Chương 52: Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao bỗng dưng lại trống ra một ngày nghỉ, Phùng Kiến Vũ biết tin liền tích cực thu xếp quần áo đi Hong Kong tham dự hôn lễ của Lưu hạ. Còn tên Vương Thanh căn bản không muốn tham gia, hắn một chút lại nêu ra một câu không thích, Phùng Kiến Vũ nghe xong nằm trên ghế salon, than vãn mấy câu: "Vai diễn phim điện ảnh cũng mất, người nhà cũng không vừa lòng. Ai da, cuộc sống sao lại khó khăn như vậy?".

"Được rồi được rồi, đừng giả vờ nữa. Anh đi là được chứ gì?".

Lúc này Phùng Kiến Vũ mới cười gian một tiếng khoác lên vai hắn: "Thanh ca à, anh thế nào lại tốt vậy".

Gần đây Phùng ảnh đế có nhận một hợp đồng làm đại diện thương hiệu, lúc nhận được tin tức, Kỳ kỳ cười như điên: "Cafe?!?!. Ha ha ha ha ha, hắc....".

"Chị đừng cười như vậy, Vũ ca của chị mà biết là phi đến giết chị đó!".

"Vũ ca của tôi không nỡ đâu!".

Phùng Kiến Vũ cũng thật buồn phiền. Cậu đối với chuyện cafe cũng không phải quá mẫn cảm, thế nhưng truyện đến truyện đi lại khiến mọi người nghĩ cậu uống cafe giống như uống thuốc ngủ. Phùng diễn viên lúc quay quảng cáo thấy xa xa trợ lý đang cười gian bỗng nhiên dâng trào cảm giác không phục, lúc quảng cáo quay xong liền thu xếp người đại diện cùng trợ lý bên Vương Thanh hẹn nhau dùng bữa cơm.

Vương Thanh mười phần không muốn có kẻ xen vào quấy rối hai người họ hẹn hò, chẳng qua là vì Phùng Kiến Vũ muốn nên hắn mới đồng ý, tuy vậy mỗi khi có người tiến vào cửa vẫn là mặt đen mặt trừng mắt nhìn người ta.

"Mấy người các cô không đi hẹn hò sao?. Gọi đi ăn là đi luôn, bạn trai để cho ai hết rồi?".

Có Phùng Kiến Vũ ở đây, Kỳ Kỳ triệt để không coi Vương Thanh ra gì: "Bạn trai sao có thể so với Vũ ca". Cô nàng nói xong câu đó, sắc mặt Vương tổng liền thêm mấy phần khó coi.

Trợ lỹ Nhãn Kính cảm thấy rất thần kỳ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao tham vọng độc chiếm của ông chủ cô thế nào lại không giảm lấy một chút?. Đôi khi ngoài miệng cợt nhả “Đại Vũ thật phiền...", thế nhưng có ai dám liếc mắt nhìn một cái, Vương tổng sẽ lập tức phóng đao qua, chính là một đao trí mạng.

Cả hội đều tự lái xe tới nên không ai uống rượu, chỉ chọn nước trái cây, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nói một câu: "Một cốc cafe!".

"Đại Vũ, buổi tối uống cafe cái gì?" Vương Thanh liếc nhìn cậu một cái: "Cho em ấy bánh kem".

"Cafe, hai cốc".

Đám trợ lý xúm lại cười trộm, Hứa Tĩnh nâng cằm nhìn cả một phòng trẻ con, tự thấy có chút khó hiểu. Tại sao mình không ở nhà ngủ mà lại đến đây xem bọn họ chơi đùa chứ.

Phùng Kiến Vũ hướng cốc cafe nôn nóng muốn thử, Vương Thanh thoáng nhìn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra: "Cũng không phải trà chiều, ăn cơm rồi còn uống cafe...".

"Anh nhiều chuyện vậy?. Em muốn uống gì thì uống cái đó!" Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái liếc mắt.

"Ai u, em giỏi lắm. Có phải anh chiều em quá rồi phải không?" Vương Thanh nắm lấy cằm cậu: "Bớt bướng, không anh đưa em về nhà luôn".

Phùng Kiến Vũ khí thế bừng bừng uống cạn một cốc cafe, sau đó hùng hổ bắt đầu ăn tối, Hứa Tĩnh ở bên cạnh tỉnh táo nhắc nhở: "Cậu ăn ít một chút, có còn muốn làm việc không???".

Phùng Kiến Vũ còn chưa phản ứng, Vương Thanh ngồi cạnh đã không vui. Hắn đứng lên đem mấy món Hứa Tĩnh thích nhất đặt trước mặt Phùng Kiến Vũ: "Em ăn đi, không cần để ý cô ấy".

Hứa tĩnh bùng nổ, lòng phát thề sau này tuyệt đối không bao giờ cùng đôi cẩu nam nam này ra ngoài ăn cơm. Lát ăn xong có thể gọi người đến đón, Hứa Tĩnh nghĩ nghĩ liền gọi mấy bình rượu, vừa uống vừa chọc tức Vương Thanh.

Mấy người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, lúc đầu Phùng Kiến Vũ còn nhiệt tình tham dự, dần đần yên lặng không lên tiếng. Vương Thanh thấy cậu không nói nữa, ghé vào bên tai hỏi: "Buồn ngủ?".

Phùng Kiến Vũ quật cường lắc đầu: "Không có, không biết nói gì".

Vương Thanh nở nụ cười, tay trái cầm tay phải cậu, tay phải gắp đồ ăn cho cậu, Phùng Kiến Vũ tựa trên vai hắn, nhìn cái gì cũng không rõ, trong lòng vẫn quyết tâm không thể thua, không được thua vào lúc này.

Mấy người trợ lý xúm lại nhìn Vũ ca ngoan ngoãn hệt như mèo nhỏ, cả người tựa vào bên cạnh Vương Thanh, hắn đưa đến miệng cái gì thì ăn cái đó.

"... người kia chính là bị bắt buộc, lần đó..." Vương Thanh đang nói, cảm giác được tay Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn dần dần thả lỏng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần.

"Nhìn kìa, ngủ rồi, lại còn gọi chúng ta đến đông đủ xem cậu ta biểu diễn uống cafe!. Đều là anh chiều hư, càng ngày càng trẻ con..." Hứa Tĩnh uống một hớp rượu, lôi điện thoại ra nhắn tin gọi người đến đón.

"Cô quản gì?" Vương Thanh trừng một cái: "Sáng sớm đã phải quay chụp, đến tận bây giờ đương nhiên là vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng liên quan gì đến cafe cả. Sau này không được nhắc đến chuyện em ấy uống cafe, không được trêu chọc em ấy".

"Dạ dạ dạ, anh nói đều đúng hết".

Kỳ Kỳ gọi phục vụ nhà hàng vào thanh toán. Vũ ca của cô ngủ rồi, tiệc cũng kết thúc được rồi.

Trợ lý Nhãn Kính muốn đỡ Phùng Kiến Vũ nhưng bị Vương Thanh khoát tay chặn lại, hắn khom lưng đem Phùng Kiến Vũ bế gọn lên: "Giúp tôi lái xe đến đây".

Trợ lý Đại Vũ giúp đỡ hắn mở cửa, Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ đi tới, từng bước vững vàng, lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Trợ lý cảm khái một câu: "Thanh ca tay thật vững a".

Kỳ Kỳ nở nụ cười: "Có thể không vững sao?. Là bảo bối của anh ta mà".

Vương Thanh cẩn thận đem Phùng Kiến Vũ bỏ vào trong xe thắt dây an toàn, còn lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, trước khi đi còn dặn mấy cô trợ lý sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, nhớ chú ý an toàn.

Hắn lúc nào cũng nghe Hứa Tĩnh nói Phùng Kiến Vũ càng lớn càng như trẻ con, kỳ thực ai chẳng muốn người mình yêu mãi mãi không lớn trong vòng tay mình?. Hắn chính là thích nhìn Phùng Kiến Vũ đột nhiên trẻ con, nhìn cậu ngây thơ cố chấp một việc gì đó.

Xe đỗ vào trong gara, Vương Thanh sờ sờ lòng bàn tay cậu, sờ đến trán và gáy, không thấy có mồ hôi mới đem cậu từ trong xe ôm vào nhà.

Phùng Kiến Vũ ngủ mơ mơ màng màng thấy có người cở quần áo cậu, không khách khí tặng ngay một cái tát. Vương Thanh bị cậu tát một cái đau đến nhe răng: "Ngủ mà cũng loạn tính được".

Phùng Kiến Vũ trở mình lại thấy có người cởi quần mình, liều mạng giữ chặt không cho hắn cởi. Vương Thanh kéo nửa ngày cũng không tranh được, vỗ vỗ tay cậu :"Có phải giả vờ ngủ không vậy?".

Vương tổng cởi quần áo cho cậu xong thì cả người cũng đầy mồ hôi, đang muốn cởi áo khoác của hắn ra thì Phùng Kiến Vũ tỉnh. Cậu nhìn xung quanh một lượt, lại thấy Vương tổng đang cởi quần áo, mang theo giọng mũi mệt mỏi nói: "Anh làm gì, có phải muốn đùa giỡn lưu manh không?".

"Đúng, anh là muốn cưỡng gian em!" Vương Thanh nói xong liền cúi đầu hôn một cái lên môi cậu: "Đứng lên đi tắm, cậu ấm".

Phùng Kiến Vũ duỗi người, rầm rì nửa ngày lại hướng phía Vương Thanh đưa tay ra. Vương tổng bất đắc dĩ những vẫn ôm lấy cậu: "Em lại thế nữa!. Không có lần sau đâu!".

Phùng Kiến Vũ ngồi trong bồn tắm ngáp ngáp tùy ý để Vương Thanh gội đầu cho cậu, ngón tay hắn độ mạnh yếu vừa vặn, thoải mái khiến cậu lại muốn ngủ: "Thanh nhi, anh nói xem có phải thật là em uống cafe liền ngủ?".

"Ít ngốc. Em là mệt, đừng cúi đầu".

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhịn không được gãi gãi cằm hắn, Vương Thanh né một chút, lấy bọt trên tay xoa đầy mặt cậu.

"Thao?. Cho anh một cái tát!. Lau sạch cho em ngay".

Hai người trong phòng tắm lăn qua lăn lại, Phùng Kiến Vũ lúc trở lại giường liền tỉnh táo, hưng phấn lôi kéo Vương Thanh: "Anh xem, anh xem. Em không phải đang tỉnh táo sao, cafe có tác dụng rồi".

"Ừm, Ừm ừm. Được rồi cậu ấm, nằm xuống được chưa?" Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ xuống, cọ cọ tóc cậu: "Em nếu chưa ngủ được thì anh trò chuyện với em".

"Nói chuyện gì a?. Ngày mai anh gặp bọn họ thì nhớ nói, em uống cafe không có ngủ, sau này không được đem chuyện này trêu chọc em" Phùng Kiến Vũ nói câu này xong, tay cũng quen thuộc sờ sờ lên ngực Vương Thanh.

Vương Thanh nắm chặt tay cậu: "Được, khẳng định nói với các cô ấy. Xem sau này còn ai dám cười em".

"Đúng, mấy người này mỗi lần nhắc đến cafe liền...".

Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, thì thâm trong miệng hai câu, chốc lát liền khò khè say ngủ.

Vương Thanh nở nụ cười, sờ sờ đầu cậu: "Bảo bối ngủ ngon".

Phùng Kiến Vũ vốn cho là bản thân có thể có một ngày nghỉ, vậy mà lúc cậu chuẩn bị xuất phát đi HongKong tham dự hôn lễ, lại bị Hữa Tĩnh nhét cho một đống lịch trình.

"Tại sao?. Không phải đã bàn xong lịch trình rồi à?. Sao đột nhiên lại thay đổi?" Phùng Kiến Vũ làm ra biểu tình không thể tin nổi.

Hứa Tĩnh trưng ra vẻ mặt chớ có chọc lão nương: "Hôn lễ không phải cuối tuần sao, cậu có thể một tuần này ở đây làm việc không?. Cậu không làm việc thì cả studio của tôi ăn cháo à?".

Phùng Kiến Vũ không vui, liền gọi điện thoại cho Vương Thanh oán giận Hứa Tĩnh vì Lưu Công tử quay về chuẩn bị đám cưới cho chị mà đổ hết tức giận lên đầu cậu: "Anh nói xem, nữ nhân đang hẹn hò quả thực đáng sợ. Cô ấy giận cá chém thớt, người đâu mà...".

"Ừ, thật đáng sợ. Để rảnh anh qua đón em, em đang ở đâu?" Vương Thanh nghe giọng cậu bên kia oán giận không nhịn được muốn cười: "Ăn gì anh mang cho em?".

"Cô ấy còn chê em béo?. Em chỗ nào béo?".

"À, gần đây có chút...".

"Cút ngay".

Nói như vậy nhưng lúc Vương Thanh đến studio còn mang theo một túi thịt hầm nóng hổi, Phùng Kiến Vũ ngửi thấy mùi thịt thì vui vẻ mặt mày rạng rỡ, kém chút nữa là ở chỗ này ôm chầm lấy người hôn hôn.

Trợ lý vội nhắc nhở Vũ ca chú ý kẻo bỏng, trực tiếp bị Phùng Kiến Vũ coi như không nghe thấy.

Vương Thanh để trống ra mấy ngày bồi Phùng Kiến Vũ đi Hong Kong, thuận tiện bàn ít chuyện với đối tác. Kỳ Kỳ vừa nghe có thể cùng ông chủ đi Hong Kong, cả người đều lâng lâng như ở trên mây.

Mặc dù là việc tư thế nhưng Phùng Kiến Vũ dù sao vẫn phải xuất hiện ở bữa tiệc công khai, vẫn là dẫn theo trợ lý mới ổn thỏa. Vương Thanh có chút lo lắng, mấy người trợ lý này ngưu tầm ngưu mã tầm mã, càng ngày càng có xu hướng cá mè một lứa, hắn luôn cảm thấy tất cả ở chung với nhau cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Không dưới một lần hắn thật sự hi vọng đại trợ lí nhanh nhanh sinh em bé rồi đi làm trở lại.

Nhóm sáu người xuất phát ra sân bay, Vương tổng đặc biệt mất hứng, hỏi Hứa Tĩnh: "Vì sao không đi bằng máy bay của chồng cô?. Phải dậy sớm như này mệt chết!".

Hứa Tĩnh liếc Vương Thanh một cái: "Bảo vệ môi trường".

Phùng Kiến Vũ ăn xong liền quay ra xem hai người đối đáp, lúc hai người này còn đang chăm chú công kích đối phương, cậu thản nhiên phun ra một câu: "Hai người... giống như vợ chồng kết hôn 10 năm rồi...".

Hứa Tĩnh: ....

Vương Thanh: ....

Dọc đường đi cả hai người này không còn cãi nhau nữa, có mở miệng nói câu nào cũng lịch sự hòa nhã với đối phương. Kỳ Kỳ đắc ý nói: "Thấy Vũ ca của tôi chưa, lúc nào cũng có cách".

Trợ lý Đại Vũ & trợ lý Nhãn Kính: "Đúng vậy".

Hoàn chính văn

*********

Thông báo nhỏ

From Chang

Hôm nay là hoàn chính văn rồi, sẽ vẫn còn phiên ngoại nữa. Từ ngày đầu tiên post fic đến giờ là tròn 4 tháng, quả thực nếu có những bạn đồng hành cùng chúng mình từ ngày đầu đến tận bây giờ thì chúng mình rất vui.

Nội dung của thông báo này mình chỉ muốn nói: đọc chùa đã lâu, các bạn hôm nay cũng nên comt một câu chứ =)))). Nhưng không phải comt cho chúng mình, cái mình muốn là các bạn có thể comt một vài câu cảm ơn, một vài lời nhận xét cũng như động viên gửi đến tác giả.

Vốn tiếng Trung của mình không phải nhiều nhưng mình sẽ cố gắng dịch một cách sát nghĩa nhất để chuyển cho tác giả những lời comment của các bạn, coi như một món quà nhỏ gửi lại cho tác giả vì đã mang đến một fanfic hay và cho phép chúng mình chuyển ngữ .

Các bạn có lời gì muốn nói hãy comt ở thông báo này, tớ sẽ ghi lại và chuyển cho tác giả nhé <3.

P.s: Tác giả đã có fic mới, các bạn không có gì để nói với tác giả thì tớ cũng không có cớ inbox tác giả để xin chuyển ngữ đâu =))))))

*********

"Một vòng hạnh phúc" cái tên này là một sự trùng hợp rất thú vị, rất đáng nhớ. Cảm giác vẫn mới ngày nào, vậy mà bốn tháng rồi, sắp chia tay cục cưng rồi. Có chút không nở😢😢.

À vẫn còn mười mấy cái ngoại truyện nữa đó, mọi người nhớ theo dõi😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro