Chương 5. Những ngày đẹp trời (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang, hình ảnh thân thuộc của chúng tôi đang tiếp diễn.

Ánh Minh vẫn là Ánh Minh của hôm nào, Minh lại lâu lắc trong việc thu dọn, chỉnh chu bản thân mình.

Minh gấp rút gọi chúng tôi, cậu ấy vừa đuổi vừa gọi lớn trong thật mất nết so với chuẩn nết na mà Vy Phương đặt ra.

Minh chưa chạy tới chúng tôi, thì có một cậu bạn điển trai, lãng tử đến trước.

- Chào tụi em ! - Anh ta có vẻ thân thiết, tự nhiên. Miệng nở nụ cười tươi chào chúng tôi.

Anh đẹp, nhất là khi cười. Răng trắng lại đều rất duyên, nhưng là vẻ đẹp phong lưu, phóng khoáng - một vẻ đẹp mà tôi ghét nhất. Anh ta có vẻ muốn làm quen ai đó trong chúng tôi nên mới chủ động như thế - tôi chắc chắn.

Chúng tôi bỏ mặc Minh, ngạc nhiên chú ý anh ta. Thấy chúng tôi ngạc nhiên anh ta bỗng có chút gượng sau nụ cười.

Bảo nhạnh nhẹn hỏi :

- Anh thích ai ? - Cậu rất tỉnh và đẹp gái.

- Anh thích Vy..Phương ? Anh mời em đi ăn nhé ? - Anh ta có chút ngắt quãng, ấp úng khiến tôi rất ngạc nhiên vì điều này.

- Không ! - Nhỏ thẳng thắng đến mức làm anh ta đau lòng.

Nói rồi, Vy Phương bỏ đi. Chúng tôi cũng đi theo sau cậu ấy. Bỏ lại anh ta chắc rất thất vọng vì mình đã quá tự tin.

Chúng tôi ghé vào quán chè đối diện trường tránh nóng giữa buổi trưa khủng khiếp này.

- Phũ vậy ? - Bảo hỏi Vy Phương.

- Thằng đó mất dại lắm, mà thôi đi. Chiều có đi đâu không ? - Phương hỏi rồi ăn tiếp chén chè của mình.

- Chiều đi qua nhà Quốc quẫy đi. - Minh đề nghị.

- Tối tao có ca làm rồi. Tụi bây đi trước đi rồi tan tao qua.

- Ừ. Cũng được ! - Minh trả lời.

- Ê. Ê. Tao rủ bồ tao nữa nhe ? - Trong nhóm chỉ có Bảo có bồ !

- Ừ.

---

Đến ca của tôi, buổi làm việc siêng năng bắt đầu.

Hôm ấy sẽ là một buổi làm rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của một vị khách kinh tỏm.

Với gương mặt niềm nở, thân thiện, chu đáo của một cậu nhân viên yêu công việc của mình, tôi mang nước và phục vụ cho khách hàng của mình.

Vị khách của tôi ngoài ba mươi tuổi, tướng tá ổn, quần tây áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề trong rất trưởng thành và lịch thiệp. Đó là kiểu người trưởng thành mà tôi thích. Và tôi sẽ rất ái mộ anh ta cho đến khi...

Tôi nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Tôi quay đi thì anh ta gọi tôi lại. Bảo tôi khom lưng xuống để anh ta nói nhỏ. Mặt rất gần nhau miệng anh ta nói sát bên tai tôi, còn tay của anh ta đặt ở mông tôi, ngay lập tức tôi hiểu ra được chuyện gì.

- Tối nay đi với anh.. Sướng lắm ! Lại còn khỏi phải làm ba cái việc này, anh bao, anh bao hết ! - Giọng rất ư là khốn khiếp, sở khanh.

Tôi không cố cởi bỏ bàn tay của anh ấy đang đặt nơi không phải với tôi. Tôi nhẹ nhàng nhìn anh ta dịu dàng, rồi miệng tôi ghé vào tai anh ta thì thầm to nhỏ.

- Anh thích ăn mâm hay uống cà phê bằng đầu ? - Miệng tôi vẫn còn nụ cười thân thiện trên đó. Tôi đứng thẳng lên, mắt ngưỡng xuống nhìn kẻ biến thái.

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không thể chờ anh ta nói thêm mà lấy ly cà phê đổ từ đầu anh ta đổ xuống. Còn một chút cà phê đen tôi dành lại để hất vào mặt anh ấy. Anh nhắm mắt lại tận hưởng những cản giác "sung sướng" mà tôi mang lại cho.

Làm xong, tôi quay lưng đi vì cũng không muốn làm to chuyện. Bỗng, anh ta đập vào bàn một cái thật lớn. Mặt tức giận, hét lên.

- Mày làm cái gì vậy hả ? Thằng ranh kia. - Kẻ biến thái biết tức giận.

"Được ! Đã không muốn làm lớn chuyện rồi mà anh còn không biết điều !" - Tôi nghĩ thầm. Nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi, có lẽ là từ lúc tôi cho anh ấy uống nước bằng đầu và mặt. Tôi quay lại, cố nói rõ và lớn nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng của một nhân viên văn minh.

- Anh dê xồm tôi ! - Tôi với vẻ rất đáng thương và cương quyết, chắc chắn.

- Tao đã làm gì hả ? - Anh ta đạp bàn đạp ghế. Mọi người có vẻ không thể ngồi yên khi thấy chuyện bất bình.

- Anh bóp cu, bóp đít tôi. Lại còn rủ tôi quan hệ tay ba thêm cả vợ anh. Anh còn nói anh sẽ cho tôi thông anh, vợ anh mỗi ngày, nếu làm tốt anh sẽ cho tôi thêm nhiều tiền. Chưa hết, anh còn rủ tôi tìm cách dụ dỗ hiếp dâm nhiều trai tân khác mà khiến họ không thể nói ra với cách mà trước đây anh và bạn tình của anh thường làm. Đó là chuốc thuốc kích dục rồi quay clip quan hệ lại để uy hiếp nữa. Anh có vợ, có con rồi mà còn làm thế à. - Tôi có lẽ diễn rất tốt, và suy nghĩ, sáng tạo rất nhanh nhạy. Tôi cố nói to cho mọi người nghe rõ và cố giữ sắc mặt đáng thương cùng với giọng kể tuy bịa đặt nhưng đáng tin tưởng của mình.

- Tao nói như thế hồi nào ? - Gương mặt anh ta dần mất đi sự tức giận mà thay vào đó là cảm giác vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ.

Tôi chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ hơn bốn mươi trong rất sang trọng, quý phái và tốt bụng. Người ấy đi lại người đang có gương mặt ngạc nhiên vô độ và in năm dấu tay của mình lên đó.

- Tao thấy mầy móc đít, móc cu thằng này rõ ràng. Chối hả thằng biến thái ? Tao kêu công an còng đầu mây bây giờ. - Người phụ nữ thay mặt mọi người kể lại cảnh đã chứng kiến, bênh vực tôi.

Mọi người quay clip lại, hưởng ứng sau lời nói của người phụ nữ ấy rất nhiều. Anh ta đứng như trời trồng, vẫn không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ được là khủng khiếp đến thế.

Bảo vệ mời anh ta ra khỏi quán, nhưng trước đó đương nhiên là phải thanh toán tiền cần thiết. Còn tôi, cảm ơn mọi người đặt biệt là người phụ nữ ấy. Quản lí cũng chẳng thể trách tôi vì chẳng có lí do.

Vì anh ta mà hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ, cứ nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của kẻ biến thái sau câu nói bịa đặt của tôi là lại cảm thấy vui ở trong lòng.

----

Tan làm, trời cũng đã đi về đêm. Quốc đến đón tôi mặc cho tôi có từ chối bao nhiêu lần. Ngồi sau cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay trong gió, ngắm nhìn những con đường tuy lạ mà quen cộng với suy nghĩ đang thanh thản. Tôi cảm nhận được mình đang rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà mọi người đang rất ngưỡng mộ, rất mong muốn. Còn tôi lúc ấy rất trân trọng, vô cùng trân trọng niềm hạnh phúc ấy vì nó là điều quý giá, may mắn nhưng có lẽ tôi không biết hay đúng hơn là cố chấp không phát triển nó để nó đánh rơi cả một đời.

- Cường ôm Quốc đi trời lạnh đó ! - Cậu ấy quan tâm tôi.

- Được rồi Quốc. Cũng sắp đến rồi ! - Tôi từ chối.

Quốc không trả lời tôi sau câu nói ấy, cậu ấy bất giác tăng tốc đột ngột khiến tôi vô thức ôm cậu. Tôi vội vàng rút tay mình về sau khi trở lại vận tốc bình thường nhưng có vẻ tay cậu ấy nhanh hơn đã giữ tôi ở lại.

Chúng tôi đến, bữa tiệc vui thật sự bắt đầu. Cũng như mọi hôm, chúng tôi nhập tiệc bằng những món ngon, rượu thơm và cả những lời nói cười xuyên suốt.

Tôi kể lại cho tụi nó nghe anh chàng biến thái ấy. Tụi nó chỉ ước chi có thể ở đó để đánh anh ta nhiều hơn.

Bày ra thêm những trò mới, Tôi, Bảo, Quốc, và anh Khoa - người yêu của Bảo, cùng nhau chơi bài uống rượu trong khi hai cô gái của chúng ta đang hát ca trong phòng cách âm lúc nửa đêm. Tôi không say không phải vì tôi không thua mà Quốc không cho tôi uống nhiều. Cậu ấy cứ dành lại hình phạt của tôi, uống thay tôi khiến mình say mướt.

Vy Phương và Ánh Minh đã ngủ say trong một phòng riêng. Tôi và Quốc một phòng, còn cặp tình nhân kia thì một phòng rộng rãi đủ làm chuyện mờ ám. Căn hộ sang trọng vừa đủ ba phòng ngủ ! (Giàu khiếp!!!)

Tôi cực khổ dìu Quốc vào phòng, cậu ấy đã say khướt. Để cậu ấy lên giường, tôi đi lấy khăn, nước ấm để lau cho ấy. Rồi giúp cậu ấy thay đồ. Từng đường nét trên thân thể của cậu ấy rất quyến rũ, đẹp thanh nhã như gương mặt của cậu ấy nhưng với tôi lúc này không phải là lúc có thể nghĩ nhiều thêm, sâu sa hơn những chuyện ấy. Tôi đi dẹp khăn, rồi đi tắt đèn đi ngủ.

Lưng vừa mới đặt xuống giường cạnh bên là Quốc thì tôi nghe được một âm thanh không mấy lịch sự. Chắc là tiếng gì đó khiến tôi nghe nhầm. Tôi nhắm mắt thả mình vào cơn say ngủ nhưng âm thanh tế nhị từ đâu cứ phát ra và liên tục lại càng ngày càng lớn.

Tiếng va chạm da thịt, thể xác tiếng rên rỉ không thể không phát ra với những khoái cảm, sung sướng đang được cảm nhận. Kết hợp lại ra âm thanh của cuộc làm tình !

Nhưng là ai ? Khỏi nói cũng biết ai ! Có ba phòng. Phòng thứ nhất, hai cô gái xinh đẹp mê trai tột cùng đã ngủ say như chết. Phòng thứ ba, gồm có hai chàng trai : một chàng trai say xỉn và đã ngủ mê, còn một chàng trai đang phải ngồi nghe những âm thanh kì cục. Chỉ còn phòng thứ hai ! Của hai chàng trai trẻ. Nghĩ đến đó tôi không thể không cười. Đến khi những âm thanh ấy kết thúc thì tôi mới có thể ngưng cười và tập trung ngủ.

Sáng mai sẽ có một cặp tình nhân bị bốc phốt. Người bốt phốt là tôi vì đã dám làm không gian chung bị ô nhiễm vì những âm thanh tục tĩu của họ.

Mà hổng nghĩ được là lại đến mức đó luôn ấy. Nhà người ta ! Là nhà người ta đấy !!!!!!!!!

--------------------------------------------------

Đừng quên người phụ nữ ấy nhé ! Đến khi chúng ta gặp lại người ấy, có lẽ đã đi đến những chương kết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro