Đơn Phương Và Song Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quỹ thời gian có hạn của bạn trên cuộc đời này, thỉnh thoảng sẽ có một vài người xuất hiện và làm bạn cảm thấy cuối cùng cũng có ai đó khiến bạn muốn bên cạnh đến hết cuộc đời vì những sự ấm áp mà người ấy dành cho bạn.

Cũng thỉnh thoảng sẽ có một vài người xuất hiện và làm bạn cảm thấy chỉ muốn sống một mình , cũng đến hết cuộc đời. Họ cho bạn sự lừa dối đau thương và tuyệt vọng.

Bạn không thể lựa chọn cách người khác đối xử với bản thân nhưng bạn có quyền quyết định họ được dừng chân hay phải đi khỏi cuộc đời của bạn.

Vào một buổi chiều tà, khi mà tia nắng cuối thu yếu ớt len lỏi qua tán lá trên mái hiên. Tôi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi ở tiệm nhỏ cuối phố và giữa cái tiết thiên thu vô tình bắt gặp lại người bạn cũ, nét vui tươi đầy sự phấn khởi trên gương mặt cậu ấy đã phai theo năm tháng, dù chỉ là cái nhìn thoáng chốc nhưng tôi thấy được vẻ trầm mặc bao phủ lấy cậu. Cậu ta chỉ cách tôi vài bước, thế nên tôi mở lời. Tôi muốn mời cậu ấy một tách cà phê.

Cả hai đều kể về những câu chuyện thời học sinh đầy hoài niệm ấy rồi cười thật hồn nhiên, chúng tôi chia sẻ những dự định tương lai mang nhiều hoài bão trước ngưỡng tuổi ba mươi đầy tấp nập. Bất giác tôi nhớ đến cô bạn Hà khác lớp vẫn thường xuyên hò hẹn cậu ta sau giờ học, như một phản xạ tự nhiên tôi hỏi cậu về mối tình thời cấp ba ấy giờ ra sao, tôi chẳng ngờ rằng mình lại dập tắt niềm vui vẻ của cuộc trò chuyện này sau câu hỏi đó.

Vẻ mặt cậu ấy trở lại lúc ban đầu, trầm mặc và u khuất, cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng đã cả hai đã đi con đường của riêng mình từ lâu và sau đó là những câu chuyện tình thời cuối cấp của học sinh, những kỉ niệm của họ đã trải qua trong những ngày yêu thương nhau như thế. Tôi nhìn thấy sự trân trọng những điều đó đến nhường nào, thứ mà cậu ta mong mỏi duy nhất chính là người mình từng thương có thể lấy một người chồng tốt, một chàng trai mà chắc chắn là phải tốt hơn cậu và có thể cho cô ấy những thứ mà cậu không thể nào làm được.

Buổi trò chuyện chóng qua đi, tôi tạm biệt người bạn cũ rồi ra về với những suy nghĩ riêng tư. Tôi chợt nhớ tới lời của một diễn giả mà tôi cũng khá thích, rằng :

" Sau khi chia tay,chúng ta nên biết ơn những gì mà cả hai đã chia sẻ cùng nhau, những thời gian và tình cảm cả hai dành cho nhau xứng đáng là một kỉ niệm đẹp "

Và kỉ niệm ấy chỉ có ý nghĩa với người còn tình cảm, bạn có thể nhớ từng chi tiết về người ấy, cách ăn mặc, thói quen hàng ngày, nhớ ánh mắt đôi môi của người ấy, nhớ nụ cười và cả những lần cả hai giận dỗi, bạn sẽ nhớ tất cả chỉ cần trong lòng bạn còn yêu thương.

Dạo gần đây tôi thường xuyên có thói quen dậy từ rất sớm, bật tung cửa rèm và đón ánh ban mai dịu nhẹ đang âu yếm lấy da thịt, trời thu yên bình đến ảm đạm, thật là khiến cho con người ta dễ chịu làm sao. Nhâm nhi tách cà phê vừa pha vừa lẳng lặng đọc cuốn tiểu thuyết còn dở, còn gì tuyệt hơn chứ? - Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi khẽ cười mỉm

Bỗng một luồng suy nghĩ ập đến khiến tôi như chết lặng....

Khoan đã, chẳng phải việc thức dậy sớm, uống cà phê hay đọc tiểu thuyết đều là những việc mà trước đây tôi chưa từng làm và tất cả chúng đều là thói quen của người yêu cũ của tôi hay sao? Lòng tôi lại chợt có chút xót xa đến lạ kì , bỗng chốc đau đến thấu tận tâm can , nôn nao một thứ cảm xúc khó tả .

  " Con người không bao giờ ý thức được giá trị của một vật cho đến khi thực sự đánh mất nó "

Ta thường tiếc nuối cho những sự việc đã qua, buồn lòng cho một mối quan hệ không thể hàn gắn hay bật khóc nức nở trong đêm vì nhớ tới những kỉ niệm mà cả hai đứa đã cùng vun đắp, ta muốn sống trong kỉ niệm tuyệt đẹp đó một lần nữa, tắm mình trong dòng sông mang tên kí ức mong sẽ trải nghiệm lại cảm giác bình yên đó như đã từng. Thật sự con người thường không hài lòng với thực tại, họ sẽ nuối tiếc những ngày tháng đó và níu giữ chúng bằng nhiều cách khác nhau.

Như tôi chẳng hạn, chẳng phải tôi cũng đang níu kéo quá khứ bằng cách thích nghi với lối sống của người cũ nhằm nhắc nhở rằng bản thân đã từng có một mối quan hệ ngọt ngào như thế nào, rằng bản thân đã chia tay người ấy nhưng... cũng không thực sự hẳn là hoàn toàn chia tay.

Tình cảm đơn phương hay hậu chia tay chung quy đều bắt nguồn từ sự phấn khích và vui mừng chỉ bằng một tin nhắn, một câu nói và đổ vỡ bằng sự im lặng.

Khi yêu ta có thể nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, cùng chúc ngủ ngon rồi chốc chốc lại bắt chuyện rồi cứ thế đến hai ba giờ sáng vẫn không nguôi. Không biết là bao nhiêu chủ đề kể xiết ấy vậy mà khi đã không còn tình cảm, ta mới biết sự im lặng đáng sợ đến chừng nào, như một chất kịch độc giết chết mối tình còn đang dở của đôi uyên ương cứ ngỡ sinh ra đã là dành cho nhau, thứ nó để lại không chỉ đơn giản là đau thương đơn thuần mà còn có cả kỉ niệm, thật đúng là như vậy.

Nói đến thế cũng chỉ là để các bạn hiểu, tình yêu dù đơn phương hay song phương vẫn sẽ có đắng cay và những ngọt ngào của riêng nó, suy cho cùng tất cả cũng chỉ muốn trao cho người mình yêu những điều tuyệt vời nhất, đôi khi thật thầm lặng và đôi lúc chỉ muốn hét lên cho người ấy và cả thế giới biết mình yêu họ đến dường nào.

Ở cõi hồng trần này , thật khó để định nghĩa chính xác được hạnh phúc là gì? Với một số người đó là những buổi tụ tập ăn chơi đầy rượu và tiếng hò hét hay cùng nhau đi đến những nơi thật xa ngắm những thứ ta chưa từng thấy, còn với một số người đó chỉ đơn giản là mỗi buổi sáng được thấy người còn lại đang ở trong căn bếp chuẩn bị món trứng lòng đào cùng bánh mì nóng hổi vàng đều 2 mặt, rồi cả 2 cùng nhau ngồi xuống, ăn sáng thật tự nhiên, không một khúc mắc hay phải che đậy bất cứ một điều gì , tối đến lại cùng nhau cuộn tròn trong chăn trên chiếc ghế sofa, coi chương trình cả 2 yêu thích cùng với chú mèo béo và bắp rang bơ, chỉ thế thôi là đủ để khiến họ ấm lòng và tràn trề trong hạnh phúc.

Không ai biết được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, còn cơ hội nhìn thấy mặt trời hay không, còn thời gian đối xử tốt với người bên cạnh nữa không... Nên hôm nay hãy dành cho nhau chút quan tâm, thăm hỏi chân tình nhất có thể.

Cuộc đời, khó khăn nhất là được gặp nhau, đau khổ nhất là sự chờ đợi, và ngọt ngào nhất chính là niềm hạnh phúc, mà những ai biết cách trân trọng mới xứng đáng nhận được.

Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên.
Một nhân duyên tốt không phải để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ta vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng.

Một nhân duyên tốt không phải thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ta vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có.

Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ta vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt đẹp!

Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn.

Khi ta còn được quan tâm săn sóc lẫn nhau, đó mới chính là hạnh phúc thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro