đi trường tập bắn và Sala, kỉ niệm đang nhớ của thanh xuân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022
Thời điểm 12:58

Hôm nay từ sáng đã có một chuyến đi này.

- Được hong, được hong, thầy Bình...

->Thầy trả lời được hay hong cũng quên gòi...

Trước hết là sáng ở trên xe lúc 5h ấy, chạy xe lên thầy Tài định "khai quật" những đứa trẻ để chúng mình được năng động suốt chuyến đi này.

Thầy dành cho đứa trẻ trước.

Thầy nói cái kiểu mắc cười lắm.

Thầy bảo: em là đầu tiên, thầy Bình là lốp dự phòng còn thầy là dự phòng của dự phòng nữa đó. Rồi sao, em định tổ chức trò chơi gì nè. Trò chơi nào cũng được hết.

Lúc đầu tôi bảo là phân ra hai bên chơi nối chữ - trò đó cũ dữ lắm rồi. Nên đổi sang chơi đố từ - từ về du lịch.

Lúc đầu định đi lại trên xe vui vẻ lắm. Mà trông xe chạy rung lắc dữ dội nên thôi. Tội thầy Bình lắm vì thầy đi mà cái xe cứ hết quăng qua trái rồi quăng qua phải, hết kiểu nói mà thầy phải đi mời các bạn nữa hehe. Kết quả nhóm 4 thắng, là chia 4 nhóm lận, định trao quà mà thầy Tài nói thôi giữ lại thầy Bình còn trò nữa.

Thầy bị tụi nhỏ trêu ơi. Thầy chỉ chơi trò con thỏ ấy.

- Con thỏ là như thế này (thầy để tay chụm lại), như thế này như hỏng phải bốp bốp cái gì đâu nha. Để trên đầu là con thỏ ăn cỏ. Như thế này (trước miệng) là con thỏ uống nước. Để qua tai là con thỏ chui vào hang.

Rồi thầy nói nhanh. Thầy bảo bắt phụ thầy. Bắt phụ mấy bạn để tay sai.

Thầy nói:

- Nè nè làm theo thầy. Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, chui vào hang. Con thỏ, con thỏ ăn cỏ, uống nước, chui vào hang. Con thỏ, uống nước, ăn cỏ, chui vào hang, ăn cỏ, con thỏ....

Rồi một đám loạn xạ. Thầy cũng loạn luôn. Thầy nói, mấy đứa giỏi vậy, làm đúng hết vậy.

- Rồi rồi, lần này mình nâng cấp nhanh hơn nè. Con thỏ, uống nước, ăn cỏ, chui vào hang, uống nước, uống nước, ăn cỏ...

- Mấy bạn giỏi ha, làm đúng hết vậy. Giờ mình tăng độ khó lên nè - thầy đúng kiểu bất lực luôn. - Bây giờ một con thỏ, nó lớn rồi, nó có gia đình. Là có hai con thỏ....

Rồi thầy chỉ cách chơi rồi lại hướng dẫn. Xe vẫn lắc qua lắc lại, thầy cầm cái micro mà cả đám cũng chơi hết mình.

Đỉnh điểm là câu nói:

- Nè nè. Mấy đứa mở mắt ra hết chứ! Chơi trò này thành ra ngủ hết vậy...

Tôi muốn lăn ra cười bò...

Bạn có biết sao không? Thầy nói một đằng làm một nẻo. Ví như con thỏ ăn cỏ thầy để tay dưới miệng vậy... Để kéo cả đám sai...

- Nè nè nhìn thầy nè, làm theo nè...

Xong trò chuẩn bị kết thúc là khi chơi mãi thầy hong bắt được bạn nào.

Thầy cũng mệt mỏi bảo. Thoi bây giờ mình về lại một con thỏ đi. Bây giờ hai con thỏ hồi nãy sinh ra con thỏ con mới...

Lại chơi. Và lại đúng hết. Thầy đúng kiểu bất cmn lực luôn. Mình dòm cật lực, cuối cùng hỏi thầy:

- Thầy ơi, thầy ơi, một con hả thầy, anh đó còn hai con kìa thầy.

Kiểu nói mà cười đến vui vẻ. Mấy anh ngồi xích trên cũng me mình gọi lắm luôn. Kiểu, phụ quản trò ý.

Còn thầy Tài thì quay phim, cũng cười suốt thôi. Mà thầy hong có chỗ ngồi nha. sớm mình có hỏi tên chị ngồi kế mình, nhưng vì bất cẩn nên cũng quên mất rồi. Nhìn chị vài lần, đến dáng vẻ cũng không nhớ được ý...

Tiếp trò con thỏ, thầy Bình - thầy là em của thầy Hòa dạy cùng trường ý, từng cùng lớp với chị mình, thầy mới về trường, sinh năm 99, gen Z, cả đám cười ồ ý. (Là Hòa - Bình) , thầy tổ chức chơi trò gì đó quên mất tiu gòi.

Thầy tổ chức mà vì lí do gì đó, cuối cùng chị Tiền Phương xin lên tổ chức trò chơi Bà Ba - Ông bảy.

Phổ biến luật chơi rồi bắt đầu bằng chữ "B". Đông vui lắm, mà từng hai lần xem anh chị tổ chức nên cũng không hứng thú lắm kiểu vẫn ngồi im, vẫn cùng cười nhưng không có sự mới mẻ với mình ý.

Bên mình là đội bà ba.

- Bà ba bắt ông bảy.

- Ông bảy bụp bà ba

- Bà ba bán ông bảy.

- Ông bảy bảo bà ba...

... Nhiều lắm, hôm đó hình như là chữ "B".

Thầy Bình có dự trữ nhiều trò. Nhiều trò thực sự. Mà còn rất vui nha.

Kết thúc trò của chị Phương, thầy Bình chuẩn bị tổ chức nữa thì đến nơi rồi. Là điểm đến đầu tiên. Là trường bắn ở Vĩnh Long ấy.

Lúc 5h trời rất tối, lại vừa mới mưa hoặc là mưa nhỏ, cửa kính phủ một lớp sương như này nè.

Cho đến khi gặp thầy Bình, mình mới ý thức được câu thầy hay nói có mấy phần buồn bã.

- Tui biết anh chị chê tui già, chê tui xấu, chê tui nghèo... Nên hôm nay tui dẫn thầy Bình theo nè...

Đó là phép so sánh không đúng đắn. Thầy thật sự rất tuyệt vời, và đẹp, theo cách riêng của thầy...

Cho đến khi đến nơi thì bầu trời đã là một trời quang đãng rồi. Nắng không nắng, trời rất sáng, có khá nhiều mây, trời xanh đến lạ. Và khu tập bắn ấy như là một khu sinh thái ấy, vô cùng rộng và mát mẻ với nhiều cây nữa.

Như này nè...

(Đây là lúc thầy xách bánh mì vào nè. Với mọi người bước vào khu tập bắn. Vô cùng lạ lẫm với mình luôn. Kiểu như đó là nơi chưa bao giờ đặt chân đến... Quãng đường bước vào khá là xa đó. Nhưng mà đi bộ cùng mọi người nên là rất là vui luôn...)

Vào được đến trong thì anh chị đã ngồi rất đông rồi. Anh chị trường mình không hà. Thầy có đem theo ghế nên ai cũng có ngồi. Eo ơi xịn ơi là xịn trong khi trường khác đến sau không hề đem theo đó.

(Khu chính diện là như thế này)

Sau khi ăn xong là lúc chuyện trò (6h30) các anh chị cũng chơi, đợi đến giờ và trường khác đến thì tập trung.

Nơi ấy rất là xịn ấy. Vì bởi khoảng cách rất xa. Là nơi tập bắn. Quan sát sẽ thấy có một cái đồi đất đắp lên cao, đều là đất. Và tôi và Mai, và Linh, Mai Phương,... luôn tự hỏi người ta làm sao mà cao được như thế, rất là lớn.

Đến độ bạn biết không, chúng mình di chuyển bẽn lẻn đến tận chỗ cái bàn xa xa cấp áo giáp với đạn thật ấy, còn thấy mấy cái biển với số vô cùng nhỏ luôn.

Lúc đem bia đạn, mấy anh đem ấy, nghe kể có một anh mà bia đạn ấy ngã, đỡ lấy đứt cả bốn năm ngón tay. Chảy máu ròng ròng từ tận ngõ vào đến đây. Nghe xót ơi là xót luôn.

Rồi thì có một hòm y tế được một quân nhân đem lại, hỏi có sao không để cấp cứu chữa trị ấy, mà anh ấy đã dán băng keo cầm máu rồi.

Thương lắm.

Mà ngại nên cũng không nhìn nhiều vì các anh ai cũng đông như ai thôi...

Thỉnh thoảng Mai Phương ngồi gần tôi còn hỏi:

- Mày có tia trai không? Tia được anh nào chưa?

Tôi bảo trai thì có tia, mà kiểu không để ý lắm. Nhìn đi kìa người ta bắn í đùng...

- Tia đi, biết đâu có người yêu?

- thôi bà. Duyên nó tự tới tìm cũng chẳng thấy....

Lúc đó tôi đã được giao việc ghi điểm rồi ấy. Nên phải tập trung cao độ ơi... Y như lúc coi bóng đá.

(Từ vị trí ngồi ghi điểm nhìn sang trái sẽ là bầu trời đầy mây sóng biển như này nè)

Còn sang phải sẽ nghe thấy cả một chi đội nghiêm túc đứng im ru nghe người chỉ huy sinh hoạt nội quy chỉ huy ấy.

(Đang ngồi ồn ào một cách. Tập trung lại đó là một bầu trời đều im ru. Bảo đây là nơi phải nghiêm túc, là nơi vô cùng trang nghiêm. Đến độ thở cũng nghe tiếng. Đằng xa mấy bác độ trung niên nói chuyện với nhau thỉnh thoảng nghe xì xòa mà cũng đủ ấm áp.)

Cho đến khi khoảng khắc ngồi chờ được bắn thiêng liêng.

Cho ba phát súng đầu đời. Ba viên đạn đầu tiên.

Nhìn anh chị bắn qua bia còn thấy sợ ý, mà phấn khích vô cùng vì tiếng lớn mà nghe đã với oai lắm.

Có khi bắn hụt ra ngọn đồi đất đắp cao phía sau, mà đạn bay nhanh đến độ tạo ra cả tia lửa đạn. Có khi thì khói lửa bốc lên ở nơi đất đạn bay đến, cũng có khi là khói thuốc súng nơi vai người vừa bắn đi.

Tim đập mạnh mỗi khi nghe thông báo điểm.

Có hai đoàn kiểm điểm trên bia.

Một là từ trái sang, số thứ tự từ 1 đến sáu.

Hai là một đội từ phải sang, kiểm từ sáu về 1.

Mà đừng nói là quay phim, cả chụp hình cũng không được phép ấy chứ. Chỉ là mấy chú dễ thương quá thôi.

Khu không phận sự thì không được vào. Hệt như tấm mành ngăn cách tiên sinh và Tử Nhi vậy đó.

Lúc mới vào chị Tiền Phương còn đi hái trái gì ấy nữa. Còn rủ mình mua đường với đá dầm uống. Mà trái đó tên khó nhớ lắm, mình cũng chưa gặp bao giờ trơn.

À mà còn lúc mình lẽn lẻn lên ngồi xích gần chỗ cấp quân phục ấy. Chú ngồi ở đây rất dễ thương.

Ở mỗi chỗ anh chị bắn, tổng cộng có sáu vị trí, từ trái sang là số từ 1 đến 6. Ở phía bên người kiểm soát (hình như là người mặc quân phục số 2) có đi xích xuống hỏi chú ở một khoảng cách khá xa (hình như tên chú là Nguyễn Minh Tiến - người cũng lớn tuổi, tầm 45 hơn, rất là phúc hậu, hong biết diễn tả như nào nữa)

Cuộc đối thoại đó đại loại như:

- Tụi nhỏ sao lại ngồi ở đó vậy? Tụi nó làm gì vậy? (Ấy)

Thế là chú cũng xoay người nhìn chúng tôi, chúng tôi cười cười sợ hành vi bị phát hiện (mà thật ra lúc đó chú cũng đang trò chuyện với chúng tôi rồi.

- Mấy đứa làm gì vậy?

- Tụi con ghi điểm á chú. Nãy thầy bảo con ngồi ghi, ghi cho trường.

- Không được đi dô trong đó đúng không ạ. Hôm nay nhiều mây ghê ạ. Đông vui thật ạ...các thứ.

Còn hỏi:

- Là đạn thật hả chú?

Chú bảo thật mới than trời - Ôi xịn quá...!)

Chú ấy mới đáp lại, cũng nói lớn:

- Cũng không có gì. Tụi nhỏ làm trợ lý...

Kiểu như chúng tôi vừa được chở che đến trắng trợn ấy. Vui đến tột cùng luôn

Hình như là một bọn 3 - 4 đứa. Có chị Châu, Mai, Mai Phương với Mình. Ngồi tò te tú tí, ghi tên đọc đọc, cười muốn điên.

Đến lúc có một ai đó được 10 -10-9 mình nghe mà đằng sau ai nói 10-10-4 làm mình giật cả mình. Hỏi lại 10 - 10 - 9 hay 10-10-4. Lúc đó Mai mới la tôi:

- Ông Thanh ghệ bà Tiền Phương ở sau lưng mày đó. Mày hỏi 4 điểm ổng chửi mày (đánh mày gì đó...)

Mà tôi kiểu trên trời rơi xuống.

- Ủa sao vậy? Ổng thì liên quan gì á? Nãy có người la bốn nên t hỏi thôi à. Bộ nãy điểm chị Phương hả?

- Hong, người khác.

Tôi kiểu, Ủa alooo????

Xong rồi qua. Hóng tiếp. Dẫu sao có phải chuyện mình hiểu đâu. Mà Mai kiểu rành chuyện trình trường lớp trên còn hơn ai hết nữa ấy...

Lại hóng tiếp...

Cứ thấy con số 10 nào là mắt sáng ra.

Xịn nhất là trường Nguyễn Văn Thiệt ấy. Vì bắn điểm cao ơi là cao. Thầy bên trường ấy áp đảo trường ta luôn rồi. Cứ là 10 điểm, 10 điểm suốt.

Mà điểm Manten đầu tiên thuộc về một bạn nam trường ấy.

Và điểm manten (điểm tuyệt đối) cuối cùng thuộc về một chị nữ tên Ngân trường mình. Có hai người thôi. Giây phút đó muốn vỡ òa vì cả ba phát đều được 10 điểm. Thế mới thấy đáng quý như thế nào chứ!?

Có lúc về mới khen thầy, thầy mới tâm tình:

- Lúc đầu điểm thấp thấp không. Tui cũng lo muốn chết (kiểu lo hay sợ hay hưởng như nào ấy)

Và tôi cũng chốt hạ câu hồng tâm.

"Hồng tâm " làm mình nhớ câu. "Bách bộ xuyên dương" quá - trăm bước bắn trúng nhành lá liễu.

Vậy thì thị lực phải vô cùng tốt.

Còn có Akai shuichi 800 mét vỡ kính của súng ngắm nữa chứ. Ôi xịn phết! ~~~

À câu ấy được tôi nói một cách vô cùng thảnh thơi thôi...

"Hạnh phúc thì hay đến muộn mà thầy... "

Cũng như lời tự nhắc mình, cũng như lời an ủi động viên thầy vậy.

Về còn kéo qua kéo lại tiền bánh nữa...

- Thầy hong lấy em giận đó thầy.

- Tui cái gì ra cái đó.

- Hong đâu thầy, em hong lấy đâu. Thầy giao em tổ chức trò chơi thì đó là trách nhiệm em chứ...

- Nhung mua bánh thì tui gửi lại. Tui cái gì ra cái đó.

- Em hong có tiền lẻ... Em cũng cái gì ra cái đó.

Tôi ngập ngừng hồi lâu:

- Vậy em mua bánh cho thầy ăn.

Hoặc là, đợt sau đi em lại mua bánh nữa, khi đi với những đứa trẻ chẳng hạn..

Cũng cười tít mắt thôi. Dù thỉnh thoảng mình hay khó chịu vì cái loa giật quá, cái mic vọng âm của cái loa nhỉ vì loa lớn hong kết nối được nhạc ấy.

Mà nhạc nghe rất hay, cùng anh chị ngồi phía sau hát lớn nữa chứ, dù lúc đầu bài Bạc Phận của Jack lâu không nghe chỉ nhẩm thầm...

Một vài bài của thanh xuân.

...

Và đi ngược thời gian về lúc rời khu tập bắn nhé!

Lúc vừa xe đã có mấy chị đi xe riêng về rồi ấy. Là chị kế bên mình cơ. Nên bên mình trống một chỗ, vật nên mới có đoạn thoại với thầy phía trên nè.

Cho đến khi cặp bến Sala haha.

Lúc đó, cũng trời đẹp rồi đó...

(Mà còn tính điểm còn có ghi vì về anh chị đi hội thao nên bắn tốt làm sao đó... Vui vẻ tự hào lắm nhaaa!)

Đi sala chụp hình rất nhiều ó. Mà mình chẳng có bao nhiêu.

Lúc vào là đi một đường, về là đi một đường.

Lúc vào đi đường xa hơn, đi với đoàn, qua những cây cầu bắc qua nước. Nó kiểu là đường đi luôn rồi. Nhìn sông nước mê dữ lắm. Lúc lên xe thầy có yêu cầu cất điện thoại nên thành ra rất ít dùng.

Đi cùng mọi người bắt đầu gom tiền ăn chơi.

rồi dẫn nguyên đoàn đi chọn đồ, thuê đồ với áo phao 20k. Mình được một bộ vừa thiệt là vừa luôn. Vui ghê ấy. Chiếc áo phao mình lựa ban đầu về sau bị lạc mất á.

À mà chợt nhớ lúc ở trường bắn, thầy Tài sợ tụi mình lạc lõng nên bảo đi theo thầy Bình thầy dạy làm quản trò cho.

Kết quả mình hong bị lạc lõng mà thầy bình bị bỏ gơi. Mình kéo nguyên đám đi ghi điểm và hóng. Còn thầy ở chốn nào mình hỏng có biết luôn á.

Đến về xe mới biết là thầy Tài dặn gì mình chỉ có ừ đại thôi.

(Rồi trở lại)

Ra là một vùng sông nước trong veo luôn. Lúc chưa tập trung, anh kia cười vì ấy phát hiện có con rắn nước trên mặt hồ nhanh nhảu bơi về phía bên kia... Cả đmá xúm lại.

Sau một hồi chỉ trích và kiêm phần "hơi ghê" ấy.

Thầy Tài mới tập trung mọi người lại rồi nói:

- Trước hết là rút kinh nghiệm mấy năm trước. Bây giờ mình chơi trò trên bờ trước. Chứ xuống nước rồi lên lạnh cóng chơi hong nổi.

Thế là tập trung lại thành bốn hàng chơi thôi.

Thầy Bình tổ chức trò chơi cho cả đám. Yến Linh phụ tá rồi quay video này, cầm ly này.. Phát ly này...

Trò đầu tiên là trò rết bò xa lộ ấy.

Chị Khả Nhi vì mặc quần ngắn nên ngại nè. Chị Mai Nguyễn cũng hong chơi.

Còn mình vì ngại người ngồi trước là con trai, mà còn phải gác chân lên người trước nên từ chối mà làm trợ lý quản trò luôn..

Mấy anh chị cứ than:.

- Hong ổn đâu thầy, vậy là rách quần đó thầy...

Luật là nhấc mông lên đi, dùng tay. Không có lếch nên không rách quần. Mình lên đến đây (thầy chỉ đến một vạch vàng), bạn cuối qua khỏi mới tính nha. Rồi cắt hai bạn đầu đi múc nước. Truyền nước ra đằng sau dô cái chai. Đội nào được nhiều nước đội đó thắng.

Còn nhiệm vụ của mình là:

- Em coi bạn nào để ly cao quá thì bắt.

Mình còn thắc mắc là bắt sao thì để ý mới thầy thầy cầm cái ly hớt hết nước của bạn để cao ấy.

Ròi xong một lượt đến cuối là như thế á..

Mình bắt được có lẽ là nhóm 1 với 3. Mỗi nhóm một lần.

Trong đó có một anh nói:

- nhóm 2 ăn gian muốn chết mà không bắt.

Thì lúc đó mình mới để ý. Thấy bắt nhóm 1,3 hơi tội chút.

Mới để ý. Lúc giao chai cho thầy mới nói.

- Em có bắt mấy nhóm kia mà nhóm 2 hong bắt được nha thầy...

Rồi nhóm 2 thắng áp đảo luôn.

Sang trò thứ hai là chơi bột.

Là dùng lá bài múc bột truyền ra sau. Sau cùng là cái ly để dưới đất.

Chị Khả Nhi cầm cho ly nhóm 2 với 3, mình nhóm 4 phía bên phải.

Lúc có một anh, là anh Dương Hưng hốt một nắm đem xuống, mình đã cười cười gọi thầy:

- Thầy ơi.

Thầy vừa quan sát anh chị vừa nhanh nhanh đi xuống.

- Sao em?

- Anh này hốt nắm bột xuống đây bỏ xuống.

Thầy thản nhiên nói:

- Thì em đổ ra!

Tôi ngạc nhiên:

- Đổ hết luôn hả thầy?

- Chứ sao nữa...

Tôi kiểu vừa ba chấm vừa đổ hết ra. Thật ra cũng hong gì lắm vì trước đó bột đến có là bao nhiêu đâu.

Anh Dương Hưng mới nói tôi ác. Chị Khả Nhi nhìn ảnh, cũng vui vẻ, mà biết chắc là quen thân luôn:

"mày chơi ăn gian rồi mày kêu nó ác... "

Lúc tôi khó xử thì chị Nhi như là người hùng ấy.

Đúng rồi nhỉ... Là ảnh chơi ăn gian trước chứ bộ ý....

Xong chơi được lúc thì xông lên chọi bột luôn rồi.

Mà làm gì được vậy đâu... Chợt nhớ trước đó thầy Bình còn chơi té nước lúc mọi người vô cùng tập trung chơi chuyền nước nữa chứ...

Xong thành chọi bột luôn ai cũng lấm lem hết. Mà khi công tắc nước bật lên, như để mọi người tiếp xúc cho quen nước ấy, đống bột ấy biến thành một đống nhớt nhớt trơn trơn dễ té lắm luôn.

Người người dính bột rồi tụ tập chuẩn bị trò chơi trên nước. Lúc đợi ấy chị Mai Nguyễn bị dính bột nhiều, chị nói cho chị mượn cái áo lau bột mà chị ấy thì khó chịu, mình chưa nói chưa rằng chị đã làm rồi. Làm mình cảm giác chị công chúa ấy. Vì thế nào lát nữa chẳng xuống nước chơi. Mà còn lấy rất mạnh. Sau đó cũng không phủi bột trên áo xuống cho mình. Trong khi tên mình còn không nhớ nổi thì cứ như mình bị mắc nợ vậy đó ý. Còn lúc ăn nhờ mình đi lấy nước, thì bình thường mình sẽ đi chứ, mà chị nhờ với cái giọng rất trời ơi. Trong khi mình đi lấy, đưa cho thì chị còn đang bấm đt và cười đùa vui vẻ. Đến mức mình gọi lớn tên chị ấy, "chị Mai" chị ấy mới nhận lấy rồi qua quýt cản ơn. Mình rất là trời ơi đó. Và chắc chắn ông trời đang muốn phê phán cách hành xử đó trong người mình nên mình phải nhất định chú ý thôi.

(Quay trở lại thôi nói đi xa quá... )

Thầy chia thành bốn đội, hai bố thi với nhau trước, trên cây cầu lắc hay ôm sau cho bên nào còn người thì bên đó thắng.

Trong lúc 1-3 đấu nhau kịch liệt.

Mấy anh mấy chị đội 2 - nhóm mình đã quăng mình xuống hồ tắm tắm bơi bơi lội lội rồi.

Xong đến lượt mình mới lên. Mình là yếu nhất, sợ kéo chị kia chị ghi thù, mà yếu thiệt nên bị kéo xuống nước trước tiên.

Trên lúc qua cây cầu cũng chẳng êm được mấy đâu, vượt mấy lỗ hụt chân ấy. Thế là đứng lên, còn níu tay ai đó nữa.

Mà lúc yên bình sau khi rớt từ dưới nước bơi được lại cầu, cái là ngồi đó tâm tình có anh đi ngang qua đẩy mình một cái. Cũng nhẹ thôi mà cứ thấy người ta ghi thù mình sau ấy trong khi mình có làm gì đâu. Có thể là đoán nhầm người. Chị ngồi kế bên nói gì cũng chẳng hiểu nên thôi, không để tâm nữa.

Xíu lại theo ấm chị chơi trò đu dây.

Có hai sợi, sợi trên sợi dưới. Có vẻ đó là trò vui nhất luôn. Vì cứ đu qua đu lại, đi tới đi lui, nó cứ lật ý. Bơi lếch qua chứ hong có đứng được. Tiếng cười vang thật sự rất lớn. Phía trên cầu cao còn có mấy anh thích nhảy nữa.

Vui nhất là lúc mình còn kẻ đầu bên đây. Ở giữa có nguyên một đám đàn anh hay gì ấy, đu lắc qua lắc lại. Vui vô cùng luôn. Đến khi mình bước đến bên kia thì mấy nhóm cũng tan từ từ hết, là lạc quyết định buông ra bơi về phía cây cầu rồi bước lên cho nhanh. Lúc ấy mọi người lên bờ muốn hết rồi ý.

Cái là muốn nhảy mà vẫn chưa nhảy được, trên cầu toàn mấy anh thôi. Vẫn giữ là giấc mộng riêng mình vậy.

Sau đó mọi người lên, tìm chút bánh ăn. Nói chuyện, cười đùa. Chụp hình nữa.

Thầy mới hướng dẫn chơi mấy trò hồ phía trên.

Và giá cat của những chiếc xuồng, chiếc thúng. Và mấy anh như thế này đâyyy.


Và sơ lược vài bức hình trong chiếc áo bà ba nè.


(Mình cũng hong tệ lắm. Mình up không xin phép nên cầu trời là đừng ai thấy nha. Vì mình đã rất trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ này. ❤❤)

Mới xin hình đây, mình nghĩ là sửa tư thế thoi vì dáng mình đứng xấu quá.

À mà khoan đã, phải chi watt cho up đoạn video ngắn mà không thông qua yt nhỉ..

Tỉnh thoảng thầy Tài với thầy Bình cứ kiểu:

- Phải tách tụi nó ra mới được!

(Ý là chị Tiền Phương với bồ chị ấy hehe)

Chờ chương sau thoi chứ hình chạm mốc rồi...

21:52 4-1/5/2022

Đi hôm qua 3-31/5/2022

Đã chơi hết mình và chờ lời hồi đáp đẹp đẽ từ thanh xuân thôi.

Cảm ơn thầy và mọi người vì chuyến đi này rất nhiều.

Trân trong và yêu thương ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro