Chương 22: Hẹn Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như không chờ đợi một ai. Ngày cô phải đi đã đến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong lành, gió nhè nhẹ thổi như đang luyến tiếc một điều gì đó nơi đây. Tường bay vào buổi trưa, nhưng cả đêm hôm trước, không chỉ có cô, mà kể cả Thịnh cũng trằn trọc không ngủ được.

Nằm vắt tay lên trán nghĩ về những lần hạnh phúc của cả hai, anh không kềm được lòng mình nữa mà khóc oà lên giữa đêm tối một mình. Bình thường nhìn vào ai cũng thấy Nguyễn Phước Thịnh chắc chắn là một người rất chững chạc và cứng rắn, nhưng đâu ai nghĩ là anh cũng yếu đuối như bao người thôi. Bản thân bắt buộc phải đối mặt với sự chia ly, anh rất sợ có một ngày hai người không còn thuộc về nhau nữa. Cứ với những suy nghĩ đó, Thịnh khóc ngon ơ cả buổi khuya, nhưng cuối cùng cũng cố lấy lại tinh thần trấn an bản thân mình bằng những lời hứa của Tường khi trước. Lòng anh lúc đó cũng đã cảm thấy ấm hơn. Chỉ cần anh mạnh mẽ, luôn hướng trái tim mình về phía cô, anh tin cô sẽ cảm nhận được tình yêu nơi anh mãnh liệt đến nhường nào.

Ở ngôi nhà bên cạnh, có một con Mèo mít ướt cũng vì thế mà cứ thút thít cả đêm. Cô cầm sợi dây chuyền anh tặng trên tay, cứ mân mê dòng chữ được khắc lên đó, rồi cứ khóc tỉnh bơ như là cả hai sắp phải mất nhau vậy. Tường thương anh nhiều lắm, thương đến quên cả bản thân mình, điều cô sợ là anh sẽ vì hào nhoáng nơi showbiz mà quên lãng một người như cô. Nếu có ai hỏi cô sẽ giữ tình yêu này mãi chứ, không cần phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời của cô luôn luôn là có. Niềm tin của cô mãnh liệt lắm, chỉ cần cả hai đều giữ vững tình yêu, tất cả rồi sẽ quay trở về như lúc đầu. Tường lúc này đây chẳng cần điều gì nữa, mọi lời anh hứa, mọi thứ tốt đẹp anh dành tặng cho cô đã được giữ kĩ nơi trái tim, cùng với sợi dây chuyền là kỉ vật gắn kết hai người. Cô khóc vì sắp phải chia xa, sắp không được gặp lại mọi người trong một thời gian dài. Sẽ rất buồn chứ, nhưng muốn được trở thành người luôn bên cạnh anh, cô đành phải đi thôi.

Đêm hôm đó, cả hai đều biết mình phải hy sinh. Đây chỉ là tạm xa nhau, còn mai sau này, chặng đường dài phía trước hai người sẽ tay nắm tay bên nhau.

Sau tất cả những nỗ lực cố gắng ở bên cạnh nhau đến sát lúc chia xa, hành lý đã chuẩn bị xong, những người cần có mặt cũng đã xuất hiện ở nhà Tường. Cô đang nói lời tạm biệt mẹ, hứa sẽ học thật giỏi và quay về thật thành công, rồi rời đi. Sau đó, mọi người cùng đưa cô ra sân bay. Vì mẹ cô phải đi làm nên bà đã dặn dò Thịnh cẩn thận trước khi đi.

Ngồi trên xe cùng mọi người, ai cũng đều im lặng không nói tiếng nào, Tường cứ nhìn ra cửa sổ, cố ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nơi Sài Gòn thân thương này, từng thứ một. Thịnh ngồi kế bên, quay sang thấy cô đang trầm ngâm, mắt anh cũng thoáng một nỗi buồn khó tả. Anh cố trấn tĩnh bản thân, đặt tay lên vai cô như động viên tinh thần cho cô.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng có lẽ vì ánh mắt kia quá đỗi thân thương và chất chứa đầy yêu thương, Tường cảm thấy nhẹ lòng hơn.

_ Đến rồi nè em. - Thắng dừng xe sau một hồi lâu, giọng nhẹ nhàng thông báo.
Lòng của mọi người không hề nhẹ nhàng như tông giọng của Thắng, ai ai cũng mang một tâm sự khó tả.
Bước xuống xe, dỡ hành lý của Tường xuống, Thịnh thở dài.
_ Mọi người... có còn điều gì muốn dặn dò em nữa không? - Tường e dè, buồn bã hỏi.
_ Dặn dò thì tụi chị đã nói hết rồi. Đến đây chỉ là để tiễn em đi bình an thôi. - Quỳnh trả lời.
_ Ừ đúng rồi, tụi chị đến để nhìn diện mạo xinh xắn này trước khi phải xa nhau tận 4 năm... - Nhi tiếp lời.
_ Bọn này muốn ghi nhớ gương mặt, dáng hình này thôi để sau này gặp lại còn nhận ra em chứ. - Huy chen vào câu nói của Nhi mà nói.
Cả bọn cười phá lên, gật gù phải công nhận là Huy lâu lâu nói được câu nghe có lý lắm.
_ Mấy giờ em phải vào đấy Tường? - Thắng nhìn đồng hồ trên tay, rồi hỏi cô.
_ Dạ 12 giờ em bay rồi. Mà bây giờ mấy giờ vậy anh? - Tường bình thản trả lời.
_ 12 giờ bay, thì 10 giờ rưỡi em phải vào làm thủ tục cho kịp đó, giờ đã 10 giờ rưỡi rồi đây nè. - Thắng giục Tường nhanh kẻo không kịp.
_ Vậy thì... - sắc mặt Tường thay đổi khi nghe mình phải vào trong, nghẹn ngào không nói thành lời, quay qua nhìn Thịnh, rồi lần lượt nhìn mọi người một lần nữa.
Thịnh cố nén cảm xúc của mình ngay lúc này, anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để Tường có thể cứng rắn rời đi. Anh giang hai tay mình ra ôm lấy thân hình nhỏ bé này lần cuối trước khi chia xa. Từ nãy đến giờ, anh không nói một lời nào, cổ họng ứ nghẹn vì kiềm nước mắt. Một cái ôm thật chặt, hai người đang luyến tiếc khoảng thời gian này đây.
_ Em ... giữ gìn sức khoẻ nha! ... Lo quan tâm tới bản thân mình đó. Đừng lo cho anh. - sau một hồi, Thịnh cũng cố nói vài câu với cô để cô kịp đi vào.
_ Anh đừng lo... Em sẽ cố gắng hết sức rồi sẽ trở về. Chúc anh thành công với con đường mình chọn nha. Nhớ, không được thả thính cô nào nữa đó, biết chưa? - cô cười hiền, vỗ lưng anh vài cái rồi buông ra, lấy hành lí đẩy vào trong.

5 người đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia bước xa dần. Tường ngoái đầu lại, vẫy tay mọi người bắt gặp khoé mắt Thịnh rưng rưng nước mắt nhưng anh vẫn mỉm cười vẫy tay lại chào cô. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, mạnh mẽ bước vào trong. Bóng hình cô đã dần xa rồi, cả bọn trao nhau những ánh mắt như kiểu "Nó đi rồi, giờ không còn gì níu kéo nữa. Phải đợi thôi." Ngay lúc này, Thịnh không giấu được nỗi buồn của anh nữa mà bật khóc như mưa. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống đôi gò má anh đã kéo theo hàng loạt những giọt lệ khác đua nhau rơi. Gương mặt Thịnh thẫn thờ nhìn theo bóng cô khuất xa, nước mắt cứ lăn dài không ngừng. Mọi người ai cũng buồn, nhìn thấy anh như vậy đều xúm lại an ủi vì họ biết người đau nhất vẫn là anh.
Trước mặt cô, anh cố gắng không khóc để cô an lòng, tin rằng anh sẽ luôn mạnh mẽ. Nhưng anh cũng là con người thôi, đau thì phải khóc; tuy nhiên trong tình huống này, anh không được khóc trước mặt cô vì anh muốn là người động viên tinh thần.
Thịnh gục đầu trên vai 4 người bạn của mình, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi ướt cả vai áo của Thắng. Những giọt nước mắt của anh không ai có thể hiểu được, là hạnh phúc, là chia xa, là nhớ nhung, là đau khổ, hay là buồn bã, người khác không có gì chắc chắn.
Đột nhiên, Thịnh cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy eo mình, siết chặt. Lấy tay lau nước mắt đi, anh quay đầu lại, lại thấy cô đứng ôm và tựa đầu vào lưng anh. Cô đã vào trong làm thủ tục xong xuôi hết rồi còn thời gian tranh thủ chạy ra ngoài gặp mọi người, vì cô biết chắc Thịnh đã gắng gượng lúc cô đi vào trong.
Được đà, anh vòng qua ôm cô một lần nữa, lần này anh ôm cô chặt hơn bao giờ hết - một lần cuối cho anh tham lam hơi ấm này nữa thôi.
_ Sao... em... lại... ở đây? - nuốt nước mắt vào trong, anh cố gắng bật ra từng từ rõ nhất có thể.
_ Em cảm thấy chưa an tâm về anh. - Tường nghẹn giọng, cố nói. - Anh... hứa với em đi... Anh phải mạnh mẽ thì em mới yên tâm đi được.
_ Anh xin lỗi... anh xin lỗi... vì đã khóc trước mặt em như vậy.... - một lần nữa, Thịnh lại khóc, giọng anh lạc hẳn đi. - Nhưng anh hứa... đây là lần cuối anh khóc... Anh... sẽ... không khóc nữa... Anh sẽ cố gắng... mạnh mẽ... để đợi em...

Hai người ôm nhau, siết chặt hơn bao giờ hết. Cảnh chia tay đúng là lúc nào cũng lưu luyến. Một người đi xa, một người ở lại. Ai cũng đau, nhưng hơn hết họ đều biết là mình sẽ gặp lại đối phương trong một ngày không xa. Chỉ vì đã sát cánh bên nhau quá lâu nên bây giờ phải xa nhau, cảm giác buồn bã luôn vây quanh. 
4 năm không phải ngắn, cũng không quá dài để tình yêu kia rạn nứt. Mọi thứ trên đời này chỉ cần niềm tin ở nơi hai trái tim, và một sự hiện diện của một người trong trái tim của người kia. Ở đây, họ chia xa chứ không chia tay. Rồi khoảng cách sẽ ngắn dần và đẩy hai con người với tình yêu mãnh liệt này gần lại với nhau. Sau này đây, những chông gai, thử thách sẽ hiện hữu, nhưng với một tình yêu không bao giờ buông bỏ của hai người, tất cả sẽ ổn thôi.

12 giờ 15 phút...
Một chiếc Boeing lướt ngang qua bầu trời...
Dường như em đang ngồi nhìn lướt lại nơi đây ở một tầm nhìn bao quát hơn...
Mang một con người xa rời vòng tay ấm êm nơi đây...
Để lại một con người với một nỗi buồn man mác...
Năm chờ đợi một...
Một người với lời hứa chắc chắn sẽ quay lại với sự thành công...

Rồi mọi chuyện...
sẽ ổn cả thôi...

_______________________________
Tg: em đã quay lại
Cỡ 1-2 chap nữa ngược nhé mọi người
😘😘😘😘
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Nhớ theo dõi truyện của em nhé ❤️
Vài hôm nữa sẽ có chap mới ạ 🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro