Một nhành hoa đào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Phòng lớn kí túc xá The 9 đã gần như đông đủ thành viên. Có tiếng bước chân thật nhẹ, cả bọn ngẩn đầu, Dụ Ngôn cứ thế bước đến bàn ăn, quầng thâm dưới mắt đen xì, chẳng kém mắt gấu trúc là bao. Triệu Tiểu Đường vờ giật mình, vỗ vỗ ngực. Ngu Thư Hân thấy thế lườm nàng một cái. Người nhỏ hơn cười xòa nũng nịu. Mỗi người thêm một câu, bàn ăn cứ thế có chút náo nhiệt.

Dụ Ngôn ngồi xuống, nhanh chóng gặm miếng sandwich ai đó làm sẵn. Có chút mệt mỏi, nàng đứng dậy, dự định trở về phòng, ngủ thêm một chút.

"Thượng Hải mấy ngày nay cứ mưa thôi. Đới Manh cũng vì thế mà than phiền mãi".

Cạch!

Tiếng cốc và chạm với mặt bàn. Cái người vốn muốn về phòng chẳng biết vì sao lại trở lại, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, chỗ mắt thâm quầng xuất hiện thêm hai miếng dán. Hứa Giai Kỳ thấy thế cười cười

"Em không phải muốn về phòng ngủ sao?".

"Ngủ gì chứ! Giờ này về phòng thì có hơi chán! Vẫn là nghe mọi người nói chuyện một chút tương đối tốt".

Dụ Ngôn chột dạ xoay xoay cốc nước.

"Chà! Dụ Ngôn của chúng ta từ lúc nào thích nghe chuyện rồi. Nào! Nói coi em muốn nghe cái gì chị cùng em nói".

"Gì chứ? Em không có! Chị muốn nói cái gì thì nói, nói tiếp chuyện lúc nãy cũng được".

Hứa Giai Kỳ nghe lời em nhỏ nói liền phì cười nhưng cũng chẳng làm khó em. Cứ thế kể vài chuyện nhỏ ở Thượng Hải mà Đới Manh kể lại với nàng cũng kể lại công việc bận rộn của Đới Manh.

Dụ Ngôn chăm chú nghe, có khi vui vẻ, có lúc khẽ nhíu mày. Cuối cùng khi nghe hết lại lững thửng về phòng, bỏ lại vài gương mặt ngơ ngác. Hứa Giai Kỳ kể chuyện nghe hấp dẫn vậy sao?

Dụ Ngôn lần nữa ngã người lên nệm. Nàng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ấn vào nhóm chat "Dễ cháy dễ phát nổ", mấy dòng chat mới nhất cũng chỉ cách đây vài tiếng.

Sau chương trình, Vương Thanh vậy mà lập một nhóm chat, đã vậy còn cất công kéo tất cả các nàng vào. Mọi người dường như đều bận rộn nhưng hôm nào cũng có người gửi vào nhóm đôi ba câu thú vị, vui vẻ. Vương Thanh cùng Tả Trác hoạt bát nhất, mấy người còn lại tương đối bình thường, thỉnh thoảng đáp lời đôi ba câu. Bầu không khí xem như không tệ.

Trong nhóm chat, Đới Manh xem như được yêu thích nhất. Nàng không hoạt bát nhưng khéo nói chuyện lại có chút vui tính rất dễ tiếp lời mọi người. Chỉ có một điều người này cũng thật sự buồn cười. Thỉnh thoảng, nàng lại đăng vào nhóm những mẫu chuyện cười lạnh. Bị mọi người sỉ vã nàng nàng "ăn miếng trả miếng" khiến mấy người còn lại cạn lời. Về sau này càng lớn mật hơn, lớn giọng bảo đó là sự tinh tế của nàng. Các nàng không hiểu? Mấy người còn lại vừa tức giận lại buồn cười. Lâu dần cũng quen hẳn, lại thấy mấy câu chuyện cười lạnh của nàng cũng có chút thú vị.

Đới Manh lại gửi vào nhóm một câu chuyện cười lạnh. Dụ Ngôn đọc xong lại khẽ cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Nàng có phần đoán được lí do vì sao mấy câu chuyện cười lạnh của Đới Manh được gửi vào nhóm. Những lần nàng gửi tin hoặc là Dụ Ngôn gặp chuyện phiền toái hoặc là Dụ Ngôn bị người ta ác ý tấn công trên mạng. Mỗi lần đều trùng hợp như thế. Ngốc nghếch dùng cách của nàng mà âm thầm an ủi. Làm sao Đới lão sư của nàng có thể đáng yêu như thế. Thật muốn đến Thượng Hải quá đi.
.

.

Hoạt động livestream đầu tiên của nhóm diễn ra. Dụ Ngôn ngơ ngác ngồi đó, cảm thấy ống kính đối với mình thật xa lạ. Nàng không tài nào khiến bản thân mình thích ứng chẳng biết cách khéo léo đưa đẩy bầu không khí. Chán nản. Mệt mỏi vô cùng.

Công việc kết thúc, Dụ Ngôn cởi ra áo khoác ngoài, mệt mỏi mà nằm trên giường. Trong phong tối đen, màn hình điện thoại không ngừng chớp nhoáng. Có người mắng nàng thiếu chuyên nghiệp lại có người nói chẳng hợp với nhóm nữ, một loạt chuyện lùng nhùng cứ thế bị khởi ra. Đủ loại lời nói khó nghe. Dụ Ngôn thở dài, đầu đau, lòng cũng mỏi mệt, chỉ đành cắn răng mà tiến về phía trước

Điện thoại run lên, Đới Manh lại gửi một câu chuyện cười lạnh. Lòng Dụ Ngôn ấm áp, nàng lưu luyến mà vuốt ve màn hình điện thoại. Điện thoại lại run, Wechat hiện lên, một cuộc gọi đến. "Đại tiểu thư rất kiêu ngạo" , một cái tên rất xa lạ. Dụ Ngôn nhíu mày, muốn ấn từ chối nhưng chẳng biết thế nào lại nhận luôn cuộc gọi.

" Là chị"
...

"Lần sau đừng có tùy tiện trả lời người lạ".

"Đừng nói chuyện cũng đừng tắt máy".
...

"Chị canh em ngủ.

Dụ Ngôn!... vất vả rồi".

Giọng nói dịu dàng lại có chút đứt quãng, Dụ Ngôn không nói, nàng vùi người vào chăn, điện thoại áp sát vào tai dường như truyền đến tiếng người kia nhẹ nhàng hít thở. Dụ Ngôn ngẩn ngơ, trong đầu mường tượng hình ảnh người kia tựa lưng vào gối, chăm chú đọc một quyển sách hay ho. Gò má ươn ướt, Dụ Ngôn dùng tay nghệch ngoạc lau đi vệt nước nơi khóe mắt.

"Nhớ chị!"

Người kia im lặng một lúc lâu lại khe khẽ cất giọng

"Ngoan! không khóc!".

Lần này cả hai cùng im lặng, điện thoại vẫn kết nối. Dụ Ngôn nhìn trần nhà, lại nghe chút âm thanh phát ra từ điện thoại. Lòng dường như được lấp đầy. An ổn!

Mi mắt từ từ trĩu nặng, Dụ Ngôn hơi buồn ngủ, từ điện thoại bỗng phát ra âm thanh mềm mại. Đới Manh khe khẽ hát một khúc hát ru nào đó. Rất dễ nghe, rất dịu dàng.
.

.

Ánh sáng mặt trời đập vào cửa sổ mang theo chút nóng rát, Dụ Ngôn vươn người, có chút thoải mái. Bỗng nhớ đến điều gì đó, nàng hốt hoảng chụp lấy điện thoại. Điện thoại vẫn kết nối, Dụ Ngôn thở dài nhẹ nhõm

"Đới lão sư !".

...

...

"Buổi sáng tốt lành! Dụ Ngôn!".

Tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Dụ Ngôn yên lòng.

"Em! Mau ăn sáng, chị phải đi làm việc!".

" Chị... sẽ gọi cho em nữa sao?".

"Sẽ! Dụ Ngôn cũng có thể gọi cho chị mà".

" Được! Chị màu đi làm việc đi".

"Ừ! Tạm biệt! Cũng nhớ em!".

Tiếng Tút... tút dường như cũng trở nên vội vã. Dụ Ngôn khẽ cười. Ngọt ngào lan tận đáy mắt.

Cốc!... cốc!...!.

Dụ Ngôn mở cửa, Lục Kha Nhiên đứng bên ngoài, trên tay đầy hộp lớn hộp nhỏ, nàng thấy Dụ Ngôn liền cười

"Chuyển phát nhanh, chị tiện tay lấy cho em luôn".

Dụ Ngôn ngại ngùng cười, nhanh chóng mở cửa cho chị lớn vào, miệng không ngừng nói cảm ơn.

Lục Kha Nhiên nhận cốc nước từ tay em út, ngạc nhiên phát hiện đứa nhỏ này hôm nay tâm tình rất tốt. Nàng cùng em trò chuyện mấy câu rồi trở về phòng.

Dụ Ngôn ngồi bệt xuống sàn mà "khui" hàng giao đến. Nàng vốn muốn đặt một chút đồ nấu bếp này nọ để tiện nấu ăn trong những lúc rảnh rỗi.

Kiện hàng cuối có chút lớn, Dụ Ngôn nhíu mày, có chút không nhớ được mình có đặt thứ gì như thế! Nhìn kĩ kiện hàng, phần người gửi có một hàng chữ thẳng tắp "Đại tiểu thư rất kiêu ngạo" _Thượng Hải gửi đến "Sư tử nhỏ rất ngoan"_Bắc Kinh

Tim không tự chủ đập rộn rã. Dùng dao nhọn vạch ra một đường, chiếc hộp mở ra. Dụ Ngôn ngơ ngác. Một nhành hoa đào xinh xắn được bao bởi giấy mềm với hoạ tiết đơn giản. Hoa đào cuối tháng năm đã bớt rực rỡ lại khiến Dụ Ngôn yêu thích không thôi.

Một tấm thiệp hồng, ngoài bìa vẽ hình một con sư tử nhỏ đeo khẩu trang xám với chiếc bờm đỏ, không quá xinh đẹp lại hết sức đáng yêu. Dụ Ngôn mở thiệp. Dòng chữ ngăn nắp mà xinh đẹp đập vào mắt.

" Thượng Hải nhớ em!

Sư tử nhỏ!

Bắc Kinh lại phát bệnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân! Đừng bỏ bữa, cũng đừng quá mải mê công việc. Cứ mặc kệ bọn người xấu. Em đã tốt lắm rồi. Con người không ai là hoàn hảo cả!.

Hôm trước lên mạng lại tình cờ thấy hình xăm của em, rất đẹp, dễ thương như em vậy. Chỉ là trông thấy em mỗi lần ghi hình đều phải dán lại. Chắc là nóng lắm, có hơi xót nhưng chị lại càng tin tưởng có một ngày mọi người sẽ nhận ra những thứ thuộc về Dụ Ngôn đều rất tốt, rất tuyệt vời!

Cuối cùng! Dụ Ngôn, chị là một nữ nhân xinh đẹp, lại có chút kiêu ngạo. Chị xem fancam rồi, lần trước chị vi phạm lời hứa, 45° mà xoay đầu nhìn em, vậy lần này em cũng vi phạm một chút đến Thượng Hải tìm chị trước đi!

Không thể cùng em ngắm hoa đào, liền gửi em một cành đào cuối mùa. Sư tử nhỏ hi vọng mỗi ngày em có thể bớt đi một chút phiền muộn.

Nhớ em!

Thượng Hải của chị mưa rồi, chỉ mong Bắc Kinh của em đầy nắng!

Gửi từ Thượng Hải, lão sư của em!"

Dụ Ngôn gấp lại thư, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Muốn đặt một chuyến bay, xuyên nắng, vượt mưa mà đến bên chị nhưng càng hiểu được trách nhiệm của bản thân. Những mối tình trước kia khiến em hết mực phô ra nhiệt tình và xốc nổi. Đến lúc thích chị lại muốn trở thành một Dụ Ngôn tốt hơn. Muốn chìm trong cái ôm của chị, tùy hứng, xốc nổi bên cạnh chị nhưng cũng muốn sánh vai cùng chị bảo hộ chị, cho chị một chỗ dựa. Thích chị chính là học được cách làm một đứa trẻ đồng thời muốn trở thành một người trưởng thành.

"Đới lão sư! chờ em thêm một chút!".

Tích!

Điện thoại vang lên thông báo, Dụ Ngôn ấn vào, có hơi thất vọng. Nhóm trưởng gửi thông báo lịch trình sắp đến. Dụ Ngôn lướt đọc. Mắt sáng lên.

Ấn vào Wechat, gửi một tin nhắn cho Đới Manh. Đáy mắt Dụ Ngôn lấp lánh ý cười. Vốn muốn chị đợi một chút, nhưng vận mệnh cũng đứng về phía em rồi!

"Đới Manh, dưới màn mưa Thượng Hải, chờ em đến bên chị".
.

.

Lục Kha Nhiên đóng chặt cửa phòng, ngẩn ngơ ngồi trên nệm. Lúc nãy, Dụ Ngôn vào nhà vệ sinh, nàng vô tình lần nữa thấy mảnh giấy hoa. Lần này không bị che, từng chữ một đập vào mắt

"Kế hoạch đột nhập phòng Đới lão sư".

Sân bay D

Trạm tàu A, I, Y.

Đi từ A, N,....

Xác xuất thành công 75%

Khả năng bị phát hiện 65%

.....

....".

Thật muốn chửi thề, may mà nàng biết kìm chế. Uổng công nàng còn nghĩ em ấy ham học hành. Đúng là một cặp vô lương tâm. Lục cô nương tâm mệt, người cũng mệt, cô ngã vật xuống nệm. Kẻ có cặp đôi trên đời này đều vô lương tâm như thế. Nhưng nghi đi nghĩ lại, bọn họ quả có chút xứng đôi. Mặc kệ, lần sau gặp, nhất định phải đòi được một chầu ăn sang trọng.

Hết!.

----------------------------------------
-----
Lại gặp các cậu rồi! Đọc truyện vui vẻ nhé. Vì đây là chương cuối của series này nên phải tạm biệt các cậu rồi. Cảm ơn vì trong suốt thời gian qua các cậu đã ủng hộ, góp ý và cả việc chia sẽ câu chuyện của các cậu với mình. Đọc cmt của các cậu mình rất vui!

Hẹn gặp lại nhé!

À! Mà nếu mình muốn viết gì đó thì các cậu thích đọc gì nhỉ
Cổ trang: Hoàng hậu x quý phi
Tâm lý tội phạm: Cảnh sát x luật sư
Kì bí: Sứ giả thần chết x người sắp chết
Huyền huyễn: Đào yêu x công chúa
...,
Hay cái gì đó khác! Các cậu có thích gì thử nói một chút nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro