Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong xe đối diện làm Jinyoung không khỏi bất ngờ

Từ Khánh: Cô ấy đâu ?

Jinyoung: Không phải anh đưa chị ấy đi ?

Từ Khánh: Cậu nghĩ tôi có thể làm tổn thương cô ấy ?

Jimyoung: Chết thật. Có người đưa chị ấy đi gần 1 tiếng đồng hồ rồi

Hai chiếc xe cứ phòng điên cuồng trên đường hướng về phía ngoại ô. Ở nơi này ngoài ô hoàn toàn là nơi lí tưởng để thực hiện mọi hành vi xấu xa.

Nhưng bên nó thì ngược lại, đoàn ô tô cùng người con trai chở nó đang hướng ra biển. Nó lúc này không biết người trên xe đang chở mình là ai, chỉ nghĩ trong đầu là người của Từ Khánh nên không phản kháng

- Chị đừng sợ

Nó: Cậu là..... Sihyun ?

Sihyun: Là em

Nó: Làm sao cậu biết tôi ở đây ?

Sihyun: Chị nghĩ em thực sự chỉ là thực tập sinh ?

Nó: Chứ cậu là ai ?

Sihyun: Em vào đấy chỉ muốn tiếp cận chị. Mà không ngờ khó quá

Nó: Tôi không thích đùa

Sihyun: Em không đùa với chị. Chuyện của 5 năm trước liệu chị có còn nhớ ?

5 năm trước tại một chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Nó đi học về thì nhìn thấy một cậu học sinh nằm dưới đất. Dáng vẻ của cậu không khó đoán là mới đánh nhau xong. Nó chỉ khẳng định cậu là học sinh thông qua bộ đồng phục trên người cậu, bằng không nó cũng không thể đoán được.

Nó: Này, cậu có sao không ?

Không có tiếng trả lời, khuôn mặt của cậu chỉ nhăn nhó có vẻ đau đến mức không nói nổi. Tay nó đặt lên lồng ngực cậu rồi suy ngẫm một cái gì đó

Nó: Lồng ngực bị nén không khí rồi

Nó lấy điện thoại trong cặp gọi xe cấp cứu. Nó vẫn theo xe cấp cứu đi vào bệnh viện với cậu trai đó. Tới lúc cậu ta được đưa vào phòng cấp cứu, nó ở bên ngoài làm thủ tục nhập viện rồi đóng tiền viện phí cho cậu ta.

Bác sĩ: Ai là người đại diện cho bệnh nhân ?

Nó: Là cháu

Bác sĩ: Cậu bé không sao. Chỉ là bị tác động mạnh vào ngực khiến nghẽn hô hấp tạm thời. Bây giờ đỡ hơn rồi, ngày mai có thể xuất viện

Nó: Dạ cháu cảm ơn

Nó cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa đi vào trong, cậu bây giờ đã được chuyển sang phòng hồi sức. Nhìn thấy cậu ta nằm trên giường nó cũng đi lại ngồi bên cạnh cậu. Đột nhiên cậu ta mở mắt khiến nó giật mình

- Cảm ơn

Nó: Không có gì. Chỉ là thấy khó khăn nên tôi giúp

- Tôi sẽ trả ơn cho cô. Cô muốn gì cứ nói

Giọng nói của cậu ta hết sức ngạo mạng làm nó nhếch môi

Nó: Vậy à ? Vậy thì tôi muốn cậu lo mà học hành cho nghiêm túc, đừng đánh nhau kiểu này rồi để người đi đường đưa vào bệnh viện

Nghe nó nói xong cậu ra bỗng lóa lên tia tức giận trong người, định ngồi dậy hỏi xem nó là ai thì cậu liền bất động khi xoay người qua nhìn nó. Chẳng biết thứ gì làm tim cậu muốn nổ tung khi nhìn thấy nó

Nó: Cậu khỏe rồi thì gọi người nhà đến đón về đi. Tiền viện phí tôi đóng rồi. Coi như tôi giúp đỡ cậu

Nó đứng dậy xách balo định đi thì bàn tay rắn chắc của cậu nắm lấy tay nó

Cậu: Cô tên gì ?

Nó: Đừng có mà xàm sỡ tôi. Nhóc con

Nó xoa đầu cậu bật cười rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn ngồi thơ thẩn ở đó không nói không rằng nhìn theo bóng lưng nó đi.

Cậu: Tôi sẽ tìm được em

Nó: Cậu...

Sihyun: Cậu nhóc đó là em

Nó: Trái đất tròn thật

Sihyun: Vốn dĩ nó rất tròn khi em gặp lại đối thủ một lần nữa

Nó: Ý cậu là ?

Sihyun: Năm đó, người đánh em là Từ Vũ. Bây giờ có lẽ hắn phải trả giá rồi

Nó: Cậu có thể làm gì được anh ta ?

Sihyun: Chị nghĩ xem em có thể làm được gì ?

Tốc độ lái xe của cậu ta cũng tăng lên không ít, tóc nó tung bay trong gió. Quả thật không ai biết được điều gì. Cứ nghĩ là rơi vào Từ Khánh ai ngờ được nó lại rơi vào tay thằng nhóc này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro