ủy khuất thật đó. Hào. Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ hai ngày 28/11/2022
16:58

Tớ vừa dán đt, bước ra bể cmn cường lực mới dán.

Tớ mua bánh tráng, bánh tráng không ngon.

Tớ về học bài, hết phần trì hoãn.

Tớ mệt lắm. Buồn lắm đó huhu.

...

Tớ không biết làm sao nữa. Rất rất lâu rồi tớ chẳng như thế này, tớ thật vui, thật nhạy cảm, thật u buồn, cũng thật ủy khuất.

Không việc việc tớ làm là đúng hay là sai.

Nhạc chuông reo rồi lại reo, người nghe lại chẳng nhấc máy.

Chẳng biết làm sao nữa, nhiều chuyện cùng ập đến cùng lúc ghê.

Nhạc chuông reo hai lần rồi.

Khi chiều này, đi đường mình cũng khóc, khóc đến nỗi nước mũi chảy tèm lem trong chiếc khẩu trang màu xanh ấy.

Mình ủy khuất, mình có chút buồn, bi cũng có chút buồn.

Hai đứa trẻ ấy chạy ngang yêu đời hồn nhiên biết mấy, ít nhất còn nhìn mình, còn cười với mìn.

Ơ kìa, mình là con gái.

Một thoáng vui giữa những dòng nước mắt. Nhưng rồi mình cay đắng nhận ra đó giờ mình có là con gái đâu, đó giờ mình có bao giờ bình thường như bạn học mình đâu chứ...

Rồi chạy về nhà, nhạy cảm nhìn nắng, lại tự trách bản thân chẳng biết chủ động làm toán, rồi lại mệt nhoài vì những bài vở trên lớp về những idea của thanh xuân.

Hình như mình cũng có tình cảm. Mình muốn cậu ấy đứng phía trước chở che cho mình, rồi lại đi cùng mình.

Rồi muốn viết nên câu chuyện thanh xuân mà chính mình mơ tưởng... biết đâu cũng thật tốt.

Khi sáng cậu ấy đá cầu cùng lớp, Nam, Reo, Kiệt, Tuấn Anh. Rồi Đăng Vi ngồi cạnh. Rồi mình hỏi Vi có đố kỵ ai không.

Vi bảo có, nhưng chẳng làm gì được, chỉ cố thôi.

Xong một thoáng, ánh nắng ở hướng ấy rọi vào cậu ấy, vào mái tóc của cậu ấy, vào khuôn mặt của cậu ấy. Hình như cậu chuyện thanh xuân chị còn lại cậu ấy thôi, rực rỡ, u tú. Dường như tớ lại muốn là người theo chân cậu, cố gắng u tú để được cạnh cậu, để đuổi kịp ước mơ của cậu. Chàng trai gắn với thanh xuân ngần ấy năm đi học của mình, từ những ngày đầu tiên.

Thuở chiều, lúc mình về nhà ấy, có bé Hào đeo mình. Mình chẳng viết làm sao nữa, thằng bé cứ gọi mình, cứ la mình mà bập bẹ chẳng thàng tiếng.

Từ những bước đi, lần gặp gỡ đầu tiên, chân bé đi chưa vững, cứ té lên té xuống mãi thoi.

Vậy mà cứ chạy theo mình, cứ đuổi theo mình, kéo tà góc áo thể dục của mình, rồi ý chỉ bảo mình vào nhà cho bé theo với.

Hào là đứa bé linh động ham tìm hiểu thế giới, ú ú, tròn tròn tráng trẻo.

Rồi cầm cái đèn khó nối mốc của cha mà bấm bấm, bấm chẳng được, xài chẳng xong rồi mình làm cho rồi cầm đi khám phá từng góc, từng thế giới. Thế giới của một đứa bé chưa trưởng thành thật sự mới mẻ, thật sự đẹp đẽ và lạ lẫm. Từng thứ một, từng góc một, bóng tối và ánh sáng.

Mò từ trên xuống dưới bàn, với chiều cao còn bé, Hào sẽ thấy thế giới của trẻ con. Rồi bé mò đến dàn loa của cha, rồi từng cái micro lên a a thử. Rồi xem từng cái chuôi điện, rồi lại muốn nhấc cái máy hàn của cha lên. Chơi thì chơi vẫn dõi theo mình, mình mà đi sẽ đi theo.

Thằng bé thấy mình ngồi cũng ngôi theo, đáng iu lắm, muốn ngồi cạnh mình, muốn nhìn thế giới dù có khi bé chẳng biết mình là ai chẳng nữa.

Rồi lại xem cá, rồi hỏi cá đâu. Rồi đi từng bước gấp gấp lại té. Rồi chẳng nỡ chia xa mình, chẳng hiểu làm sao nữa, mình thương thằng bé nhiều lắm.

Đến lúc chú Chánh bảo ở lại đây luôn, bé dạ, đến lúc chú Chánh bảo ở đây với cô Trân bé cũng được luôn.

Đến độ chú chánh bế đi đầu vẫn ngoảnh đằng sau tìm mình, vẫn la lên kiếm mình, vẫn muốn thử, rồi lại níu tay mình, níu chặt thật chặt.

Mình mong mai mình về sớm, mình hong muốn thất hứa đâu. Đến độ ra khỏi cửa rồi, mình dứt tay rồi mà bé vẫn khóc, vẫn nhìn theo, vẫn quẫy quẫy tay la lên muốn khóc kéo mình đi theo, về tận nhà vẫn um lên như thế.

Một khoảnh khắc mình nhận ra, có thể thằng bé thương mình, cũng có thể vì thằng bé thiếu đi tình thương của mẹ nữa.

Mẹ mình từng kể rồi, bé được sinh ra khi ba mẹ bé tuổi vị thành niên, anh lúc đó ăn chơi lắm. Chị hơn mình một tuổi, còn ăn còn học.

Anh sau đó hoàn lương bị hội phụ nữ bảo vệ phụ nữ kiện ra tòa ở tù. Chị ở nhà sinh con, chăm con. Nhưng không có anh chị đi rồi. Bé ở nhà với ông nội bé, chú Chanh còn rất trẻ, dì cũng rất trẻ. Vậy mà ai cũng làm chức lớn hết.

Hệt như, sinh ra bé đã thiếu tình thương đáng ra bé nên có. Bé đã có một gia đình trọn vẹn, nhưng lại không trọn vẹn.

Vì sao nhẫn tâm đến thế. Buồn bã đến thế.

Xóm mình cũng có ai ngoài mình đâu.

Bao giờ thì ông trời trả lại thằng bé những gì nó nên có đây....

Một giây phút nào đó mình nghĩ, giá mà mình bù đắp được phần đó cho thằng bé, nhưng mình tội nó, làm sao mà được đây.

Tình cảm lúc chưa trưởng thành thật nhiều thiếu thốn, nhưng ít ra thì may mắn thật vì chị ấy đã chọn sinh ra mà không bỏ đi.

Để hôm nay có một việc ảnh hưởng đến đời mình như thế.

Thằng bé sẽ nhớ mẹ lắm, sẽ nhớ cha lắm.

Lúc nào thì... mình mới thôi đau khổ vì những việc tầm thường của mình đây.

Từng khoảng khắc, mình muốn ghi lại hết, nhưng mình nào lại muốn ghi lại đâu.

Khi sáng hôm nay mắt mình sưng lắm. Vào lớp Mai có màn thuyết trình rất rất hay, mình cũng muốn được như cô ấy..

Hóa ra thiệt thòi là cơ hội. Và kỳ thực thì cô ấy thật tài giỏi....

Mình chẳng biết nữa... Thời khắc sinh mệnh mình chẳng còn dài, mong là mình có thể để lại những giá trị và ý nghĩa.

Ngủ một chút đi.

Đừng đau lòng nữa. Nhớ cạnh bên thằng bé, nhớ trò chuyện cùng thằng bé, cùng Hào lớn lên.

Biết đâu một ngày nào đó... mình ra đi, mình cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Tự tin là do cố gắng mà thành. Chững chạc là do trải nghiệm mà có.

Mình muốn hồn nhiên như một đứa trẻ, chẳng cần bận tâm điều gì là điều gì cả, nhưng vẫn ghi nhớ, vẫn tò mò, vẫn nhìn mọi vật trên thế gian thật kỹ.

Mình rất muốn hỏi mẹ, có phải ngày đó mình đã khiến mẹ trăn trở nhiều lắm hay không.

Vì sao thế giới một đứa trẻ lại đẹp đẽ như thế. Vì sao tất cả đơn giản như thế....

Và mẹ có mỉm cười nhìn mình khi cuộc đời mẹ đầy bão giông hay không nữa...

Mình rất thích trẻ,...

Cạnh bên chúng nó bình yên lắm...


Mình với bé Hào còn có chi tiết cái vợt muỗi nữa... Bé cưng lắm huh7

Cái vợt muỗi, cái đèn. Cái níu tay trỏ của con nít. Nói chặt mãi chẳng buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro