Ngoại Truyện: Một Ngày "Nóng" Bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning H 18+

Biết cái dòng trên là mấy chữ vô dụng nhất nhưng vẫn phải làm theo quy định của Đảng và nhà nước thôi ╮(╯3╰)╭

------------------

Tháng tám Bắc Kinh oi nóng đến chết người. Vương Thanh mùa hè lúc nào cũng vùi mình trong phòng điều hòa ở công ty, rồi lại chuyển sang đứng trong phòng có điều hòa mà ôm vợ. Phùng Kiến Vũ cũng không muốn ra ngoài, ngoại trừ phải đi ra ngoài làm việc, thời gian còn lại cậu đều nhất quyết phải ngồi trong phòng có điều hòa.

Khó có được một dịp cả hai đều được nghỉ ngơi, nguyên bản kế hoạch là sẽ ở nhà lười biếng cả một ngày, ai ngờ được cái điều hòa tự dưng hỏng, kế hoạch cũng theo đó mà tan nát.

Gọi điện cho bên bán hàng để sửa, vẫn là phải hẹn trước, họ bảo ngày mai mới có thể đến sửa.

Phùng Kiến Vũ mở tất cả các cửa sổ trong nhà ra thông gió vẫn không có một chút cảm giác mát mẻ nào, Vương Thanh trong lòng bực dọc ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, trán đã đổ đầy mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vào phòng bếp ngồi bệt trên sàn nhà, mở cửa tủ lạnh để hóng tí gió lạnh. Vương Thanh bên ngoài nghe cậu vui sướng a lên một tiếng, cũng lật đật chạy theo vào.

Vương Thanh vừa ngồi xuống liền giống như đặt một cái bếp lò nhỏ ngay bên cạnh, Phùng Kiến Vũ thật sự không chịu nổi: "Anh tránh ra chút".

Vương Thanh không chịu nghe theo, cứ thế quấn chặt lấy Phùng Kiến Vũ.

"Nếu không anh qua chỗ ba mẹ một ngày vậy?" Nhìn hắn một thân bốc nhiệt, Phùng Kiến Vũ có chút không nỡ.

"Không đi. Vất vả lắm mới có ngày nghỉ ở nhà chơi với em, không muốn về nhà để nghe hai người họ lải nhải".

Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ qua đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay của hắn đầy mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay cậu. Phùng Kiến Vũ ngẩng mặt lên thấy mồ hôi của hắn chảy từ thái dương xuống cằm, lại từ cằm chảy xuống cổ, rồi dọc theo rãnh ngực chảy thẳng vào trong áo.

Phùng Kiến Vũ theo thói quen giơ tay lên lau mồ hôi cho Vương Thanh, lau qua thái dương, lại lau xuống cằm... yết hầu chuyển động một cái, lặng lẽ đưa tay vào trong áo sơ mi của hắn. Vương Thanh buồn bực cười hai tiếng kéo tay Phùng Kiến Vũ ra: "Bên trong đừng lau. Ngứa".

Phùng Kiến Vũ đem bàn tay đầy mồ hôi lau lên áo Vương Thanh, dựa sát vào bờ vai hắn.

Vương Thanh nóng đến phiền lòng, đem người quay đi, hướng về phía tủ lạnh hướng gió. Phùng Kiến Vũ vẫn không hé răng, đứng dậy đem tất cả các cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo sát vào không để lọt bất kỳ tia sáng nào.

"Em làm gì vậy?" Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ quay vào, đưa tay kéo tay cậu mà hỏi. Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay Vương Thanh, không nói một lời liền dạng hai chân ra ngồi lên đùi hắn.

Vương Thanh không rõ mọi chuyện ngẩng đầu nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ hàng mi dài xuống, giống như lông chim cọ cọ vào tim hắn: "Đại Vũ?".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn một cái lên trán Vương Thanh, liếm qua chóp mũi đầy mồ hôi, rồi nhẹ nhàng cắn vào môi trên của hắn, chậm rãi ngậm lấy mà liếm mút.

Thời điểm đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ đảo qua bờ môi mỏng kia, Vương Thanh đã không nhịn được phải hít sâu một hơi, ôm lấy eo cậu, từ vạt áo sơ mi luồn vào trong xoa tấm lưng ướt đẫm.

Phùng Kiến Vũ không nhanh không chậm từng chút một mà hôn Vương Thanh, khiến hắn vừa được hưởng thụ lại vừa phải nóng ruột. Sau khi cọ sát môi trên lại bắt đầu chuyển sang đùa bỡn môi dưới của hắn.

Tay của Vương Thanh ở bên trong áo Phùng Kiến Vũ được một lúc liền hướng thẳng lên sau gáy ép Phùng Kiến Vũ sát vào, đầu lưỡi không chờ đợi nữa mà xông vào khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi ngon ngọt kia mà mút chặt.

Phùng Kiến Vũ đáp lại cái hôn của Vương Thanh, tay từ gò má trượt về sau đầu hắn, đầu ngón tay chậm rãi mò vào bên trong, bàn tay sượt qua vành tai mềm dẻo. Vương Thanh có chút kích động mạnh mẽ hút lấy đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ, quần lót bên dưới theo đó mà nhô lên một đoạn. Phùng Kiến Vũ hừ một, tiếng né tránh nụ hôn môi trên môi, đưa tay đẩy người Vương Thanh nằm ra đất.

Vương Thanh thở hổn hển nằm ngửa trên mặt đất, nhìn người bên trên cũng đang thở dốc, vừa muốn tự mình cởi áo bỗng nhiên bị người kia đè hai tay xuống.

Phùng Kiến Vũ nóng lòng muốn thử: "Để em".

Phùng Kiến Vũ cúi người, đem môi đặt lên môi Vương Thanh, đầu lưỡi liếm qua hàm răng trắng tinh, rồi chủ động quấn quýt lấy đầu lưỡi bên trong khoang miệng ấm áp. Hai tay cậu thô bạo xé đi áo sơ mi của Vương Thanh, tiếng nút áo leng keng rơi vãi khắp sàn nhà.

Bị người khác cởi quần áo so với tự cởi áo càng làm Vương Thanh thêm phần kích thích, hạ thân lại càng có phản ứng hơn. Phùng Kiến Vũ hôn nhẹ lên môi dưới của hắn, rồi liếm dần xuống cằm, rồi trượt xuống gặm cắn cổ Vương Thanh, rất không khách khí lưu lại một chuỗi dấu vết mờ ám.

Gần đây Phùng Kiến Vũ có một sở thích đặc biệt, chính là ở trên thân thể Vương Thanh mỗi một nơi đều lưu lại một vài dấu vết, dùng cái cách khẳng định chủ quyền vừa ấu trĩ vừa rất đáng yêu.

Vương Thanh nghĩ tới đây liền khẽ cười một tiếng, Phùng Kiến Vũ lại nghĩ hắn là đang cười nhạo kĩ thuật của cậu, hạ thân mạnh mẽ áp chặt vào hạ thân hắn, lao tới dùng răng nanh dằn vặt đầu ngực của Vương Thanh.

Vương Thanh hừ một tiếng, ngửa cổ lên há miệng thở dốc, mồ hôi đã làm áo sơ mi ướt sũng, cũng ướt luôn cả sàn bếp bên dưới. Vương Thanh bị người phía trên làm cho lửa dục trong lòng bốc lên phừng phừng, một mặt vừa muốn người kia chủ động gần gũi âu yếm, một mặt lại muốn đem người kia đè xuống mà mạnh mẽ xâm phạm, làm cho đến khi người kia phải phát khóc cầu xin.

Phùng Kiến Vũ ở trên người Vương Thanh cọ sát nửa ngày, càng cọ lại càng nóng lên, càng cọ lại càng thêm ham muốn. Lúc này Phùng Kiến Vũ thẳng thắn không đùa giỡn Vương Thanh nữa, nằm dán cả cơ thể lên người hắn, mặt chôn ở cổ Vương Thanh mà ngậm lấy vành tai mềm dẻo kia.

Vương Thanh hôn nhẹ lên lỗ tai Phùng Kiến Vũ, bên dưới mạnh mẽ vỗ một cái vào mông của cậu: "Anh biết mà".

Nói xong lập tức đem người phía trên áp xuống dưới thân, Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ Vương Thanh, cười hắc hắc hai tiếng, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn. Vương Thanh nhíu mà, cúi người xuống cởi quần cậu, cách quần lót ngậm lấy tiểu bảo bối khả ái kia.

Đầu lưỡi của hắn cách một lớp vải chậm rãi mà liếm mút, từng chút từng chút một. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được nói: "Em vừa tắm xong...".

Vương Thanh hiểu rõ ý của Phùng Kiến Vũ, nhanh chóng lột quần lót cậu ra, nắm lấy hạ thân đã sớm cứng ngắc của cậu mà vuốt mạnh hai cái. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng cho hắn một cái tát: "Đừng làm bộ!. Nhanh lên một chút".

Vương Thanh đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi, cúi xuống hôn lên môi Phùng Kiến Vũ một cái rồi trượt dần xuống dưới. Đầu lưỡi liếm quá đỉnh hạ thân ướt át, ở lỗ nhỏ còn nhẹ nhàng mút vào, đổi lại được một tràng dài thở dốc của Phùng Kiến Vũ, sau đó mới vui vẻ một ngụm nuốt sâu vào.

Vương Thanh giữ chặt hông Phùng Kiến Vũ ấn xuống, nhanh chóng lập lại hành động nuốt vào nhả ra, Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ phát ra những tiếng rên rỉ, hai chân cũng đạp loạn lên va vào cửa tủ lạnh bên cạnh.

"Ưm, ưm..." Phùng Kiến Vũ buông lỏng hai tay, từ lỗ mũi tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghe vào tai Vương Thanh không khác gì một liều xuân dược mạnh nhất, lại giống như cỏ ngọt, từ từ hòa tan trong miệng, rồi ngấm sâu vào tận trong máu.

"Ngoan, muốn em không?".

Phùng Kiến Vũ ngất ngất ngây ngây nói ra câu này liền chọc trúng chỗ ngứa của Vương Thanh.

Vương Thanh từ trong miệng phun ra thứ gì đó, đem Phùng Kiến Vũ đang mềm thành một bãi nước ở dưới thân kéo lên, ôm lấy gáy cậu ấn về phía hạ thân của mình: "Liếm cho ca. Thoải mái sẽ có thưởng".

Phùng Kiến Vũ ánh mắt mê man, nhìn Vương Thanh đang nhếch mép cười cợt, ngón tay thon dài từ cơ bụng của hắn trượt xuống, cầm lấy quần của Vương Thanh tuột ra, ung dung thong thả mà vuốt hai cái.

Vương Thanh cúi đầu nhìn ánh mắt khiêu khích của Phùng Kiến Vũ, không không chế được mà nắm lấy cằm của cậu ép cậu há miệng nuốt vào. Lần đầu tiên do nuốt quá sâu, Phùng Kiến Vũ bị kích thích đến nước mắt chảy ròng, chính là trong ánh mắt lấp lánh thủy quang, khiến Vương Thanh liều mạng mà ấn mạnh mấy cái, mãi đến khi Phùng Kiến Vũ kêu ô ô phản kháng mới chậm lại động tác trên tay.

Vương Thanh dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Phùng Kiến Vũ cả người trần trụi quỳ phía trước, nuốt vào nhả ra phần thân to lớn, ánh mắt mị hoặc ngước lên nhìn hắn, cảm giác chinh phục và dục vọng được thỏa mãn khiến cả người Vương Thanh sung sướng đến tận mây.

Vương Thanh thở hổn hển đưa tay che đi đôi mắt của Phùng Kiến Vũ, duy chỉ có cậu mới có thể khống chế được tâm tình của hắn.

Phùng Kiến Vũ ngửa đầu nhìn Vương Thanh, trong phòng bếp không bật đèn, rèm cửa cũng đã kéo kín, duy nhất chỉ có ánh đèn lờ mờ từ cửa kính phòng bếp chiếu vào, chiếu đến gương mặt góc cạnh, sườn nhan anh tuấn mê người của Vương Thanh. Mồ hôi của hắn từ thái dương chảy dọc xuống, lưu lại trên bờ ngực rắn chắc, gợi cảm đến mức khiến cho cậu thần trí hỗn loạn.

Làm ra cái tư thế này, ở dưới thân Vương Thanh mà dùng miệng thỏa mãn hắn, Phùng Kiến Vũ cũng không hề cảm thấy lúng túng hay khuất nhục. Đây chính là người mà cậu yêu thương, đồng ý vì hắn mà làm mọi chuyện.

Thời điểm đôi mắt bị người kia che lại, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ tình nguyện vì hắn mà trầm luân.

Phùng Kiến Vũ nuốt đến hai gò má đều ê ẩm, dùng sức mà hút phía trên đỉnh, khiến Vương Thanh phải ra sức thở hổn hển. Hắn đỡ vai cậu lên rồi rút phần thân của mình ra, cở áo sơ mi trải xuống nền đất.

Phùng Kiến Vũ nằm nhoài ra trên chiếc áo sơ mi đã thấm ướt mồ hôi, ngửi ngửi mùi hương của Vương Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút mê loạn. Lưng cậu bị người kia giữ chặt, hai chân bị bắt mở rộng ra, Vương Thanh dùng ngón tay dính chất lỏng lành lạnh dò vào miệng huyệt của cậu.

“Cái gì vậy?”.

“Dầu oliu”.

Phùng Kiến Vũ lúc này không có phản ứng, mãi đến khi ngón tay của Vương Thanh ở trong thân thể cậu chậm rãi chuyển động, mới phản xạ kịp mà hỏi: "Dầu bôi trơn đắt hay dầu oliu đắt...”.

Vương Thanh vừa tức lại vừa buồn cười, ngón tay hắn cong lên ấn vào điểm mẫn cảm của Phùng Kiến Vũ: “Lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện này”.

Cảm giác kích thích bất ngờ ập đến khiến Phùng Kiến Vũ phải cau mày, nhưng rất nhanh Vương Thanh lại làm cho cậu phải cười lên: “Chi phí cho một lần cũng không rẻ...”.

Vương Thanh cúi đầu cắn nhẹ vào lỗ tai Phùng Kiến Vũ, nhẹ giọng nói: “Lật người lại”.

Hơi thở ấm áp đánh thẳng lỗ tai, Phùng Kiến Vũ không nhịn được mà run lên, theo bản năng bóp chặt phía dưới. Vương Thanh vỗ vỗ cái mông của cậu: “Thả lỏng”.

Phùng Kiến Vũ nghe thấy thanh âm của của bình thủy tinh nâng lên rồi đặt xuống, hậu huyệt phía sau bị người kia cẩn thận mở rộng mà thăm dò bên trong. Hạ thân của cậu vẫn đang cứng rắn nhưng Vương Thanh không lại chịu động vào, cũng không để cho cậu tự mình an ủi.

“Thanh nhi, em muốn bắn...".

“Hiện tại không được, chịu khó một chút”.

Vương Thanh gặm cắn trên lưng của Phùng Kiến Vũ, ở xương bả vai lưu lại một loạt dấu hôn, khẽ tách mông cậu ra rồi đem hạ thân của mình dần dần đẩy vào, Phùng Kiến Vũ theo bản năng né tránh, liền bị Vương Thanh tay giữ chặt eo kéo về.

Hắn lấy tay sờ soạng một cái, phát hiện Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang cứng rắn mới hài lòng bắt đầu di chuyển. Phùng Kiến Vũ giữ chặt lấy tay hắn ấn vào hạ thân mình: “Giúp em, giúp em...”.

Vương Thanh nở nụ cười rút tay về, lại kéo hai tay Phùng Kiến Vũ bắt chéo ra phía sau giữ chặt lại, tay còn lại của hắn đặt trên eo, nâng hông cậu lên, dứt khoát hung hăng mà va chạm.

Phòng bếp nhỏ hẹp đầy rẫy mùi mồ hôi cùng mùi hormon, Phùng Kiến Vũ toàn thân lửa cháy ý thức chìm vào mê man, phía sau bị Vương Thanh kích thích mãnh liệt, dục vọng phía trước lại không thể thỏa mãn, cảm giác quả thực muốn phát điên.

“Ưm... a.. Thanh nhi... Em muốn bắn” Giọng mũi kèm theo một chút nức nở, rên rỉ đứt quãng: “Không chịu nổi... ưm..”.

Hạ thân dưới sự di chuyển kịch liệt của Vương Thanh, không ngừng luật động, phía sau chảy ra chất lỏng theo bụng Phùng Kiến Vũ mà chảy xuống nền nhà. Cảm giác muốn phát tiết lan ra khắp thân thể cậu, nhấn chìm cả ý thức lẫn sợi dây lí trí cuối cùng.

“Xin anh... a..”.

Vương Thanh thở dốc ghé sát bên tai Phùng Kiến Vũ thì thầm: “Đợi một chút nữa không được sao?”.

“Không, không xong rồi...”.

Vương Thanh mỗi lần va chạm đều mạnh mẽ thúc vào điểm nhạy cảm của cậu, khoái cảm không ngừng xông tới lại không thể phát tiết khiến Phùng Kiến Vũ muốn điên lên.

“Thanh nhi... Thanh nhi... á..”.

Phùng Kiến Vũ thân thể cứng đờ, hậu huyệt bỗng dưng co rút mãnh liệt khiến Vương Thanh suýt chút nữa không giữ được, hắn khẽ rên một tiếng rồi ngừng lại: “Đại Vũ?”.

Người dưới thân không thèm để ý đến hắn, chỉ rút tay lại bưng kín mặt. Vương Thanh đưa tay xuống bên dưới sờ một cái thấy tiểu huynh đệ của cậu còn đang phun ra chất nhầy: “Bắn rồi sao?”.

Vương Thanh cẩn thận nhẹ nhàng đem hạ thân lui ra, lật người bên dưới lại, thấy Phùng Kiến Vũ lúc này đang thút thít khóc lên. Vương Thanh trong lòng vô cùng sợ hãi, nhanh chóng kéo tay cậu ra.

Phùng Kiến Vũ khóc đến mắt mũi đều đỏ, khóc đến Vương Thanh thật sự đau lòng: “Xin lỗi, xin lỗi. Anh làm đau em?. Không thoải mái sao?. Bắn rồi vẫn còn khó chịu sao?”.

Phùng Kiến Vũ liều mạng lắc đầu. Không phải đau cũng không phải thấy khó chịu, cậu hiện tại chính là quá mức thoải mái, bản thân cậu cũng không biết hình dung cảm giác này ra sao. Cái cảm giác thỏa mãn đó trong giây lát đã đem cậu nhấn chìm, không còn biết trời đất gì nữa, theo đó chỉ là không tự chủ mà khóc nấc lên.

Vương Thanh luống cuống liên tục cúi xuống hôn Phùng Kiến Vũ: “Đừng khóc, đừng khóc. Vào phòng ngủ?”.

Trong phòng ngủ cả cửa sổ cùng rèm cửa đều đã đóng chặt, thực sự nóng như cái lồng hấp. Vương Thanh đem người trong lòng đặt lên giường mặt đối mặt, Phùng Kiến Vũ vừa phát tiết xong liền giống như kẹo bông vừa mềm lại vừa ngọt, mềm mại ôm lấy cổ hắn mà hôn sâu, mặc hắn muốn làm gì thì làm nấy.

Mới đầu Vương Thanh còn lo lắng Phùng Kiến Vũ sẽ khó chịu, sau đó lại phát hiện bản thân động càng nhanh người nào đó ngược lại không hề cảm thấy khó chịu, chỉ có nước mắt sảng khoái theo đó mà chảy ra nhiều hơn, hắn triệt để không còn kiêng kị, cứ vậy mà tăng nhanh nhịp độ.

Mắt của Phùng Kiến Vũ lấp lánh thủy quang, giống như mặt hồ sâu thẳm, mê hoặc Vương Thanh không ngừng mạnh mẽ xâm nhập, không khống chế được mà điên cuồng ra vào. Miệng huyệt bên dưới vừa chặt lại vừa trơn, khiến hắn mỗi lần đều muốn hung hăng tiến vào tận cùng gốc rễ.

Phòng ngủ nóng bức cơ hồ khó có thể hô hấp, mồ hôi trên người Vương Thanh cứ vậy mà rơi xuống người Phùng Kiến Vũ, giữa những cái hôn đầy dục vọng đều là nhưng giọt mồ hôi mặn chát.

Cổ họng Phùng Kiến Vũ tràn ra tiếng rên rỉ mị hoặc, phối hợp với tốc độ ra vào của Vương Thanh mà co bóp chặt phía sau, khiến Vương Thanh phát điên cứ vậy dùng sức mà trụ sáp. Vương Thanh mở rộng hai chân của cậu, giữ chặt bả vai để Phùng Kiến Vũ không có cách nào lộn xộn, hắn không còn suy nghĩ được gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất làm sao mới có thể tàn nhẫn mà giữ chặt người này, đem người này toàn bộ đều khảm vào lòng mình.

Phùng Kiến Vũ kéo mặt Vương Thanh xuống kịch liệt hôn môi, hạ thân cậu dưới sự tiến công như vũ bão của Vương Thanh lại một lần nữa đứng lên, lần này Vương Thanh không có coi như không nhìn thấy, hắn đưa tay nắm chặt phần thân cậu mà vuốt ve.

Phùng Kiến Vũ giống như nổ tung, nước mắt cũng dần dần ngừng lại, mê man nhìn Vương Thanh, ngắm nhìn hắn cả người đầy mồ hôi cùng dáng vẻ vì mình mà si mê đến cực độ. Phùng Kiến Vũ thì thào thốt lên: “Em yêu anh”.

Vương Thanh hơi ngẩn ra, sự thô bạo bên dưới lại có thêm một phần ôn nhu.

Cao trào cuối cùng cũng dâng lên, cả thế giới trong nháy mắt giống như yên tĩnh lại, một giây sau lại bắt đầu huyên náo, trong phòng ngủ đóng kín tràn đầy mùi vị tanh nồng của tinh dịch.

Phùng Kiến Vũ thở hổn hển rất lâu, tay không còn chút sức lực sờ sờ tấm lưng ướt đẫm giống như tắm của Vương Thanh, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Vương Thanh cạ cạ lên cổ Phùng Kiến Vũ, hôn một cái lên cằm cậu.

Phùng Kiến Vũ sờ cái trán đầy mồ hôi của hắn, giọng khàn khàn nói: “Đi tắm đi”.

Đôi mắt cùng chóp mũi Phùng Kiến Vũ đều đỏ hết lên, bộ dạng ủy khuất giống như bị người bắt nặt. Vương Thanh nhẹ nhàng hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào đảo quanh đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng ngậm vào một chút rồi mút lấy mà dây dưa. Qua một lúc lâu Vương Thanh mới lui ra, khẽ cắn lên môi dưới của Phùng Kiến Vũ rồi mới quyến luyến mà rời ra.

“Anh cũng yêu em”.

Giữa trưa hè nóng bức, đóng kín tất cả cửa sổ, che rèm kín mít hết mọi nơi, cùng người yêu thương trải qua thỏa mãn cùng dục vọng. Vương Thanh ra một tháng mồ hôi, Phùng Kiến Vũ cũng chảy ra một tháng nước mắt.

Có người hay không có người đến sửa điều hòa dường như không còn quan trọng nữa. Bây giờ không có người đến sửa là tốt nhất, như vậy ngày ngày sẽ có người chủ động câu dẫn, cảm thấy như vậy cũng không tồi đi.

Vương Tổng cùng Phùng minh tinh không hẹn trước, ấy thế mà tự dưng lại có chung một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro