6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chói tai phát ra từ phía phòng VIP, cánh cửa bung ra, một thanh niên nằm trên đó...

-Soon!!!_Tử Hạ cau mày chạy lại đỡ Soon dậy
-Tên này...đi đi...đừng lo cho tôi..._ Soon thở nặng nhọc
-Mày là thằng nào?_Một tên to con, xăm đầy mình hỏi
-Biết làm gì...?_Tử Hạ đứng bật dậy hỏi
-Mày dám..._tên đàn em định nói thì bị tên cầm đầu ngăn lại

King ôm mặt bị thương đi ra, Tử Hạ nói:
-King...đưa Soon về đi!
-Nhưng...
-Nhanh đi!_Tử Hạ cau mày nói

King luống cuống đưa Soon về ký túc xá, Tử Hạ ở lại đối đầu với sóng gió. Mà chính nó cũng chẳng viết mình có thể qua được đêm nay hay không...

-------------------------------------------------------

-Tại sai mày lại cứu nó?_tên cầm đầu hỏi
-Vì chúng tôi là bạn..._Tử Hạ nói, tay nắm chặt lại
-Vậy lấy thân mày để thay thế đi! Lên!_tên đó nói

"Rầm Rầm Rầm..."

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...
Soon tỉnh dậy, cả người ê ẩm, Soon chống tay ngồi dậy thì nghe giọng nói

-Nằm nghỉ đi! Đừng ngồi dậy!
-King...Tử Hạ...tên đó đâu...?_Soon nhăn nhó mặt mày vì đau hỏi

King sững người, đôi mắt nhìn vô hồn một lúc rồi nói:
-À...nằm nghỉ đi! Tôi đi lên lớp nhé? Bai!!!

Nói xong, King đã biến mất dạng, Soon cố ngồi dậy nhưng lại bất lực nằm phịch xuống

"-Tử Hạ...tên ngốc đó...mắc gì mình phải li cho tên đó chứ?"

Soon cau mày tự hỏi bản thân, cảm xúc đó rốt cuộc là gì? Là tình bạn, tình anh em, hay...là hơn cả hai quan hệ đó?

-------------------------------------------------------

Về phần Tử Hạ...bệnh viện...
-Tử Hạ...ta đã để con muốn làm gì thì làm rồi...nhưng sao con lại bôi tro trét trấu vào gia đình này như vậy hả?_ông Lâm hỏi
-Pa có thể từ đứa con này nếu pa muốn..._Tử Hạ mệt mỏi nói
-Con dám ăn nói với ta như vậy à? Mẹ con từ ngày ra đi cũng đã dặn con là không được đánh nhau mà?_ ông Lâm thở dài
-Nhưng con chán ngấy cái cảnh suốt ngày ru rú trong nhà, hết đến công ty, đi học thì về nhà cũng chỉ có một mình ôm máy tính. Con chán ngấy những năm tháng tuổi trẻ bị lãng phí. Con chán ngấy cái cảnh phải trưng bộ mặt giả tạo trước người khác. Và con chán ngấy nhất là...thiếu thốn tình cảm gia đình..._ Tử Hạ nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro