Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ai mà biết được, tôi sang Trung được 1 khoảng thời gian rồi, tuy giao tiếp ổn nhưng vẫn không thể hiểu kĩ tiếng Trung. hơn 80.000 kí tự, để có thể đọc và viết, một người phải ghi nhớ khoảng 2000 kí tự. Thật khủng khiếp. Để học chuyên sâu tôi đã học tiếng Trung trong vòng 2 năm và giỏi lắm thì nhớ được khoảng 3000 kí tự. Khổ nhất là khi làm bài tập văn, đề tham khảo văn là 1 đống hỗn độn, tuy đọc được nhưng tôi không quá hiểu về bài để làm tỉ mỉ, chuyên viết cho qua. May thay, " bạn cùng bàn" của tôi biết tiếng Việt, tôi phải "đội ơn" cậu ấy quá. Lúc nào hỏi nghĩa của câu cũng cáu gắt.

  - Bạn học Vũ Lâm! Nghĩa của câu này?- Tôi thành khẩn.

  - Cậu dốt vậy à! Câu đơn giản vậy cũng không hiểu!- Cậu ta mỉa mai. Hơ, cái tên bệnh hoạn này. Lạnh lùng với người khác lại thích gây sự với tôi. Điên thật rồi!

  - Rồi có giúp không?- Tôi nhìn cậu ta, hỏi một cách bất cần. Cậu ta đưa tay ra cầm lấy quyển sách. Hừ... tên điên này dù gì cũng giúp thôi. Ầy... việc gì đến cũng sẽ đến. Toang thật rồi, tôi phải làm bài kiểm tra văn mà đọc đề thì chỗ hiểu, chỗ không hiểu. Quả này mà điểm kém là ăn đòn. Anh Thành ơi độ em. Haizzz...rồi chả ai độ tôi. Lúc trả bài kiểm tra tôi còn bị cô giáo chủ nhiệm mắng cho một trận. 

  - Trương Gia Hi!- Cô quát lớn. Tôi đứng phắt dậy.

   - Em xem bảng thành tích của mình đi! Sau môn nào cũng tốt mà riêng môn văn điểm em kém vậy hả? - Cô tức giận đập đống tài liệu xuống bàn vẻ mặt tức giận ( chắc là do bị thầy chủ nhiệm khoa mắng vì điểm của tôi hoặc là bà dì đến thăm).

   - Em vào được trường này nhờ điểm văn cao mà bây giờ em thi văn được 65 điểm. Vậy là sao? Bài văn viết be bét, câu cú lủng củng may là đủ ý chứ không thì thi lại!- Cô đập bàn, tôi đang đứng thì giật mình. Còn có lần sau nữa chắc cô trò đi cấp cứu vì cô thì tăng xông còn trò thì thòng tim quá.

    - Em xin lỗi cô! Lúc học tiếng Trung em đề cao giao tiếp quá nên viết không được tốt ạ!- Tôi cúi đầu.

     - Chưa xong đâu! Còn môn toán! Quá tệ! Tôi nghe nói Trương Vĩ Thành, anh trai của em là thần đồng cơ mà, còn chuyên toán nữa chứ! Sao em kém vậy hả?- Cô cau mày nói. Dứt lời. Cả lớp xôn xao lên.

       - Woa! Cậu ấy là em gái của  Vĩ Thành học trưởng!

        - Đúng là gen tốt ha! 

       - Anh nào em đấy! Đều đẹp!

       -....vv...

       Ẹ. Mấy người thứ ở với anh ấy xem, chưa được một ngày là O.U.T. out. 

        - Anh em vẫn chưa biết về thành tích của em đâu. Nhưng chắc chắn tẹo nữa sẽ biết. Chuẩn bị tinh thần học gấp đôi!

        - Hừm.... lớp trưởng lớp này đâu?- Cô lướt xung quanh.

        - Có- Cậu ta đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng.

        - Ồ! Học bá! Học giỏi, biết nhiều thứ tiếng! Thông thạo tiếng Việt. Ngồi ngay bên cạnh mà không phụ đạo, bồi dưỡng cho bạn. Để thành tích của bạn kém, ảnh hưởng đến lớp. Em thấy mình có lỗi không?

         - Em xin lỗi ạ?- Khuôn mặt của cậu ta "biến chất".

         - Thôi được rồi! Từ nay em giúp em ấy bồi dưỡng tiếng Trung, không tiến bộ được thì cả hai tự chịu trách nhiệm!- Cô chỉ cậu ta rồi chỉ tôi và phán một câu động trời. Cô mới ra khỏi lớp. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, chớp chớp mắt. Cậu ta nhếch mép cười đểu. Trông ngầu thật nhưng càng nhìn càng giống tên biến thái hơn.

         - Gọi sư phụ rồi tôi kèm cậu!- Thái độ của cậu ta khác hẳn vài phút trước. Cái thái độ tổng tài của cậu ta làm tôi muốn cho một trận. Tên Lại Vũ Lâm đáng ghét. Tên xấu xa. Sao cậu ta lại bắt nạt mình tôi. Ahhhh... tên thiếu đánh.

        - Ngang ngược vừa chứ! Cô bảo cậu kèm tôi! Không dạy là mách cô! Hừ!- Tôi nhìn cậu ta. Ánh mắt hận thù.

       - Thoải mái! Cô chỉ nói vậy thôi! Tôi không muốn kèm cậu! Với cái não tàn này của cậu, dạy cũng như không thôi!- Cậu ta nói với giọng khinh bỉ.

       - Cậu tưởng tôi muốn cậu kèm lắm ấy! 

       - Không muốn càng tốt. Cả 2 đều khỏe!

    Cả buổi học tôi không thèm hỏi, cậu ta cũng không thèm nói 1 câu. Xong còn chơi cái trò chia bàn nữa chứ. Ấu trĩ thực sự!

    Kết thúc buổi học, đến giờ ăn trưa. Tôi không kiềm chế nổi nên ngồi gọt bút chì 1 cách điên cuồng. 

   - Hết mấy cái bút chì rồi? Tính làm nghệ nhân hay gì đây?- Thi ca hỏi tôi.

   - Đoán xem!- Tôi xìu mặt xuống, giọng tủi thân.

   - Bà với tảng băng kia lại dính lấy nhau nhỉ? Ôi lớp trưởng đại nhân!- Thi ca nói với giọng mơ mộng.

   -  Dính lấy có gì vui à? Trí tưởng tượng bay cao bay xa như thế mà viết Văn thì chán chả muốn nói.- Tôi gõ nhẹ cây bút vào đầu Thi ca. 

   - Mà tớ chả cần hắn kèm! Cái tên đáng ghét đó!

   - Hai người lại làm sao rồi? Kể nghe xem nào! Bật mode hóng hớt!

   - Cậu ta bắt tớ phải gọi cậu ta là sư phụ! Không gọi thì không kèm! Còn tuyên bố thẳng là không muốn kèm tớ! 

   - Bá đạo tổng tài? Không giống phong cách của cậu ta!

   - Tức!

   - Hạ hỏa! Phải vứt bỏ liêm sỉ để học tốt lên chứ!

    - Ý cậu là mình phải xin cậu ta á! Không bao giờ!

    - Hãy nghĩ đén tự do của cậu đi! Nghĩ đến ông anh cuồng em gái của cậu sẽ lamd gì đi!

    - Không!

     - Dám cược không? Nếu cuối kì thành tích của cậu không trở lại thì cậu phải tỏ tình 1 người trong lớp. Nếu tớ thua tớ sẽ tỏ tình với crush. Dám không?

     - Dám chứ sao không! Cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro