Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo thính nặng 1 cách trầm trọng⚠⚠⚠
Nên chuẩn bị 1 bịch máu và thuốc trợ tim💊⚠⚠❌💢
---------------------------------
Ăn sáng xong thì 2 đứa xách balo lên rồi thưa ba mẹ đi học. Thật ra WooJin chỉ việc đem đồ đi học qua thôi còn đồ mặc thường ngày của cậu thì trong phòng nó có 1 cái tủ riêng đựng đồ của cậu, ngược lại thì nhà cậu cũng có cái tủ để đồ của nó vì  ba mẹ 2 bên gia đình thường xuyên đi vắng và cũng đi du lịch với nhau nên nó và cậu thường qua nhà nhau ở. 

Tôi: Sao tối qua mày qua nhà tao?

WooJin: Chẳng phải mày sợ bóng tối hả. Tối qua tao mà không qua là mày ngủ 1mình nguyên đêm rồi đó con

Tôi: Ê, mơn mày nha

WooJin: Mày ấm đầu nữa à?

Cậu đưa tay lên sờ trán nó

Tôi: Không

Nó gạt tay cậu ra rồi chạy đi về phía trước bỏ cậu lại đằng sau

WooJin: Nè, đi mua sữa cho mày nữa nên đường này mới đúng

Nó đi nhanh qua nên cậu chạy lên nắm tay nó kéo qua con đường mà cả 2 thường hay đi

Tôi: Sao lại đi mua sữa?

WooJin: Lúc nãy mày có đem sữa theo đâu. Quên đem nên tao dẫn đi mua cho giờ còn hỏi nữa à

Tôi: Hì hì 

Cậu dẫn nó đi mua sẽ rồi cùng nhau đến trường, nhưng mà hình như cả 2 đứa đã lãng quên 1 chuyện. Hôm nay chính là ngày valentine. Vừa mới bước vào cổng WooJin đã chịu đả kích từ mấy cô nữ sinh kia, bu lấy cậu tạo thành 1 đám đông nghiêm ngặt, vẻ mặt của WooJin bây giờ chẳng tốt tí nào, hình như cậu cảm thấy không thoải mái

Tôi: Ê, còn chen chúc như này nữa chắc lát tao chết quá mày ơi

Nó bị mấy cô gái kia xô đẩy cuối cùng cũng nắm tay áo WooJin mà lay lay

WooJin: Mày bị đẩy à?

Tôi: Ừm

Không nói gì nhiều WooJin nắm lấy bàn tay nó, dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua hàng lọat nữ sinh, bất giác họ tự động né ra chừa chỗ cho cậu đi, đó chính là điều đặc biệt từ WooJin, chỉ cần khuôn mặt và ánh mắt của cậu cũng đủ làm cho người khác lo sợ. Cậu nắm tay dắt nó vào trong ánh mắt ganh tị của những cô gái dồn lên nó. WooJin vốn là 1 người không bao giờ bọc lộ cảm xúc của mình, đến cả khóc cậu còn không bao giờ cho ai thấy hết mà. Cậu vốn là vậy đấy, lạnh lùng, không bày tỏ cảm xúc nhưng bên cạnh nó thì lúc nào cậu cũng cho nó biết được cảm xúc của cậu. 

Tôi: WooJin à~~(︶︿︶)

WooJin: Làm sao đấy?

Tôi: Hôm nay là valentine rồi

WooJin: Rồi sao? ( ̄ˍ ̄)

Tôi: Tao lại ăn gato ngập mặt

WooJin: Để chiều tao dẫn mày đi khám bệnh nha 

Tôi: Cái đồ khó ưa ( ̄ 3 ̄) 

Nó úp mặt xuống bàn mặc cho tên kia đang nhìn nó chằm chằm. Cả ngày nó đều không nói chuyện với cậu, chiều về thì nó cũng xị mặt ra rồi đi 1 mình

Tôi: Thưa ba mẹ con mới về

Nó đi 1 mạch lên lầu, còn ba mẹ nó thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

Mẹ: Nó lại bị làm sao thế?

Ba: Chắc là 2 đứa nó cãi lộn hay đánh lộn nữa đây mà

Quăng cái cặp lên bàn thì cái thân thể của nó cũng rớt cái bạch xuống giường, điện thoại kêu thì mặc điện thoại kêu, nó đi lại tủ đồ lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên màn hình điện thoại thì chính là WooJin đang gọi cho nó, thế nên nó mới không nghe máy đó(^○^)

Cả buổi tối nó cũng không xuống ăn, chỉ khóa cửa phòng lại rồi nằm ườn ra giường úp mặt xuống mặc cho cái điện thoại reo inh ỏi suốt mấy tiếng đồng hồ. Bên WooJin thì chiều giờ cậu gọi cho nó không được thì tức muốn điên, hơn 50 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn vậy mà nó vẫn chai lì mà không trả lời, đành hết cách cậu phải chạy qua nhà nó xem sao

WooJin: Con chào cô chú

Mẹ: WooJin đó hả con?

 WooJin: Dạ. Jihye nó về chưa cô chú

Ba: Nó về từ hồi chiều rồi con. Về tới là lên phòng khóa cửa không ăn không uống gì hết

WooJin: Con xin phép lên đó được không ạ?

Mẹ: Ừm, con lên lôi nó xuống đây dùm cô đi

WooJin: Dạ con xin phép

Cậu đi lên phòng nó thì đúng là cửa phòng khóa thật, gõ cửa mãi mà nó chẳng mở, kêu đến khàn cả tiếng của chẳng được, và thế là WooJin nhà ta nảy sinh 1 kế hoạch, cậu chạy tọt xuống nhà tính kế với ba mẹ của nó

WooJin: Cô chú ơi, hôm nay cô chú giúp con khóa cửa muộn một chút được không ạ?

Ba: 2 đứa lại bày mưu tính kế gì à?

WooJin: Dạ chỉ 1 mình con thôi (≧▽≦)

Mẹ: Kế gì nói cho cô chú nghe nữa xem nào

----------------------

Nó vẫn nằm trong phòng án binh bất động, chẳng ai gọi nó ra được cả. Cái điện thoại thì nó bị tên nào đó đột kích đến tắt nguồn. 11h thì tự nhiên cửa sổ phòng nó kêu lọc cọc như có ai đó chọi cái gì vào vậy, nó ngồi dậy đi lại xem thì là cái tên đó đang đứng phía dưới vẫy vẫy tay nhìn nó

WooJin: Ê xuống đây tao bảo. Mày không xuống tao chọi vỡ cửa phòng mày đó

Nó liếc ngang liếc dọc rồi cũng bò xuống, đi ra ngoài thì WooJin đứng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh tanh

WooJin: Làm gì mà tao gọi, nhắn tin mày không trả lời?

Tôi: Ngủ

WooJin: Vậy sao không ăn cơm rồi hãy ngủ

Tôi: Không đói

Nghe nó trả lời cụt ngũn thì cậu nhà ta đã xác định chắc chắn là nó giận rồi, cậu liền trưng cái bộ mặt dễ thương ra nhìn nó

WooJin: Giận tao hả?

Tôi: Không rảnh. Đi mà chơi với con nhỏ tặng quà cho mày kìa

Lúc này WooJin mới nhớ lại hồi chiều có 1 con bé lớp dưới tặng quà cho cậu, sau đó cậu vào lớp tìm nó về cùng thì chẳng thấy nó đâu. Chắc là vì điều này mà nó dỗi rồi

WooJin: Mày ghen hả?

Tôi: Nực cười, liên quan gì đến tao mà tao ghen? (╬ ̄皿 ̄)

WooJin: Hồi sáng mày nói với tao hôm nay là ngày gì?

Tôi: Valentine

WooJin: Bây giờ là mấy giờ

Tôi: Gần 12h

WooJin: Vậy là vẫn chưa hết ngày

Tôi: Thì sao?

WooJin: Sa...Saranghae 

Tôi: Mày thích đùa thì đứng đây mà đùa 1 mình mày đi (ー人ー)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro