Chương 32: Lại Là Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp ra mắt các huấn luyện viên The Voice Kids cũng đã đến. Chỉ có hội gia đình văn hoá đều tò mò về người cuối cùng được mời ngồi ghế nóng. Công việc là chuyện cá nhân nên Tường cũng không kể với mọi người là cô nhận lời làm giám khảo. Vì vậy chẳng ai có một thông tin nào là Tường có liên quan đến vụ này cả.
Cặp đôi Nhi Thắng cùng Noo Phước Thịnh và giám đốc chương trình Hồ Hoài Anh đến sớm trước tiên. Không phải Tường đến trễ mà do ban tổ chức muốn giữ cô ở ngoài để giới thiệu sau khi đã vào cuộc họp nên hiện tại chỉ mới có 4 người trong phòng họp.

_ Như cô cậu cũng đã biết là chương trình năm nay đổi mới cả dàn huấn luyện viên cho nên việc mọi người có mặt ở đây sẽ giúp ban tổ chức tạo ra một mùa giải cực kì hấp dẫn. - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mở đầu cuộc họp bằng sự chào đón nhiệt liệt và anh cũng nhận được một tràng vỗ tay đến từ ba người ngồi đối diện.

_ Nhưng trước khi mình vào họp, anh giới thiệu cho tụi em biết mặt người bí ẩn của ghế cuối cùng đi chứ. - Nhi tò mò, háo hức đề nghị.

_ Chắc chắn rồi. Người ta đến từ nãy giờ, đợi mời vô thôi. - Hồ Hoài Anh vừa nói vừa cười đi ra cửa nắm lấy tay nắm cửa rồi mở.

Tường xuất hiện sau cánh cửa làm ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ. Cả bọn quay qua nhìn nhau không nói được câu nào.

_ Xin giới thiệu huấn luyện viên cuối cùng của chúng ta là Vũ Cát Tường.

Hồ Hoài Anh vừa nói dứt câu, cả ba người kia đứng bật dậy, hồ hởi chạy ra phía Tường nắm tay nắm chân mừng rỡ.

_ Trời đất ơi, con bé này. Sao em không nói chị biết là em nhận lời chương trình này? - Nhi nhanh nhảu, nói liên tục không ngưng nghỉ.

_ Dạ em... - Tường cười thật tươi vì quá vui và bất ngờ khi được làm việc chung với mọi người, nhưng chưa kịp nói dứt câu, Nhi đã kéo Tường xuống ghế rồi hỏi tiếp.

_ Dạo này chị bận quá, không gặp được em nhiều, nghe nói hôm bữa em sốt, khoẻ hẳn rồi hả em?

_ Em khoẻ lắm rồi chị ơi. Bữa nào mình đi chơi chung tán dóc nhe, chứ lâu nay cũng nhớ chị ghê.

_ Đúng rồi, khi nào xong vòng giấu mặt đi, chị em mình dẫn nhau đi chơi. - Nhi hí hửng, trong bụng thầm nghĩ thật may mắn khi kế hoạch của cô sắp thực hiện được.

Tuy nhiên, ngoài hai cô gái đang vui vẻ tay bắt mặt mừng, ba người đàn ông kia đứng nhìn nhau lắc đầu khó hiểu. Đúng là con gái, gặp nhau là cứ rộn ràng cả lên, nhưng mà vui nên thôi kệ.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ra dấu cho Thắng và Thịnh về chỗ ngồi để chuẩn bị họp tiếp. Hai anh chàng đi tới tách hai cô kia ra để còn họp nhanh rồi đi công việc khác. Thịnh chọn chỗ kế bên Tường, mặt tỉnh rụi ngồi phịch xuống làm người ngồi kế bên hú hồn, tim rơi rớt mấy chục nhịp. Tường ngồi đó, thi thoảng giương mắt liếc qua nhìn trộm anh để rồi mặt cứ đỏ liên hồi.

_ Mấy đứa biết nhau hết rồi thì mình dễ làm việc hơn. Mong là mọi người sẽ hợp tác vui vẻ để làm nên một mùa giải thành công.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đứng lên, buông câu nói để kết thúc cuộc họp, đứng lên bắt tay với từng người một rồi đi ra khỏi phòng.
Bốn người lúc này nán lại, buôn chuyện với nhau một tí.

_ Tường nè, mình lập kèo đi nhé! Sau ghi hình vòng giấu mặt tuần sau, chị sẽ dắt em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ thích. - Nhi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình trước khi không còn cơ hội vì cô biết nghệ sĩ như họ rất bận, nếu không hẹn trước thì khó lòng mà dành thời gian cho nhau.

_ Mày làm như ai cũng rãnh như mày đó. Tường làm việc xong còn nghỉ ngơi chứ. - Thịnh thấy vất vả cho Tường nên bèn lên tiếng chặn đầu Nhi. Anh vẫn chưa hiểu được Nhi muốn làm gì.

_ Cái thằng này! Đi chơi cũng là một biện pháp xả stress nhá! Với lại ai rủ mày đâu, tao rủ Tường kia mà. Yên phận đi cậu. - ức chế thằng bạn trời đánh, Nhi cương quyết chống nạnh, hất mặt lên cãi tay đôi với Thịnh.

_ Cho em can hai người đi. Gặp nhau cãi hoài. Ha ha. - Tường chen vào giữa, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

_ Em bênh nó chứ gì? Nó có gì hơn chị đâu? Được cái đẹp trai, nhưng làm sao nó đẹp gái được như chị mà em cứ bênh nó thế Tường? - bất lực, Nhi nhõng nhẽo như đứa con nít lên 3, tị nạnh với Thịnh rồi giận hờn Tường vu vơ.

_ Không có, em không có bênh ảnh mà bỏ chị đâu. Em đồng ý sắp xếp lịch để đi chơi với chị chứ. Dạo này mình không gặp nhau thường xuyên được mà nên phải ưu tiên. - cười thật tươi, Tường nắm lấy cổ tay Nhi đung đưa.

_ Vậy là em bỏ người đẹp trai ngời ngợi như vầy đi theo bà chằn lửa kia chứ gì? Được thôi, anh sẽ ghim em suốt đời... - nói chung là sau một lúc tự thông não, Thịnh đã hiểu Nhi muốn làm gì nhưng chỉ chọc Tường thêm cho có không khí vui tươi tí thôi.

_ Em cho anh ghim đó, em bất chấp đây. Nhà anh với em cạnh nhau, ngày nào chả gặp. Đi chơi với chị Nhi lâu lâu mới có dịp kia mà. - Tường cười, nói rồi hết mũi lên chọc Thịnh.

_ Quyết định vậy đi. Con heo đó làm gì sánh được với chị. Tụi chị đi trước đây, tới hôm ghi hình gặp lại. - Nhi thu xếp đồ đạc, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi nhưng cũng không quên nói móc chọc quê thằng bạn thân.

_ Con heo cái đầu mày... - Thịnh phản ứng nhanh kịp đáp trả Nhi một cái rồi cũng tạm biệt Tường để đi đến chỗ làm. - _ Anh đi trước nha. Đến quay sớm còn được về nghỉ sớm. Em cũng tranh thủ đi nha.

_ Em biết rồi. - nở nụ cười thật tươi, Tường trả lời nhưng cũng không quên vẫy tay chào.

Bốn người sau một hồi nói chuyện cười giỡn thì ai lại đi đường người nấy. Thắng và Nhi cùng nhau đi đến điểm diễn tối nay để tổng duyệt, còn Thịnh phải chạy sang trường quay quảng cáo. Tường cũng theo sau đi đến điểm quay để thực hiện cho xong MV sắp ra lò.
Mỗi người một việc, dù có bận rộn đến mấy nhưng họ luôn biết rằng bên cạnh mình luôn luôn có những người bạn, những người đặc biệt đã gặp nhau và bên nhau nhờ duyên số. Trong số đó, có hai con người đã được duyên đưa đẩy đến giờ phút này nhưng còn cứng đầu, cần thêm một chút kiên trì và một tình yêu cháy bỏng hơn bao giờ hết để cho cô gái có thể tìm lại tình yêu mình đã lạc mất từ lâu.

7 năm không phải ngắn cũng không quá dài cho một cuộc tình nhưng đối với một người, cứ chạy theo tình yêu đó suốt khoảng thời gian ấy không biết mệt thì nhanh hay chậm cũng không là vấn đề, họ nguyện đuổi bắt cho tới cùng. Người ta nói yêu là chết đi ở trong lòng một chút, và có lẽ trong 7 năm qua, Thịnh đã gục ngã rất nhiều lần nhưng nhờ niềm tin, hy vọng vào một ngày nắng đẹp sẽ tìm thấy cô, anh lại có thêm ý chí vững vàng không bỏ cuộc.

Tuy nhiên đoạn đường đi của Thịnh chưa bao giờ tránh được những sóng gió, khó khăn. Vì tình trạng sức khoẻ khó đoán của Tường, mẹ anh kiên quyết làm mai cho anh một người con của bạn bà. Không phải là bà không thích Tường, nhưng vì bà quá thương con mình nên bà không muốn nó phải đuổi bắt một thứ mà bà nghĩ là hão huyền, không thể chạm tới được. Nếu xét trên phương diện lí trí ở tư cách một người mẹ, việc con mình cứ nhất quyết đợi chờ một cô gái gần 10 năm trời thì bà không thể ngồi yên nhìn con mình cứ như vậy hoài. Người mẹ nào mà chả xót con, nhưng nếu nhìn ngược lại về phía tình cảm, có lẽ Tường là cô gái tốt nên cô xứng đáng nhận được tình yêu bất diệt từ chàng trai này.
Đối với mẹ Thịnh, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Một khi bà đã muốn thì phải làm cho được nên bà không quan tâm đến việc bị tình cảm chi phối, bà chỉ tin vào lí trí của chính mình. Bà nhất quyết phải làm cho con mình hạnh phúc.

____________________________
Tg: Tí nữa em sẽ publish chap sau nhé! Chap này vẫn chưa có gì đặc sắc 😂
🎀 chúc mọi người một ngày vui vẻ 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro