Chương 15. Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sớm, lục đục chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản cho cả hai.

Tôi không để tâm lắm tình trạng của Bình, chỉ nghĩ rằng Bình cần nghỉ ngơi và ngủ vì vẫn chưa khỏe hẳn.

Tôi chừa lại bữa ăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đi học sợ cậu sẽ tỉnh giấc ngang vì tôi.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa để tâm đến tiệm sửa xe quen thuộc. Sau sự rời bỏ của cậu chủ cũ, thì tiệm được thuê lại làm tiệm xăm mình.

Tôi lắc đầu nhìn nó, cười vu vơ, cảm nhận cơn gió thời gian cũng đi rất vội như anh ấy.

Nhưng mà nếu như bây giờ tôi gặp lại anh, anh luôn sẵn sàng đợi chờ tôi, tôi sẽ chấp nhận anh không ? - Sẽ không ! Tôi đã có người mình bận tâm rồi. Với anh đó chỉ còn là những hồi ức tươi đẹp mà tôi đã đi qua và cuộc đời đã làm đánh mất đi.

Tôi lang thang trên đường về suy nghĩ những chuyện vặt vãnh vẫn chưa hồi kết. Tôi cần lựa một ngày nào đó thật đẹp để chấp nhận tình cảm của Quốc. Rất gần rồi ! Là sinh nhật của tôi !

Cửa phòng tối đen, có thể là Bình đã ngủ cũng có thể là Bình vẫn chưa về.

Tôi mở đèn, khá ngạc nhiên khi Bình đã ngủ trong tư thế khá khá quen thuộc.

- Có đói không ? Có mua hủ tiếu nè, dậy ăn ?

Bình từ từ ngồi dậy, nét mặt có vẻ đấy khó chịu.

- Chưa khỏe nữa hả ? - Tôi nói rồi chồm qua sờ vào trán cậu. - Ôi ! Còn nóng !

- Đi đâu vậy ? - Bình hỏi tôi khi thấy tôi chuẩn bị ra ngoài.

- Đi mua thuốc.

- Vào đi ! Khỏi ! - Cậu đứng dậy kéo tôi vào, không cho đi. - Sáng khỏe hà.

Tôi không đi, vào tìm kiếm một bịch miếng dán hạ sốt lần trước Quốc mua vẫn còn dư khá nhiều.

- Ăn nè. Làm gì vậy ? - Bình hỏi.

- ... - Tôi không trả lời.

- Để tao tự dán. Đây ! - Cậu xòe tay ra chờ tôi.

Tôi đánh vào tay Bình :

- Qua đây một chút ! - Cậu tự dưng lại ngoan ngoãn để cho tôi làm.

- Cảm ơn ! Ăn đi ! - Cậu quay về chỗ, tiếp tục ăn.

- Cái đó hay lắm ! Nhưng mà có thuốc nữa mới mau hết.

- Rồi. Rồi. Ăn thôi !

Tôi đi tắm rồi vào ngủ. Với tay tắt đèn, Bình xoay mặt qua, đối diện tôi. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ mini không làm chúng tôi nhìn thấy rõ nhau nhưng nét mờ mờ thì có thể.

- Nay bồ mày không qua à ?

Tôi vẫn nhắm mắt, trả lời.

- Về nhà mẹ nên không qua được.

- Mày quen nó bao lâu rồi ?

- Có tụi bây đồn chứ tụi tao chưa có quen một ngày nào ! - Tôi thẳng thắng, nghe được tiếng cười của Bình sau câu nói. Vì Bình cũng có trong hội đồn.

- Tại tụi bây thân mật quá mà !?

- Chắc là..cũng sắp rồi !

- Sắp quen hả ?

Tôi "ừ" rồi cũng ngủ say bỏ qua những câu hỏi tò mò của Bình tiếp theo.

Rồi từ đó những ngày không mấy đặc biệt dần trôi.

Tôi và Quốc thân mật hơn thêm một chút, chuẩn bị cho một cặp tình nhân thật sự.

Tôi và Bình trở nên thân thiết hơn với tình bạn cùng phòng.

Tôi và mọi thứ đều rất ổn định.

Bình là một người bạn cũng phòng ổn. Không tính toán, biết ngăn nắp, biết tự trọng. Tôi rất mến nhưng cũng chỉ là mến.

Hôm nay lại là một ngày khá bình thường.

Tôi đang chơi game thì Bình được một cậu bạn đỡ vào phòng với bộ dạng đã say xỉn.

- Lo cho nó giùm nha ? - Rồi cậu bạn ấy bỏ về.

Tôi chẳng biết phải liệu thế nào.

Nhưng nhìn có vẻ là đã bẩn, và hôi sau một ngày năng nổ với rượu bia rồi. Nên tôi giúp cậu ấy vệ sinh, và thoải mái với bộ đồ mà cậu ấy đang mặt trước.

Một chậu nước ấm, một cái khăn của cậu, tôi sẽ giúp cậu.

Từ từ cởi áo cậu, cởi từng cút, từng cút. Cũng không quá khó khăn để cởi chiếc áo.

Đến quần, duy nhất một cúc quần, kéo dây kéo, rất khó khăn kéo nó xuống.

Đến quần nhỏ, tại sao lúc nãy lại không tuột xuống chung với quần to nhỉ ? À. Là lúc nãy tôi nghĩ sẽ chừa lại nhưng nghĩ lại thì chỗ đó cũng cần vệ sinh.

Đầu tiên là lau mặt, xuống cổ rồi đến ngực và bụng. Dừng lại ở lưng quần, tôi đi xuống đùi và chân. Xong rồi mới lau hạ bộ.

Trước mặt tôi là cảnh khiêu dâm nhỉ ? Và đêm nay sẽ là đêm sung sướng giữa hai đứa ? - Không đâu ! Tôi đủ tỉnh táo để vượt qua những thứ tầm thường đó. Đừng nói là Bình, Quốc tôi cũng còn có thể.

Lau sạch sẽ xong, tôi chưa vội mặc quần áo lại giúp cậu mà búng bé cưng của cậu một cái khá mạnh. - "Say rồi biết gì đâu mà đau ! Trả thù vậy." - Tôi vừa nghĩ vừa thì thầm.

Sau cái búng của tôi, cu cậu biết đau nên đã lấy tay bụm hạ bộ lại và mặt nhăn nhó. Tôi không thể nhịn cười vì phản ứng ấy của cu cậu.

Sau đó vẫn là mặc lại quần áo ngay ngắn, gọn gàng và thoải mái giúp cu cậu.

Và ngủ. Khuya rồi ! Bye.

---3/6---

Cửa phòng vang lên liên tục, đánh thức tôi. Tôi mở mắt, định hình mọi thứ. Và giật bắn người khi biết tiếng gõ cửa ấy là của ai, là của Quốc. Chúng tôi đã hẹn nhau hôm nay sẽ cùng nhau đi ăn sáng, đi siêu thị mua đồ dự trữ cho bữa tiệc, sau đó sẽ là đi ăn và đi xem phim.

Vòng tay của ai đây ? Tôi phải vội đi mở cửa.

- Cường dậy trễ vậy ? - Quốc hỏi tôi.

Cậu từ từ bước vào nhà. Nhìn xuống nơi tôi đã ngủ. Cậu thấy :

Hai cái gối.

Kế bên nhau.

Gối của ai thì người đó nằm.

Một người đã rời đi.

Một người vẫn còn nằm đó trên gối của mình.

Cánh tay của chàng trai ấy vẫn còn được đặt ở vị trí của người kia.

Có nghĩa là người ấy đã dùng cánh tay ấy để ôm người sát cạnh mình. Thế nên, khi người này đi mở cửa thì cánh tay ấy vẫn chưa kịp rời đi. Hai người đã ôm nhau trước đó !!!!!!

- Bình và Cường ôm nhau ? Còn ngủ quá gần nhau nữa ? - Quốc với vẻ mặt không vui.

- Không phải vậy đâu ! - Tôi đẩy cậu ngồi lên ghế, chờ tôi.

Tôi chuẩn bị xong, cả hai cùng bắt đầu.

Nhưng cậu ấy với vẻ mặt khó chịu, lo lắng và bất an.

- Giận Cường hả ?

- Không có !

- Không tin Cường hả ?

- Không có !

- Vậy chứ sao ?

- Sợ ! Tin Cường nhưng mà không tin cái thằng đó.

- Trời ! Có sao đâu mà.

- Ừ.

- Có tin Cường không ? Tin là được rồi.

- Tin tuyệt đối nhưng mà Quốc không tin được thằng đó.

Tôi không trả lời mà vòng tay qua ôm eo cậu ấy. Coi như là một lời chân thành nhất dành tặng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro