Chap 2: Đồi xanh dưới ngọn núi cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Đến giữa trưa, sau khi các lớp vừa tham gia các cuộc thi thể thao được tự chức tại buổi lễ cắm trại. Mọi người ai nấy về lớp mình, mệt mỏi, thân thể rũ rượi, họ chỉ ước sao ngay bây giờ có thể nằm ì lên cái giường êm ái của mình làm một giấc.

Trời nắng gây gắt, có thể xem là thời tiết thuận lợi để cắm trại. Yến đang quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn quạt nhẹ lên người để làm mát cơ thể, mái tóc dài mượt lúc sáng lúc này được búi lên cao khiến cho khuông mặt rạng rỡ ngời ngời, hai bên gò má vì nóng nực nên ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Bỗng có chiếc xe gắn máy năm mươi phân khối màu đỏ dừng ngay cổng trại 11A6. Người ngồi trên xe là Hòa, lớp trưởng của lớp. Thân hình cao to, rắn rỏi nom rất khỏe mạnh, da hơi rám nắng, ngũ quan không sắc xảo nhưng cũng có góc cạnh. Đầu đội nón bảo hiểm màu đen, vài cọng tóc mái bị chẻ ra làm hai vì bị nón đè lên và một phần vì đi đường. Phía sau xe chở một thùng xốp to màu vàng có sọc. Hòa hơi lớn giọng nhưng mang vài phần mệt mỏi nhìn thằng bạn đang ngồi gần nhất phía mình.

-Nhìn gì mà nhìn... Mau lại khiêng thùng cơm xuống cho tao cất xe coi.

Cậu bạn nghe vậy liền lật đật chạy lại tháo dây thun được buột để cố định trên xe, từ từ khiêng xuống đưa đến giữa khuông trại.

-Mấy đứa, cơm có rồi nè.

Mọi người không cần đợi cậu bạn nhắc, từ lúc Hòa chạy tới là tụi nó đã biết rồi. Nhưng cố tình không chạy đến ngay là vì cái thùng ấy chưa đặt xuống dưới, chúng nó sợ sẽ bị lựa trúng tên mình như thằng Minh Đạt vừa rồi nên đã ngầm chờ đợi. Chỉ tội cho cậu bạn Minh Đạt, ngớ nga ngớ ngẩn không biết mình đã bị bọn bạn tốt làm bia đỡ đạn. Còn có lòng tốt kêu gọi chúng nó đến ăn.

Sáng: -Ở đây có hai loại cơm nha mấy đứa, một là sườn, hai là đùi gà. Ai ăn gì thì lấy.

Bọn chúng lo giành nhau cơm kẻo mất phần chứ còn để tai nghe ngóng ai nói gì đâu. Hiện trường cứ như bữa cơm cứu đói đồng bao lũ lụt thiên tai bị mất lương thực nhiều năm vậy. Tội là thua cho cô gái nhỏ, người đặt cơm cho lớp đã lên tiếng nói rõ mà vẫn không ai ngoảnh mặt nhìn một cái.

Bọn mày là quỷ đối à, cái lũ yêu nghiệt này.

Sáng thở dài, rủa thầm trong đầu. Cô thật mất mặt với cái lớp này, lúc nào cũng gây sự chú ý như vậy.

Khi thời khắc quan trọng "hộp cơm vàng" kết thúc. Lớp chia ra làm hai phe. Phe nam thù ra ngoài gốc cây ăn, phe nữ nhu mì, lịch sự thì ngồi ở khuông trại lớp mình. Phải chăng đây là sự phân biệt giữa phái nga mi và thiếu lâm tự... Haizzz

Phái thiếu lâm tự.

Hiếu mập: -Tao không chẳng ngờ là cơm dở đến rùng mình như vậy... Khô quá khô. Con Sáng làm ăn như vậy là chết rồi, đi tao phải cho nó 1 lời bình mới được.

Bảo: -Tiền nào của nấy thôi, dù gì lớp mình cũng ham rẻ còn gì. Đặt cơm 15k mà đòi ngon như 20k sao được mạy.

Hiếu mập: -Biết vậy tao sẽ phản đối ngay từ đầu... Hừm

Hòa: -Thôi ăn đi mấy bố, có cơm ăn là ngon rồi còn lắm chuyện.

Phái nga mi.

Thùy Trang: -Sao cơm khô quá, nuốt không nổi luôn.

Sáng: -Mấy bạn cố ăn nha, vì đây là gạo nở khô là phải rồi. Nhưng được cái đồ ăn ngon lắm.

Yến: -Hết hôm nay thôi, hôm sau sẽ khác...

Thúy: -Tất nhiên, mà tao nghe khác ngay tại chiều nay luôn ấy chứ. Về đến nhà là tao phải quất ngay một tô cơm để bồi bổ lại năng lượng tiêu hao... Ha ha ha

Thu Trang: -Hả??? Mày nghĩ sao vậy Thúy, hiện tại mà mày vẫn còn cảm thấy chưa đủ phì nhiêu sao?

Cả đám cười rộ lên. Nhỏ Thúy đỏ mặt tía tai, thế nhưng không chịu thua, vẫn cố cãi lại:

-Không được như tao mày tức à?

-Gì chứ? Cho tao xin đi. Tao không muốn cái thân hình béo ú như mày vậy đâu. Thôi người ta lại bảo tao là heo bay mỗi khi chạy trên đường.

Câu nói này của Thu Trang vừa dứt lời, bọn con gái được thêm một mẻ cười nữa. Cười đến nổi muốn phun cơm ra ngoài, no nê hết muốn ăn thêm miếng nào.

Nhỏ Thúy tức lắm, ánh mắt hận thù sâu sắc không thể tả. Trả lời như giận dỗi, mà lại như đe dọa.

-Con quỷ. Tao ghim mày rồi nha.

Nhỏ Trinh, bạn thân của hai nhỏ Thùy Trang và Thu Trang ngồi cạnh nãy giờ chỉ toàn cười muốn té ngửa, lúc này mới chen vô nói như châm chọc:

-Chết mày rồi con. Con Thúy nó tức mày rồi, coi chừng bit hai quả tạ đè đó à nghen... Ka ka ka

Thu Trang vờ như co rúm cơ thể cao gầy của mình lại. Hai tay nắm lấy phía bắp tay, khuông mặt phải phần nhập vai đáng thương, ánh mắt trêu trọc nhìn Thúy.

-Tao quên mất mày ơi. Giúp tao với không thù bị nghẹt thở mà mất mạng mất...

-Hừ... Tao đâu có dại mà lấy núi đè mày, Silicon của tao nó chảy ra hết rồi sao.

Thúy không ngại ngùng nói toẹt ra như chân lý vậy. Nói chân lý này chỉ có người như nó mới nghĩ ra thôi. Đúng là khi đến ngõ cụt của cuộc đời thì thế quái nào cũng có thể nghĩ ra, mà không hề nghĩ ngợi gì cả.

Yến nãy giờ ngồi nghe diễn biến, đến lúc này xem như cô không thể im lặng được nữa, sự tò mò của cô đã trỗi dậy không thể kiềm lại được rồi.

-Ê Thúy... Mày bơm thiệt hả?

Câu hỏi này quá rõ ràng. Không ngờ lại có một đứa ngốc tin người đến như vậy.

-Ờ. Thiệt chứ sao không?

Coi như đã lừa được một con nai vàng, trong lòng nhỏ Thúy vô cùng phấn khích. Biên lời như thật.

-Ủa mà mày chưa được 18 tuổi mà. Sao lại bơm được hay vậy?

Nhìn cái đồi núi của con Thúy mà Yến phát thèm. Cô không phải là loại người biến thái, chỉ là nếu đi chung với nó rõ thật khác nhau quá xa. Cứ như nó là ngọn núi to và cao chót vót. Còn cô là một vùng đồi nhỏ chờ đợi phía dưới ngọn núi ấy thôi. Thật bất công quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro