Chương 43: Bí Mật, Bất Ngờ, Niềm Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tụi bây ráng làm cho hoành tráng đó nha!

Giọng Thịnh dặn dò những người đang hì hục "lao động" miệt mài đối diện anh một cách cẩn thận. Nghe xong anh nói, Nhi đang ngồi thổi bong bóng liền đứng hẳn dậy, chống nạnh lên hông rồi chọc Thịnh.

_ Mày ở đó mà dặn với dò đi. Tụi tao phụ cho là sướng rồi, muốn không ai phụ luôn không mà nói hoài.

Cả 3 người còn lại mỗi người một việc, nghe Nhi nói xong đều bật cười, gật gù đồng tình. Vì từ sáng đến giờ, Thịnh cùng mọi người làm hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng miệng anh vẫn không ngưng hoạt động. Cứ sợ mọi thứ sẽ không hoàn hảo nên anh liên tục căn dặn từng người một với từng nơi họ đang chuẩn bị, làm ai cũng lắc đầu bó tay với anh.

_ Mày lo mà giữ sức, tối nay cực à. Xong chuyện rồi mình còn chầu nhậu đó! Lo liệu cho cẩn thận. Tối là ăn mừng hoành tráng.

Huy nãy giờ đứng cười cười cũng lên tiếng dặn ngược lại Thịnh để anh có sự chuẩn bị tốt nhất vào tối nay. Một góc quận 7, cây cầu Ánh Sao với bóng dáng 5 người bạn trẻ đang làm việc chăm chỉ, và chỉ cần màn đêm buông xuống, một bất ngờ sẽ được bật mí.

--------------------------------------------------
3 ngày sau khi nằm dưỡng thương ở bệnh viện, Tường đã chính thức được xuất viện để quay lại với nhịp sống thường ngày. Và cũng như mọi ngày, người luôn kè kè bên cạnh cô vẫn là Thịnh. Anh đến từ rất sớm, lo hết thủ tục giấy tờ rồi nhận luôn nhiệm vụ hộ tống cô đến trường nhạc để tiếp quản lại công việc giảng dạy, tập luyện cho các bé.

Đàn vịt con của cô dường như ngày càng thân thiết hơn với chú Noo của chúng. Suốt ngày cứ hỏi cô xem chú Noo ở đâu, sao lâu quá không thấy chú, nào là cô Tường nhớ cho tụi con đi chơi với mấy bạn bên team chú, rồi còn bênh vực cho người chú tên Noo Phước Thịnh mỗi khi bị cô Tường mắng yêu nữa chứ. Riết rồi cô chẳng hiểu nổi, mới học với anh có mấy hôm thôi mà đã gom hết về chung phe với nhau rồi.

Tính ra các bé rất nhạy nha. Mỗi lần vào hậu trường The Voice Kids mà bắt gặp cô chú quan tâm chăm sóc nhau là y như rằng những ánh mắt trẻ con đó thay đổi 180 độ nhìn nhau cười cười như hiểu ra gì đó. Thế rồi thời gian trôi qua dần, mọi người trong ekip lẫn các bé thí sinh đều hiểu được mối quan hệ giữa Thịnh và Tường. Hai người cũng không hề có ý gì muốn che giấu nữa, lộ thì cho lộ luôn nhưng tuyệt nhiên không ai được tuồn thông tin này ra ngoài vì hai người muốn chính họ là người sẽ thông báo với fan của mình. Từ ngày mọi thứ sáng tỏ, ai biết chuyện cũng trầm trồ khen ngợi hai người xứng đôi, trai tài gái sắc. Bạn bè thân thiết đều biết, chỉ là họ đang cố làm cho fan mình bất ngờ thôi, nhất là nhà 2T đây đang mong mỏi lắm một đám cưới hoành tráng.

--------------------------------------------------
The Voice Kids đã đi đến chặng cuối cùng sau khi đã trải qua một khoảng thời gian dài. Hôm nay là đêm Chung Kết, buổi quay cuối cùng của chương trình cũng đồng nghĩa đây là ngày cuối mọi người được tụ họp đông đủ thế này trong một chương trình truyền hình. Đặc tính công việc của nghệ sĩ là họ rất khó có thời gian rãnh để gặp nhau nhiều nên những lúc họ ở cùng nhau sẽ trở thành những kỉ niệm vô giá.

Cả buổi sáng Tường chạy tới chạy lui để lo cho phần trình diễn của 2 học trò mình, tự nhiên cũng quên béng đi chiếc điện thoại sáng giờ không hề có cuộc gọi nào từ ai kia. Cô chỉ được thả tự do vào buổi trưa và bây giờ cô mới chú ý lịch sử cuộc gọi trống trơn. Tuy nhiên cô không buồn vì cô hiểu anh cũng như mình, cũng bận rộn, tất bật chạy xuôi chạy ngược để chăm lo cho thí sinh, nên cô dùng bữa vội rồi tiếp tục công việc, không nghĩ ngợi gì.

Mặt khác, ở một nơi khác, có 5 con người vẫn đang quần quật chuẩn bị một thứ gì đó. Thịnh, Nhi và Thắng bàn nhau từ trước nên đến hôm nay họ đã lo mọi thứ cho vòng chung kết đâu vào đấy rồi, giờ chỉ cần chiều phi về phòng tập, duyệt một lần cuối là xong. Thịnh sáng giờ có nhớ tới cô Mèo của mình chứ, nhưng anh cố ý bơ đi, không gọi cho cô một cuộc nào vì anh muốn mọi thứ đối với cô là một điều hoàn toàn bất ngờ và ý nghĩa. Anh sợ nếu anh gọi, cô mà có hỏi tới thì cũng bị lộ nên thôi tốt nhất im lặng là vàng trước đã.

Chốc lát đã gần 4 giờ chiều, không gian Thịnh và mọi người sắp xếp cũng đã hoàn thành nhờ vào công sức của họ. Ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng góp phần cho hạnh phúc của bạn mình thêm vị thì bỏ ra một xíu công lao và thời gian thì có là bao.

_ Nhất định phải thật lãng mạn, không là bọn tao không chịu đâu đó.

Huy đặt tay lên vai Thịnh, vỗ nhẹ cổ vũ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ mặc dù hơi mệt. Sau đó họ chia nhau ra về để tổng duyệt cho chương trình. Tất cả đâu vào đấy, một đêm nhạc trên cả tuyệt vời đã diễn ra dưới sự thoả mãn của những người ở cương vị Huấn Luyện Viên và khán giả theo dõi chương trình. Quán quân thuộc về team Nhi Thắng - một chiến thắng thuyết phục và đầy hạnh phúc. Giữa họ, ai thắng cũng được cả vì họ đều là một gia đình.

Mọi người giãn ra, ra về hết, còn lại 6 con người đang tụ lại họp xem tí sẽ đi ăn gì thì Nhi chụp ngay lấy Tường, ghé tai thì thầm.

_ Tường nè, bọn chị có một bí mật này muốn cho em xem.

_ Ớ bí mật gì vậy chị? Chứ không phải giờ mình đi ăn mừng hả? - Tường ngây thơ, ngớ người ra thắc mắc.

_ Chưa đâu Mèo! Bí mật này nói đúng hơn là của anh giành cho em. Anh sẽ đưa em đến một nơi mà anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích. - Noo tiến đến đứng kế Tường, choàng tay ôm vai cô rồi nói nhẹ nhàng.

_ Đi đâu vậy anh? - môi mỉm cười, Tường ngước lên hỏi anh.

_ Rồi em sẽ biết. Đi thôi. - Thịnh nắm lấy tay cô, kéo đi trong niềm hạnh phúc, rồi nói với lại với mọi người giục họ đi nhanh.

Chiếc Audi đen sang trọng lướt đi trên con đường vắng xe. Khí trời đã vào thu nên rất mát mẻ và dễ chịu. Thêm nữa là nụ cười không ngớt trên môi của hai người làm dịu đi cả bầu không khí tĩnh mịch, cô đơn. Dường như đêm nay cô và anh chỉ cần bên nhau thế này là đủ.

_ Tới nơi rồi nè! Xuống xe mau em, anh dắt em đi.

Thịnh vừa đậu xe đã nhảy vọt xuống rồi lon ton chạy qua mở cửa xe cho cô Mèo đang loay hoay chỉnh lại mái tóc bù xù vì gió. Anh cầm lấy tay cô, siết chặt như thể sẽ không bao giờ buông. Theo sau họ không thể thiếu hai cặp của Gia Đình Văn Hoá rồi. Họ muốn chiêm ngưỡng thành quả cả buổi trời của mình. Anh dẫn cô đi dọc theo bờ hồ Bán Nguyệt hóng một chút gió se se lạnh. Hai người cũng từ từ mở giọng bắt chuyện với nhau một cách tự nhiên.

_ Em thích nhất là được bên cạnh người mình yêu như thế này. Ngày mai rồi mỗi đứa một công việc, một lịch trình khác nhau, em sẽ không có đủ thời gian để ở cạnh anh, được nắm tay anh như vầy nữa. Em ước sao thời gian lúc này trôi thật chậm để em không bỏ lỡ một giây phút nào tận hưởng cảm giác này.

Thịnh không nói một lời nào, chỉ cười rồi siết đôi bàn tay kia chặt hơn như câu trả lời của mình. Chắc chắn là anh sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi vì một người suốt ngày bận rộn như anh. Môi cứ mỉm cười, tay nắm chặt, chân bước chậm rãi chẳng mấy chốc đã đến ngay cầu Ánh Sao - cây cầu lãng mạn bậc nhất đối với những người yêu nhau. Nhưng sao hôm nay mọi thứ trông khác lạ so với mọi khi, cây cầu cứ tối om, chẳng có gì đặc biệt làm Tường hơi hụt hẫng trong vài giây.

_ Em đứng đây đợi anh. Điều bí mật sẽ được bật mí theo cách đặc biệt.

Nói rồi Thịnh chạy qua phía bên kia cầu, để lại cô đứng một mình hơi sợ một tí nhưng vẫn cố níu lại bình tĩnh chờ anh. Bên kia cầu, 4 người đứng đợi Thịnh sẵn. Nhi cầm một bó hoa hồng đỏ sẵn trên tay, đợi anh tới rồi trả lại cho anh thực hiện việc hệ trọng của mình. Huy phụ trách điều khiển hệ thống đèn và những người còn lại giữ những chùm bóng bay đã chuẩn bị sẵn vào vị trí.

Tường đang đứng ở giữa cây cầu không có một xíu đèn sốt ruột đợi anh. Chân cô cứ nhấc lên nhấc xuống, tay xoa xoa, cả người gập lên gập xuống hồi hộp không biết anh tính âm mưu chuyện gì đây. Thịnh bước tới gần Tường, ra dấu cho Huy mở đèn lên. Dàn đèn LED dưới chân cô bỗng vụt sáng lần lượt tạo thành một làn sóng ánh sáng chuyển động từ chân cô về phía anh. Cô đã nhìn thấy anh tay ôm một bó hoa to đùng đứng nhìn cô cười thật tươi. Lúc này đây cô cũng nở nụ cười, phần vì bất ngờ, phần vì xúc động vì mọi thứ.

Không để cho cô manh động, Thịnh liền bước nhanh tới gần trước mặt cô, đưa tay ra trao cho cô bó hoa tuyệt đẹp đó rồi kéo cô ôm chặt vào lòng anh. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, nhưng cô cảm thấy nó vẫn giống thường ngày anh hay đối xử với cô. "Không lẽ bí mật mà anh nói chỉ có như vậy thôi sao?" Tường thầm nghĩ trong lúc đang ôm chầm lấy anh. Buông nhau ra, Thịnh nhìn cô đắm đuối, nụ cười của anh không ngớt trên môi nhưng Tường hơi chu môi lên vẻ làm nũng. Có vẻ như anh chắc mẩm cô đang nghĩ gì trong đầu nên mới phì cười rồi nói.

_ Em đừng nghĩ chỉ có vậy thôi. Cái chính nằm ở phút chót.

Nói rồi, Thịnh búng tay một cái rõ kêu ra hiệu cho những người kia làm nhiệm vụ của mình dưới sự ngạc nhiên của cô.

🎶Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say, làm tôi ngất ngây, trao nhau tin yêu ngọt ngào
....
Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời
....
Baby baby Do you wanna marry me?
Baby baby Do you wanna marry me?🎶
....
Nhạc vừa nổi lên, những chùm bong bóng hồng to đùng từ đâu xuất hiện. Nhi, Thắng, Huy, và Quỳnh mỗi người cầm trên tay mình một chùm bóng to, từ từ tiến lại gần hai người đang ở giữa cầu nhìn nhau đắm đuối. Thịnh hát theo đè giọng lên nhạc, anh đút tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ nhung, nhạc vừa đến đúng đoạn, anh liền quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của cô, tay vươn ra mở nắp hộp để lộ ra một chiếc nhẫn đính lấp lánh những viên kim cương dọc theo thân nhẫn, được thiết kế rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và chíu chíu loá cả mắt.

_ Baby Baby... Do you wanna marry me? - Thịnh vừa quỳ một chân cầu hôn, vừa hát lại câu hát trong bài hát ruột của anh.

Tường đứng đó, tay run run xúc động không nói nên lời. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhìn anh quỳ trước mặt mình mà không kiềm được cảm xúc. Cô đang được cầu hôn sao? Người đó lại là anh nữa. Mọi thứ đến nhanh thật, chẳng mấy chốc nếu cô đồng ý là cô đã tạo dựng cho mình một mái ấm rồi. Bên nhau cũng đủ lâu, hỉ nộ ái ố hai người đều nếm trải hết cả. Như câu nói cũ của tác giả, mọi thử thách đã qua hết rồi, giờ phải hạnh phúc thật sự thôi.

Hít một hơi thật sâu vào trong, cô lấy hết sức bình sinh của mình, dồn nén hết mọi sự xúc động lúc này, cố ý nói thật to 3 chữ:

_ EM ĐỒNG Ý!!

Thịnh cười tươi, đeo ngay nhẫn vào ngón áp út của cô. Đúng là yêu nhau hiểu nhau, nhẫn vừa y nằm yên vị trên đôi tay ngọc ngà của cô gái ấy. Chưa kịp cho Tường chiêm ngưỡng dung nhan của thứ gắn kết hai người đến hôn nhân, Thịnh đã đứng dậy ôm ngay cô vào trong lòng mình cảm kích vì mọi điều cô đã phải trải qua vì anh. Nước mắt đã rơi với nỗi vui sướng vì nhận ra niềm tin của họ chưa bao giờ đặt sai chỗ. Chẳng qua là trải qua tất cả các thử thách lớn nhỏ trong đời, họ trở nên vững tin hơn, mạnh mẽ hơn, và hiểu nhau nhiều hơn.

Ngay lúc này đây, thời gian như ngưng đọng lại, hai người siết chặt lấy nhau vỡ oà trong hạnh phúc khiến cho những người bạn của họ đứng xung quanh cũng vô cùng cảm động. Hai cô gái kia lần lượt tựa đầu vào vai người yêu mình, miệng cứ nở nụ cười trong vô thức, trong lòng tim cứ bắn tung toé, vui đến lạ.

Phải chăng "những người yêu nhau, đi một vòng rồi sẽ lại về bên nhau?"

Trường hợp này, chính xác rồi đấy. ♥️

______________________________
Tg: ❤️❤️❤️ bắn timmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro