Chương 1: Vòng Tay Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau này
Chúng ta là bạn vẫn có thể ân cần hỏi thăm nhau
Chỉ là sự dịu dàng ngày ấy không tìm lại được, cũng không nghĩ ra lý do để ôm lấy em
Tình nhân cuối cùng cũng khó tránh khỏi trở thành bạn bè.
<十 年 之 前- 10 năm trước> - Trần Dịch Tấn

-----------------------

Tháng bảy Phùng Kiến Vũ trở về nước, ở sân bay hàng ngàn người hâm mộ tụ tập cùng với băng rôn chúc mừng cậu mười năm xuất đạo. Phùng Kiến Vũ vẫn như mọi khi mỉm cười vẫy tay chào mọi người, đôi mắt mệt mỏi che giấu sau cặp kính râm.

Vừa lên xe trợ lý liền đem danh sách các câu hỏi cho buổi phỏng vấn buổi chiều gửi vào điện thoại của cậu.

"Tĩnh tỷ nói, sắp tới có khoảng bốn đến năm cuộc phỏng vấn, hai buổi fanmeeting, hai tạp chí còn đang trong quá trình thương lượng, lễ kỉ niệm mười năm cũng là một ngày quan trọng".

Phùng Kiến Vũ day day hai bên thái dương nhìn vào một hàng các câu hỏi phỏng vấn. Ở đây dựa theo thời điểm ra các tác phẩm của cậu mà lên câu hỏi, chuyện được quan tâm nhất đương nhiên là năm đó cậu đóng vai phụ trong một bộ phim.

Còn có những chuyện mười năm này đã bị người khác nhiều lần triệt để xóa đi. Có đôi khi chính cậu cũng đã quên mất khi mới ra mắt, bộ phim đầu tiên cậu đóng rốt cuộc là phim gì.

Cậu tiếp tục nhìn xuống phía dưới lại có câu hỏi nhắc tới thời điểm cậu mới xuất đạo vài năm, bị công ty quản lý lợi dụng.

"Tĩnh tỷ chưa nói bỏ câu này sao?".

"Tĩnh tỷ nói, việc ngày trước đã qua với việc bây giờ đã không có quan hệ, Tĩnh tỷ nói tin tưởng anh có thể hảo hảo mà trả lời".

Phùng Kiến Vũ sau khi ra mắt một vài năm, liền đóng mấy bộ phim thần tượng, thêm vài bộ phim điện ảnh, khả năng diễn xuất được công nhận, nhân khí cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt. Công ty trước kia lúc cậu kí hợp đồng không hề suy xét cẩn thận, kí xong mới biết là bị lừa, Phùng Kiến Vũ không có sự lựa chọn nào khác, phải tham gia các chương trình tạp kĩ, thậm chí có lúc trong hai năm còn không hoạt động.

Tận đến khi hết hợp đồng với công ty cũ, ký với người đại diện mới là Hứa Tĩnh, sự nghiệp của cậu mới có chuyển biến tốt đẹp.

Chương trình phỏng vấn diễn ra lúc 7h tối, vì muốn để Phùng Kiến Vũ có thêm thời gian nghỉ ngơi, Hứa Tĩnh trực tiếp gọi thợ trang điểm đến.

Phùng Kiến Vũ chưa tỉnh ngủ, ngây ngốc nhìn mình trong gương, trong mắt không hề có chút sinh khí hay thần thái gì, im lặng hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi người đại diện: "Sao tỷ lại đến đây?, trước nay phỏng vấn cũng đâu có xuất hiện như thế này. Không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy a~~~".

"Người dẫn chương trình này tôi không thích, nói không chừng sẽ tự ý thay đổi câu hỏi phỏng vấn".

Phùng Kiến Vũ hiểu ý Hứa Tĩnh, không nói nữa.

Cả quá trình phỏng vấn đều rất thuận lợi, nội dung đều là từ khi cậu xuất đạo đến các dự án sắp tới, cùng việc công chiếu phim điện ảnh. So với lần đầu phỏng vấn, Phùng Kiến Vũ bây giờ đã thành thạo hơn nhiều, cảm thấy hỏi tới hỏi lui đều là những câu hỏi đó, đôi khi còn cảm thấy thực nhàm chán.

Phùng Kiến Vũ đem những hỉ nộ ái ố của bản thân chia sẻ một chút, cũng vui vẻ giải thích một chút về những món đồ yêu thích của bản thân, chỉ là trong lòng lại không có một chút cảm giác hứng thú.

Phùng Kiến Vũ mấy năm nay dù có bị tổn hại, đều cố che dấu ở phía sau, trong bóng tối im lặng mà khóc, không cần ai quan tâm, mà thật chất cũng không ai để ý.

Chính bản thân cậu cũng không tìm được một chỗ để kể ra, bởi vì xung quanh đã không còn người để tâm sự.

"Gần đây Phùng Kiến Vũ xuất hiện trên rất nhiều tạp chí, tôi phát hiện hình như anh đặc biệt thích chiếc vòng tay này, có mang ý nghĩa gì sâu xa sao?".

Phùng Kiến Vũ vô thức che che cổ tay: "Khoảng hai năm trước đây, tôi có hoạt động công ích ở tây Tạng một thời gian. Sư phụ ở một ngôi chùa tặng cho, cũng không có hàm ý gì sâu xa lúc đó chỉ nói rằng nó sẽ chỉ dẫn tôi tìm được người mong muốn".

"Vậy bây giờ đã tìm được người mong đợi chưa?".

"Không phải chính là fan của tôi sao!!!!".

Quả đúng là một câu trả lời hoàn hảo. Thế nhưng cái Phùng Kiến Vũ thực sự muốn là gì?. Lúc cậu lạc lõng ở giữa dòng người qua lại, lúc cậu sốt cao đến thần trí mê man, cậu cũng chỉ nhớ đến một đôi tay, một cái ôm... của một người duy nhất.

Ánh mắt cậu khẽ dao động, trên gương mặt vẫn là vẻ tươi cười vô cùng hoàn mĩ.

Người dẫn chương trình liền chuyển đề tài: "Nói đến Tây Tạng, gần đây có bộ phim phóng sự tên gọi 'Hành tẩu Tây Tạng' anh đã xem qua chưa?".

Không khí của trường quay ngưng trệ ba giây, cũng có thể chỉ là một giây, thế nhưng có người lại cảm giác thời gian đã dừng lại rất lâu.

Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười cười, tay phải ở sô pha vẽ vẽ vòng tròn: "Tôi biết nhưng chưa có xem, anh ấy ở trên web có quảng bá rộng rãi, vậy mà ở nước ngoài lại không xem được".

"Vương Thanh gần đây trở thành nhà sản xuất phim độc lập, các sản phẩm làm ra cũng tạo được tiếng vang lớn, anh có nghĩ đến việc hợp tác lại không?".

Phùng Kiến Vũ nhìn lướt qua, phía dưới đài đạo diễn đang thảo luận với Hứa Tĩnh, nhàn nhạt đáp: "Có cơ hội đương nhiên vẫn hợp tác, anh ấy có năng lực lại có ý tưởng. Những cái khác cũng tốt, ừm... các tác phẩm của anh ấy mấy năm qua tôi đều có xem".

"Hai anh trước đây là bạn rất thân, nhưng mấy năm gần đây lại không thấy tác phẩm cùng hợp tác. Người hâm mộ cũng thắc mắc, hai người năm đó tách ra hoạt động cá nhân, là do bất đồng quan điểm, hay là do vấn đề tình cảm?".

Cậu gõ gõ tay xuống sô pha từ tốn nói: "Chúng tôi ban đầu vốn không phải một nhóm, mỗi người đều có thế mạnh riêng, nên phương hướng phát triển khẳng định không giống nhau. Về phần tình cảm... có vấn đề hay không tôi cũng không biết anh ấy nghĩ thế nào. Haha, mấy năm gần đây mọi người đều rất bận rộn, cũng không có liên hệ, thật không thể biết được".

Phùng Kiến Vũ thản nhiên trả lời, đường hoàng bình tĩnh, nhưng toàn thân đã căng cứng, mồ hôi lạnh cũng ướt đẫm sau lưng.

Phỏng vấn kết thúc Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng nghỉ, chờ Hứa Tĩnh cùng tổ chế tác bàn bạc, nhất định cô ấy có cách đối phó.

"Phùng Kiến Vũ, cậu xuất đạo bao nhiêu năm rồi?, câu hỏi này không hề có trong kịch bản, trả lời qua loa đại khái là được rồi, cậu lại còn khen ngược lại. Trả lời phỏng vấn cũng không yên đúng không?, cậu cho mình vẫn còn là tiểu thịt tươi hai mươi mấy tuổi sao, dựa vào CP để nổi tiếng?. Phim mới cũng sắp chiếu, có scandal cũng phải là cậu và nữ chính, cái gì mà nói chuyện CP đã qua từ 10 năm trước...".

Hứa Tĩnh tức giận nói một tràng, Phùng Kiến Vũ bình tĩnh gẩy gẩy miếng da ở tay vịn ghế ngồi, kéo lên một đầu sợi chỉ nhỏ: "Được, lần sau người khác hỏi tôi liền nói có yêu, vậy đi".

"Soạt" cậu từ mép ghế kéo rách một miếng da nhỏ, cầm lên mà ngắm nghía.

Hứa Tĩnh nhìn chiếc ghế bị Phùng Kiến Vũ phá một lúc lâu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói liền hòa hoãn.

"Không phải là không cho nói, hiện tại ngay cả chào hỏi cũng không có, cậu rốt cuộc vì sao vẫn giữ trong lòng?".

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn cô cười: "Tôi vẫn tò mò, vì sao tất cả mọi người đều sợ tôi nhắc đến Vương Thanh?, câu hỏi phỏng vấn đều không đề cập đến, ngay cả phần giới thiệu vắn tắt cũng lược bỏ hết !!".

Hứa Tĩnh hừ một tiếng, đem nửa điếu thuốc trong tay dí vào gạt tàn: "Cả cậu và tôi đều hiểu rõ, nói tới Vương Thanh cậu liền biểu lộ cảm xúc rất nhiều, hành động dù hoàn hảo đến mấy cũng không che dấu được nội tâm, còn muốn tôi phải nói thẳng ra?".

Phùng Kiến Vũ không cười nữa, vỗ vỗ lên ghế đứng dậy: "Chị nói đều đúng hết".

Trợ lý gõ cửa tiến vào: "Vũ ca, người bên môi giới gọi điện đến, hỏi anh chừng nào có thời gian đi xem phòng?".

"Hỏi ông ta hiện tại xem luôn được không?".

"Cậu muốn mua nhà?. Năm ngoái không phải vừa mua một căn sao?".

"Tùy hứng xem thôi".

Cậu không thích nói nhiều, cũng không muốn đem theo trợ lý. Bản thân lấy số điện thoại và địa chỉ, tự mình đi gặp người môi giới. Bắc Kinh mấy năm nay không thay đổi gì nhiều, vẫn là đi đâu cũng gặp phải kẹt xe.

Người bên công ty bất động sản nhiệt tình giới thiệu, chào mời cậu nhanh nhanh mua căn hộ này: "Phùng tiên sinh, trong khu nhà Tam Hoàn này không tìm được căn hộ nào giá tốt hơn ở đây đâu, có thể nói là mấy năm rồi khu này mới có căn tốt như vậy".

Phùng Kiến Vũ đi một vòng xem xét, phòng này có thể làm phòng ngủ, phòng bên kia làm phòng để quần áo, phòng còn lại có thể sửa sang lại một chút làm phòng giải trí, phòng tập thể thao thì không cần thiết. Lúc cậu mới vào tòa nhà, thấy dưới lầu cũng có trung tâm thể hình, vốn là không có thời gian đọc sách, cho nên phòng đọc sách cũng không cần tới. Kệ để TV ốp sát tường trong phòng khách còn có thể đảo chiều, trực tiếp thiết kế một giá sách nhỏ là được, cậu dự tính phải lắp đặt một vai thiết bị, tủ lạnh lớn mới có thể chứa được nhiều rau củ...

"Phùng tiên sinh, cậu thấy sao?".

"Chuẩn bị giấy tờ đi, tôi mua".

.
.
.

"Mong muốn đối phương tặng quà gì trong ngày sinh nhật?"

"Một căn nhà Tam Hoàn, không nhiều a~~"

.
.
.

Người môi giới kiếm được hợp đồng lớn như vậy, mừng rỡ quên hết mọi chuyện, lại mở miệng hỏi: "Phùng Tiên sinh tự mình đi chọn một căn nhà thật tốt, có phải là định cùng bạn gái sống chung không?".

Phùng Kiến Vũ đứng ở trước cửa sổ, toàn bộ cảnh đêm phồn hoa thu gọn trong tầm nhìn. Tìm tìm kiếm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được nhà, nhưng lại đánh mất người muốn ở chung.

Chuyện càng ngày càng xa cách vốn không thể kháng cự lại, chưa từng có ai nói rằng sẽ ở bên nhau, cũng chưa từng buông lời hứa hẹn, cứ thế dần dần xa cách nhau. Bằng hữu cũng chỉ là chuyện của quá khứ, nhưng bản thân cậu.... cứ tâm tâm niệm niệm mãi không chịu dứt bỏ.

Ngực Phùng Kiến Vũ bỗng dưng thấy khó chịu, nhìn xuống ánh đèn bên dưới 20 tòa lầu khiến cậu có chút choáng váng, ngón tay chạm vào cổ tay tìm kiếm chút an ủi, nhưng cổ tay cậu lại trống không.

Phùng Kiến Vũ ở trong phòng tìm đi tìm lại cũng không thấy cái vòng tay kia, cậu lập tức gọi cho trợ lý, trợ lý suy nghĩ hồi lâu rồi nói lúc đang phỏng vấn chiếc vòng tay hình như vẫn còn.

Trong xe cũng không có, cậu không thể làm gì khác hơn là lái xe trở lại trường quay, trợ lý đã đợi sẵn cậu ở cửa.

"Tôi cùng tổ chế tác có tới phòng quay, định tìm cho anh nhưng lại tới chương trình của khách mời khác khác, có rất nhiều fan tới, nên không thể tìm được".

Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, chỉ lo cúi đầu nhìn xuống đất, tất cả những nơi đi qua đều chăm chú tìm, từ các gian hàng nhỏ đến phòng nghỉ, không sót bất cứ ngóc ngách nào.

"Vũ ca à, lần tới mua một cái khác, cái kia Lạt Ma nói cũng không hẳn là chuẩn như vậy".

Không phải Phùng Kiến Vũ chấp nhất chiếc vòng tay, mà là cậu muốn giữ lại những niệm tưởng về Tây Tạng. Lưu giữ chút kí ức về Tây Tạng, về nơi có liên quan đến người nào đó, như vậy trong lòng cũng tìm được chút bình yên.

"Bỏ đi, không tìm nữa".

Phùng Kiến Vũ thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi, trợ lý đi trước mở cửa cho cậu, bất ngờ bị một thân người chặn phía trước, trợ lý ngẩng đầu lên lên, người này chắc cao hơn 1m9.

"Anh nghe nói em ở đây tìm đồ, là cái này sao?".

Người này như thể không nhìn thấy trợ lý, cứ thế đi vòng qua cô nàng hướng về phía Phùng Kiến Vũ, chiếc vòng trên tay dưới ánh đèn phát ra những tia sáng mong manh.

"Làm thế nào lại bừa bãi vậy?".

"Là do không cẩn thận".

Phùng Kiến Vũ nhìn người trước mặt cố hết sức giữ bình tĩnh, môi mỉm cười: "Đã lâu không gặp".

Vương Thanh trả lời: "Đã lâu không gặp".

-----------------------

"Chỉ dẫn gặp được người mong muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro