Ngoại Truyện: Biểu Muội (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh vì triệt để chứng minh sự trong sạch của mình, cuối cùng vẫn sắp đặt cho em họ gặp Phùng Kiến Vũ, địa điểm gặp gỡ là một nơi khá kín đáo, Phùng Kiến Vũ tới trước ngồi đợi.

"Lát nữa thấy người, không được phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào, không chụp ảnh, không ôm đùi, không nhìn chằm chằm, nhớ kỹ chưa?".

"Nhớ kĩ, nhớ kỹ, anh chính là anh trai tốt nhất của em!".

"Biến!".

Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang nghiên cứu thực đơn, cửa phòng vừa mở chỉ thấy Vương Thanh bước vào cùng với một cô gái. Cô nàng vừa nhìn thấy cậu trong một giây hai mắt liền sáng lên.

Mặc dù cô nàng tự nhủ bản thân phải tỏ vẻ rụt rè nhưng lúc nhìn thấy Phùng Kiến Vũ vẫn là không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng, hoàn toàn không kiềm được nội tâm kích động muốn kêu gào.

Vương Thanh nghe được cô em gái bên cạnh đang rầm rì, lập tức một đao bay qua, cô nàng lập tức che miệng, dùng ánh mắt biểu thị quyết tâm: Em nhất định khắc chế.

Phùng Kiến Vũ đứng lên đưa tay ra: "Xin chào, anh là Phùng Kiến Vũ".

Vương Thanh nghe được em họ bên cạnh hít một hơi, trong lòng nói xong rồi, còn chưa kịp ra tay, biểu muội bên cạnh đã nhanh như gió vọt tới bên cạnh bàn, hai tay nắm thật chặt tay phải của Phùng Kiến Vũ: "Chào chào chào chào anh, em không không không phải điện thoại quả táo, không đúng không đúng, em không phải điện thoại iphone, em rất thích anh a a a a a a ! ! !".

Vương tổng mặt đen lại cứng rắn gỡ tay em họ xuống, đẩy sang một bên: "Cho cô hai lựa chọn, một là ngồi xuống ăn, hai là tôi sẽ gọi điện cho ba đón cô về".

"Em chọn một!" Biểu muội ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi xuống rồi hướng phía Phùng Kiến Vũ cười khúc khích.

"Em họ anh tên Hồng Tử Tình, người nhà gọi là tiểu Tình nhi, em không quen thì gọi là quả táo cũng được" Vương Thanh lời ít ý nhiều giới thiệu xong, thuận tiện hung hăng trừng một cái biểu muội bên cạnh đang có ý đồ chụp ảnh: "Đàng hoàng một chút xem!".

Biểu muội dịu dàng làm hành động vén tóc ra sau tai, thế nhưng ánh mắt rực lửa đã sớm bán đứng nội tâm đang dậy sóng của cô nàng rồi. Cmn Phùng Kiến Vũ tại sao lại đẹp trai đến như vậy a a a a a a a a a! ! !.

"Gọi quả táo sao, nghe thật đáng yêu" Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa nói: "Vì sao lại gọi là quả táo?".

Biểu muội che miệng cười cười: "À, Ba em thấy câu nói You are the apples of my eyes đặc biệt có tính nghệ thuật, cho nên...".

"Đừng nghe em ấy nói bừa, khi còn nhỏ con bé học lớp tiếng Anh, thầy giáo bảo mọi người chọn tên Tiếng Anh, chính con bé tự lật từ điển rồi rồi chọn cái từ này...".

"Vương Thanh anh ngậm miệng lại!".

Biểu muội vung dĩa lên định đánh người, Phùng Kiến Vũ đối diện lại càng hoảng sợ. Động tác này sao lại giống đại tỷ như vậy?????.

Ý thức được Phùng Kiến Vũ đang ở đây, biểu muội trong một giây lấy lại lương thiện: "Xin lỗi, tâm trạng em hơi kích động, Vũ ca ăn chút gì nhé, em mời anh!".

"Anh thế nào cũng được, em chọn món em thích đi" Phùng Kiến Vũ cười ôn nhu, quay đầu nhỏ giọng hỏi Vương Thanh: "Em họ anh không phải ở nước ngoài về sao?. Sao lại có chút giọng địa phương?".

"Lớn lên ở Đông Bắc, con bé nói tiếng Thái còn có giọng địa phương nữa là..." Vương Thanh nhỏ giọng đáp lại, sau lại hắng giọng một cái: "Em muốn ăn gì thì ăn".

Biểu muội nũng nịu: "Không, em đang giảm béo đây".

"Giảm béo?" Vương Thanh cười lạnh một tiếng: "Giảm kiểu gì?. Bỏ LE, giảm APPLE còn APP thôi hả?.

"Ha ha ha ha!. APP!" Vương Thanh nói một câu chọc đúng điểm cười của Phùng Kiến Vũ, cười đến không dừng được, vừa cười vừa vỗ vai Vương Thanh: "APP cái em gái anh!".

Bị thần tượng cười nhạo, tâm hồn biểu muội tan nát rơi đầy đất: "Đúng vậy, em là em gái anh ấy a...".

Phùng Kiến Vũ lúng túng ngưng cười, tiện tay cho Vương Thanh một cái tát: "Đều tại anh!".

Vương Thanh vừa cười vừa gật đầu: "Đúng, đúng, đều tại anh được chưa?".

Phùng Kiến Vũ tát hắn xong lại xoa nhẹ hai cái. Nhìn hai người đối diện cười đến chảy cả mật ngọt, biểu muội im lặng ôm ngực, đột nhiên cảm thấy tâm hồn vỡ nát lại phục hồi như cũ.

Món ăn vừa lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không thể tránh khỏi muốn hỏi một câu, biểu muội tại sao đột nhiên về nước.

Biểu muội ném dao dĩa một cái, bắt đầu loa loa: "Ba em muốn gả em cho một người làm bên thủy sản. Vũ ca anh nói xem giờ là thời buổi nào rồi?, vẫn còn muốn áp đặt, em liền trốn về. Ai da, em trong mắt ba em cũng chỉ là một quân cờ, dùng để trao đổi lợi ích, cái người bên thủy sản kia đã năm mươi mấy tuổi rồi, làm thế nào bảo đảm được cho em cuộc sống sinh hoạt đầy đủ hạnh phúc, em đương nhiên thề sống thề chết không đồng ý, thế rồi ba em nhốt em ở nhà không cho ra khỏi cửa, em khó khăn lắm mới có thể trốn thoát, thế rồi lại rơi vào tay bọn buôn thuốc phiện vùng tam giác vàn, vượt qua bao hiểm nguy mới về được trong nước, lại vẫn gặp phải bọn buôn người...".

Biểu muội nói xong được đà than thở khóc lóc, kết quả ngước mặt nhìn hai người đối diện... lúc thì anh gắp cho em món này, lúc thì em gắp cho anh miếng kia, căn bản là không có ai nghe cô nói.....

"Em vừa mới nói là em vượt biên các anh không có nghe thấy sao?" Biểu muội vẻ mặt đau đớn nói.

Vương Thanh chỉ chăm chú hầu hạ vợ ăn tối, căn bản không rảnh để tiếp chuyện với cô nàng: "Ngày hôm qua nghe em nói ba tiếng rồi, kéo dài qua tận mười mấy tỉnh thành, thôi thì kể bắt đầu từ đoạn Hà Bắc đi".

"Anh đừng đáng ghét như vậy, để em ấy nói xong đi".

Phùng Kiến Vũ nghe được có thứ mới mẻ: "Sau đó thì sao, anh nhớ em vừa kể đến chuyện ở tam giác vàng".

Biểu muội uống một hớp nước: "A, Vũ ca, em nói rồi đấy, ở tam giác vàng quả thực là thập tử nhất sinh a...".

Vì vậy, biểu muội lại bắt đầu kể không dứt, Phùng Kiến Vũ ăn cơm đến là vui vẻ.

"..Em vượt bao nguy hiểm trở lại được Bắc Kinh, anh ấy lại đem em ném ở khách sạn, anh nói anh ấy có lương tâm không?. Nhỡ đâu em bị kẻ xấu theo dõi phải làm sao?" Biểu muôi nói xong lại tỏ vẻ lo lắng: "Chúng ta dù sao cũng là huynh muội, anh đối với em như vậy...".

Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ vai Vương Thanh, vẻ mặt nghiêm túc bồi thêm: "Ừm, anh thật không có lương tâm!".

Vương Thanh tức giận đến mắt trợn trắng: "Em tin con bé?. Bị bắt ở tam giác vàng còn có thể trở về?. Con gái đánh lại được thổ phỉ?".

Biểu muội trong chốc lát gương mặt cứng đờ.

Vương Thanh cười lạnh một tiếng: "Vương Tư cũng không làm được đến thế đâu!".

Biểu muội trợn to hai mắt, hung tợn nói: "Ngậm miêng!. Không được nói xấu thần tượng của em".

"Hóa ra đại tỉ là thần tượng của em à?" Phùng Kiến Vũ nghiêm túc gật đầu: "Bảo sao em lợi hại như vậy".

Biểu muội vừa nghe Vũ ca khen, trong lòng liền vui đến chín tầng mầy: "Tư tỷ cực lợi hại, đối với em lại tốt vô cùng, không giống Vương Thanh!. Đem em gái vứt ở khách sạn!".

Vương tổng tức đến không còn gì để nói, Phùng Kiến Vũ cúi đầu mím môi cười cười: "Dù sao quả táo cũng không muốn ở bên ngoài phải không, để em ấy đến nhà ở mấy hôm đi, anh thấy sao?".

Lãnh đạo lên tiếng, Vương Thanh không đồng ý cũng không được, lập tức quay sang biểu muội ra điều kiện: "Đến nhà của anh thì phải nghe lời anh, đồ đạc không được lục tung tung, tự giác làm việc nhà, còn nữa, tránh xa Đại Vũ ra!".

Biểu muội mắt tỏa sáng cả lên: "Em sẽ nghe lời!". Ngoại trừ điều cuối cùng.

Biểu muội quả táo nhỏ đã bằng năng lực cường đại của mình thành công 'đến nhà Vương Thanh ở' và 'tiếp cận Đại Vũ'. Cô nàng bắt đầu những ngày âm mưu rình rập cuộc sống sinh hoạt riêng tư của cặp phu phu nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro