Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Thanh, chuyện này tôi không đồng ý. Tôi tuyệt đối không kí với Phùng Kiến Vũ".

"Nói cho cô biết. Nói cô kí cô phải kí, không muốn kí cũng phải kí!!".

Viên Khiết nhìn hảo bằng hữu và ông chủ của cô chĩa gươm vào nhau, thầm thở dài một cái thật sâu. Từ khi ông chủ của cô biết chân tướng sự việc Phùng Kiến Vũ bị phong sát thì liền giữ trong lòng, sau đó năm lần bảy lượt ám chỉ muốn nhờ Hứa Tĩnh giúp đỡ. Còn Hứa Tĩnh vì chuyện của bản thân mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có cách nào để giúp đỡ người của Vương Thanh.

Vương Thanh rót thêm một chén rượu, một mực cụng ly với Hứa Tĩnh: "Cô nói cô xui xẻo hay thiếu tiền".

"Đại ca!!!" Hứa Tĩnh uống cạn ly rượu, mùi rượu xông lên não, đầu óc bắt đầu thấy mông lung: "Việc này anh nói bao nhiêu lần rồi?. Tháng này anh đưa tôi ra ngoài ăn cơm không dưới năm lần, cũng chỉ nói duy nhất chuyện này. Vậy Phùng Kiến Vũ là phụ thân hay là hài tử nhà anh hả?".

Vương Thanh không nói gì, chỉ rót thêm rượu. Viên Khiết lặng lẽ đem bình rượu giấu sang nơi khác, một mặt khuyên giải Hứa Tĩnh: "Cô đừng quan tâm Phùng Kiến Vũ là ai. Cô muốn thành lập studio thì cũng không thể không ký với một diễn viên mà phải không?".

Hứa Tĩnh vò vò tóc: "Tôi nghe nói cậu ta mấy năm nay không có tác phẩm nào cả, vai phụ hay là vai phản diện cũng không có, làm thế nào mà đánh giá được?. Không người nâng đỡ cũng không hồng, tôi làm sao dám ký?. Ký xong khôn phải sẽ lại muốn đi ký với người khác nữa sao?".

"Cô không biết rõ em ấy, đừng nói em ấy như vậy" Vương Thanh sắc mặt khó coi nhưng vẫn rót tiếp rượu cho cô nàng: "Tĩnh tỷ, cầu xin cô. Cô cho em ấy một cơ hội đi".

Hứa Tĩnh nhìn Vương Thanh cung kính đưa rượu đến trước mặt mình, một bộ không uống là không được. Một tháng qua Vương Thanh đã nhiều lần tự tay rót rượu cho cô, đối với chuyện cầu xin giúp đỡ lần này, cũng là lần đầu tiên cô nghe hắn gọi cô một tiếng Tĩnh tỷ.

"Vương Thanh, anh quả thực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, phần ân tình này tôi luôn nhớ kĩ. Tôi có thể đáp ứng anh, tìm cho Phùng Kiến Vũ một vai diễn, còn chuyện kí hay không ký sau này hãy nói. Được không?".

"Được" Rốt cuộc cũng đợi được Hứa Tĩnh nói ra câu trả lời, Vương Thanh lại thêm một thỉnh cầu nho nhỏ: "Nhất định phải tìm hiểu rõ em ấy. Em ấy thực sự... đặc biệt tốt".

Vương Thanh nói xong, lại tự mình uống cạn một ly.

Ba giờ sáng, Vương Thanh vẫn đang mơ màng bất chợt tỉnh dậy vì khí lạnh, mở mắt ra mới phát hiện bản thân đang nằm trên sàn phòng khách. Hắn cũng không nhớ rõ làm thế nào mà trở về đây, nhưng lại nhớ rất rõ chuyện Hứa Tĩnh đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Vương Thanh ngồi bẹp xuống ngơ ngác nhìn nắng sớm bên ngoài chiếu vào cửa sổ, rồi lại đứng lên đem những suy nghĩ hỗn loạn của mình viết ra một tờ giấy, lấy điện thoại gọi sang đánh thức trợ lý còn đang ngủ say.

Viên Khiết nghe xong nửa ngày xác định không phải đang nằm mơ, bối rối lập lại một lần nữa xem ông chủ cô có phải đang nằm mơ mà nói nhảm: "Anh nói anh muốn chuyển nhượng cổ phần của công ty?. Anh có tin Tư tỷ sẽ giết chết anh không?".

"Hứa Tĩnh sắp xếp được một kịch bản vô cùng tốt, cũng tìm được đạo diễn có tiềm lực cực kỳ, nhưng vì bản thân cô ấy với công ty cũ có mâu thuẫn nên không ai dám đầu tư tiền. Khoảng này vẫn còn đang để trống".

"Ông chủ đừng kích động...".

"Cô làm theo là được".

Hứa Tĩnh lần đầu gặp Phùng Kiến Vũ là ở trong một phim trường rất nhỏ, cậu ta lúc đó đang ở trên sàn diễn một vai rất rất phụ.

Hết lần này tới lần khác đều không phải là một vai quan trọng, thế nhưng mọi động tác mọi cử chỉ của Phùng Kiến Vũ đều mang theo hình ảnh của nhân vật cậu hóa thân. Tuyệt nhiên không hề có một động tác thừa.

Lúc Phùng Kiến Vũ hết hợp đồng cũ, cũng không có công ty nào chủ động muốn kí hợp đồng mới với cậu, sau có vị bằng hữu giới thiệu cậu đến diễn ở sân khấu kịch. Một phần cảm thấy chán nản với việc quay phim điện ảnh và truyền hình, một lần nữa trở lại với sân khấu kịch, Phùng Kiến Vũ cảm giác thấy tốt vô cùng.

Cũng không phải có được nhiều đất diễn, thế nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cho rằng mỗi vai diễn đều có ý nghĩa và ảnh hưởng riêng, chẳng cần phải phân biệt nặng nhẹ.

Buổi diễn kết thúc, cậu vội vã thu dọn đồ đạc để đón tàu điện ngầm về nhà.

"Đại Vũ, có người tìm cậu" Bằng hữu ở cửa phòng hóa trang lớn tiếng gọi: "Là một cô gái".

Phùng Kiến Vũ có chút mờ mịt, chưa phản ứng kịp thì đã thấy người kia từ phía sau tiến đến.

"Vũ ca!".

Phùng Kiến Vũ liếc mắt đã nhận ra cô gái này. Năm đó cậu mấy lần rơi xuống nước, chính cô gái này mang cho cậu một cốc nước ấm, sau đó lại đưa cậu đi bệnh viện, cô nàng tên Văn Văn.

"Là cô a, thế nào lại ở đây?".

"Tôi nghe bảo anh ở đây diễn kịch. Tôi đến xem".

"Có việc gì không?".

Văn Văn đưa cậu một tấm danh thiếp: "Tôi chuyển việc rồi, cấp trên của tôi gần đây có kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh, bên trong có một vai diễn, tôi thấy rất thích hợp với anh. Không biết anh có thời gian không, đi gặp cấp trên của tôi cùng nói chuyện?".

Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ: "Cô đề cử tôi với cấp trên của cô?. Tôi đã nhiều năm rồi không đóng phim".

"Ách, cấp trên của tôi lần trước xem qua anh đóng phim, cảm thấy cũng không tồi. Bảo tôi đến hỏi anh trước một chút" Văn Văn nhớ tới lời căn dặn, nỗ lực thuyết phục Phùng Kiến Vũ: "Vũ ca, thử một chút đi".

Vương Thanh đi gặp Vương Tư về, nửa bên mặt tự nhiên lại sưng vù lên, Viên Khiết nhìn thấy liền hoảng sợ, bảo Kỳ Kỳ mau đi lấy hòm thuốc. Vương Thanh liền khoát khoát tay từ chối: "Không cần, còn chuyện khác gấp hơn. Cô hẹn với Hứa Tĩnh, tôi có chuyện cần nói với cô ấy".

"Lão Hứa nghe thấy tên của anh đều hận không thể né tránh, anh cũng đừng to tiếng với cô ấy nữa. Tôi cũng nên biết chuyện anh muốn nói là gì chứ” Viên Khiết bị kẹp giữa hai người này thật sự mười phần khó xử a.

"Chuyện này cô đừng để ý, đem tài liệu chuẩn bị cho tốt là được" Vương Thanh chạm chạm vào mặt, đau đến phải kêu a một tiếng.

Viên Khiết nhìn qua mặt hắn thấy có chút đau lòng: "Tư tỷ thật sự xuống tay đánh anh sao?. Cũng quá ác độc rồi".

"Chị ấy đánh tôi còn thiếu sao, cũng đâu kém mọi khi" Chuyện Vương Thanh muốn bán cổ phần của công ty đi vừa truyền đi, đã gây ảnh hưởng lớn đến mức chính hắn cũng không nghĩ tới. Vương Tư một phần tức giận Vương Thanh vì chuyện lớn như vậy mà lại không sớm nói với cô, thứ hai là không biết hắn dùng tiền vào việc gì.

"Chiếu theo tính cách của chị ấy, hai năm nữa chắc cũng không cho tôi bước vào nhà".

Kỳ Kỳ lấy khăn tay bọc mấy viên nước đá ngồi xuống bên cạnh chườm mặt cho Vương Thanh: "Ông chủ, hồ sơ thế chấp tôi đã chuẩn bị xong. Anh thật sự muốn...".

"Mấy người bày ra vẻ mặt này là sao?. Vương Thanh tôi chính là muốn bỏ tiền ra để quay một bộ phim điện ảnh, cũng không phải ngày mai là ra đường ở đâu" Vương Thanh nở nụ cười: "Lấy lại tinh thần đi".

Phùng Kiến Vũ lo lắng mãi mới quyết định đi gặp Hứa Tĩnh, cậu trong lòng rõ ràng biết đã bị người ta phong sát bôi đen danh tiếng lâu rồi, cũng sớm không còn ôm nhiều hi vọng.

Hứa Tĩnh khách sáo giới thiệu cho Phùng Kiến Vũ xem kịch bản, vốn cô quyết định cho cậu vào một nhân vật nhỏ, coi như vừa làm lòng Vương Thanh, nhưng đến khi gặp mặt cậu liền thay đổi quyết định đổi thành một vai nam phụ. Phân cảnh không quá nhiều, nhưng cũng là một nhân vật có ảnh hưởng tới sự phát triển tình tiết quan trọng trong phim.

Có thể có được vai diễn này Phùng Kiến Vũ thật sự quá bất ngờ, cậu còn cho là mình cũng chỉ có thể được một vai rất nhỏ.

"Có vấn đề gì không?".

"Có cái này...".

Phùng Kiến Vũ đại khái đã xem qua một lượt kịch bản, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn hơn: "Vì sao tìm tôi a. Chuyện của tôi chắc hẳn chị đã nghe qua, độc dược phòng vé rồi còn...".

Hứa Tĩnh ban đầu nghe được cái danh hiệu này, đối với Phùng Kiến Vũ cũng không mấy quan tâm, nhưng vì bị Vương Thanh nhõng nhẽo làm phiền mới đi tìm hiểu một chút. Xem qua phim điện ảnh, thậm chí là chương trình tạp kĩ, cô mới nhận ra Phùng Kiến Vũ có thiên phú nhiều hơn so với sự tưởng tượng của cô.

"Không thể đánh giá thiển cận như vậy" Hứa Tĩnh dõng dạc đáp: "Tôi xem qua rất nhiều thứ liên quan đến cậu. Nghĩ cậu rất khá, muốn tìm cậu thử xem, có yêu cầu gì về thù lao cậu cứ nói".

Phùng Kiến Vũ có chút lo lắng. Cậu đã lâu lắm rồi không được tham gia đóng phim, không nghĩ rằng bản thân còn có thể được cơ hội mới: "Tôi không có yêu cầu gì".

Chỉ cần có thể được tiếp tục diễn...

Hứa Tĩnh đại khái nói ra một con số: "Những cái khác... nội dung cụ thể, chúng ta gặp qua đạo diễn bàn lại".

"Được".

Cô vốn cho là một nghệ sĩ đã chịu đè nén áp lực nhiều năm, khi có cơ hội gặp mặt sẽ là vui mừng mãn nguyện hoặc là trắng trợn tố cáo những năm qua bị đối xử bất công thế nào, sẽ thể hiện cho người khác thấy mình không phải kẻ tầm thường yếu kém.

Thế nhưng Phùng Kiến Vũ trước sau cũng là dáng vẻ nhàn nhạt, chuyện mấy năm qua bị lạnh nhạt cũng không tránh né nói ra. Không làm gì khoa trương, đại đa số thời gian chỉ cười cười vui vẻ.

Phùng Kiến Vũ ở nhà nghiên cứu kịch bản hai ngày thì nhận được điện thoại của Hứa Tĩnh, hẹn cậu đi gặp đạo diễn diễn thử. Đạo diễn là người có tài, thế nhưng tính tình lại cổ quái, thường xuyên cùng nhà sản xuất cãi nhau, một kịch bản tốt đã mấy năm rồi không thể khởi quay được.

Lúc casting trong phòng ngoại trừ Hứa Tĩnh và đạo diễn còn có mấy người khác, Phùng Kiến Vũ nhìn một vòng, cảm giác giống như trở về năm cậu thi tốt nghiệp.

Phùng Kiến Vũ nhập vai rất nhanh, nhìn giống như là diễn theo kịch bản nhưng lại thể hiện được rất nhiều điều, diễn viên diễn cùng cũng bị cậu làm cho quên hết kịch bản. Lúc Phùng Kiến Vũ nhận ra điều này liền nhanh chóng dẫn dắt đối phương phối hợp cùng mình.

Hứa Tĩnh đứng ngoài xem casting mới hiểu, một câu 'Em ấy thực sự đặc biệt tốt' của Vương Thanh là thế nào. Không phải là cái nhìn phiến diện của hắn, mà chính là muốn khoe đến tận cùng sự thật nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả thành lời.

Nửa đêm hôm ấy, Hứa Tĩnh bị đánh thức bởi điện thoại của đạo diễn, không dài dòng một câu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn Phùng Kiến Vũ diễn vai chính".

Đừng nói chỉ mình Hứa Tĩnh không tin, ngay cả Phùng Kiến Vũ sau khi nhận được điện thoại cũng không tin nốt. Cậu cầm điện thoại sững sờ mất năm phút.

"Tĩnh tỷ, chị có nghe lầm không... không thể nào".

"Không sai, tôi nửa đêm tới nhà đạo diễn xác nhận lại. Ông ấy nói nhất định phải để cho cậu diễn".

"Cảm ơn tĩnh tỷ, cảm ơn đạo diễn. Tôi sẽ cố gắng hết sức!".

Phùng Kiến Vũ khách sáo mấy câu xong liền cúp điện thoại, ngây người năm phút đồng hồ bỗng nhiên bật dậy, ở trong phòng lớn xoay vòng vòng, hoan hô la hét không còn hình tượng. Mấy năm nay đây là tin tức tốt nhất mà cậu được nghe.

Vương Thanh mang theo một khoản tiền lớn đến gặp Hứa Tĩnh nghe được tin này cũng trở nên ngu dốt: "Nam chính?".

"Đúng vậy, nam chính".

Vương Thanh gương mặt không còn căng cứng nữa mà bắt đầu phá lên cười. Hứa Tĩnh lần đầu tiên thấy hắn cười đến độ ngốc nghếch, cô cũng bật cười theo: "Tiền của anh, coi như là đầu tư, sau này tôi sẽ chia hoa hồng. Mọi chuyện tôi sẽ mời chuyên gia làm, đừng khiến chúng ta giống như một nhà sản xuất cái gì cũng không biết, thế chấp nhà và xe này cậu giữ lại đi, tuyệt không thiếu của cậu một đồng".

"Thế nào?. Sao lúc này lại hào phóng vậy?".

“Có một công ty bất động sản đầu tư, đã nói xong mọi chuyện, đặc biệt nhanh gọn, tôi bên này có thể bắt đầu ghi hình được rồi. Tôi nghĩ Phùng Kiến Vũ nhất định là phúc tinh, từ lúc gặp cậu ta, chuyện gì cũng thuận lợi”.

"Dĩ nhiên rồi. Ôi chao, công ty gì a, đáng tin không?".

Hứa Tĩnh nói tên một công ty, Vương Thanh có chút sững sờ, có phần không tin vào tai mình.

“Làm sao vậy?".

"Không có gì, sau này... Đại Vũ nhờ cô chiếu cố".

"Anh thật sự ủy thác giống như...".

Vương Thanh tạm biệt Hứa Tĩnh, trong lúc kẹt xe trên đường, do dự nửa ngày mới bấm một dãy số: "Đại tỷ...".

"Không phải nói nhiều, phim điện ảnh mà thua lỗ, cậu ngay lập tức về làm công cho lão nương đến chết. Cậu xem cái bộ dạng kia của cậu, thích là theo, theo không được cũng cứng đầu. Cậu xem cậu tự dày vò mình thành cái dạng gì rồi?. Tôi cúp máy đây".

Vương Thanh viền mắt nóng lên, câu cảm ơn cũng nghẹn nơi cổ họng.

Đến khi vào đoàn phim, Phùng Kiến Vũ phải theo tổ kịch đi quay phim bên ngoài, tâm tình vẫn còn chút kích động, cậu ở hiện tại không có kí với công ty nào, cũng không có người đại diện hay trợ lý, tất cả đều là tự thân lo lấy. Hứa Tĩnh đối với Phùng Kiến Vũ cũng gọi là có chiếu cố, sáng sớm để Văn Văn đưa cậu ra sân bay, nhưng Phùng Kiến Vũ có thói quen tự mình làm mọi việc, cũng không tiện để một cô gái đi đưa đón.

Đến sân bay vẫn còn khá sớm, Phùng Kiến Vũ vẫn như người trong mộng chưa tỉnh, cảm giác vẫn là không tin mình có thể tiếp tục quay phim. Người xếp hàng gửi hành lý không ít, cậu đứng trong hàng, nhìn phía xa mà đờ ra.

Cách đó không xa có một bóng người thật giống với người kia, vừa cao lại vừa gầy, thế nhưng cậu không đeo mắt kính, không cách nào nhìn không rõ thật hư. Không thể nào là anh ấy, nghe nói anh ấy gần đây công việc kinh doanh không tệ, chuyện thay đổi bạn gái cũng có nghe qua, hiện tại... hẳn là vô cùng tốt đi. Em cũng tốt, anh cũng phải thật tốt.

Phùng Kiến Vũ cúi đầu xuống, quay người bước đi.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ sáng sớm có chuyến bay, dậy thật sớm dự định chạy qua nhìn một cái. Xa xa thấy cậu đứng xếp hàng, Vương Thanh thấy dáng vẻ Phùng Kiến Vũ đoán chừng tâm trạng rất tốt, liền thở dài một hơi. Hắn đứng ở phía xa, khoảng cách tự cho là an toàn, trăm triệu không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhìn qua phía hắn.

Hắn biết mình phải quay đi giống như không có chuyện gì, hắn cũng biết Phùng Kiến Vũ căn bản có khả năng không nhìn thấy rõ... nhưng hắn lại không có cách nào xoay người bước đi. Có thể nhìn thấy trong lòng đã vô cùng thoải mái, nhưng lại luôn không dám bước về phía trước. Anh biết em đang rất tốt, thế là đủ rồi.

Vương Thanh không dám làm động tác lớn, chỉ dám nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, hướng phía cậu phất phất tay, nhỏ giọng nói một câu "Thuận buồm xuôi gió".

Phùng Kiến Vũ căn bản không có thấy hành động kia, không biểu cảm gì quay người sang, chỉ chừa lại một mình ai kia lúng túng khua khua tay!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro