xong rồi! lịch học toán lại dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021
Thời điểm 15:19

Hôm nay vào học hơi muộn, chuyện là do lỗi mạng và điện thoại các thứ. Sau khi ổn định và điểm danh, cô bắt đầu vào tiết.

"Bài tập về nhà khá nhiều, sửa xong hết cũng mất khá nhiều thời gian. Vậy nên trong quá trình làm bài, các em có gặp khó khăn gì không?"

Khó khăn gì cơ à... Thật ra tôi cũng không biết nữa. Nói đúng hơn là không nhớ. Thế là vội lật tập, hết trang này tới trang kia. Và sau đó là một giọng nói đến từ cậu bạn tôi từng thầm thích hồi rất lâu. Tim tôi vẫn đập thình thịch.

"Dạ bài 3 trang 13 ạ! Câu a em không hiểu nó hỏi gì lắm..."

"Bài 3 hả? Đợi cô chút!"

Sau đó một lúc thì cô tiếp tục nói:

"Em đọc câu hỏi đi. Người ta yêu cầu làm gì?"

"Dạ là lớp 10a có bao nhiêu bạn được khen thưởng?"

Sau đó cô mới từng bước gỡ rối thắc mắc của chúng tôi.

"Được khen thưởng thì phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt. Vậy đó là giao hay hợp?"

Một bạn: "Dạ hợp ạ!"

"Đúng!"

"Là hợp là thuộc a hoặc b. Để cô đưa công thức cho tính."

Sau đó cô đọc cho chúng tôi, số phần tử của a hợp b bằng số phần tử của a cộng số phần tử của b trừ đi giao.

Chuyện là hôm nay chị bi đặt bộ đồ màu vang tập thể dục xinh lắm. Ẻm còn tập thể dục đến đau chân cơ. Lúc nãy vừa than thở với tôi đây này, nhưng mà xem ra là thích bộ ấy lắm.

Vì hôm kia tôi trùng tiết toán với hóa thêm, nên là bài tập và tiến độ của mọi người tôi theo không kịp. Tôi cảm giác mình đã lùi lại phía sau mọi người một quãng rất xa vậy. Bài cô giảng, tôi ngồi nghe nhưng mà thực là không hiểu nổi. Cộng thêm việc bài tập hóa ở lớp chưa xong. Mà tôi vừa nhớ ra việc này. Hồi chiều tôi có giúp Yến một chút trong bài kiểm tra ấy, dù tôi biết có khi là vô ích, nhưng mà việc ấy đã khiến tôi rất vui.

Chị tôi tốt với tôi lắm đấy nhé! Chị ngồi học dùm tôi và còn định giảng bài lại cho tôi nữa. Nhưng mà tầm nửa tiếng tôi xong hết công việc chép bài hóa ở lớp, cuối cũng cũng phần nào hiểu và làm được bài tập.

Vì tôi nhận ra mình quá tệ rồi, nên là từ năm giờ đến tối, tầm mười giờ trừ một hai tiếng tôi đi ăn, thì tôi đã dành hết khoảng ấy để làm bài tập hóa. Làm xong thì người vừa mỏi vừa mệt. Nhưng được cái vui lắm.

Tầm sáu giờ mẹ về. Buổi chiều trời mưa nên tối rất sớm. Mẹ về hí hửng vào nói với chị em tôi rằng:

"Bánh về bị ướt nước rồi!"

Tôi cũng cười cười, chị ra phụ mẹ còn tôi tiếp tục học, không để ý mấy. Nhưng mà đến tận khuya, lúc tôi và chị nói chuyện, tôi mới biết 4 cái bánh trung thu Kinh đô ấy là của cô Hoa cho, là cô Hoa dạy hóa tôi khi chiều. Chị nói rằng, cô muốn tặng bánh cho mẹ, mà còn phải cất công dữ lắm, cô trông mẹ từ sáng tới chiều. Vụ mẹ nói trưa họp hơn 12h nên quên, tận chiều mới lấy. Vậy nên tôi phải quý cô nhường nào...

Sắp đến trung thu rồi. Theo lịch thì là thứ hai tuần tới ấy. Hôm ấy chắc là rất tấp nập. Tôi học onl nguyên ngày, chắc là học meet cả. Còn chị tôi sẽ hoàn nốt bài thi cuối kỳ, chuẩn bị cho một tương lai thật tươi sáng.

Tôi cười ấy. Hạnh phúc gì đâu. Buổi chiều này, dưới ánh đèn bàn học này, cuối cùng thì tôi cũng gặp lại tôi năm đó. Tôi của tuổi 14,15 nồng nhiệt. Miệt mài giải hóa không quản thời gian, nỗ lực hết mình mà làm bài tập. 

Tôi noi rằng:

"Khi bắt đầu coa nhiều hơn nhưng đứa trẻ gọi tôi bằng chị. Vậy là tôi đã già rồi. Lại bắt đầu nhớ nhung những năm tháng ấy. Hạnh phúc biết bao!"

Những năm cấp hai của tôi ấy. Đẹp nhất là những năm lớp tám và lớp chín. Đầu vùi sách vở, ngẩng lên có bạn bè, cùng chung một mục đích, gặp ai cũng có thể mỉm cười.

Chuyện là khi tối này, tầm 11h, Yến đã báo cho tôi một tin động trời. Rằng là, mãn kiếp này nó sẽ không quên cô Đào. Cô đào rất khó, hung dữ và ghim nó. Mà buồn thay là cô cũng dạy lớp tôi môn Anh. Vậy là tôi cũng sợ cô, lòng thấp thỏm lo sợ bản thân lên thớt mà bị cô băm.

(Chi tiết)

Rằng là sau vụ đó, tôi lại nhớ về những năm tháng cấp hai vô tư hồn nhiên. Những lời cô Uyên đã nói với tôi buổi gặp mặt cuối cùng ấy. Cái nhìn luyến tiếc của bạn tôi khi cùng lớp chụp tấm hình lưu niệm. Người thầy Phát từng chủ nhiệm tôi lớp 8, Cô loan dạy văn tôi lớp 9,thầy thuận, cô Vân. Có thể nói là tôi đã xa rồi những ngày bé thơ mộng ấy. Cô đã từng nói với lớp rằng: "mấy bạn đeo khẩu trang hết đi. Mình chụp tấm hình lớp. Cũng như để kỉ niệm một năm dịch bệnh sắp qua đi như thế nào!"

Ừm... Hôm cuối cùng đó tôi đã khóc. Lặng lẽ rừng giọt nước mắt lăn trên má. Những người bạn ở đây, cùng nhau trải qua gian khó, băng qua bốn năm thanh xuân không đi không ngắn, đi đến nơi muốn đến, đạt được ước nguyện của mình. Thời gian à, cảm ơn vì khiến tôi ngày một trưởng thành và tận hưởng niềm vui lẫn cay đắng. Duyên phận à, cảm ơn vì để chúng tôi gặp đười nhau. Và tôi à, cảm ơn vì thanh xuân cậu đã nỗ lực như thế. Tôi của quá khứ ấy à, tớ ngưỡng mộ thật đấy, cậu thật tài giỏi, cũng thật rực rỡ, rực rỡ như một ánh sao.

[…]

Tôi nhớ như in từng góc sân trường, dưới những ngành phượng, tôi đã từng làm gì. Tôi đã từng chụp những gì. Năm tháng xưa cũ theo thời gian dần mai một. Trường xây lại rồi. Nhưng trường của những năm tháng đó với tôi, vẫn là ngôi trường thân thương nhất. Những ngày đầu tiên ấy, dẫu có trôi xa thế nào thì trong tim tôi vẫn vậy. Cảm ơn vì những giây phút tồi tệ nhất, tôi đã không bỉ cuộc.

(Tâm sự mỏng)

Để tôi up vài tấm hình cho các cậu xem.

0:30

Chị và mẹ tôi giờ này đã ngủ hết rồi. Vì tôi bắt quạt nên chị ấy rất lạnh, trùn chăn kín mít.

Hôm nay là 12/8 âm lịch, nhưng trăng lại rất sáng. Bên cửa sổ phòng tôi ấy, trăng còn in bóng một vài nhành cây. Và tôi lại nhớ những ngày bé lúc tập tành viết truyện, ý tưởng rất nhiều nhưng đều rất không ổn, lối viết bí bách và luôn từ ngã tư dồn vào ngõ cụt. Nhưng mà cũng vì vậy, bóng hình chàng thiếu niên ấy với tôi, càng in bóng sâu đậm hơn.

Ngủ ngoan đi bé con, chị em vẫn ở đây nè! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro