Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo vừa ghi chép vừa to giọng phân công cho các học sinh của mình đi thi hội khoẻ phù đổng hằng năm trường vẫn tổ chức: EunSang... em với Jihye ghép đôi thi nhảy dây nhé!

Lee EunSang ngơ ngác hỏi lại: Ơ sao lại thế hả thầy? Thầy không cho bọn em tự nguyện tham gia vào môn sở trường à thầy?

Thầy giáo tiếp lời: Em thì có sở trưởng về thể thao sao? Các bạn đều đăng kí hết rồi, chỉ có em và Jihye, Mincha và Yoomi... là chưa đăng kí thôi. Thôi thì em vì lớp thi đấu một chút không sao đâu, thắng thua không quan trọng, nhé!

Cha JunHo mặt căm phẫn: Thưa thầy, em vẫn chưa đăng kí, tại sao lại không có tên em?

Thầy giáo ậm ừ một chút rồi lại nói: Em thì... lo học đi! Mấy thứ này để các bạn giải quyết là được. Em không cần bận tâm!

Cha JunHo vẫn cố nói thêm: Lee EunSang cũng cần học mà thầy!

Cả lớp như hiểu được ý tứ trong câu nói của Cha JunHo, liền ra tay giúp đỡ: Đúng rồi đó thầy! Để EunSang học hành đi ạ! Còn lại bọn em có thể tự lo mà!...

Thầy giáo đập tay lên bàn, làm tắt ngỏm đi nụ cười của Cha JunHo và Lee EunSang khi được cả lớp tích cực bênh vực: Im lặng! Mọi thứ phải để thầy quyết định! EunSang, em vẫn phải thi nhảy dây cùng với Jihye, không được ý kiến. Cả lớp nghỉ!

Thế là sau đó Lee EunSang vẫn đi thi và kết quả là tay trong tay ôm chiến thắng đi về, khiến Cha JunHo giận càng thêm giận, chờ Lee EunSang nhận giải thưởng xong, cả hai cùng sóng vai đi đến nơi liên hoan...

Trên đường đi, Cha JunHo không nói một tiếng nào, buộc Lee EunSang phải mở lời trước: Cậu thấy tớ hôm nay giỏi chứ?

Cha JunHo bĩu môi gật gật: Rất giỏi! Đã không muốn thi cùng cậu ta vậy mà vẫn đoạt giải, chứng tỏ kết hợp rất ăn ý...

Lee EunSang như hiểu ra được gì đó: Cậu là đang ghen đó hả?

Cha JunHo hờn dỗi: Mới là không thèm!

Lee EunSang phì cười: Thôi nào ~ chuyện này cũng đâu phải lỗi của tớ ~

Cha JunHo nhìn sang chỗ khác nói bóng gió: Đúng vậy! Đã phải lỗi của cậu đâu, toàn là tự tôi suy diễn.

Lee EunSang vẻ mặt hơi giận dữ: Đúng thế! Toàn là cậu tự suy diễn!!! Tại sao cậu không suy diễn xem tình yêu của tớ dành cho cậu như thế nào, mà lại suy diễn ra toàn là thứ không đâu vào đâu như vậy hả???

Cha JunHo cũng không vừa mà cãi lại: Như thế nào mà lại tay trong tay với người khác trước mặt tôu như thế? Cái gì mà còn đưa nước cho nhau uống, cái gì mà động viên nhau trước khi thi các kiểu. Đấy, cậu xem tình yêu của mình là như thế ấy!!!

Lee EunSang cố nhịn cười: Tay trong tay cái gì? Là cùng nhận cúp, tay đụng tay thôi mà. Còn nữa, động viên bạn cùng thi đấu là chuyện bình thường thôi mà. Cậu đúng là suy nghĩ phóng khoáng quá rồi...

Cha JunHo dường như muốn bật khóc giữa đường đi: Thế cậu xem tình yêu của cậu dành cho tôi là như thế nào? Cậu thử nói đi rồi tôi sẽ suy diễn theo ý của cậu!

Ngay lập tức, Lee EunSang nâng nhẹ cằm Cha JunHo lên, đặt một nụ hôn sâu giữa dòng người qua lại, giữa hàng loạt ánh mắt đang hướng về cả hai, sau một hồi cả hai thôi không thể hiện trước đám đông nhưng vẫn còn cố âu yếm nhau chưa muốn rời đi, Lee EunSang nói nhỏ: Đủ để có thế hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế này! Sao nào? Cậu đã thấy được tình yêu của tớ chưa?

Cha JunHo vui vẻ nói: Vẫn chưa, chỉ nhìn thấy mỗi một điều là tớ yêu cậu thôi.

Lee EunSang khoác vai Cha JunHo, vừa đi vừa nói: Cậu nghĩ tớ yêu cậu như thế nào thì cứ nhân vào ấy cả nghìn, cả trăm nghìn, cả triệu, cả tỉ vào đấy cho tớ...

Cha JunHo dựa đầu vào người Lee EunSang, chân bước nhanh vì gần đến chỗ hẹn: Tớ sẽ làm. Giờ thì ăn mừng chiến thắng thôi ~

Lee EunSang yêu thương nhéo nhéo mũi Cha JunHo: Đi nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro