Chap 13: Sự e thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó thật đáng nhớ, nó để lại cho tôi một cảm xúc rất khó tả, có lẽ là cảm giác hạnh phúc...
.
.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, nắng chiếu thẳng mặt khiến tôi khó chịu mà tỉnh giấc. Cậu vẫn say ngủ bên cạnh, áo vẫn chưa mặc để lộ bờ vai rắn rỏi. Tôi khẽ quay người nhìn ngắm lại khuôn mặt với chiếc mũi cao thẳng ấy, nhìn mãi vẫn thấy có một sức hút lạ kì. Cậu đã thật sự là một thanh niên trưởng thành, khác xa với cậu nhóc ốm nhom của 12 năm trước mà tôi đã quen.

Lông mi cậu khẽ động, có lẽ sắp tỉnh. Tôi vội vàng nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Chẳng hiểu sao lại phải giả vờ, trốn tránh ư? Hay ngại khi để cậu biết mình vừa nhìn ngắm khuôn mặt cậu? Đúng hơn là tôi muốn biết phản ứng của cậu.

Tôi nằm im thít, lắng nghe từng nhịp đập của 2 trái tim gần nhau. Cậu vẫn đang im lặng. Rốt cuộc con người này đang cười nhạo hay gì ?

Chăn được kéo lên bởi bàn tay cậu, che đi bờ vai chỉ mặc mỗi chiếc bra của tôi, tôi cảm nhận hơi thở của cậu xa dần, bất giác đưa tay kéo lấy cổ tay cậu. Mở to đôi mắt nhìn lên khuôn mặt anh tú, bắt gặp cậu cũng đang nhìn tôi. Tôi không dám nói hay đúng hơn là không biết nói gì.

- Chuyện hôm qua cả 2 chúng ta đều không cố ý! - Giọng cậu vẫn rất bình thản
- Nhưng...
- Yên tâm, nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cậu buông tay tôi, vớ lấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị quăng trên giường, tiện tay lấy quần áo đưa cho tôi, buông một câu lạnh lùng rồi bước ra khỏi căn phòng:

- Mặc vào đi không lạnh.

Căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi lặng lẽ mặc quần áo, mặt có chút thất vọng. Điều tôi muốn nói đâu phải trách nhiệm, mà là cảm xúc. Rốt cuộc hôm qua cậu biết là tôi nhưng vẫn ngủ cùng là có ý gì?

Tạm biệt căn phòng chứa đầy kỉ niệm, tôi trở về nhà.

Mẹ tôi không biết ma xui quỷ khiến chạy ra đúng lúc tôi về, tiện miệng buông luôn một câu xối xả:

- Con bé này, hôm qua con đi đâu cả đêm hả?
- Con ngủ nhà Ánh Túc.
- Ngủ đâu cũng nên báo bố mẹ một câu chứ, đằng này...

Mẹ tôi dừng nói, tôi nhìn lên thấy mặt mẹ lộ rõ vẻ lo âu. Biết mình đã sai, tôi vội nói:

- Con xin lỗi, tại con cũng quên mất!
- Thôi, đi vào thay đồ rồi ăn sáng đi nhé, còn đi học.

Bố mẹ tôi đã đi làm, đồng hồ lúc này gần 7h sáng. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rảo bước tới trường. Suốt dọc con đường quen thuộc, tôi luôn suy nghĩ xem phải đối mặt thế nào với cậu. Nhưng cũng may sắp ra trường rồi, thời gian ngại ngùng sẽ chẳng còn bao lâu.

Ngày thi đại học lúc một gần, nhất định phải thật bình tĩnh.

Vừa bước vào lớp, tôi đã chạm mặt Doãn Bằng. Cậu vẫn bình thản hơn bao giờ hết, giống như chuyện hôm qua chỉ là một cơn mơ vậy. Cậu rút ra trong túi áo một hộp sữa tươi, dúi vào tay tôi:

- Uống đi, chưa ăn sáng đúng không?
- Cảm ơn

Cậu đút tay túi áo, lách sang cạnh tôi rồi bước ra ngoài. Tôi quay người nhìn theo bóng lưng ấy, vẫn ngơ ngác bởi sự bình tĩnh của cậu. Mở lòng bàn tay ra, một hộp sữa vinamilk nhỏ xinh, vẫn còn đọng lại chút hơi ấm từ bàn tay cậu.

Ánh Túc từ lúc nào đã đứng sát cạnh tôi, buông lời cười nhạo:

- Chuyển biến nhanh gớm nhỉ?

Tôi giật thót mình, theo phản xạ đập vào vai nói, tủm tỉm cười rồi bước vội vào lớp:

- Thần kinh!

Nó vẫn chạy theo trêu ghẹo tới cùng, mãi không dứt khiến tôi như phát điên. Có lẽ tôi sẽ không kể cho nó về câu chuyện đêm qua giữa tôi và Doãn Bằng, tôi sẽ coi đó chỉ là một giấc mơ.

Buổi học qua đi, tôi lại trên đường rảo bước về nhà. Ngày thi đại học chỉ còn 15 ngày, còn tôi thì vẫn chưa ôn tập gì nhiều khiến nỗi lo lại càng tăng thêm.
.
.
Hôm nay tôi sẽ tới bệnh viện thăm Dao Cát, cậu đã tỉnh sau hôn mê nhưng chưa được xuất viện.

Trống tan trường vừa vang, tôi đã vội vã mua tạm cháo dinh dưỡng tại một quán cháo gần bệnh viện, xách theo một cặp lồng cháo, tôi đeo trên vai chiếc cặp rảo bước.

Ngay cổng, hình bóng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt tôi. Doãn Bằng cũng tới thăm Dao Cát thì phải, cậu hình như đang đứng chờ gì đó. Tôi lấy can đảm tiến lại phía cậu, khẽ đập vào vai cậu rồi nở một nụ cười gượng gạo. Haizz trông thật ngốc nghếch đúng không?

- Cậu chờ gì à?
- À đồ ship.
- Là gì thế?
- Không có gì, chút đồ lặt vặt thôi!

Cuộc đối thoại cụt ngủn lại đầy ngại ngùng, giống như chỉ lấy câu chuyện làm quà. Cậu vẫn tỉnh bơ, đáp trả tôi bằng nụ cười mỉm kèm 2 má lúm đồng tiền. Tôi đứng chờ cùng cậu, cả 2 chúng tôi đều im lặng. Bỗng Doãn Bằng kéo tôi lại gần khiến tôi bất giác loạn nhịp, giọng cậu trầm ấm:

- Đứng gọn vào không xe cộ.
- À...cảm ơn cậu.
- Chuyện đó... - cậu quay gương mặt e thẹn đang đỏ bừng nhìn tôi - nếu có biểu hiện gì lạ phải báo với tôi, đừng có giấu!

Mặt tôi đỏ theo, những hành động hôm đó dần hiện hữu trong tâm khảm:

- Ừm, tôi biết rồi!

Nhận đồ ship, tôi cùng cậu tiến vào phòng bệnh của Dao Cát. Cô đang say ngủ, thể trạng gầy đi đáng kể. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lồng cháo xuống bàn đầu giường, khẽ vỗ nhẹ vào người Dao Cát:

- Dao Cát, dậy ăn cháo cho nóng!

Đôi lông mi dài khẽ rung rung, đôi mắt diễm lệ mở ra nhìn tôi. Tiếp đó là nụ cười tươi tắn:

- 2 cậu đến đấy à?
- Cậu đỡ hơn chưa? - Doãn Bằng từ phía sau cất giọng
- Khỏe nhiều rồi! Ngày mai tôi xuất viện luôn, sắp thi đại học tới nơi rồi.

Tôi ngập ngừng định nói, nhưng thật khó mà cất lời:

- Dao Cát, chuyện cậu cứu tôi, có chết tôi cũng không quên! Cảm ơn nhé.
- Ơn huệ gì con nhỏ này, tôi không cứu thì có khi cả 2 đứa nằm bẹp dí rồi, haha!!

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt cảm phục, quả là một người đáng để yêu thương, Doãn Bằng đã đúng.

Nhìn ra có vẻ hai người họ định nói chuyện riêng, tôi có thể nhận thấy qua 2 ánh mắt. Biết điều, tôi lui ra ngoài để trả lại không khí cho đôi kim đồng ngọc nữ. Dù gì thì gì, tôi vẫn có chút tủi thân, hay nói toẹt ra là ghen nhẹ. Nhưng tư cách không có nên chỉ có thể gọi là tủi thân. Một mình tôi lại về nhà, tôi định sẽ ngủ một giấc thật say, thật ngon. Cuộc đời tôi chẳng còn bao lâu, tôi cứ nghĩ 3 năm thật ngắn, nhưng giờ đây 3 năm thật dài, ước gì tôi có được 3 năm ấy!

Quyển nhật kí dày cộp đã viết được gần nửa, tôi tự nhủ sẽ viết hết nó, viết hết tất cả mọi điều trong hơn một năm quý giá còn lại. Tối nào cũng vậy, tôi đã luyện thói quen trước khi đi ngủ sẽ cầm bút nắn nót lại một ngày trôi qua, từng chi tiết không thể bỏ sót.

Duy nhất chỉ có một ngày mà tôi vẽ thêm rất nhiều trái tim, tôi viết ngày hôm đó vô cùng tuyệt mĩ. Có lẽ ngày đó chính là ngày đánh dấu trong cuộc đời tôi. Mở đầu nó là một dòng chữ to đẹp :"5/1/2019, đêm tuyệt vời ♥"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro