chap 15: Tôi có thai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Bằng, Tôi có thai rồi!

Ánh mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ, nhưng rồi dịu trở lại. Nét mặt cậu không hề căng thẳng, cũng chẳng hề lo sợ, chỉ mỉm nhẹ:

- Tôi chuẩn bị tinh thần rồi! Tôi sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con.

Cậu ôm lấy tôi nhẹ nhàng, cái ôm giống như một lời cảm ơn.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay cậu. Cơ thể cậu tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ, nhưng vẫn tôi vẫn cảm nhận đâu đó xen chút mùi hương năm nào, cái mùi đặc biệt quen thuộc.

Tôi rơi một giọt lệ, rồi lại nhanh chóng lau vội đi. Tôi gồng tâm trí, lấy can đảm đẩy cậu ra.

- Tôi sẽ bỏ nó! - tôi gằn hơi cố thốt ra lời nói.

- Sao?

- Tôi nói tôi sẽ bỏ cái thai này!

Mắt cậu mở rộng, cau mày nhìn tôi như muốn thắc mắc mà không cất lên lời. Cậu có lẽ rất sốc, vì đến chính tôi còn sốc với lời nói của mình.

- Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Bạch Yến! Sao vậy?

- Tôi biết! Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Nó không nên ra đời, và đáng lẽ cũng đừng nên tồn tại. Cậu và tôi vốn chẳng hề yêu nhau, cho nên... - Tôi gần như nức nở, chỉ biết cúi gằm mặt và nói không ra hơi

- Cậu vì như vậy mà bỏ đứa con của chúng ta sao? Thứ cậu cần là tình yêu thay vì mạng sống cốt nhục của mình? Cậu có nghĩ cậu quá ích kỉ hay không hả Bạch Yến!

Doãn Bằng lớn tiếng lại càng khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi không còn muốn lau đi nó, giờ thì chỉ biết ngẩng khuôn mặt đỏ hoe rơm rớm nước mắt nhìn cậu, nói lên đầy tuyệt vọng:

- Đúng thế! Thứ tôi cần là tình yêu! Nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ không và không bao giờ sinh ra nó!

Doãn Bằng nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt đầy tức giận. Tôi thừa biết lời tôi nói rất quá đáng, rất bỉ ổi nhưng, tôi có lí do...

Cái cảm giác đau nhói tim lại trở lại. Lần này tôi không ôm ngực, mà lại cố nén nhịn cơn đau để không lộ ra căn bệnh của mình. Cứ như vậy, mỗi lần xúc động mạnh là tim tôi lại quặn đau từng hồi. Tôi quay người chạy thật nhanh, giống như để thoát khỏi sự bức bối, giống như tâm can đã tổn thương quá sâu sắc.

Hôm đấy, tôi khóc rất nhiều, rất lớn bên bờ sông vắng người. Tôi khóc đến sưng húp hai mắt, chỉ để xả hết tất cả muộn phiền vào dòng nước mắt.
.
.
.
.
(trước đó 1 ngày)
Cầm trên tay kết quả siêu âm, tôi như nửa tin nửa ngờ. Tôi đã có thai, và là thai với cậu, với người tôi thầm yêu thương. Tôi đưa tay nhẹ ôm lấy bụng, con của tôi và cậu đang nằm trong cơ thể tôi, đang lớn dần lên trong này.

Đáng lí ra tôi sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng tôi lại tuyệt vọng đến tột cùng.

Tôi còn cầm theo trên tay kết cả sức khỏe. Căn bệnh Toptenz tôi đang mang trong người sớm đã sang giai đoạn mãn tính, kéo theo việc tôi không thể sinh con. Vì khả năng rất cao, đứa trẻ sẽ chết trong bụng mẹ khi được 8 tháng hay nặng hơn là mang theo căn bệnh giống như tôi. Bà tôi mắc bệnh nhưng thật may mắn sinh ra mẹ tôi lành lặn, đến đời tôi thì căn bệnh lại tái phát.

Tôi sẽ chỉ còn lựa chọn bỏ đi cái phôi thai này thay vì để nó lớn hơn rồi lại càng thêm đau khổ. Tôi sẽ đối diện thế nào với cậu đây, tôi...tôi nên làm sao đây?
.
.
.
Ánh Túc được bố mẹ chỉ định đi du học nên rất bận rộn với việc chuẩn bị. Đã gần tuần nay tôi chưa gặp mặt hay trò chuyện cùng nó. Tôi muốn xả hết tâm sự cùng Ánh Túc, muốn được nó chia sẻ để vơi bớt phần nào.

Suốt mấy ngày nay kể từ khi gặp mặt Doãn Bằng, tôi thường thu mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống, chẳng muốn làm bất cứ điều gì, chỉ chờ tới ngày phẫu thuật phá đi cái thai. Bố mẹ tôi cũng cứ thế im lặng theo, họ đang nghĩ rằng có lẽ tôi làm bài thi tốt nghiệp không tốt nên chỉ biết an ủi và rồi im lặng. Tôi khóc, khóc thương cho đứa con của mình và cậu, khóc thương cho thân tôi. Kể ra, tôi mới 19 tuổi, phải chi được sống thêm vài năm để hưởng thụ tuổi thanh xuân thì thật tốt biết bao. Giờ đây, mọi thứ  tiêu cực đến với tôi quá vội vàng, quá dồn dập. 

ting...ting...

Đang vùi đầu vào đầu gối, tiếng chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh. màn hình điện thoại hiện dòng tên mà tôi đang mong chờ, tôi lao tới vồ điện thoại, ấn nghe:

- Ánh Túc, tao chờ mày mãi! - tôi hớn hở

- Sao thế cô nương, tao bận sắp đồ linh tinh mãi mới để ý cuộc gọi nhỡ của mày

Tôi nhoẻn miệng cười ngớ ngẩn, cảm thấy vui lây cho nó. Cuối cùng thì con bạn 12 năm gắn bó với mình lại chuẩn bị thành du học sinh Mĩ:

- Mày chuẩn bị đến đâu rồi? Tính hôm nào xuất phát?

- Cũng tương đối thôi, tuần sau là tao đi. Kể cũng mệt, mỗi cái việc sắp đồ đạc mà vã mồ hôi ý

Tôi bỗng im lặng, có vẻ chẳng để ý Ánh Túc đang nói gì. Tôi nhìn qua cửa sổ, ánh nhìn xa xăm vô vọng. Tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi đầu dây bên kia của Ánh Túc:

- Này, này, mày đâu rồi? Tao nghe giọng điệu của mày có vẻ lạ lắm

- Ánh Túc!

- Ơi?

- Đi nhậu với tao nhé! 

Chúng tôi hẹn gặp tại một quán rượu soju cách nhà Ánh Túc đúng 5 sải chân. Tôi rót đầy chén rượu, nốc một hơi thật mạnh. Mùi nồng của rượu làm tôi khó chịu, nhăn mặt và thở mạnh ra, nhưng nó lại khiến tôi vô cùng thoải mái. Ánh Túc liên tục trao cái nhìn khó hiểu cho tôi, cuối cùng nó hỏi:

- Mày có chuyện gì à? Kể cho tao đi

- Tao có thai rồi!

- Gì cơ? với Doãn Bằng ý hả?

Tôi không đáp lại, có lẽ Ánh Túc sẽ tự hiểu được. Tôi lại rót thêm chén rượu và nốc một hơi . 

- Rồi mày nói cho nó chưa? Bọn mày dự định như nào?

- Tao sẽ bỏ cái thai này- Tôi nói nghẹn ngào, lời nói cay độc đến chính tôi cũng căm giận bản thân mình.

Ánh Túc giằng lại chén rượu trên tay tôi đập mạnh xuống bàn, nó cau mày trách móc:

- Mày có điên không? là thằng đấy bắt mày phá thai đúng không? Tao đi tìm nó tính sổ!

- Là tao tự muốn, là tao không muốn giữ!

Tôi nói một cách vô hồn, lời nói khiến Ánh Túc khựng lại, có vẻ nó đã hiểu rằng tôi có lí do đặc biệt nào đó. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, tôi mếu máo:

- Căn bệnh của tao không thể sinh con, tao không thể làm mẹ Ánh Túc ơi! Tao còn lừa dối cậu ấy, tao là đứa con gái xấu xa, bỉ ổi. Ông trời thật có mắt, tao chỉ còn vài tháng để sống, t...tao...

Nó ôm tôi vào lòng vỗ về, một cái ôm an ủi nhưng khiến tôi rất nhẹ lòng. Suy cho cùng, trong ngần ấy năm, tôi chỉ chia sẻ mọi chuyện với nó, ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa một lần tâm sự. Hôm đó, chúng tôi uống đến say sướt mướt, say không biết trời đất là gì...

      * lời kể của tác giả:

Bạch Yến và Ánh Túc nằm dài trên bàn nhậu, hai cô đã uống khá nhiều, uống đến đỏ ửng cả hai má. Đồng hồ điểm 12h36, đã quá nửa đêm. Mọi người trong quán đều rời đi lâu, chỉ còn lại hai cô gái say khướt nằm dài trên bàn. Một bà chủ quán trung niên đã hết lời réo gọi cũng chẳng thể lay chuyển .

Ngay lúc này, Doãn Bằng đang luẩn quẩn suy nghĩ mà không thể ngủ, cậu muốn gọi cho Bạch Yến để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Cuối cùng thì cậu quyết định nhấc máy lên gọi.

Bà chủ quán nghe có tiếng điện thoại nằm trong tay Bạch Yến, đánh liều định nhấc máy. màn hình chỉ hiển thị một hình trái tim nhỏ và dòng tên là "cậu", bà nghĩ có lẽ là người yêu cô gái nên vội vã bắt máy:

- Alo, Bạch Yến, chưa ngủ à? - giọng nói trầm ấm vang lên từ điện thoại

- Tôi là chủ quán nhậu. Bạn gái cậu với một cô nữa uống say đang không chịu về. Làm ơn tới đón 2 đứa nó cho tôi còn đóng quán

Doãn Bằng lẩm bẩm: "bạn gái sao?" , nhưng rồi vẫn vội vã đáp:

- Cho cháu địa chỉ, cháu đến ngay.

Đêm đã muộn, lại chẳng có chiếc taxi nào qua lại. Cậu đành hộc tốc chạy gần 500m đến quán nhậu. Bạch Yến và Ánh Túc đã chẳng còn biết gì, nằm dài trên bàn nhậu. Cậu thở hổn hển, tiến tới lay gọi.

- Không hề hấn đâu, tôi gọi mãi cũng không được! - bà chủ từ trong bước ra, thở phào chán nản- này cậu thanh niên, cãi nhau hay sao mà để bạn gái ra uống rượu khóc sướt mướt thế?

Doãn Bằng nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ còn vệt nước mắt của Bạch Yến, lòng chợt nhói lên.

- Bác ơi, cháu nhờ bác đỡ giúp cô bạn cháu với, cháu không thể đỡ nổi cả hai. Nhà cô ấy ngay bên cạnh kia thôi ạ!

- haizz được rồi, để tôi.

Xong xuôi đưa Ánh Túc về, Doãn Bằng lại loạng choạng đỡ Bạch Yến cùng về nhà. Trên đường đi, cậu vừa thỉnh thoảng lén nhìn khuôn mặt hồng hào của cô qua ánh đèn đường chiếu rọi, cậu chợt thấy thật xinh đẹp. Cô đã thành thiếu nữ từ lúc nào không hay, và dĩ nhiên cũng xinh đẹp lên từ lúc nào.

- Đau chân! - Bạch Yến chau mày, thều thào trong cơn say, mắt vẫn nhắm nghiền

- Thật là, đến lúc say khướt mà cậu vẫn hành người được.

Doãn Bằng ngồi xuống dơ hai tay ra sau ý muốn cõng Bạch Yến. Cô nàng hiểu ý, nhanh chóng đổ người lên lưng cậu. Cô thả lỏng cơ thể thoải mái, đầu áp lên vai cậu, phả ra hơi thở ấm áp vào gáy khiến Doãn Bằng ngượng ngùng. Cậu cõng cô chậm rãi đi trên con đường vắng, lại chợt nhớ về thời còn nhỏ, đã từng dắt tay cô đi trên con đường này. Giờ đây, quan hệ của họ không đơn giản chỉ còn là bạn bè nữa.

- Bạch Yến này!

- Huh?

- Đang có thai mà cậu dám uống say đến thế à?

- Um

- Cậu có ngốc không hả? cậu định bỏ con thật sao?

Nói đoạn, cậu bỗng cảm giác vai mình có nước nhỏ giọt. Cô khóc sao? Cô đang buồn chuyện gì mà lại đến mức này.

Doãn Bằng khựng lại, thả Bạch Yến xuống, hai tay giữ vai cô để cô không bị chao đảo. Cậu cất giọng hỏi:

- Cậu thật sự không muốn có con với tôi sao?

- Doãn Bằng! cậu đâu có yêu tôi? - cô từ từ hé mở đôi mắt lờ đờ, nhìn cậu trách móc

Cậu im lặng nhìn cô, có lẽ đang suy nghĩ kĩ lời nói tiếp theo. Như chắc chắn gì đó, cậu nhìn thẳng mắt cô, nói dứt khoát:

- Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao?

Bạch Yến còn say sưa, có lẽ chẳng chú tâm nghe cậu nói gì. Bất chợt, hành động của cậu lại khiến cô bừng tỉnh ngỡ ngàng. Doãn Bằng khom người, trao lên môi cô một nụ hôn. Cậu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, thoang thoảng mùi soju nồng nàn. Hai đôi môi mềm hòa quyện lấy nhau, phải chăng một thứ tình yêu đang nảy nở?

Dưới ánh đèn đường, một cô gái và một chàng trai đang hôn nhau, nụ hôn mà có lẽ chẳng thể xác định có ngụ ý gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro