Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra cũng thuận lợi như kế hoạch. Bây giờ tất cả đang ở trên máy bay, khuôn mặt ai nấy đều có 1 biểu cảm khác nhau nhưng nói chung cũng không vui vẻ cho lắm.

Daniel: Lúc trước em có nhắc tới Từ Vũ, hắn là ai ?

Tôi: Từ Vũ là anh trai của Từ Khánh, 2 người họ luôn sống chết với nhau. Chuyện này chỉ cần Từ Khánh mở lời nhờ Từ Vũ, nhất định chúng ta không còn đường để chạy

Jisung: Bây giờ đừng nghĩ ngợi gì đến hắn nữa. Tụi anh nhất định sẽ bảo vệ em và WooJin.

Tôi: Em xin lỗi.... vì em mà mọi người...

Daniel: Không có lỗi phải gì hết. Em đừng có suy nghĩ rồi làm bản thân mình buồn nữa
-------------------------------
1 tuần sau

Cả 1 tuần nay Từ Khánh im hơi lặng tiếng. Anh ta càng im chứng tỏ anh ta đang lên kế hoạch nên không thể chủ quan
Nó và mọi người bây giờ đang đi dạo ở công viên. Vì các anh là người nổi tiếng nên phải che mặt mũi là đương nhiên. Bỗng có 1 đoàn moto chạy về phía họ với tốc độ như bay, ai cũng đội nón che kín cả mặt mũi. Người dẫn đầu đoàn dừng lại ngay bên cạnh nó, bất giác nguyên đoàn xe phía sau cũng theo lệnh mà dừng lại

- Lên xe

WooJin: Anh là ai mà bắt cô ấy ?

Tôi: WooJin, anh lui ra. Để em

Nó vẫn im lặng không kháng cự leo lên xe, ôm eo người con trai đó, nồ máy, vặn ga, phóng thụt mạng đi mất là lời miêu tả của những người đi đường, chiếc dẫn đâu đi rồi thì bọn đằng sau cũng nồ máy nhấn ga, chạy hàng 3, hàng 4 trên đường gây ùn tắc giao thông, ước chừng cũng hơn chục chiếc nối đuôi tên cầm đầu chứ chẳng ít.
Lúc nãy giọng nói lạnh lùng, khí phách đầy trời vang lên vỏn vẹn 2 chữ "Lên xe" cũng đủ để nó biết là ai. Chuyện của nó thì nó sẽ tự giải quyết, mọi người tốn công vì nó quá rồi

Daniel: Đó là ai ? Sao con bé lại đi theo ?

GuanLin: Giọng của người đàn ông đó rợn người quá

Jinyoung: Không xong rồi

Vừa nói xong JinYoung chạy thụt mạng về hướng khách sạn. Mọi người cũng chạy theo, cậu chạy về khách sạn rồi chạy lên phòng tưởng chừng không 1 ai có thể ngăn cản tốc độ của cậu. Cậu chạy vào phòng mở toang cánh cửa lấy chìa khóa xe rồi chạy vòng ra thì bị giữ lại

Jihoon: Em tính đi đâu ?

Jinyoung: Tất cả ở yên trong khách sạn, không rời nửa bước khỏi nơi này. Tôi nhắc lại 1 lần nữa, tất cả ở yên trong khách sạn

Nói xong Jinyoung phi xuống dưới lầu như bay, mọi người ra lang cang nhìn xuống thì cậu lái xe bán sống bán chết đi về 1 hướng nào đó

WooJin: Mẹ kiếp

Jisung: WooJin bình tĩnh lại, chắc chắn Jinyoung có cách giải quyết. Nó sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi

Daehwi: Kế hoạch lần này thất bại rồi

Về phía Jinyoung, cậu tăng tốc chạy bán mạng về phía ngoại ô thành phố. Ban nãy nghe chất giọng cậu biết không ai khác ngoài hắn, chuyện này cũng không quá bất ngờ với cậu. Với thế lực của hắn thì tìm được mọi người 1 trong tuần chắc chắn hắn đã nhẫn nhịn, nếu không thì nửa ngày thôi là đã biến thành xác chết trong tay hắn rồi. Jinyoung đang lái xe thì đột nhiên 1 chiếc BMW màu đỏ chạy tương đồng tốc độ với cậu, ngang hàng với cậu, khi cậu hạ cửa kính xuống thì ...
---------------------
Ủng hộ fic mới của tui đi các cô :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro