[Nan Diệc Vong Hoài]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuối cùng bắt buộc phải li biệt , liệu lúc đó hai người họ có còn bắt chuyện với nhau không?
Nếu bạn muốn tìm Tôn Diệc Hàng chỉ cần tìm một người con trai đeo chiếc túi màu vàng. Đây là điều mà ai cũng biết khi còn ở Dachang khoảng thời gian đó.
"Tôn Diệc Hàng, tôi thật sự không muốn dạy cậu!"
"Tôn Diệc Hàng, lúc nhảy cậu dùng lực mạnh như vậy làm gì?"
"Tôn Diệc Hàng, có phải cậu rất muốn đánh tôi không?"
"Diệc Hàng, thật sự điên rồi!"
"Tôn Diệc Hàng, chúng ta hãy sử dụng bài hát chủ đề để hòa giải với nhau đi ~"
"Tôn Diệc Hàng, nếu lần này cậu không vào được lớp A, tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa!"
"Tôn Diệc Hàng, em thật giống một đứa trẻ con, thật đáng yêu a ~"
"Tôn Diệc Hàng, tôi nhất định sẽ thắng cậu,..... bỏ đi cùng chiến thắng cũng được ~"
"Tôn Diệc Hàng,..."
...
Cái tên mà Liên Hoài Vĩ lúc nào cũng nhắc đến chính là Tôn Diệc Hàng. "Tôn Diệc Hàng,... " cứ như là câu cửa miệng của Liên Hoài Vĩ trong khoảng thời gian đó vậy. Đi làm, về ktx, phòng tập, căng tin, cửa hàng tiện lợi ... bất kì nơi nào có thể nhìn thấy một trong hai người, ắt hẳn sẽ có bóng dáng của người còn lại, không thể tách rời, thậm chí Hoài Vĩ còn thường xuyên đến ký túc xá số 18, mọi người ở trong ký túc xá số 18 cũng rất thích Tiểu Liên, bởi vì cậu ấy luôn có thể làm cho Diệc Hàng mỉm cười, khiến bầu không khí của ký túc xá này thực sự rất hài hòa.
"Liên Hoài Vĩ liệu có thích Tôn Diệc Hàng không?"
Khi những thắc mắc đại loại như vậy lan truyền trong Dachang, Liên Hoài Vĩ thực sự không quan tâm. Anh là một người dễ tính. Những ai tính cách hợp liền sẽ chơi cùng. Chơi chung với Tôn Diệc Hàng sẽ phát hiện ra rằng đây thực sự là một cậu nhóc dễ thương, rất thích giả làm người lớn. Cho nên những lời nói đùa rằng hai người đang lén lút hẹn hò Tiểu Liên đều không quan tâm, anh vẫn chơi với Tôn Diệc Hàng, hàng ngày cùng Tôn Diệc Hàng chia sẻ vô số chuyện vặt vãnh.
Còn Tôn Diệc Hàng của chúng ta thì sao? Một người tự cho mình rất trưởng thành đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Tiểu Liên có thích mình không?"
Vừa nghĩ về việc này, tôi liền bị lí trí của mình bắt dừng lại. Chắc không đâu, Tiểu Liên chỉ là một người rất ấm áp, Tiểu Liên nhiệt tình với tất cả mọi người, anh ấy chỉ coi tôi như em trai của anh ấy thôi!
Là... như vậy đi?
Hai người đều không ý thức được có gì đó rất lạ.
Hôm ấy thời tiết thật đẹp, bọn họ ra ngoài ghi hình chương trình ngoài lề, Liên Hoài Vĩ biết đây là trò chơi nhóm nên rất hào hứng, nghĩ rằng có thể cùng chơi với Tôn Diệc Hàng liền đặc biệt vui vẻ. Không ngờ tới việc tổ đạo diễn lại nói với anh ấy rằng phải dựa vào quy tắc để chọn đội. "Vậy thì làm sao tôi mới có thể ở chung nhóm với người mà tôi muốn?"
"Tôn Diệc Hàng!"
"Tôn Diệc Hàng ở đây sao?"
"Tôn Diệc Hàng hẳn là ở gian phòng này đi?"
Quái lạ, vì cái gì mà Diệc Hàng lại không ra! Liên Hoài Vĩ đã bắt đầu có dấu hiệu tức giận, nói: "Tôn Diệc Hàng, nếu cậu không ra đây, tôi sẽ lập tức bóc phốt cậu!"
Hừ, không ngờ được cậu ta vậy mà vẫn chưa ra ngoài! Liên Hoài Vĩ bắt đầu đếm ngược "ba, hai, một ..."
Tôn Diệc Hàng chạy đến và mở cánh cửa phòng màu đỏ khi Liên Hoài Vĩ bắt đầu đếm, khi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng, cơn giận của Liên Hoài Vĩ đã bùng nổ.
"Tại sao cậu lại im lặng?"
"Em có lên tiếng a." Tôn Diệc Hàng chột dạ chạy vào phòng, Hoài Vĩ rất muốn tra hỏi cậu, nhưng khi thấy trong phòng còn có người khác, anh phải kìm lại cơn tức giận của mình, tâm trạng xấu của anh đã giảm đi đáng kể.
Cuối cùng, vì một số lý do, hai người vẫn không được xếp vào một đội, điều này khiến Liên Hoài Vĩ không có chút hứng thú nào với các trò chơi suốt quá trình cả người đều uể oải. Không có cách nào hứng thú nổi, trong lòng lại còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, ...
Trong lúc trang điểm, Liên Hoài Vĩ có hỏi staff trạng thái hôm nay vẫn ổn chứ? Staff hỏi anh tại sao lại không chung nhóm với Tôn Diệc Hàng, trong lòng anh nghĩ không còn câu hỏi nào đỡ nhàm chán hơn à? Không nghĩ tới Tôn Diệc Hàng bên cạnh nói: "Anh ấy không chọn em a."
Vốn Hoài Vĩ còn muốn mỉm cười trước ống kính nhưng anh không kiềm được liền nói: "Em còn không biết xấu hổ khi nói rằng anh không chọn em. Lúc anh hỏi em đang ở đâu, em thậm chí còn chẳng thèm lên tiếng!" Dường như Hoài Vĩ thực sự rất tức giận. Tôn Diệc Hàng muốn chạy tới xin lỗi, Hoài Vĩ lập tức nói : "Đừng chạm vào tôi!" anh quay đầu rời đi ...
Sao mình lại tức giận như vậy chứ ? Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà, tại sao lại phải chọn cậu ta chứ? Tại sao mình phải tức giận khi không được chung nhóm với cậu ta chứ? Hoài Vĩ cảm thấy khó chịu cả quá trình ghi hình, anh không hiểu tại sao chỉ cần thứ liên quan đến Tôn Diệc Hàng luôn khiến anh mất kiểm soát. Tại sao lại như vậy a?
Là... Đột nhiên sao?
Đứa trẻ này dường như đã ảnh hưởng đến cảm xúc của anh từ rất lâu rồi...
Sân khấu đầu chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đạt cấp B liền nắm chặt tay an ủi, nhìn tổ Dance dần dần hết chỗ, sợ Tôn Diệc Hàng không được chọn, liền nói " cậu có muốn mua một tặng một không?"; thấy lượt bình chọn của hắn thấp liền lập tức nhìn thấu đưa cậu ra ngoài khóc; anh vẫn giận Tôn Diệc Hàng nhưng vẫn chọn cậu khi lập đội để luyện ca khúc chủ đề;Tôn Diệc Hàng, ăn hết cả hộp mỳ không chờ anh, vì loại chuyện nhỏ bé này mà cãi nhau nhưng anh lại lo lắng khi người khác muốn lấy đi hộp cherry mà anh đã rửa sạch cho cậu, ...
Chúa ơi, hóa ra, ở bên cạnh Tôn Diệc Hàng anh lại có nhiều cảm xúc bất thường như vậy,...
Anh luôn muốn ở cùng một chỗ với Tôn Diệc Hàng mỗi khi luyện tập mệt mỏi; còn chuẩn bị một món quà năm mới cho riêng Diệc Hàng; Còn có cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa, đùa giỡn với nhau trong đám đông; còn có buổi trồng cây phát sóng trực tiếp, không tự chủ càng ngày càng dính lấy nhau,...
Có vẻ như,... Nó có thể là,...
"Đây là lý do tại sao mọi người nói tôi thích Tôn Diệc Hàng?"
Có quá nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng, Liên Hoài Vĩ cả người đều như trên mây.
Không thể nào, ... Tôi chỉ là,... Chỉ coi Tôn Diệc Hàng như một người em để xả giận,...
Nhưng nếu tôi thực sự chỉ coi là một người em, tại sao tôi lại cảm thấy tức giận và buồn bã vì Tôn Diệc Hàng dường như hết lần này đến lần khác không quan tâm đến tôi?
Nếu thật sự coi là em, tại sao tôi lại phải hỏi Tôn Diệc Hàng sẽ cứu tôi hay Lâm Mặc nếu chúng tôi gặp nguy hiểm.
Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy?
Đây chính là thích, phải không?
Sau khi Liên Hoài Vĩ nhận ra tâm tư của mình đối với Tôn Diệc Hàng, anh liền chạy đi tìm cậu, Tôn Diệc Hàng lúc này đang tiếp tục chơi trò chơi với mọi người, cùng mọi người nô đùa, thậm chí không để ý đến ánh mắt đang quan sát mình ở sau.
Đúng là một đứa trẻ,...
Nhưng một đứa trẻ như vậy thì không hiểu được tình cảm của anh dành cho hắn đúng không?
Nếu không, tại sao hôm nay lại không muốn chung nhóm với mình; ngược lại, tại sao lại bỏ qua lời nói của mình khi luyện tập bài hát chủ đề; nếu không, sao lại chào người khác và quên mất còn có anh bên cạnh cậu; nếu không tại sao lại nói tên anh cuối cùng khi được hỏi có gặp được người bạn tốt nào ở Dachang không?; nếu không, làm sao lại quên rằng anh rất đói còn mình thì ăn hết hộp mì,...
Nếu không, tại sao lần nào cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận còn cậu chỉ nói xin lỗi?
Tôn Diệc Hàng, em không có tình cảm như vậy với anh, phải không?
Kể từ khi Liên Hoài Vĩ nhận ra tình cảm của mình dành cho Tôn Diệc Hàng, một số thứ bắt đầu dần thay đổi.
Liên Hoài Vĩ đặc biệt chú ý đến những điều nhỏ nhặt của Tôn Diệc Hàng, anh thường đến phòng tập của Tôn Diệc Hàng để tìm cậu, nhạy cảm hơn với những lời nói và việc làm của Tôn Diệc Hàng. Tính chiếm hữu luôn ngấm ngầm lan tỏa trong lòng Liên Hoài Vĩ. Đây là lần thứ N Tôn Diệc Hàng chạy ra chào hỏi và trò chuyện với các tts khác, mà quên mất Liên Hoài Vĩ vẫn đang đợi cậu, Liên Hoài Vĩ không thể nhịn được nữa.
"Diệc Hàng, tôi đối với cậu không quan trọng sao?"
"Hả? Không phải a, anh rất quan trọng mà."
Liên Hoài Vĩ lại thuyết phục bản thân.
"Ngư ca, Ngạn Hi, Tử Kiệt và anh là những người quan trọng nhất đối với em."
Quả nhiên là như vậy.
Liên Hoài Vĩ gật đầu, quay người đi về phía ký túc xá của mình.
"Hôm nay không tới ký túc xá của em chơi sao?"
"Không sang, hôm nay hơi mệt."
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm chút!"
Hướng về phía Liên Hoài Vĩ hét lớn, sau đó Tôn Diệc Hàng đi vào ktx của mình.
Nghe tiếng đóng cửa, Liên Hoài Vĩ cố nén nước mắt.
Đúng vậy, cậu không bao giờ để ý đến lý do tại sao anh lại mệt. Hôm nay, sau khi nói chuyện với Thường Hoa Sâm về những lo lắng của anh trong quá trình tập luyện, Tôn Diệc Hàng thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của Liên Hoài Vĩ, nhưng chỉ vỗ vai anh và bảo anh đi nghỉ sớm.
Tôn Diệc Hàng xưa nay chỉ nói những gì hắn nhìn thấy, hắn không bao giờ nghĩ về điều đó hoặc hỏi anh quá nhiều, vì vậy, đây không phải là sự quan tâm xuất phát từ trái tim, phải không?
Liên Hoài Vĩ mở cửa ktx, những người khác vẫn còn chưa về, anh không bật đèn đi thẳng về phía giường của mình, hiển nhiên anh sợ bóng tối, nhất thời không muốn động đậy. Thật sự rất mệt mỏi a,... Mối quan hệ kiểu này thật sự rất mệt mỏi... Nước mắt không tự chủ liền rơi, thậm chí Hoài Vĩ còn rất muốn chạy đến chỗ Tôn Diệc Hàng mà đánh nhau với cậu.
Thế nhưng có thể lấy lý do gì đây?
Tôi là tự yêu đơn phương, sao có thể yêu cầu em ấy đối xử tốt với tôi?
Thật nực cười, lần này, ngay cả lý do tranh cãi với em ấy cũng không còn nữa.
Tôn Diệc Hàng, đến bao giờ thì em mới hiểu rằng những cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà anh gây ra hàng ngày là vì muốn em quan tâm anh hơn một chút.
Liên Hoài Vĩ nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân quên đi, cậu ta cái gì cũng không biết, có khi còn nghĩ tôi phiền phức. Không phải nói yêu một người nào đó sẽ can đảm hơn sao? Tại sao tôi lại không cảm nhận được? Yêu một ai đấy tại sao lại làm tôi trở nên sợ hãi hơn.
Cứ như vậy đi, đoán già đoán non càng thêm mệt mỏi, nếu không có được thì nên bỏ cuộc sớm thôi.
"Một khi tình cảm phai nhạt, sẽ không để lại dấu vết."
Tôn Diệc Hàng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng với Liên Hoài Vĩ.
Liên Hoài Vĩ không còn chờ cậu đi làm cùng nữa, Tôn Diệc Hàng cũng không nghĩ nhiều về việc này, chỉ nghĩ rằng do khác sân khấu. Cậu không đợi Liên Hoài Vĩ tan làm bởi vì đi cùng Thảo Ngư, nên cậu cũng không cảm thấy có gì khác. Đã hai ba ngày rồi cậu không gặp Tiểu Liên, Tôn Diệc Hàng về ktx thay quần áo, lúc này Thảo Ngư đột nhiên hỏi:
"Sao mấy ngày nay không thấy Tiểu Liên đến ktx của chúng ta? Cậu ta không tới, liền cảm thấy ktx không còn sức sống như trước."
Tôn Diệc Hàng đột nhiên bắt đầu thấy nhớ thời gian khi Liên Hoài Vĩ ở đây, Tiểu Liên, người thường xuyên xuất hiện ở ktx số 18, khiến cậu nghĩ rằng Tiểu Liên cũng là thành viên của ktx 18, nhưng tại sao gần đây đột nhiên không thấy anh ấy nữa? Không thể nghe thấy giọng nói của Tiểu Liên, không có những cuộc cãi vã không dứt,... Tại sao lại nghĩ đến anh ấy vào lúc này, nghĩ đến anh liên tục gọi tên cậu, nghĩ đến người kéo cậu đi làm, nghĩ đến người luôn để cho cậu đeo cái túi màu vàng của hắn, nghĩ đến những lúc hai người cùng nói chuyện về mọi thứ của nhau.
"Có lẽ gần đây Tiểu Liên và nhóm của cậu ấy phải chịu nhiều áp lực để tập vũ đạo." Thảo Ngư nhìn thấy Tôn Diệc Hàng cả người đều như trên mây liền nói. Tôn Diệc Hàng gật đầu, cậu biết Liên Hoài Vĩ là người liều lĩnh như thế nào. Nhìn qua sẽ thấy Liên Hoài Vĩ giống người chỉ nói đùa cho vui chứ không thật sự cố gắng nhưng sự thật thì khác xa. Đột nhiên nghĩ đến mặt này của Liên Hoài Vĩ cậu có chút đau lòng, anh trước đây luôn ở bên cạnh cậu mỉm cười, từ trước đến giờ Tiểu Liên có biết bao mệt mỏi, nhưng anh luôn là người chủ động quan tâm cậu, mà cậu lại không làm được gì cho anh, ngược lại còn chọc anh tức giận. Bỏ đi, khi nào tập luyện xong anh sẽ đến gặp cậu, Tiểu Hàng nghĩ, nếu cậu tới còn ảnh hưởng anh, có lẽ sẽ càng làm cho anh không vui, rồi lại tức giận.
Nhiều ngày sau đó ở Dachang, không còn bắt gặp được cảnh hai người cùng chiếc túi nhỏ màu vàng xúm xít bên nhau. Thỉnh thoảng Tôn Diệc Hàng sẽ tình cờ gặp Liên Hoài Vĩ, khi cậu chuẩn bị vào phòng tập thì thấy Liên Hoài Vĩ bước ra từ phòng tập bên cạnh, khi cậu đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì cậu nghe thấy tiếng của anh phát ra từ cửa hàng tiện lợi, anh cùng mọi người trò chuyện, cười nói rồi đi đến phòng tập, cậu nhìn thấy anh từ xa đang đi đến. Nhưng không biết tại sao, cậu không có dũng khí để bước tới chào hay tìm anh nói chuyện như lúc trước. Mỗi khi thấy anh nói chuyện và cười đùa với người khác, gương mặt đó cậu rất quen thuộc vì khuôn mặt tươi cười như vậy của anh, gương mặt tươi cười rạng rỡ này lúc trước đối với cậu chỉ có một khoảng cách quay đầu, nhưng bây giờ tại sao cậu lại cảm thấy giữa cậu và anh có một khoảng cách vô hình?
"Anh ngay gần bên cạnh cậu nhưng sờ không được chạm vào cũng không được"
"Hai người cãi nhau?" Thảo Ngư đột ngột hỏi, "Hả? Ai?" Tôn Diệc Hàng đột nhiên bị cue không kịp phản ứng lại, "Còn ai, cậu và Tiểu Liên, Tiểu Liên đã lâu không tới tìm cậu rồi đúng không?" Tôn Diệc Hàng cúi đầu lẩm bẩm, "Không biết tại sao, anh ấy không đến tìm em nữa". "Vậy cậu đi tìm Tiểu Liên, đi hỏi một chút xem có phải cậu làm em ấy khó chịu không, lần nào Tiểu Liên dỗ cậu cũng giống như đang dỗ trẻ con vậy sau đó còn cùng cậu cười đùa". Hiện tại thi đấu áp lực cao như vậy, ít nhất cậu cũng nên đi hỏi thăm người ta chứ!" Thảo Ngư chỉ hận là sắt không thể rèn thành thép. Cậu không nói gì, cậu chưa từng nghĩ đến việc đi tìm anh sao? Từ lâu cậu đã muốn chạy đến để hỏi anh tại sao lại bơ cậu lâu như vậy, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy anh cười đùa với người khác, cậu sẽ nghĩ mình không nên làm phiền hạnh phúc của anh. Vì vậy, cậu sẽ im lặng bỏ đi.
Tuy nhiên, cuộc sống không có Tiểu Liên thật khó chịu, cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng anh ở những nơi mà cậu có thể nhìn thấy, cậu thực sự không hiểu tại sao hai người đang tốt đẹp như vậy lại đột nhiên trở thành người xa lạ? Cậu không chấp nhận được tình trạng hiện tại của hai người họ, cậu muốn tìm anh và nói chuyện cho rõ ràng. Một đêm nọ, cậu đứng đợi ở cửa ktx của anh và đi tới đi lui cho đến khi bắt đầu nghe thấy tiếng anh phàn nàn rằng hôm nay anh rất mệt, Tôn Diệc Hàng đột nhiên quay lại và đối mặt với anh. Tôn Diệc Hàng đột nhiên nhớ tới lần đầu họ đối mặt nhau ở cửa ktx, anh tới ktx thăm cậu vừa nhìn thấy anh cậu đã nói: "Anh vừa nhìn thấy anh, em thực sự rất muốn khóc."
Ngay lúc này đây, cậu đột nhiên rất muốn khóc. "Tiểu Hàng, cậu tại sao lại ở đây?" Liên Hoài Vĩ để bạn cùng phòng đi vào trước, sau đó đi về phía Tôn Diệc Hàng.
Tiểu Hàng? Liên Hoài Vĩ chưa bao giờ gọi cậu như vậy trước đây. Mặc dù rất nhiều người ở đây gọi cậu là Tiểu Hàng, nhưng câu này thốt ra từ miệng Liên Hoài Vĩ cảm giác không còn thân thiết, còn có chút xa lánh.
"Em... muốn nói chuyện với anh" Tôn Diệc Hàng cúi đầu. "Được thôi, chúng ta ra hành lang đằng kia nói chuyện đi." Liên Hoài Vĩ nói xong cả hai liền đi về phía hành lang.
"Sao vậy?" Liên Hoài Vĩ hỏi, "Tiểu Liên, em sai rồi..." Tôn Diệc Hàng cắn môi nói.
"Em nói gì vậy? Em sai cái gì chứ?" "Em sai rồi, đừng giận em nữa..."
"Hả? Anh không tức giận với em". "Vậy tại sao anh lại bơ em?" Cậu ngước nhìn Liên Hoài Vĩ.
Liên Hoài Vĩ sững sờ một chút, lập tức nói: "Bởi vì anh gần đây quá bận rộn, sắp kết thúc, mọi người mỗi ngày đều... ", "Anh nói dối em" Cậu không nhịn được mà cắt ngang. "Dáng vẻ nói dối của anh em quá quen thuộc, vả lại trước đó thời gian huấn luyện có chặt chẽ hơn nữa anh cũng sẽ ở cùng một chỗ với em." Cậu nói với giọng ngẹn ngào.
Liên Hoài Vĩ thở dài nhìn cậu: "Em muốn anh nói sự thật sao?" Tôn Diệc Hàng gật đầu.
"Chà ~ Sở dĩ anh càng ngày càng xa lánh em là vì anh nghĩ hai chúng ta quá thân thiết".
"Quá thân thiết?"
"Đúng vậy, quá thân rồi"
"Thân thiết quá sao?" Tôn Diệc Hàng sốt ruột hỏi. "Chúng ta là bạn tốt, ở gần nhau và thân thiết là chuyện bình thường a!!"
Liên Hoài Vĩ nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang cau lại của Tôn Diệc Hàng, chậm rãi nói: "Thân thiết hơn tất cả những mối quan hệ bình thường, Tiểu Hàng, anh phát hiện tình cảm của anh dành cho em không chỉ là tình bạn thân thiết. Em luôn là lựa chọn đầu tiên trong tim anh, không phải vì anh muốn trở thành bạn thân của em, mà là ..." Liên Hoài Vĩ dừng lại nhìn vào mắt Tôn Diệc Hàng.
"Mà là vì anh đã yêu em, bởi bì yêu nên mới nảy sinh tính chiếm hữu, bởi vì yêu nên mới vô cớ cãi nhau với em và bắt em xin lỗi. Về sau nghĩ lại, anh thấy rất có lỗi với em, luôn làm tổn thương em, nhưng anh thề tất cả chỉ là nói đùa. Anh không có ý thực sự ghét em ..."
Liên Hoài Vĩ nói rất nhiều, nhưng cậu đều không lọt tai. Tâm trí cậu đã dừng lại lúc anh nói anh yêu cậu.
Cậu chợt hiểu, hiểu giọng điệu độc đoán của anh mỗi khi anh gọi tên cậu, hiểu nụ cười của Liên Hoài Vĩ khi anh gọi cậu thức dậy, và hiểu rằng vì cậu nói thích chó con nhưng lại sợ chó nên vào đêm giao thừa anh đã tặng cho cậu một món đồ chơi hình chó con. Chợt hiểu ra câu hỏi của anh ấy khi chơi trò cá sấu. Chợt hiểu lý do tại sao Liên Hoài Vĩ tức giận mỗi khi cậu chào hỏi người khác và quên mất anh. Hiểu được câu nói của anh khi đang chạy dưới bầu trời đầy pháo hoa. Anh nói "Tôi thực sự rất muốn cùng Tôn Diệc Hàng xuất đạo".
"Tiểu Hàng? Em có nghe anh nói không?" Liên Hoài Vĩ đưa tay lắc lắc trước mắt Tôn Diệc Hàng.
"Em buồn ngủ rồi? Trở về kí túc xá ngủ sớm đi".
"Vì cái gì anh thích em thì không thể tiếp tục làm bạn nữa?" Tôn Diệc Hàng nói một cách miễn cưỡng. Liên Hoài Vĩ dường như đã đoán được rằng cậu sẽ hỏi như vậy. Anh tự cười nhạo bản thân và nói, "Cậu có còn nhớ mọi người đã luôn thắc mắc rằng ngay cả Hoài Vĩ cũng thích Diệc Hàng không? Nhìn đi, tất cả mọi người đều có thể nhận ra, làm sao có thể tiếp tục làm bạn với nhau?"
Liên Hoài Vĩ để tay lên đầu Diệc Hàng và nói tiếp, "Tiểu Hàng, do lúc đầu tôi không nghĩ kĩ. Nếu cậu thấy tình cảm của tôi làm phiền cậu, cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến cậu hay gì cả. Cậu chỉ cần tiếp tục là một người đàn ông trưởng thành như cậu nghĩ" Liên Hoài Vĩ bình tĩnh nói tất cả những điều này, nói xong cầm tay Tôn Diệc Hàng kéo cậu về ktx số 18.
Tôn Diệc Hàng, người được Liên Hoài Vĩ kéo, nhớ lại khi cậu không vui vì buổi đánh giá vị trí, anh cũng đã nắm tay cậu để an ủi cậu như vậy, vì vậy lúc đó cậu không còn cảm thấy buồn nữa, nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy rằng anh ấy đang ở ngay đây nhưng cậu bị bỏ lại phía sau.
Bước tới trước cửa ktx số 18, anh buông tay cậu ra, đối mặt với cậu mà cười nói: "Tiểu Hàng, anh đem em trở về rồi! Tiếp theo em phải cố gắng hơn nữa a, anh sẽ không quấy rầy em đâu, đem toàn bộ sức lực để luyện tập, anh sẽ luôn là anh Vĩ của em, cố lên!" Nói xong, Liên Hoài Vĩ xoa xoa đầu Tôn Diệc Hàng, khi anh ấy quay người chuẩn bị rời đi, cậu đã nắm lấy cánh tay của anh, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: "Tiểu Liên, anh có đói không? Em vẫn còn một hộp mì ăn liền cuối cùng. Để em pha cho anh!" Hoài Vĩ nghe xong cười khổ lắc đầu, "Muộn rồi Tiểu Hàng. Muộn rồi,..." Nói xong Vĩ liền rút cánh tay ra, không thèm quay đầu nhìn lại. Lại một lần nữa nhìn Liên Hoài Vĩ bước ra khỏi cánh cửa ktx số 18, nhưng người rơi nước mắt lần này là Tôn Diệc Hàng.
Tiểu Liên, em sẽ đưa tất cả mì gói cho anh. Em sẽ không ăn một miếng. Em sẽ ngồi nhìn anh ăn. Đừng bỏ đi, được không?
Thực ra tôi cũng đã yêu Liên Hoài Vĩ từ rất lâu rồi, bản thân cậu cũng rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh, luôn bị Liên Hoài Vĩ trêu đùa, nhưng cậu sẽ rất vui vì trong tim anh cậu luôn là sự khác biệt; luôn được anh nghĩ đến anh đầu tiên, đương nhiên người đầu tiên trong trái tim cậu cũng là anh, nhưng làm sao một người đàn ông trưởng thành như cậu có thể dễ dàng bộc lộ điều đó? Mỗi lần khiến anh tức giận, Tôn Diệc Hàng luôn nghĩ rằng Tiểu Liên chỉ muốn cậu nhận lỗi và xin lỗi, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc tại sao anh lại tức giận, vì vậy cậu đã khiến Tiểu Liên thất vọng hết lần này đến lần khác, vì vậy lần này Tiểu Liên bỏ đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại, phải không?
Tôn Diệc Hàng tuyệt vọng bước vào ktx, trèo lên giường, nhìn món đồ chơi mà anh tặng cậu vào đêm giao thừa bên cạnh chiếc gối, và khóc thành tiếng.
Tại sao tôi không đến tìm Tiểu Liên sớm hơn?
Tại sao tôi không nhận ra tình cảm của Tiểu Liên sớm hơn?
Trong những ngày Tiểu Liên bắt đầu từ bỏ, anh ấy cũng sẽ buồn và khóc?Nếu như lúc đó, tôi có thể nói cho anh ấy biết tình cảm của mình thì thật tốt.
Nhưng trên thế giới không có nếu như, tôi chỉ có thể tự trách mình nhận thức quá muộn và hiểu biết quá muộn...
Trở lại ký túc xá, Liên Hoài Vĩ mở sổ ghi chép của mình, trang cuối cùng viết một câu———————————
"Vào một ngày rất bình thường, tôi đã từ bỏ một người rất quan trọng. Dù có chút miễn cưỡng nhưng niềm vui của tôi cũng nên kết thúc".
Tôn Diệc Hàng, đã quá muộn, thực sự là quá muộn.
"Ngủ ngon nhé nhóc, mai này không gặp lại nữa đâu."
[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro