Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có 1 thằng bạn thân cực thân, phải nói là thanh mai trúc mã nhỉ. Làm việc gì thì 2 đứa cũng đều có nhau.  Và chỉ có 1 cụm từ để miêu tả thằng bạn thân đó thôi "lạnh lùng boy" (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Tôi: Sẻ ơi!! ('・ω・')

WooJin: Sao?

Tôi: Chiều mày có chở tao về ôn

WooJinn: Ơ con này nay mày bệnh hay gì vậy?

Tôi: Tao bệnh rồi

WooJin: Tao thấy mày bình thường mà sao thế?

Tôi: Mày hay chửi tao là con điên thì tất nhiên là tao bệnh điên rồi

WooJin: Con chó

Cậu ngồi cạnh nó liền lấy tay cóc đầu nó 1 cái rõ đau

Tôi: Âyyy. Mày thích ăn hiếp tao vậy à

Woojin: Tất nhiên

Tôi: Tránh xa tao ra٩( 💢•̀ з•́)و

WooJin: Bàn tao ở đây

Tôi: Vậy thì tao đi

Nó đập tay xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài cửa, tên kia chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó, lại đến giờ lên cơn nữa rồi💥Σ(°д°ノ)ノ

WooJin: Nè nè

Tôi: Đi theo tao làm cái gì?

WooJin: Chứ chẳng lẽ để mày đi 1 mình

Tôi: Tao đi 1 mình cũng đết cần mày theo đâu

WooJin: Dỗi à?(O_O)

Tôi: Ơ hơ hơ😂tao đây đâu có rảnh như mày

WooJin: Mày đang rảnh để đi vòng vòng đây này

Tôi: ....٩( 💢•̀ з•́)و

WooJin: Xuống canteen tao mua sữa cho uống

Tôi: Cái đó là nhiệm vụ của mày chắc chắn rồi

WooJin: Rồi rồi nhiệm vụ của tao😥

Lúc nào cũng thế, nó mà dỗi là WooJin liền phải nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Tính đến nay thì hẳn bọn nó cũng thân nhau được hơn 16 năm rồi còn gì. Và trong hơn 16 năm qua thì trải qua mọi ngày lễ nó đều chứng kiến được 1 núi quà mà gái tặng cho WooJin. Lẽ ra nó chỉ coi WooJin mãi là đứa bạn tri kỉ chứ không định tiến triển gì cho đến 1 ngày.......

Tôi: Là lá la~~~

Đang ca hát um sùm thì tự nhiên khung cảnh, đèn đuốc tắt 1 cái bụp, nó bị bao bọc bởi 1 căn nhà không có 1 tí ánh sáng. Nó lại là đứa sợ bóng tối nữa nên chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi thỏm xuống lấy tay ôm đầu, cửa sổ ban nãy quên đóng bây giờ lại có gió lớn làm 2 cánh cửa cứ đập ầm ầm vào nhau, nó hoảng sợ đến mức bật khóc, điện thoại ban nãy để trên bàn nhưng bây giờ tối thui thì thấy đường đâu mà tìm, ba mẹ thì đi ra ngoài chỉ có 1 mình ở nhà. 1 đứa chuyên xem phim kinh ị và chuyên tự nhát chính mình thì bị lạc vào khung cảnh như này tất nhiên sợ đến run cầm cập. Bỗng 1 tiếng bụp như có ai đó vừa nhảy vào phòng nó làm nó càng sợ hơn mà nước mắt chảy ròng

Tôi: Woo.....WooJin ơi mày....qua....qua đây với tao đi...

Nó lấp bắp nói nhỏ và cầu mong là WooJin chạy qua, lúc nào nó gặp nạn thì WooJin cũng xuất hiện để giúp nó, nhưng mà bây giờ thì có lẽ WooJin đang yên vị ở nhà mất rồi

WooJin: Bình tĩnh lại, tao đây, tao đang ở đây với mày nè

Từ đâu có ai đó ôm nó vào lòng, tay của cậu xoa xoa đầu nó, là giọng nói, mùi hương và hơi ấm của WooJin đây mà. Nó bất giác ôm cậu chặt hơn

Tôi: Mày ở đây với tao nha

WooJin: Rồi tao ở đây với mày

Thật ra cậu biết rõ nó sợ gì và thích gì nên khi cúp điện, cậu liền phòng ra khỏi nhà mà chạy qua nhà nó, thấy cửa nhà nó khóa thì cậu leo cửa sổ vào phòng nó nên mới tạo ra tiếng động ban nãy đó.

Trong những giây phút thế này thì ngủ thiếp đi là 1 ý định vô cùng đúng, thế nên nó đã ngủ trong vòng tay WooJin từ lúc nào chẳng hay, cậu cảm thấy nó ngủ trong vòng tay mình thì nhấc bổng nó lên đặt lên giường, cậu cũng leo lên giường nằm cạnh nó rồi ôm nó ngủ, chứ nếu đợi có điện thì có thể đến mai luôn không chừng, điện thoại của nó trên bàn reo lên, WooJin nhanh chóng với tay lấy rồi nghe điện thoại để tránh làm nó thức giấc

WooJin: Dạ con WooJin đây cô

- À tại bây giờ muộn rồi nên cô chú ở lại nhà bạn, con qua ngủ với Jihye giúp cô nha

WooJin: Dạ con đang bên đây ạ, Jihye nó đang ngủ nè cô

- Vậy cô cảm ơn con nha, 2 đứa ngủ sớm đi rồi cô tranh thủ sáng về sớm nấu đồ ăn sáng cho 2 đứa

WooJin: Dạ con biết rồi

- Con ngủ ngon nha

Tắt điện thoại cậu tiếp tục ôm nó ngủ, thế là cả 2 đứa cả đêm cùng ôm nhau, ngủ trong vòng tay của nhau. Sáng đến thì cái đồng hồ cái thức trên bàn nó kêu inh ỏi để đánh thức 2 đứa nó dậy

Tôi: Ưmmmm

Nó cục cựa rồi cảm thấy có cái gì đó cứ ôm chặt mình, trong 1 giây phút nào đó nó suy nghĩ cái gối hôm nay biết ôm lại nó nữa à, nhưng mà chợt nhớ lại hôm qua nên biết đó là ai, vì thằng này quá to con nên thoát ra khỏi vòng tay của WooJin là  1 cực hình với nó, ngồi dậy leo xuống giường thì nó đứng đấy 1 lúc nhìn WooJin chằm chằm, tự nhiên tim nó lại hẫng đi 1 nhịp, đưa tay lên vuốt vuốt tóc của WooJin xong rồi nó cũng đi lấy đồ rồi tắm. Thay đồ, cột tóc, soạn đồ xong hết nó mới lại ngồi bên mép giường lay lay WooJin

Tôi: Chin à dậy đi học nè, mày mà ngủ nữa là trễ giờ á

WooJin vẫn nằm đó quay lưng về phía nó mà chẳng nhúc nhích cục cựa gì, thế là nó kéo người WooJin qua, lấy 2 tay áp lên má WooJin xoa xoa

Tôi: Chin ơi dậy đi học Chin ơi

Và thế rồi cũng thành công, cậu mở mắt từ từ rồi mới gỡ tay nó ra mà ngồi dậy dụi dụi mắt

WooJin: Tao biết rồi, tối qua mẹ mày nói sáng về sớm đó, xuống nhà coi coi mẹ về chưa, tao tắm thay đồ xong rồi tao xuống

Tôi: Lẹ lẹ đó, mày mà ngủ nữa là trễ giờ đó

WooJin: Rồi rồi tao biết rồi

Cậu đứng dậy xoa xoa đầu nó rồi đẩy nó nằm xuống giường xong đi lại lấy đồ trong balo mà chui tọt vào phòng tắm. Nó cũng ngồi dậy mà ngoa nguẩy chạy xuống bếp, đúng thật, ba nó đnag ngồi trên bàn uống cà phê đọc báo, mẹ nó đang nấu ăn

Tôi: Sao ba mẹ về mà không kêu con vậy?

Ba: Ba mẹ về lúc sớm rồi, mẹ có lên phòng con coi thì thấy 2 đứa đang ngủ nên ba kêu mẹ để 2 đứa ngủ đó

Mẹ: Chứ kêu 2 đứa dậy sớm cũng đâu được gì nên là để cho 2 con ngủ rồi chừng nào dậy thì dậy

Tôi: À ra vậy ạ. 

Nó để balo trên ghế sopha trong phòng khách rồi cũng chạy lại vào bếp bưng đồ ăn ra phụ mẹ, WooJin ngay lúc đó cũng từ trên lầu bước xuống với cái balo trên vai, cậu cũng làm i như nó là để balo ngoài phòng khách rồi chạy vào bếp phụ bưng đồ ăn

WooJin: Con chào cô chú

Ba: WooJin lại đây ngồi này, mấy việc đó để con bé phụ với mẹ nó được rồi

Mẹ: Con ra đó ngồi đi, cô với Jihye làm được rồi

WooJin: Dạ vậy để con bưng cái này ra xong cái rồi con ngồi luôn ạ

Ba: Ôi thằng bé này ngoan ghê chứ

Tôi: Dạ đúng rồi. Nó ngoan mà con thấy sợ luôn

Nó nói xong câu đó thì ai cũng bật cười, cả WooJin cũng thế, và cả nhà nó bắt đầu 1 buổi sáng tràn ngập nụ cười vui vẻ như thế. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro