7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tùng?" một người đàn ông lạ mang blouse trắng cười nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tùng mang hàm ý an ủi.

Thế Tùng ngơ ngác mắt chữ O miệng chữ A, cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Đúng mà, hôm ấy cậu làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân giường 317 rất... ấn tượng nên tôi nhớ khá kỹ haha" người đàn ông lạ cúi đầu nhìn lại hồ sơ bệnh án lật qua lật lại nhằm che đi hai gò má hơi chút nóng của mình.

"À là tôi" Thế Tùng lắp bắp nhìn từ trên xuống dưới vị bác sĩ lạ mặt này, trong giọng nói có bút bối rối xen lẫn vui mừng cũng theo đó là sự kinh ngạc không lẫn vào đâu được.

Cái tên Thế Tùng ắt hẳn đã lâu lắm rồi cậu chưa có nghe qua, nghe vừa thân thuộc nhưng lại xa lạ đến nhường nào.

Khi ấy thật muốn ôm đối phương mà khóc cho thoả thích, bao nhiêu phiền muộn cũng nhờ cái tên của chính mình mà cảm thấy thoả mãn.

Nghe nói là cậu bác sĩ này tên Thành.

Louis Trần chỉ coi Thế Tùng là thế thân của Thế Sơn.

"9h tối nay trống đc 2 tiếng kêu cậu ta lên văn phòng của tôi"

Lời nói từ từ chậm rãi không gợn sóng, đôi mắt luôn như vậy một màu đen huyền bí, một hố sâu không tài nào có thể chạm được cũng như trái tim lạnh lẽo ấy.

Quầng thâm mắt của Louis ngày một đậm hơn, bơ phờ hơn bao giờ hết. Hắn luôn tự hỏi ngày tình yêu của đời hắn ra đi là khi nào?

Khi ấy nắng? không, khi ấy mưa, mưa rất lớn, mưa lớn đến nỗi cuốn trôi đi người hắn thương.

Chết đi được không?

Không có em anh sẽ chết mất

Nói điên khùng gì vậy?

Mất em rùi anh không sống được

Ời

Hết rồi?

Chứ muốn sao nữa

Nhưng mà em yêu anh vậy sao mà bỏ anh được, nếu em mà bỏ anh anh khóc cho xem

Thật?

Thế Sơn em quá đáng lắm!
...
Dù sau này có chuyện gì phải sống thật tốt, anh hạnh phúc thì em mới vui. Hiểu không?

Hiểu

Anh khóc rồi em tới dỗ dành anh được không?

Tiếng cửa mở ra vẫn không làm cho người đàn ông đau khổ bên trong thức tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Thế Tùng ngó nghiêng tìm boss, vừa đảo mắt liền thấy ai đó ngồi co ro sụt sịt trên bàn khách đầy rẫy chai rượu mắc tiền. Lấy làm lạ cậu đi tới vỗ nhẹ vai người ta, vai người đó run rẩy đến đáng thương tiếng khóc không to nhưng nó đủ lớn để Thế Tùng cảm nhận sự đau khổ của người lạ mặt đấy từng chút một.

Thực sự tội nghiệp

Vì sự thương hại đáng chết đấy mà cuộc sống của Thế Tùng không còn chỉ là thay thế Thế Sơn như trước.

Lần này là thay thế anh ấy một cách triệt để.

Mà không có sự thương hại này cậu ta cũng lao vào như một con thiêu thân không sợ chết dù biết kết quả có ra sao đi chăng nữa.

-
" Khi nãy tôi nhìn lầm" bàn tay Louis Trần siết chặt, móng tay bấm lên mu bàn tay hiện lên vết đỏ rất rõ ràng.

Tâm Thế Tùng không còn bình tĩnh như ban đầu được nữa, những gì Louis đã làm với cậu không thể xoá nhoà với đôi ba câu xin lỗi được.

À

Louis Trần chưa bao giờ nhận lỗi lầm về mình, dù cho hắn ta đã huỷ hoại cuộc đời của cậu-đứa em trai song sinh của người thương.

Hắn ta bỏ lại câu nói khó chịu cùng Thế Tùng đang giả vờ ngủ trên giường.

Một lúc sau có tiếng thút thít nhỏ vang lên trong căn phòng trống trải.

Thế Tùng cả đời này sẽ luôn nhớ mãi cái cách mà Louis Trần gọi tên Thế Sơn, có bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu âu yếm mà cậu không bao giờ chiếm làm của riêng mình được.

Vì chuyện hôm qua mà Tùng được một buổi nghỉ ngơi thăm người mẹ già.

Tính cách xốc nổi tinh nghịch đã ít đi, vì công việc vì hình tượng mà càng ngày Tùng ít nói hơn. Nhưng tác động lớn nhất vẫn là ngày hôm qua đi.

Dì Hạnh ngủ rồi, có vẻ rất hạnh phúc khi gặp cậu con trai mà bà yêu thương hết mực.

Thế Tùng ra ngoài hành lanh với dáng đi khập khiểng tay cứ chống eo sợ một lúc nào đó chịu không được mà ngã lăn ra đất. Tay còn lại dựa vào bức tường bên cạnh mà sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro