22. Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Để làm gì vậy?”

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì nhiệm vụ lần này có liên quan đến Gulf, nhưng nếu Gulf không muốn trả lời thì thôi vậy”

“Trễ rồi, tôi ngủ trước đây. Không thôi sẽ bị mắng mất”

“Tôi không mắng Gulf đâu mà”

“Không phải anh”

Vadarn đơn giản nghĩ Gulf ở đó một mình không sống cùng ai nên cho rằng cậu đang nói đến anh. Nhưng nào ngờ lại bị một vố thật xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Gulf gập máy tính xuống rồi lại lăn ra nệm.

Một ngày quá nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, thật giống chơi mấy trò siêu tốc trong công viên vậy.

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Gulf lập tức bật dậy chạy xuống chỗ ban nãy mình ngồi mà tìm lại chiếc thẻ sim mình đã tự tay vứt đi.

_________

"Mau đưa nó lại cho em"

Mew cười, anh sà xuống sofa mà chưa có sự cho phép. Hôm nay, ngay khi anh vừa đến nơi Gulf đã mang vẻ mặt như "đòi nợ" ra gặp anh

"Em đang nói về cái gì?"

"Anh lấy của em cái gì thì trả lại cho em cái đó"

Mew cười, thật đáng buồn cười mà. Không ngờ Gulf phát hiện nhanh vậy.

Mew lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới

"Của em đây"

"Gì vậy, em không nói cái này mà"

"Nó là cái này"

"Không, em chỉ cần cái sim điện thoại của em mà thôi"

"Anh biết điện thoại em bể màn hình rồi, dùng cái mới đi"

"Khôn.."

"Sụyt. Em còn chưa cầm nó mà đã vội từ chối rồi"

Mew lật úp điện thoại xuống, đó là một chiếc case hình hoa hướng dương rất xinh xắn. Sau đó anh cũng lấy điện thoại mình ra, cái của anh là hình mặt trời. Rõ ràng là tâm cơ đến thế này, đến cả ốp lưng cặp cũng đã chuẩn bị sẵn

"Của em màu trắng, của anh màu đen. Sau này sẽ không dễ nhầm lẫn"

"Anh là có chuẩn bị mà tới"

"Anh thừa nhận. Vậy nên em hãy nhận lấy nó đi, đừng từ chối anh nữa"

"Nhưng hiện giờ em không có cái gì có thể tặng lại cho anh hết. Như vậy không công bằng"

"Cho em được chiếm lợi còn không muốn sao?"

"Không muốn, anh cũng nên được có quà chứ. Hay là mình ra trung tâm, em mua cho anh món quà nào đó nha"

"Nếu em cứ rạch ròi từng thứ thế này thì anh sẽ thấy hơi buồn đó"

"Tại sao lại buồn? Anh không thích được tặng quà à?"

"Không phải"

Mew ngồi thẳng người dậy, anh đặt tay lên tay Gulf, hơi ấm lan truyền cho nhau

"Anh tặng em không phải để được nhận lại một thứ gì đó. Đây là anh tự nguyện, đây là niềm vui của anh khi em sử dụng những món đồ mà anh mua cho. Chúng ta yêu nhau, và em có quyền được như thế này. Em có thể tặng lại cho anh vào những dịp khác, nhưng lý do là em muốn làm vậy, chứ không phải chỉ để trả lại cho anh để công bằng. Nếu rạch ròi có qua có lại từng chút một thì sẽ chẳng còn gì vui cả. Lúc đó thật cảm thấy chúng ta như hai người xa lạ vậy"

Gulf nghiêng đầu chăm chú nghe Mew nói. Cậu trước giờ đi theo ông, những người từng tiếp xúc qua đều được ông dạy dỗ rằng không được nhận không của ai bất cứ thứ gì. Họ cho mình, mình phải cho lại, họ tặng mình, mình phải tặng lại, đừng mắc nợ ai. Vì vậy Gulf cứ luôn theo nếp sống ấy, đối với người nào cũng thẳng thắn công bằng. Cho cậu một cái cậu sẽ trả lại hai, cho cậu hai thì sẽ trả lại bốn.

Cậu nhóc của chúng ta suy cho cùng cũng chưa từng yêu đương.

Gulf nhỏ giọng nói

"Vậy em làm anh buồn rồi sao?"

Mew thành thật gật đầu

"Buồn một chút. Vì vậy em hãy thoải mái sử dụng đi, em xứng đáng được nhận những thứ này. Đừng nghĩ phải trả lại gì cả vì đối với anh em quan trọng hơn những vật chất tầm thường này"

"Em hiểu rồi. Vậy nghĩa là em có quyền tặng quà cho anh và anh không được từ chối?"

"Anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé. Đừng hòng mua nhà đất hay những thứ quá đắt để làm quà"

Mew trượt ngón tay thon dài trên sóng mũi của Gulf

"Xin lỗi nhé, em thật sự không biết. Không phải em xem anh như người ngoài đâu, chỉ tại em trước giờ vẫn vậy, em không biết phải làm khác đi thế nào"

"Anh hiểu, anh không giận em mà. Chúng ta dần dần bước vào cuộc sống của nhau, sẽ nói cho nhau biết những gì bản thân thích và không thích, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau mỗi ngày"

"Vậy anh thích làm gì nhất?"

"Anh thích nhìn em"

"Không, em không nói cái này mà"

Gulf đánh nhẹ vào tay Mew, hai bên má dần nóng lên vì bị chọc ghẹo

"Anh thích bầu trời, thích nghiên cứu về nó"

"Cái này thì em biết, ngoài ra còn gì nữa không?"

"Thích những thứ bất ngờ. Anh thích những sự bất ngờ, nhất là đối với mấy món trúng thưởng trong những hộp đồ chơi"

"Thích bất ngờ ấy hả"

"Đúng. Giống như em, em hay đem lại những sự bất ngờ mà anh không đoán trước được"

"Em? Em đã làm gì nhỉ"

"Sẽ có đôi lúc người ta phải thắc mắc về những phản ứng của em đối với cuộc sống, với sự việc đang diễn ra. Ví dụ như khi đáng lẽ người bình thường sẽ khóc hoặc lo lắng, tiêu cực thì em lại bình tĩnh, nhìn nhận nó một cách rất nhẹ nhàng. Như anh thường nói em đơn giản hoá mọi thứ ấy"

"Ồ"

Gulf chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng Mew hiểu là em đang ngại, chỉ khi ngại cậu mới trưng ra nụ cười như thế mà thôi

"Vậy còn em thì sao? Em thích gì"

"Thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro