chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kẽ cầm lấy chiếc điện thoại. Anh bâng khuân mở tin nhắn ra đọc. Là tin nhắn từ cô.
“_ Cậu về đến nhà chưa, có bị ước mưa không, cậu đã ăn gì chưa, nhớ ăn đấy, không ăn sẽ bệnh đấy.”
Những câu hỏi quen thuộc được lập đi lập lại mổi ngày khiến anh có chút phần cảm thấy thân quen. Đọc xong, môi mỏng khẽ mấp máy
-Đồ ngốc, sao cậu cứ mãi lo lắng cho tớ thế. Cậu càng lo lắng cho tớ thì tớ sẽ càng cảm thấy có lỗi với cậu đấy.
Anh khẽ tắt điện thoại, bước về phía ngăn để sách. Với lấy đại một quyển tiểu thuyết ra đọc, tự nhũ:
“- Có lẽ không trả lời tin nhắn cậu ấy sẽ tốt hơn.”
Bên cô. Cô nằm mệt mỏi trên giường , chờ tin nhắn từ ai đó nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm.
“Cốc…cốc” tiếng động khiến cô từng tỉnh lại, nhẹ nhàng bước về phía cửa.
“Cạch”
( Con gái, bố con ông ấy nói nhanh nhất là 3 ngày nữa con mới có thể sang Mỹ du học được. ) * Mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng*
_Vâng! Con biết rồi thưa mẹ.
( Con à! Sao nhìn con có vẻ không vui vậy?)
_ Không có đâu mẹ. * cô khẽ mỉm cười chua sót. Thử hỏi, rời xa người mình xem là tất cả thì ai mà vui được chứ?*
(Ừ. Vậy con lo chuẩn bị hành lí đi, có cần gì thì nói mẹ giúp con.)
_ Vâng! Con biết rồi.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa, bước từng bước về phía giường, nằm rút mình trong tấm chăng ấm áp. Cô lại không thể làm chủ được bản thân, nước mắt bắt đầu rơi. Thầm nghĩ:
“_ Tớ sẽ làm phiền cậu 3 ngày nữa thôi. Sau 3 ngày tớ chắc chắn sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Cô khóc nhiều đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay.
To be continued………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#txnacvt