Chap 7: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo trở về nhà vào lúc 10 giờ tối, do hôm nay có cuộc họp với đối tác nên cô uống khá nhiều, đầu óc có chút choáng. Khóa cửa nẻo lại cẩn thận rồi cô đi lên lầu, nghĩ là Đỗ Hà đã ngủ nên cũng không ghé sang phòng nàng mà đi tắm rửa để thoải mái ngủ một giấc.

- Thảo~ em vào được không?

Xen giữa tiếng nước lách tách, cô nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ gọi tên mình, khóe môi liền cong lên cười, lại dịu dàng đáp:

- Ờ em vào chờ xíu, chị tắm xong ngay. 

Nghe vậy Đỗ Hà mới có chút yên tâm mở cửa bước vào, cả buổi tối ngày hôm nay tâm trạng nàng cứ bồn chồn lo âu, chẳng biết giải tỏa làm sao hay nói với ai cả. Về phía Ngọc Thảo, sau khi biết được điều tồi tệ đó, liệu cô ấy có còn trân trọng nàng?

Ít phút sau Ngọc Thảo cũng bước ra khỏi phòng tắm, lần này là một bộ đồ ngủ đàng hoàng chứ không có lẳng lơ như mọi hôm nữa. Đỗ Hà giương đôi mắt khó xử lên nhìn cô, tự dưng mọi can đảm của nàng đều tan biến hết.

- Em có sao không? Sắc mặt không được tốt lắm.

Ngọc Thảo ngồi xuống giường, lo lắng sờ tay lên má nàng, sợ rằng vợ mình vì suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh.

- Dạ không, em...

Đang lấp lửng nói thì bỗng nhiên nàng được Ngọc Thảo ôm vào lòng, cả cơ thể cảm nhận một cỗ ấm áp khó tả, rụt rè đặt tay lên hông cô.

- Chị hiểu mà Hà, sẽ không sao đâu em, không sao.

Bàn tay Ngọc Thảo xoa xoa lưng nàng an ủi, kéo sát thân thể yếu mềm vào người mình hơn.

- Chị sẽ không ghét em chứ?

Đỗ Hà ngẩng lên khi hai mắt đã hoen đỏ, có giọt sương tràn ra khóe mi. Sợ rằng cơn ác mộng đêm ấy sẽ trở thành sự thật, sợ rằng tình cảm giữa nàng và cô chưa được bao lâu đã tan vỡ.

Những lời nàng nói ra càng khiến Ngọc Thảo đau lòng, cô lắc đầu, bàn tay nâng niu gương mặt nhỏ nhắn lên rồi dịu dàng nói:

- Không, tất nhiên là không rồi... ai cũng có quá khứ và chị không quan tâm nó, huống chi chuyện đó lại là do cô ta hãm hại em.

- Sao Thảo lại biết?

Đỗ Hà ngạc nhiên mở to mắt, hơi hoang mang hỏi lại. Đoạn clip đó được dàn dựng chân thật như vậy mà Ngọc Thảo cũng nhìn thấu sao? Thánh thần phương nào đây?

Khi này cô chỉ cười, cúi xuống hôn lên má cô vợ đáng yêu của mình, dùng tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng cùng nằm xuống.

- Làm sao chị có thể nhầm lẫn tiếng rên của vợ chị với ai khác chứ, cục cưng đâu có rên như vậy.

Ngọc Thảo chống một tay nằm nghiêng qua, ngón tay uốn lấy lọn tóc của nàng nghịch ngợm, vừa nói vừa cười một cách thiếu đứng đắn.

- Vô duyên, mắc nết.

Nghe tới đâu là cặp má trắng trẻo của Đỗ Hà đỏ hực lên đến đấy, vung tay đánh bôm bốp vào người cô, còn hung hăn lấy gối ấn xuống bản mặt đáng ghét kia. Thứ mắc dịch, không nghiêm túc quá năm phút mà.

- Rồi rồi xin lỗi.

Cô cười hề hề, xoa tay nàng dỗ dành rồi lại ôm vợ vào lòng.

- Hứ!

Đỗ Hà vẫn giận, hất mặt bực bội rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn chồng nữa.

Vài giây sau liền có một vòng tay rắn chắc choàng qua eo nàng, tìm bàn tay thon mịn rồi nắm lấy. Đỗ Hà thẹn thùng nhìn những ngón tay của cả hai đan xen vào nhau, thật mềm và ấm làm sao.

- Vợ bỏ bùa chị hay sao? Làm chị mê em đến chết đi được.

Gương mặt cô rúc vào gáy nàng thả nhẹ vài nụ hôn nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang lên chứa không biết bao nhiêu là yêu thương.

- Bỏ thuốc lú đó, uống đi cho quên hết gái gú.

Đỗ Hà thụt trỏ vào hông chồng, miệng nhoẻn cười.

- Đúng là lú thiệt, thấy sò của thỏ là lú.

Vừa nói bàn tay hư hỏng vừa lướt xuống đùi nàng, xoa xoa rồi trượt một đường vào nơi thầm kín ấy, cà rỡn trêu ghẹo.

Chát

- Ây da~

Ngọc Thảo giật mình rút lại bàn tay vừa bị vợ đánh, cô nhìn nhìn, đỏ luôn rồi. Con thỏ trắng này hung dữ quá, quánh chồng suốt thôi.

Mặc kệ tên khùng điên nhà mình, Đỗ Hà kéo chăn che lên rồi rúc người vào chỗ ấm áp. Ngọc Thảo cũng ôn nhu ôm lấy vợ, cánh tay luồng qua dưới cổ nàng rồi xoa xoa mái đầu của bé thỏ nhỏ. Cảm giác được cưng nựng khiến Đỗ Hà thoải mái, mi mắt dần trĩu nặng, nhắm lại rồi thả mình vào giấc mộng bình yên.

Chờ vợ đã ngủ say, Ngọc Thảo mới yên tâm thiếp đi. Cô cả đêm không buông lỏng vòng tay, muốn nàng luôn cảm thấy an toàn nhất có thể.

.

Tối thứ 7, Ngọc Thảo có cuộc hẹn với một người, không ai khác ngoài Dương Ngọc Trinh và đương nhiên không nói cho Đỗ Hà biết. Điểm hẹn do ả ta chọn, một căn biệt thự nằm tách biệt với khu dân cư, chẳng biết kẻ thù có âm mưu gì, nhưng Ngọc Thảo cũng muốn xem cách cô ả giở trò.

- 5 năm trước Đỗ Hà từng phải đi nước ngoài để trị bệnh, không biết sau khi tin tức này tung ra ngoài... bệnh tình của cô ấy có tái phát?

Ngọc Trinh hả hê ngửa cổ ra sau cười đắc ý, khóe miệng nhếch lên muốn trêu tức người phụ nữ trước mặt.

- Ăn hiếp kẻ yếu bằng cái trò đồi bại đó, tôi không ngờ cô hèn hạ đến thế.

Đối diện với một kẻ không ra gì, Ngọc Thảo kinh tởm tột cùng cùng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh và đầy tự tin.

- Bây giờ người ta sống bằng thủ đoạn, dẹp bỏ cái kiểu nhân nghĩa của cô đi, một tên lăng nhăng gái gú thì có gì hơn tôi? - Ả cười nhạt.

- Ừm, tôi công nhận mình từng là loại người đáng ghét đó, nhưng ít ra... tôi chưa từng coi phụ nữ là đồ chơi.

Ngọc Thảo gật gật đầu, bình thản đứng dậy chậm rãi bước tới, ánh mắt sắt lạnh, chỉ tay vào ả nói tiếp:

- Cho dù quá khứ của Hà có xấu xí đi chăng nữa thì em ấy đã là vợ của tôi, tôi thương em ấy và sẽ bắt tất cả những ai hãm hại vợ tôi trả cái giá thật đắc.

- Nói thì nghe hay, để sau khi đoạn clip được chuyển đến gia đình hai bên chắc sẽ có chuyện vui đây, chi bằng đáp ứng yêu cầu của tôi... tôi sẽ cân nhắc.

Ngọc Trinh vẫn khinh khỉnh coi trời bằng vung, khoanh tay trước ngực ra vẻ thách thức.

- Nói đi.

- Để Đỗ Hà tiếp khách hàng của tôi, 10 người thôi, không nhiều đâu.

Cái bộ dạng khinh rẻ người khác ấy lại khiến Ngọc Thảo ngứa ngáy, hai bàn tay cô nắm chặt.

- Khốn!

Ngọc Thảo nãy giờ đã cố kiềm chế, nhưng khi nghe những lời bỉ ổi ấy liền sôi sục lửa giận, trực tiếp bóp lấy cổ ả ta. Cô hai mắt sòng sọc những tia máu, nghiến chặt răng rồi răn đe:

- Tao quá hiền với mày rồi phải không? Đỗ Hà không phải thứ rẻ tiền mà mày muốn làm gì thì làm, hôm nay tao sẽ đạp nát tất cả mọi thứ của mày để giúp mày sáng mắt ra.

- Nếu mày thích thì tao chiều, chuẩn bị đi.

Ả hậm hực xô Ngọc Thảo ra, nhanh chóng đi tới chỗ chiếc laptop, mở lên một thư mục. Nhưng chưa tròn một giây sau, hai mắt ả ta bỗng mở to kinh ngạc, bàn tay lúng túng nhấp chuột loạn xạ. Không có gì cả, mọi thứ biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Mày tìm gì vậy?

Ngọc Thảo nhàn nhã bước tới, đứng sau lưng ả nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

- Mày... mày đã làm gì?

Đến điện thoại cũng không có, ả tức giận muốn đánh Ngọc Thảo nhưng liền bị cô chụp lấy cổ tay giằng xuống.

Ngọc Trinh lúc này bị mất "vũ khí", ả điên tiết tấn công Ngọc Thảo khiến cô suýt thì ngã nhào. Cũng may Ngọc Thảo có học võ, mau chóng đánh trả lại được. Hai người giằng co một hồi, căn phòng lộn xộn, quần áo cả hai cũng không còn nghiêm chỉnh như ban đầu.

Trong lúc bất cẩn, Ngọc Trinh bị đẩy một phát ngã lên ghế, Ngọc Thảo lấy được thế chủ động lập tức dùng chân chấn lên vai ả không cho đối thủ trốn thoát.

Bỗng nhiên Ngọc Thảo nghe bên tai có tiếng lạch tạch, cảm thấy một hơi lạnh lẽo truyền qua đại não, cô liếc mắt sang nhìn. Một gã đàn ông từ đâu xuất hiện, tay cầm súng chỉa vào đầu cô. Dương Ngọc Trinh nham hiểm cười.

Cũng hay, Ngọc Thảo thả chân xuống, hai tay giơ lên đầu hàng, dù gì cũng không thể ra đi sớm như vậy được.

ĐÙNG!

Một tiếng súng vang như sấm, Ngọc Thảo nhắm chặt mắt, cả người thụp xuống vì hoảng.

Nhưng...

Khi cô nhìn lại, gã đàn ông lúc nãy đang nằm vật ra sàn, trên một vũng máu đỏ tươi.

- Dương Ngọc Trinh, chúng tôi có đủ bằng chứng về đường dây buôn bán phụ nữ của cô, giữ im lặng và theo chúng tôi.

Sau đó lập tức có một nhóm cảnh sát xong vào, trong tay bọn họ đang bắt giữ những tên thuộc hạ của ả ta.

Còn gã vừa bị bắn chết kia là tên sát thủ đang bị truy nã, Ngọc Thảo nhìn một hồi mới nhận ra. Không ngờ Ngọc Trinh cũng cao tay thật, nhưng hôm nay số ả tận rồi.

- NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO, TAO HẬN MÀY!

ĐÙNG

Trước khi bị cảnh sát còng tay ả đã kịp móc khẩu súng giấu trong người ra, không nghĩ ngợi liền bắn Ngọc Thảo cho thỏa cơn tức điên. Thấy cô gục xuống, ả mới toại nguyện cười một tràng sảng khoái.

- Ngọc Thảo, chị có sao không?

Ngọc Hằng vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, nàng cởi áo của Ngọc Thảo rồi nhanh trí xé lấy một mảnh vải để cầm máu lại.

- Không sao.

Tạ ơn trời, cũng may là ả ta hoảng quá nên bắn lệch, cô chỉ bị thương ở vai thôi.

.

Đỗ Hà nghe tin Ngọc Thảo bị thương liền không khỏi lo lắng, ngay lập tức bỏ dở sự kiện mà chạy đến bệnh viện. Nàng vội đến nỗi quên mang cả dép, vừa rời khỏi xe đã chạy vọt vào trong.

Vừa hay nhìn thấy Ngọc Thảo cùng Ngọc Hằng bước ra, hai người họ vui vẻ nói cười như chưa từng xảy ra chuyện. Nhưng mà thấy vai của chồng đang được băng bó bởi lớp băng gạc dày cộm, nàng xót muốn chết.

- Ngọc Thảo, Thảo ổn chứ?

Đỗ Hà chạy 2 bước thành 1 bước, đến bên Ngọc Thảo nũng nịu ôm lấy tay cô, trán nhăn lại hiện rõ chữ "lo".

- Chị ổn, khỏe như trâu cày mà.

Cô nhe răng cười hì hì, tay xoa đầu nàng rồi còn gồng lên một cái khoe chuột của mình.

- Vậy hồi nãy ai mới chích thuốc tê đã la um sùm ta?

Ngứa mắt quá nên Ngọc Hằng phải nói thôi, nói rồi mắt đảo đảo, quay mặt đi làm như mình vô tội. Xóe, dân chơi gì mà nhát gan, gặp bác sĩ là quéo hết càng mà bày đặt ra vẻ.

- Cái miệng lanh quá.

Ngọc Thảo vỗ lên đầu nhỏ thư ký nhiều chuyện, lộ hết trơn, chắc cho nghỉ việc sớm quá.

- Làm em sợ lắm có biết không? Đồ đáng ghét này.

Đoạn hội thoại ngắn của họ làm Đỗ Hà thích thú cười, nhưng sau đó liền rơm rớm nước mắt, sà vào lòng cô rồi đấm mấy cái vụn vặt lên tấm lưng ấy. Làm gì cũng không nói, dọa người ta muốn rớt tim ra ngoài thôi.

- Thôi nín, chị không sao mà, từ giờ ổn rồi.

Thấy vợ khóc vì mình, trong lòng Ngọc Thảo vừa xót vừa vui sướng muốn đánh trống bùm bùm, cô hôn lên trán nàng rồi hôn xuống gò má ướt nước, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào. Hưm, son có mùi cherry, thơm thơm thật thích.

- Lần sau không cho mommy ra ngoài mà không nói với em.

Nàng hít hít cái mũi đỏ hoe, bàn tay đặt lên vai không bị thương của cô vuốt vuốt rồi vỗ vỗ.

Tự nhiên đang ở chốn đông người mà nàng gọi mommy thế này, bây giờ cô mới biết chữ "ngại" đánh vần như thế nào. Mà cũng thích chí, cô véo nhẹ má của bé thỏ nhỏ rồi gật đầu vâng lời.

- Em ăn gì chưa?

- Dạ chưa? Em nghe Hằng gọi là chạy qua liền luôn, giờ hơi đói.

Nói mới nhớ nha, Đỗ Hà lắc đầu, bàn tay xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, từ lúc bắt đầu sự kiện nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng.

- Ủa sao không hỏi em?

Ngọc Hằng bất bình lên tiếng, có hai người mà hỏi một người, phân biệt đối xử!

- Có chân thì tự đi.

Vô tình đến thế là cùng. Ngọc Hằng muốn cãi lại lắm chứ, nhưng nghĩ đến đồng lương to chà bá của mình thìn thấy nhịn cũng là ý tốt, đợi đến này thư ký này giàu đi, sẽ tiễn tổng giám đốc ra chuồng gà.

- Sao vậy được? Hằng cùng đi ăn nha?

Đỗ Hà phì cười, gõ nhẹ lên đầu chồng rồi quay sang hỏi cô thư ký.

- Dạ được, thiếu phu nhân tốt bụng nhất, còn tổng giám đốc hách dịch.

Chỉ chờ có thế, Ngọc Hằng vội gật đầu răm rắp rồi làm động tác trái tim với người phụ nữ xứ Thanh xinh đẹp.

- Chị bế nào.

Nhìn xuống đôi chân trần của vợ, Ngọc Thảo cảm động không nói nên lời. Cô cúi người vòng tay ôm eo nàng rồi nhấc bổng lên, dù một bên vai chấn thương nhưng bồng vợ cũng không thành vấn đề.

Tuy có hơi mắc cỡ nhưng vui sướng vẫn là phần hơn, Đỗ Hà ôm lấy cổ chồng tùy ý cho cô bế mình ra ngoài xe. Mặt nàng dụi vào tóc cô, hít ngửi rồi chu môi hôn một cái.

- Đi ăn tối cũng có cơm chó ăn kèm hả trời?

Ngọc Hằng phía sau lầm bầm, cặp mắt hờn ghen nhìn cặp vợ chồng tình tứ trước mặt, xác định tối nay ăn no căng bụng.

--------------------
31/7/2023

chuẩn bị có lịch đăng chap mới nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro