Chương 21. Tôi sẽ không chờ cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố bỏ qua mọi thứ. Cố gắng học để kết thúc một năm.

Dần dần chúng tôi ít gặp nhau bên ngoài, tôi vừa bận lại vừa không muốn gặp cậu nhiều. Cậu cũng rất bận vì phải chuẩn bị cho việc du học.

Quốc không còn ở căn hộ ấy nữa, cậu chuyển về nhà ở với ba mẹ. Chuyện đó làm cả đám chúng tôi trở nên xa cách và không có nơi để tụ tập lành mạnh.

Cậu hay nhắn tin cho tôi, nói về tình hình và ngày cậu đi. Cậu nói nhiều, tôi đọc tất cả nhưng ít trả lời vì thật ra tôi chẳng biết phải viết gì ngoài những câu "Cố gắng lên!", "Ổn cả!",...

Chắc khoảng hơn hai tháng sau xa cách, còn lâu hơn cả thời gian chúng tôi mặn nồng, Quốc đến.

Tôi lang thang đi về trên con đường dài sau tan làm. Đó cũng là một việc giúp tôi thêm niềm vui và chấp nhận những sự thật.

Cứ như thế cho đến nhà.

Tôi khá bất ngờ khi Quốc đứng đó chờ tôi.

- Cường về trễ vậy ? - Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như ngày hôm qua.

- Quán đông quá ! Vào nhà thôi. - Tôi biện đại một lí do cho qua chuyện.

Tôi cảm thấy có một chút gượng ngùng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chờ cậu nói ra những điều mà mình muốn.

- Tôi sắp đi rồi ! - Quốc ôm tôi vào lòng.

- ... - Tôi im lặng để lắng nghe nhịp trái tim từ cả hai.

- Tôi sẽ nhớ em lắm ! Nhớ tóc, nhớ má, nhớ môi, nhớ mùi hương, nhớ em ! - Mỗi nơi cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Tôi thật sự xúc động. Ôm chặt lấy cậu, cậu vỗ vai tôi động viên tôi cũng như tự động viên chính cậu đi qua những khó khăn.

Đêm ấy, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhiều. Nói về lần đầu chúng tôi gặp nhau, về quá trình hình thành tình cảnh, về những nơi hai đứa đã đi qua, về những cản xúc dành cho đối phương đến tận khuya. Rồi cậu ôm tôi thật chặt, đi vào giấc ngủ sâu.

---4/6---

Thoáng mà lại nhanh ! Mới đây đã gần đến ngày cậu bay. Mọi thứ được gia đình chuẩn bị chu toàn và tốt nhất chỉ chờ cậu thể hiện.

Hai ngày trước khi cậu đi, chúng tôi (cả đám) cùng nhau một chuyến đến Vũng Tàu.

Đó là lần đầu tiên tất cả chúng i cùng nhau đi biển và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng do sự đầy đủ.

Ba giờ đến nơi, để đồ lại ở phòng trọ, chúng tôi xuống biển tắm cùng nhau lần đầu tiên.

Biển, sóng biển và gió biển có vội vã và to lớn nhưng với tôi, nó khiến tôi cảm thấy yên bình, giúp tôi cuốn trôi một phần những muộn phiền trong cuộc sống không chỉ là chuyện tình yêu.

Chúng tôi cùng nhau nô đùa như những đứa trẻ. Gương mặt lúc nào cũng có những tiếng cười dài.

Vào bờ nghỉ một chút, tôi thấy trái dừa nổi trên mặt nước biển. Lụm được trái dừa ấy, mang ra chúng tôi chơi chọi dừa. Đơn giản lắm ! Chia ra hay bên, cầm trái dừa chọi qua chọi lại. Đơn giản là thế nhưng tôi cười đến mức muốn xỉu trên biển vì không thể nén nó lại.

Đúng là, chỉ cần cùng nơi buồn chán nhất cũng trở nên ồn ào vì tiếng cười.

Đến khoảng 6h chúng tôi nghỉ tắm. Lên thay đồ, đi dạo biển đêm.

Chúng tôi đi cạnh nhau qua một vài cung đường. Khung cảnh bình yên, nhộn nhịp có phần trữ tình khiến chúng tôi trở nên nghiêm túc hẳn.

So với sự nhộn nhịp và trẻ trung thì Vũng Tàu không bằng Sài Gòn. Nhưng lãng mạn, mát mẻ và hấp dẫn thì chỉ có thể là Vũng Tàu khi so sánh giữa hai thành phố.

Tôi dừng bước về phía trước, ngồi lên lan can hướng mắt ra biển. Đằng xa xa là những ngọn đèn của các tàu đánh cá. Ngọn đèn không quá đặc biệt nhưng nó bỗng trở nên có sức sống, có sức quyến rũ đến lạ khi được đặt ngoài khơi trong một bức tranh không gian mờ tối. Tụi nó cũng ngừng bước, ngồi lên theo tôi.

- Quốc, tao từng thích mày ! - Bảo thú nhận mặc dù có anh Khoa ở đấy.

Quốc xoay lại nhìn cậu.

- Thật hả ? Tao không nhận ra.

- Làm sao mà mày nhận ra được khi trong mắt mày chỉ có một người !? Tao thấy mình dành không lại nên đã lùi lại. Mày đúng là hợp với Cường hơn !

- Lúc đầu, tao thấy thằng Quốc đẹp trai lắm nhưng mà bây giờ không thấy nữa. Biết sao không ? - Ánh Minh.

- Không !

- Tại chai mặt rồi !

Cả đám phì cười.

- Trai nào mày cũng mê nên mày mới ế đó. - Vy Phương chọc cô.

- Kệ tao ! Ế kệ tao !

- Đi ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! - Vy Phương.

- Ừ.

- Tao chúc mày và Cường sẽ được trùng phùng. - Vy Phương.

- Cảm ơn !

- Còn tao với anh Khoa chúc mày ngày về sẽ thành công và có được thật nhiều sức khỏe để tận hưởng thành công và người mày yêu. - Bảo.

- Tao thì chúc mày và Cường sẽ yêu nhau mãi mãi. Còn chúng ta mãi mãi là bạn của nhau ! - Ánh Minh.

- Tao cảm ơn !

- Hay tụi mình đi ăn đi. Để hai đứa này lại cho nó nói chuyện ! - Ánh Minh.

- Nay mới thấy mày thông minh đó Minh. Đi thôi !

Tôi vẫn im lặng và nhìn tụi nó lướt đi.

Tôi xoay lưng qua tiếp tục đưa mắt mình về phía biển. Quốc cũng thế. Cả hai im lặng, không khí im lặng và lãng mạn.

Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quốc. Quốc mở vòng tay ra ôm tôi vào. Bình yên quá ! Mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Giọng cậu mật ngọt thủ thỉ

- Tôi không thích hứa hẹn. Nhưng bây giờ tôi lại muốn ước, ước rằng tôi có thể yêu em cả một cuộc đời này.

Tôi ngước đầu lên, nhìn thật say đắm vào gương mặt cậu. Chủ động tiến gần cho một nụ hôn.

Nụ hôn rời, tôi lại tựa đầu vào lưng cậu. Tôi chẳng muốn nói gì, chỉ muốn lắng nghe, tận hưởng hết tất cả những yên bình ngay lúc này.

- Em là may mắn của cuộc đời tôi ! - Quốc lại hôn lên tóc tôi.

Tôi đứng dậy.

- Về thôi !

Cậu cũng đứng dậy sau đó, đối diện tôi.

- Nhưng em không có gì chúc tôi à ?

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.

- Tôi sẽ chúc Quốc, nhưng tôi muốn Quốc làm cho tôi một chuyện.

- Bao nhiêu tôi cũng làm vì em ! - Cậu khẳng định, ánh mắt rất đáng tin tưởng.

- Chân tôi đau quá, Quốc có thể cõng Cường về được không ?

Cậu khum xuống, chờ tôi lên ngay sau đó.

Mọi người nhìn chúng tôi nhiều, nhưng chúng tối cùng nhau bỏ quá. Tận hưởng những giây phút cuối cùng.

Thật ra chân tôi không hề đau đến mức không đi được, cũng không phải là nhõng nhẽo bắt cậu ấy cưng chiều. Mà là tôi muốn trải qua cảm giác ấy, cảm giác an toàn trên lưng cậu cung cậu bỏ mặc mọi thứ.

Cậu thả tôi trước cổng nhà trọ.

- Cường chúc đi.

- Tôi chúc Quốc sẽ có được thật nhiều sức khỏe, có sức khỏe sẽ có được tất cả.

Cậu hôn lên tóc tôi.

- Vào trong thôi ! - Chúng tôi nắm tay nhau cùng bước vào.

---4/6---

Ngày mai là ngày mà cậu ấy đi.

10h tối, cậu vẫn đứng trước ngõ chờ tôi.

- Sao Quốc còn ở đây ?

Quốc không trả lời mà vội ôm tôi. Hôn lên tóc tôi.

- Tôi nhớ em lắm !

Quốc buông tôi ra, nhìn thẳng vào gương mặt tôi.

- Mai em phải đến nhé ! Tôi phải về rồi. - Cậu hôn vào môi, vào tóc tôi rồi ra về.

Tôi nơi này vẫn chưa hoàn hồn.

Đêm ấy, tôi khó ngủ. Cứ cảm thấy tức tức, nôn nao trong lòng. Lăn qua, lăn lại đến hơn 1h tôi mới có thể ngủ được.

Ngủ trễ, khiến tôi thức trễ. Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 8h. Tôi quá vội vàng chuẩn bị, nhanh chóng bắt một chiếc taxi (điều nà trước giờ tôi chưa dám làm) để tiết kiện thời gian đến cậu.

Tôi chạy thật nhanh vào, tìm một chút tôi may mắn khi cậu vẫn chưa rời đi.

Tôi bước đến gần cậu, người tôi bây giờ có lẽ trông rất thiếu chỉnh chu. Cậu nhìn tôi, mọi người nhìn tôi.

Cậu ôm chặt tôi, thủ thỉ và xúc động.

- Tôi tưởng là em không đến !

- Sao lại không chứ !?

Cậu buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt lưng chừng.

- Tặng em nè ! Em có gì tặng lại tôi không ?

Cậu tặng tôi một chiếc móc khóa hình nửa trái tim. Tôi giữ một nửa, cậu một nửa. Trông rất đơn giản nhưng tôi hiểu được sự ý nghĩa của nó.

Đến vội quá, tôi không kịp mang món quà mà tôi đã chuẩn bị để tặng cậu.

Cởi ra chiếc vòng tay, tôi làm món quà gửi đến cậu.

- Tôi sẽ giữ nó. Cảm ơn em !

- Ừ. - Tôi gật đầu.

- Tôi sắp đi thật rồi ! Sẽ nhớ em nhiều lắm ! - Cậu lại ôm tôi.

- Mạnh mẽ lên !

- Em sẽ chờ tôi chứ ?

- Không ! - Cậu ngạc nhiên.

- Vì sao ?

- Tôi sẽ không chờ được. Và tôi không muốn ai chờ mình cũng như không muốn mình phải đợi chờ một ai cả. Chúng ta chia tay tại đây nhé ! Khoảng thời gian qua rất tươi đẹp ! Quốc nhớ giữ gìn sức khỏe. Quốc phải đi rồi, Cường về đây ! - Tôi rất xúc động. Cố quay đi để giấu những giọt nước mắt của mình.

Bỏ mặc lại sự ngạc nhiên từ mọi người đặc biệt là Quốc, tôi ra về trước.

Sau đó, Bảo kể lại với tôi rằng sau khi tôi quay đi, mẹ cậu đã bước lại trấn an cậu và tụi nó cũng bước lại an ủi cậu. Với vẻ mặt thất vọng, cậu vẫn phải quay bước ra đi.

Kể từ phút ấy, cả hai không còn chung đường, chuyện tình kết thúc tại đấy !

Tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro