước ngày ba bữa cho các con.Nhưng mà xét theo tính tình của Chu Thanh Bách chắc chắn sẽ không cho phép cô buôn đi bán lại.

Biết làm sao đây, Lâm Thanh Hoà rối rắm tít mù.

Chu Thanh Bách hoàn toàn không biết cô vợ nhỏ đang xoắn xuýt trong nhà, rửa chén bát xong anh liền đi vào.

Hiện tại sự chú ý của mấy đứa Đại Oa đều đặt hết lên người Phi Ưng, sẽ không ai quấy rầy thế giới riêng của hai vợ chồng anh.

Lâm Thanh Hoà ngước mắt thấy anh đi vào, tự nhiên mà ngồi sát cạnh cô, dáng vẻ như muốn tâm sự.

Cô liếc anh một cái, hừ một tiếng: "Có việc gì anh cứ nói."

Chu Thanh Bách thật ra chỉ muốn thân mật bồi đắp tình cảm vợ chồng. Ăn, mặc, ở, đi lại, cô đều rất chu đáo, không có nửa điểm chê trách nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Dường như cô luôn trốn tránh anh, cái này anh không hiểu, có với nhau ba mặt con rồi, cô còn muốn trốn cái gì?

Tuy rằng trước đây anh đóng quân không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tình cảm phu thê không hề có mâu thuẫn, nhất định quãng thời gian từ đây về sau anh sẽ từ từ bù đắp cho cô.

Chu Thanh Bách nhìn vợ nói: "Vợ, em có tâm sự à?"

Lâm Thanh Hoà trừng anh một cái, trong bụng trộm nghĩ em có tâm sự còn không phải bởi vì anh à, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em ăn ngon ngủ tốt, có chồng bầu bạn, con cái ngoan ngoãn, làm gì có tâm sự gì."

Lời này nghe chừng có mùi giận dỗi.

Chu Thanh Bách nghiêm túc hơn: "Có gì khó chịu em đừng để trong lòng, em đánh anh để xả giận anh cũng chịu."

Lâm Thanh Hoà: "Làm gì có gì khó chịu đâu, anh đừng quấy rầy em, anh đi làm việc của anh đi. Nếu không có việc gì thì anh lên núi săn gà rừng, thỏ rừng đi."

"Được." Chu Thanh Bách thở dài đứng dậy.

Nhưng anh chỉ đứng im tại chỗ đợi cô nói chuyện. Thấy anh không nhúc nhích Lâm Thanh Hoà ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt nghi hoặc sao anh không đi lại đứng thất thần ở đây làm quái gì?

Cuối cùng Chu Thanh Bách đành bỏ cuộc, cất bước đi ra ngoài, bóng dáng tiêu điều đầy tâm trạng.

Lâm Thanh Hoà tức muốn hộc máu: "Làm như em bắt nạt anh không bằng, chưa biết ai bắt nạt ai đâu!"

Tuy Chu Thanh Bách không biết mình đã làm sai cái gì nhưng đại khái anh đoán được nguyên nhân nằm ở chỗ mình.

Lên rừng một chuyến có thu hoạch, một con thỏ hoang béo múp, chắc cũng phải trên dưới bốn cân.

Vào thời điểm thu hoạch vụ hè hoặc vụ thu, người ta dễ dàng bắt gặp những con thỏ chạy trên cánh đồng lúa mì, chúng béo núc ních phải cỡ sáu bảy cân, nhưng thỏ mà ai nhanh bằng nó, có chạy tới hụt hơi cũng chẳng vồ nổi một con.

Lâm Thanh Hoà trổ tài làm món thịt thỏ kho tàu, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Cả một buổi chiều đủ cho cô tiêu hoá hết đống buồn phiền, cho nên sắc mặt khá hơn ban nãy nhiều nhưng vấn đề ngủ nghê thì vẫn miễn thương lượng.

Tới giờ đi ngủ cô lập tức ôm Tam Oa nằm xuống một đầu giường đất, ý tứ rất rõ ràng: tách nhau ra mà ngủ, em với thằng út ngủ bên này, anh với hai thằng lớn ngủ bên kia.

Chu Thanh Bách thở dài thườn thượt, vợ ơi, em vẫn chưa buông bỏ khúc mắc à, haizz...

CHƯƠNG 60: ĐƯƠNG GIA

Chớp mắt đã tới ngày mồng tám tháng chạp.

Nguyên liệu được Lâm Thanh Hoà chuẩn bị đầy đủ từ trước, cô dậy từ tờ mờ sáng để nấu cháo, đợi tới lúc mấy đứa Đại Oa thức giấc cháo đã chín nhừ.

Nồi cháu mồng tám tháng chạp to đùng toả hương thơm ngọt ngào.

Lâm Thanh Hoà không phải người hảo ngọt cho nên cô không bỏ nhiều đường, cháo có độ ngọt vừa phải, không bị quá ngọt như chè.

Cô múc một chén lớn bảo Chu Thanh Bạch bê qua bên Chu Gia.

Cô dám cam đoan cháo mồng tám tháng chạp của nhà cô là ngon nhất, nguyên liệu nhiều lại còn ngọt thanh vị đường, không ngon không lấy tiền!

Chu gia cũng nấu nhưng chỉ tuỳ tiện bỏ vài thứ gọi là tượng trưng, không thể so sánh với chén cháo Lâm Thanh Hoà đưa qua được.

Là ngày lễ nên ông bà Chu không giữ lại ăn riêng mà chia cho các cháu trai mỗi đứa uống một miếng, cháu gái không có phần.

Chị hai Chu nghe bọn trẻ con khen lấy khen để cháo nhà thím tư có vị ngọt thì nói: "Xem ra thím tư nhà này sống thoải mái quá, thật đúng là không thể chê vào đâu được."

Giọng điệu sặc mùi ghen tị.

Chị cả và chị ba Chu vẫn như trước không bàn luận. Bởi vì nhà chị ba chưa có con trai cho nên con gái chị cũng có phần, há mồm ăn cháo người ta còn nói người ta không tốt, việc này chị không làm được.

Chị cả Chu cũng nghĩ như vậy. Nhìn vào cái bụng thím ba, chị hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Chị ba Chu đáp: "Sắp rồi."

Chị ba Chu bụng đã lớn vượt mặt, ngày lâm bồn chắc không còn xa.

Ăn xong cháo mồng tám tháng chạp, bà Chu đích thân qua nhà định nói với Lâm Thanh Hoà về việc này. Tới nơi thấy vợ chồng con cái nhà nó đang quây quần ăn cháo.

Mấy thằng cháu nội của bà trên mặt toàn ý cười, điều này đủ chứng minh cháo mẹ chúng nấu ngon cỡ nào.

Làm sao không cao hứng cho được, nguyên liệu cháo nhà chúng gồm có gạo kê vàng, gạo kê trắng, gạo nếp, gạo tẻ, đậu phộng, đậu đỏ, hạt dẻ, táo đỏ, đường đỏ, đường trắng. Chúng đặc biệt cảm thấy nồi cháo mồng tám tháng chạp nhà mình là tuyệt đỉnh thiên hạ luôn!

Ngay cả Chu Thanh Bách cũng rất yêu thích trù nghệ* của vợ.

*trù nghệ: Kỹ thuật nấu nướng.

Từ ngày anh xuất ngũ tới nay, đều đặn một ngày ba bữa, không những ăn no mà còn ăn ngon, chưa có một bữa nào làm anh thất vọng.

Duy nhất một điều khiến anh bất lực chính là vợ không cho đắp chung chăn, cái này đúng là cực hình với đàn ông. Anh vô cùng vô cùng chờ mong tới ngày mình được mãn hạn.

Lâm Thanh Hoà cất lời trước: "Mẹ ăn chưa?"

Bà Chu: "Ăn rồi, đừng để ý mẹ, các con cứ ăn đi." Bà nói vậy nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn đứng dậy vào bếp cầm thêm một cái chén ra múc cháo cho bà Chu, bảo bà ngồi xuống cùng ăn với cả nhà.

Thái độ này của con dâu khiến bà rất vừa lòng, tuy rằng nó vẫn chứng nào tật đấy tiêu tiền như nước nhưng không thể phủ nhận con trai và cháu trai của bà được chăm sóc cực kỳ chu đáo, các nàng dâu khác không thể sánh bằng.

Bà Chu không cự tuyệt, ngồi xuống ăn cháo, đồng thời nói về vấn đề của con dâu ba.

Lâm Thanh Hoà gật đầu: "Không thành vấn đề, tới ngày sinh báo con một tiếng là được."

Bà Chu: "Mẹ đưa tiền trước cho con."

Bà đưa cô năm đồng.

Lâm Thanh Hoà liếc qua Chu Thanh Bách một cái, thấy anh không lên tiếng, cô đưa tay ra nhận: "Mua móng heo không cần nhiều tiền tới vậy, thôi được rồi để đến lúc đó con mua thêm thịt cho, dù sao chị ba ở cữ cũng phải ăn chút thịt."

Bà Chu gật đầu nói: "Con quyết định đi."

Từ giờ tới cuối năm còn một lần phân thịt nữa, nhưng chưa biết ngày nào, khi mang thai đã không được ăn uống đủ chất, sau khi sinh mà không được ăn thịt thì chưa chắc người mẹ đã có sữa cho em bé bú.

Tất nhiên Lâm Thanh Hoà hiểu điều này thế nên cô tính ngày mai sẽ lên chỗ chị Mai một chuyến.

Ai ngờ hôm sau trời chưa sáng tỏ, Lâm Thanh Hoà vẫn còn đang cuộn tròn trong ổ chăn ngủ say sưa, Chu Thanh Bách đã xong việc đạp xe về tới nhà.

Vốn dĩ cô muốn đi nhưng anh không cho, anh muốn cô ngủ nhiều thêm một chút, Lâm Thanh Hoà không khách khí, để cho anh đi một mình.

Anh mang về năm cân thịt mỡ, sáu cái móng heo, ba cân thịt ba chỉ, mấy cây xương sườn, và một cái đuôi heo.

Tất cả đều giao hết cho Lâm Thanh Hoà toàn quyền phân phối. Lâm Thanh Hoà chiếu theo giá thị trường mà lấy số lượng tương đương: Hai cân thịt mỡ, hai cái móng heo, một cân thịt ba chỉ.

Tất nhiên là cô tính giá nông thôn, chứ theo giá chợ đen trên thành phố thì năm đồng chẳng mua được nhiều như vậy đâu.

Cô xếp thịt vào một cái rổ tre, đặt thêm vào một cây xương sườn cùng một ít rong biển, rồi bưng qua Chu gia, tiện thể thăm chị ba Chu luôn.

Nhìn thấy cái bụng tròn vo căng phồng như sắp vỡ, trong lòng Lâm Thanh Hoà bất giác run rẩy, may mà cô không cần phải sinh thêm bằng không...không dám tưởng tượng, khiếp đảm!

Lâm Thanh Hoà: "Em mang cho chị hai cái móng heo, để sau khi sinh hầm ăn. Thịt mỡ với cả thịt ba chỉ cũng là tiền mẹ mua. Xương sườn và rong biển là em cho riêng chị, chị bảo chị cả hầm canh cho mà uống, mình chị uống thôi đấy."

Sau đó cô quay qua chị cả Chu nói: "Đợi tới khi chị cả sắp sinh, em cũng sẽ mua cho chị như thế."

Lâm Thanh Hoà rất có thiện cảm với hai người chị dâu này, cho nên đây là thời điểm thích hợp để cô thể hiện tình cảm của mình.

Cái này cũng chính là cách đối nhân xử thế giữa người với người, không phải sao?!

Chị cả Chu cười nói: "Không cần đâu, tốn kém lắm."

Lâm Thanh Hoà: "Không đáng là bao, sản phụ là quan trọng nhất."

Chờ Lâm Thanh Hoà đi về, chị ba Chu mới nói với chị cả Chu: "Mẹ Đại Oa càng ngày càng ra dáng đương gia*."

*Đương gia: chủ gia đình.

Chị cả Chu gật đầu nói: "Đúng vậy."

Về vấn đề Lâm Thanh Hoà cho riêng thím ba xương sườn và rong biển, Chị cả Chu trực tiếp nói với cả nhà ngay trong bữa ăn sáng, mục đích chính là để bịt miệng thím hai, tránh cho thím ấy lại nói thím ba ăn vụng ăn trộm.

Chị hai Chu im lặng nhưng mặt mày hậm hực, sao lúc mình mang thai không thấy thím tư tỏ vẻ gì? Đằng này lại còn cho riêng thím ba một cây xương sườn, tuy rằng chẳng có bao nhiêu thịt nhưng vẫn câu nói đó thời này chỉ cần dính chút mỡ thôi cũng là thứ tốt, hẳn một cây xương sườn ai mà không muốn???

Còn lại những người khác đều không ai có ý kiến, nhưng trong lòng mấy ông anh trai thì đều cho rằng vợ chú tư ngày càng biết điều. Vấn đề bên Chu gia không mảy may ảnh hưởng tới Lâm Thanh Hoà.

Cô còn đang băn khoăn tại sao ông tướng nhà cô lại thích ăn mấy thứ như đuôi heo đến vậy?

Đuôi heo hầm đậu nành, cô chỉ uống chút nước canh, những cái khác nhất định không bỏ vào miệng.

Đám Đại Oa thì không từ chối bất cứ cái gì, gặm rất chi là hân hoan.

Đại đa số chui hết vào bụng Chu Thanh Bách.

Lâm Thanh Hoà cắt tảng thịt mỡ thành những khối nhỏ rồi bắc chảo lên bếp thắng lấy mỡ heo, tóp mỡ vớt ra để riêng, xào với trứng gà và cải trắng làm nhân bánh bao.

Có thêm ông thần ăn Chu Thanh Bách nên lần này cô gói rất nhiều bánh bao, thời tiết vẫn lạnh nên làm bao nhiêu cũng không sợ hư, khi nào đói chỉ việc hấp nóng bánh, nấu một nồi canh trên bếp lò là xong, rất tiện lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro