^^6: Cửa sổ tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Cửa sổ tâm hồn – Cuộc sống không phải vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi một ngày là một điều mới lạ mà ta không thể tưởng tượng được; nên hãy cứ nỗ lực vượt lên phía trước, có đôi khi những điều mới lạ đó lại là một bài học đắt giá cho chúng ta sau này.

Lại một ngày mới bắt đầu, tôi vẫn phải đến trường như mọi khi, nhưng giờ bắt đầu vào mùa lạnh rồi, mưa là điều hiển nhiên mà ngày nào cũng sẽ có. Trời mưa dễ gây buồn ngủ mà lại vào thứ 7, khiến những tiết học trên lớp trở nên nhàm chán và khiến ai cũng lạc vào cơn buồn ngủ. Thời tiết thì se se lạnh làm cho cơn buồn càng mãnh liệt trong tôi, chỉ muốn có một chiếc giường ấm và chăn cùng quạt bật nhẹ là có thể khiến con người ta chìm vào giấc ngủ say. Xong bốn tiết, chúng tôi đã được về, nào ngờ vừa mới ra tôi đã nghe một tin khiến bản thân mình thất thần mãi. Cô nói với lớp khác và từ những đứa đó tôi mới biết được cô nói chuyện kinh khủng đến thế nào. Chao ôi! Cô nói tôi bỏ toán theo văn, về đến nhf nói chuyện này với mẹ mà mẹ tôi bỗng nhiên tức giận mà nói không thi nữa thi toán. May sau một hồi, mẹ tôi lấy lại sự bình tĩnh vốn có, câu chuyện này mới được kết thúc êm xuôi chỉ vẫn còn sự nghi vấn của tôi là nên thi gì cho hợp lý. Nói thật lúcđó tôi cảm giác mệt mỏi va áp lực lắm, muốn chẳng thi môn gì mà gục ngã mà thôi. :(

_______________

Bao áp lực chồng chất về chuyện thi cử học sinh giỏi thế mà giờ đây tôi lại mắc kẹt trong những con điểm và cái bằng khen học sinh giỏi toàn diện hằng mong ước. Vào một ngày sát bão (sống ở miền trung nên bão nhiều lắm:<), trời mây den ki vào sáng làm tiết trời tối sậm lại, tôi nghe điểm kiểm tra sử. Bài kiểm tra cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trên tay tôi và đập vào mắt tôi là con 4,5 điểm. Trời ơi! Lần đầu tiên được điểm dưới trung bình khiên tôi vừa lo vừa sợ về tương lai sau này của tôi. Quả thật là quá mịt mù chông gai. Dù bận bên cạnh cũng chép giống tôi nhưng rồi cũng chẳng dám nói vì cái nết tôi cứ sợ là mình sẽ bị trừ điểm nữa chứ chưa nói đến mục đích ban đầu cộng điểm của mình.

________________

Nhưng câu nói tiếp theo của thầy đã cúi với tí nào sinh mệnh nhỏ bé này của tôi, thầy nói một cách đầy thản nhiên nhưng đã bao học sinh dưới lớp mừng rỡ đến phát khóc:

"Tôi cho mỗi người thê một điểm, rồi đọc điểm cho tôi."

Lúc đó, tôi đã hỏi nếu ,5 có được quy lên tròn điểm không thầy, thì câu trả lời của thầy khiến tôi hoang mang tột độ:

"Không Ạ"- Chữ Ạ nhấn mạnh khiến tôi cũng cảm thấy lạnh sau gáy._.

Chắc rằng về nhà tôi cũng đã khoe với bố mẹ (chẳng phải dấu như ai đó, nhột thì nói té đi trúng tim đen cứ gì =)) ), nhận lại những câu nói cũng khá nhẹ nhàng khiến tôi cũng phải bất ngờ đến nghi ngờ bố mẹ mình phải không hay là ai đi lạc rồi. Chỉ là nói vài câu hôm nay dần xuống rồi hay là sao mà được học sinh giỏi vào cuối năm đây, chẳng phải là những câu khịa đau tim của bố hay những lời mắng chửi thậm tệ của mẹ nữa.

Nhưng tôi lại lại có một cái tính khá xấu đó là sự ghen tị của tôi rất lớn, chỉ cần ai hơn điểm mình thì tôi đều cảm thấy mình chưa có sự cố gắng và lại cứ để người khác cứ thế mà vượt mình. Dù ó cũng có mặt tốt là giúp tôi cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn, nhưng cái nào cũng vậy đều có mặt tốt và xấu riêng.

Lâu ngày bận học quá dừ mới có thời gian viết lại mọi người ạ.=))

<Cầu mong môn địa bình an>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro