Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay sao có ý tốt mà mời tớ uống trà sữa thế? Hay cậu có âm mưu gì đây? Cô nghi ngờ hỏi anh.

- Hứ, cậu nghĩ ai cũng có ý xấu như cậu chắc? Lòng tốt ko dc ko dc xem trọng z tớ còn ở đây làm j?

- Thôi mà, tớ sai rồi tớ xin lỗi, cậu tiếp tục ban phát lòng tốt của cậu cho tớ ik. Cô vừa nói vừa ngước đôi mắt ngây thơ, lương thiện lên nhìn anh.

- Được rồi, cậu dẹp ngây cái bộ mặt cún con giả tạo đó vào đi. Vẻ mặt cô lúc ấy thật sự quá mức dễ thương làm anh chỉ mún ăn cô ngay thôi, nhưng tiếc rằng thời cơ chưa tới đành cố nhịn mà thôi.

Cô rất thích trà sữa nên mỗi lần được uống là cô lại rất vui. Lần này còn hơn thế nữa, vì có anh bên cạnh cùng uống với cô.

- Tớ thích một cô gái.

- Gì? Cô ngạc nhiên hét lớn.

- Làm gì phản ứng dữ vậy? Bộ lạ lắm sao?

- Lần trước hoa khôi tỏ tình với cậu cậu còn không đồng ý, tớ tưởng rằng cậu không thích con gái luôn chứ?

- Tớ thật sự rất thích cô ấy, nhưng không biết nếu tớ tỏ tình cô ấy có đồng ý không nữa?

- Tớ đâu phải cô gái đó, sao tớ biết cô ấy có đồng ý hay không? Cô hơi bực tức trả lời anh.

- Cô ấy tuy không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng đối với tớ cô ấy luôn luôn là người tốt đẹp nhất.

- Không biết từ khi nào cô ấy đã bước vào chiếm lấy tất cả khoảng trống trong trái tim tớ.

- Cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương, cô ấy tuy không mấy thông minh nhưng lại rất nhanh trí, cô ấy cũng ko phải dịu dàng, thục nữ nhưng cô ấy rất cá tính, thân thiện với mn, và hay giúp đỡ người khác.

- Lúc cô ấy vì tớ mà bị thương tớ thấy rất đau... rất đâu. Tớ mong mình có thể gánh lấy nỗi đau của cô ấy nhưng tớ ko thể.

Trái tim cô vì từng lời nói của cậu mà thắt lại, đau đớn vô cùng, cảm giác mất mát, đau xót này từ lâu cô đã pt nó sẽ đến và cô cx đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chấp nhận, nhưng khi nó thật sự đến, thì cô cảm thấy nó ko dễ dàng chấp nhận chút nào, cô như mún gục ngã xuống vực sâu ko đáy. Rồi cô nghĩ có lẽ cô gái ấy thật sự xứng đáng vs cậu hơn cô.

- Nếu cô ấy nghe dc những gì cậu nói chắc sẽ vui lắm. Từng lời nói cô thốt ra như đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của cô, nhưng cô phải cố gắng bình thản để cậu ko pt cảm xúc của mik lúc này.

Cô uống lấy ngụm trà sữa để che đi sự bối rối của mik. Nhưng sao lúc này trà sữa lại có vị đắng cay thế, nó ko còn ngọt ngào như bao lần cô uống. Cô phải khó khăn lắm mới nuốt dc ngụm trà sữa ấy vào, chưa bao giờ cô nghĩ trà sữa lại khó uống đến thế.

- Cậu sai rồi?

- Hả? Cô nghĩ mik nghe lầm nên hỏi lại cậu.

- Khi cô ấy nghe tớ nói cô ấy ko những ko vui mà còn rất bùn nw kìa.

- Ko thể nào? Cô thật sự ko tin cô gái ấy khi nghe những lời cậu nói mà ko cảm thấy vui chút nào.

- Tại vì cô ấy đang ghen vs chính mình thì làm sao mà vui đc.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cô vỡ òa, những cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ đan xen vs nhau, cô nghĩ có lẽ lúc này cô đang mơ, nhưng nếu là mơ thì cô thật sự ko mún tỉnh lại chút nào.

- Ngốc, sao lại khóc rồi? Anh dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăng xuống mặt cô.

Hơi ấm này, bàn tay quen thuộc này, đây thật sự là sự thật sao?

- Tớ... Tớ ko đang mơ đó chứ?

- Là sự thật, sự thật 101% lun. Ngốc quá, tại sao tớ lại có thể iu một cô gái ngốc đến thế chứ.

- Đã đến lúc này cậu còn định ích kỷ giấu tình cảm của mình đến lúc nào?

- Tớ... Tớ có giấu gì đâu.

- Thật sao?

- Cậu ... Cậu đã đọc trộm nhật kí của tớ? Cô tức giận hỏi anh.

- Ko thể ns như thế, tớ chỉ vô tình nhìn thấy thôi. À, hình như cậu khi dc mời đi ăn uống là ko mang theo ví tiền đúng ko?

- Chắc là z ak, cậu hỏi có ý j z? Cô cảm thấy có gì đó ko đúng đang diễn ra.

- Hình như từ lúc vào đây tớ chưa uống dc ngụm trà sữa nào thì đã bị cậu cướp uống hết rồi phải ko? Thế thì tớ cx ko có trách nhiệm trả tiền thì phải?

- Cậu ko thể đối xử vs tớ như thế chứ?

- Tớ có thể đấy. Anh cười nham hiểm.

- Cậu mún gì mới chịu trả đây?

- Tớ mún cậu thừa nhận tình cảm của mik vs tớ.

- Chẳng phải cậu đọc hết rồi hay sao?

- Tớ mún nghe chính miệng cậu nói cơ, mà cậu ko ns cx ko sao, tớ ko ép cậu đâu. À, hình như chủ quán ở đây rất dữ đấy.

- Cậu dc lắm! Dc r, tớ...tớ thích cậu.

- Cậu nói j thế tớ ko nghe rõ.

-  TỚ  THÍCH  CẬU ! Dc chưa. Cô trừng mắt ns vs anh.

Cô quá bực vì bị gày bẫy nên nói hơi lớn tiếng, vì thế mà cô lại trở thành tâm điểm chú ý của cả quán, hơn thế nữa lúc này còn là giờ quán đông khách nữa chứ, ôi thật mất mặt, cô không biết phải giấu mình đi đâu khỏi sự ngượng ngập này nữa, tất cả đều tại tên đáng chết kia.

- Ngoan lắm. Anh nở nụ cười đắc ý xoa đầu cô.

- Tính tiền rồi về thôi, mất mặt chết được.

- Tuân lệnh vợ yêu.

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh