Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thả tôi xuống....anh thả tôi xuống..."

Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên lưng anh, Minh Hưng mím môi không nói một lời anh vác Mỹ Tâm trên vai đi thẳng lên lầu Thím Vương vừa thấy tình cảnh trước mắt lặng lẽ cuối đầu hoang mang không hiểu chuyện gì.

Vừa vào phòng Minh Hưng ném Mỹ Tâm lên giường,sức lực không quá mạnh nhưng vẫn làm cô choáng váng.

Mỹ Tâm lom khom ngồi dậy thụt lùi về phía sau cắn môi nhìn anh đôi mắt trong veo thường ngày giờ nhìn anh đầy lửa hận.

-"Em quậy đủ chưa. Em đang sinh sự cái gì? "

Minh Hưng từ trên cao nhìn xuống vẻ ngoài anh lạnh ngắt.

-" Tôi không sinh sự, tôi không muốn gặp anh, anh là đồ lừa gạt, anh là đồ lừa đảo, tôi ghét anh, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về quê anh nghe rõ chưa "

Mỹ Tâm hét lớn nước mắt cũng rơi nhòe cả mặt.

Dù là người giỏi kìm chế đến cỡ nào Minh Hưng cũng đã thật sự bị lời nói của Mỹ Tâm chọc  giận. Chỉ cần nghe cô nằn nặc muốn rời khỏi anh khiến lòng anh từng cơn thắt lại chưa tính đến chuyện gì khác, Minh Hưng không kìm được cơn giận anh đè cô xuống nệm nắm chặt cằm Mỹ Tâm vẻ mặt rất đáng sợ.

Lần đầu tiên Mỹ Tâm cảm nhận rõ sự nổi giận của anh.

Giọng anh rít qua kẻ răng.

-" Em muốn đi theo cậu ta...muốn rời xa anh...?"

Dù sắc lạnh trên mặt anh làm cô sợ nhưng sự ngang bướng trỗi dậy Mỹ Tâm vươn cằm.

-" Đúng vậy, theo ai cũng được chỉ cần rời xa anh là được "

Ánh mắt Minh Hưng nheo lại bàn tay anh bóp cằm cô càng chặt Mỹ Tâm mím môi không hô đau.

Nhưng cô không đau lâu anh đã thả cằm cô ra chuyển sang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của cô nở nụ cười nhạt nhưng nụ cười đẹp đẽ thường ngày lại làm Mỹ Tâm không rét mà run.

-" Bé Tâm...Em nghe rõ đây nếu anh không đồng ý thì em đừng mong rời khỏi nơi này. Còn nữa em không muốn mất ngôi nhà thì cứ việc trốn đi "

-" Anh...anh...."

Mỹ Tâm cảm thấy tai mình ù ù môi cũng tím tái.

-" Đúng vậy giấy tờ nhà đang trong tay anh em tự mình suy nghĩ "

Anh thả lỏng tay buông cô ra anh đứng dậy nụ cười trên môi anh đã tắt chỉ còn ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô.

Mỹ Tâm chết lặng nằm trên giường nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả khăn trãi giường, nắm chặt tấm chăn, sắc mặt Mỹ Tâm trắng bệch, sau đó cô cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Hưng nhìn anh cầm áo khoác đi ra khỏi phòng, nhìn anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Nghe tiếng cửa dưới lầu đóng mạnh cô cong gối, dúi đầu xuống, nước mắt như mưa, ào ạt tuôn rơi, cứ như muốn đem toàn bộ nước trong cơ thể ép ra. Trong căn phòng trống trải yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Mỹ Tâm.

Cô đã mất hết rồi, mất hết tất, cả thứ quý giá của người con gái, niềm tin, lòng tự trọng lẫn trái tim đang đau đớn kịch liệt.

........

Rạng sáng trong  quán bar tràn ngập ánh đèn

-" Cậu uống ít thôi "

Anh Tú giành lấy ly rượu từ tay Minh Hưng.

-" Cậu không thấy chuyện này có gì lạ à "

-" Mình sẽ điều tra..."

-" Vậy cậu đang đau khổ cái gì "

Đang yên đang lành Minh Hưng gọi điện lôi anh ra đây nếu không giờ này anh được ôm vợ yêu ngủ ngon lành rồi.

-" Vì cô ấy không tin tưởng mình "

Anh không biết chuyện gì khiến cô kích động đến vậy nhưng mỗi chữ cô nói ra điều tổn thương anh sâu sắc. Nhất là khi anh nghe từ miệng cô nói muốn rời xa anh cảm giác đó thật khó thở...Anh yêu thương chìu chuộng cô để bây giờ cô nhẫn tâm muốn rời đi là rời đi không hề nghĩ đến cảm nhận của anh, một chút tin tưởng vào anh cũng không có, nếu lòng cô không có sự tin tưởng vào tình yêu của hai người thì người thứ ba chưa thật sự chen vào tình yêu ấy cũng đã đổ vỡ.

-" Cậu hiểu cô nhóc đó hơn ai hết....Bé Tâm còn nhỏ chưa hiểu hết sự đời với lại sự việc này không đơn giản cậu nên làm rõ thì hơn "

Minh Hưng im lặng không nói gì ngẩng đầu nốc hết ly rượu trong đầu anh bây giờ toàn bộ khuôn mặt đẫm nước mắt của Nỹ Tâm, Anh Tú cũng không cảng nữa cứ để Minh Hưng giải tỏa mọi thứ bằng chất cồn cũng tốt đến gần sáng hai người say mèm nằm vật ra phòng vip ngủ lúc nào không hay.

..........

Đêm nay, cô cứ như vậy ôm đầu gối khóc suốt đêm, đến khi trời hửng sáng mới mơ màng thiếp đi.

Buổi sáng thím Vương nhìn đồ ăn sáng đã nguội, hôm qua chứng kiến họ cãi vã nhưng buổi tối bà ra về cũng không biết sự việc hôm qua thế nào.

Theo thì giờ này Minh Hưng đã đi làm còn Mỹ Tâm không rời giường ăn sáng có lẽ cô mệt nên không muốn dậy.

Cho đến buổi trưa, bà lo lắng không thấy Mỹ Tâm xuống lầu sợ cô ngủ lâu quá không tốt cho cơ thể nên đi lên lầu.

Vừa mới lên đến nơi, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ đèn phòng cũng còn mở, mà Mỹ Tâm lại nghiêng người dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền.

-" Bé Tâm...Sao lại ngủ như vậy "

Giọng của bà rất lớn, nhưng người trên giường dường như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế ban đầu. Thím Vương bỗng cảm thấy có điều không thích hợp, vội vàng tiến lại, tay vừa mới chạm vào cánh tay Mỹ Tâm liền hốt hoảng

-" Ôi trời ơi sao lại nóng thế này....Bé Tâm...Bé Tâm "

Bà vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Mỹ Tâm

-" Bé Tâm cháu tỉnh lại đi, cháu có nghe thím nói gì không?”

Mỹ Tâm nghe có người gọi mình nhưng mắt cô không thể nào mở lên nổi, cô rất mệt, vô cùng mệt Mỹ Tâm nắm lấy tay Thím Vương mắt nhắm kịt... nỉ non thốt lời níu kéo.

-"Mẹ...mẹ ơi..."

Thím Vương nghe cô lẩm bẩm, thấy cô không còn ý thức tỉnh táo, liền biết là bị sốt đến mê mang nên sợ tới mức vội vàng lao xuống lầu gọi người chuẩn bị xe đưa Mỹ Tâm đi bệnh viện, lại run run gọi điện thoại cho Minh Hưng.

Điện thoại không ngừng đổ chuông nhưng không ai nghe máy bà không ngừng liên tục gọi nhưng điều vô vọng chỉ còn biết chạy lên lầu đỡ Mỹ Tâm xuống nhanh mắt cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của cô.

.......

Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện thím Vương nhìn chằm chằm vào cánh cửa lòng sốt ruột nóng như lửa đốt.

Thời gian trôi qua rất lâu khi sự nhẫn nại không còn nữa cửa phòng mới mở ra,  một bác sĩ trung niên xuất hiện, tháo khẩu trang xuống, hướng về phía hành lang gọi.

-" Xin hỏi ai là người nhà cô Mỹ Tâm?"

-" Tôi ....là tôi...."

-" Cô ấy bị sốt xuất huyết, bệnh nhân sốt gần 40 độ cơ thể rất yếu, bây giờ chuyển qua phòng hồi sức phiền bà xuống quầy thanh toán đóng tiền viện phí cho cô ấy sẵn lấy thuốc luôn "

-" Vâng...vâng..cám ơn bác sĩ "

Thím Vương đau đầu bà đi vội chỉ đem ít tiền bây giờ phải thanh toán liền bà lấy máy điện thoại Mỹ Tâm trong túi...tiếp tục gọi Minh Hưng nhưng chưa kịp gọi đó có cuộc gọi khác đến hiện thị tên " Chị Thục "

Thím Vương lẫm bẫm chẳng lẽ là cô Hiền Thục cô ấy cùng một số người nữa thường đến nhà Minh Hưng để tụ tập nên bà rất rành về họ.

-" Alo "

-" Bé Tâm em đang ở đâu?"

-" Ôi cô Thục tôi là thím Vương...Bé Tâm...Bé Tâm xảy ra chuyện "

..........

Nửa tiếng sau Hiền Thục đã có mặt tại bệnh viện cô thanh toán viện phí rồi cùng thím Vương cùng chuyển Mỹ Tâm sang phòng hồi sức.

Ngồi trên giương ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Mỹ Tâm Hiền Thục đau lòng lúc vừa nghe tin, cô đi vội nên không kịp gọi cho Hồng Ngọc nhưng Hồng Ngọc mới sinh em bé vẫn còn trong tháng muốn đến đây cũng khó còn Thanh Thảo hiện đang ở Mỹ cùng Tuấn Anh.

-" Thím Vương anh Hưng đâu mà để bé Tâm ra nông nổi như vậy "

Thím Vương vừa mở cửa vào nghe Hiền Thục hỏi thế bà cũng thật thà đem mọi chuyện kể đầu đuôi.

Chân mày Hiền Thục cau chặt vẻ mặt không giấu nỗi tức giận cô lấy điện thoại liên tục bấm gọi đi.

Reng....reng......reng.....

Chiếc điện thoại trong túi áo Minh Hưng vắt trên chiếc ghế sofa không ngừng reo nhưng có lẽ uống quá nhiều cả đêm lại không được ngủ Minh Hưng không nghe thấy cũng có thế quá mệt mỏi chẳng muốn bắt máy.

Anh Tú hôm qua dù sao uống cũng ít hơn anh ta khó chịu vò đầu lấy chân đạp chân Minh Hưng nhưng Minh Hưng không nhúc nhích.

Anh Tú rủa lên một tiếng cũng may tiếng điện thoại cũng dứt muốn nằm xuống ngủ thêm thì điện thoại trong túi quần chính mình reo lên.

Mắt mở chẳng lên thuận tay lấy điện thoại bấm nút nghe khàn giọng.

-" Alo "

Bỗng mắt Anh Tú mở lớn tỉnh cả ngủ lom khom bò dậy miệng không ngừng nói vào điện thoại.

-" Bà xã em đừng giận anh sẽ đem cậu ta đến ngay....được.... được.... "

Anh Tú dập ngay điện thoại vỗ vỗ lên mặt Minh Hưng.

-" Dậy đi, có chuyện rồi....Cậu nghe mình nói không...dậy...dậy... "

-" Có chuyện gì?"

Minh Hưng đưa tay xoa bóp mi tâm đau đớn, hôm qua anh uống rượu đến bốn giờ sáng, chưa lần nào uống rượu mà đầu anh đau như thế này.

-" Thục gọi điện báo bé Tâm sốt cao nhập viện rồi"

-" Cái gì? "

Minh Hưng chụp lấy cổ áo Anh Tú mà hét lên sau đó đẩy Anh Tú sang một bên cầm lấy áo khoác chạy đi.

-" Hưng...từ từ để mình lái xe cho  "

Anh Tú nhanh chóng chạy theo Minh Hưng với trạng thái bây giờ không nên để Minh Hưng chạy xe là tốt nhất.

...........

Bộ dáng hai người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú phong độ áo quần thì lôi thôi áo sơ mi hai nút mở rộng nhăn nhúm bỏ ra ngoài nhưng cũng không làm mất vẻ đẹp thu hút khó cưỡng có họ.

Minh Hưng có thể nói vừa đi vừa chạy.

Anh Tú cũng sát bên cạnh.

Khi Minh Hưng tông cửa vào lúc này Mỹ Tâm đã tỉnh cô yếu ớt dựa lưng vào đầu giường đang được Thục cho ăn cháo.

Hiền Thục trừng mắt nhìn bộ dáng lôi thôi của hai người đàn ông.

Mỹ Tâm vừa mới tỉnh, cô thấy người vô cùng mệt, cả cơ thể như bị rút hết sức lực bị Hiền Thục ép buộc mới ăn được vài muỗng cháo không ngờ lại chứng kiến cảnh này.

Mỹ Tâm nhìn thấy Minh Hưng bốn mắt giao nhau cô lại nhớ đến chuyện xảy ra cùng lời nói tàn nhẫn của anh mắt cô đỏ lên mi mắt hạ xuống hai tay đang chặt vào nhau.

Nhìn hình ảnh xanh xao yếu ớt của cô gái nhỏ mà lòng anh đau đớn không thôi phải cắn răng cố gắng lắm mới không chạy đến ôm cô vào lòng.

Minh Hưng hít thở sâu mơi lấy lại vẻ bình tĩnh từng bước tiếng vào.

-" Cô ấy không sao chứ?"

Giọng anh rất nhạt nghe không cảm xúc gì.

Làm Hiền Thục tức giận cô muốn hỏi não anh có vấn đề hay sao? Đã bị Anh Tú kéo lại nháy mắt với cô.

Hiền Thục hậm hực.

-" Anh nghĩ sao sốt gần 40 độ...Bác sĩ nói sức khỏe em ấy vô cùng yếu, nếu không phát hiện kịp thời không biết sẽ xảy ra chuyện gì "

Hiền Thục cố ý gằng từng tiếng nói cho thấu tim gan anh.

-" Cám ơn em đã chăm sóc cô ấy "

Minh Hưng lấy chén cháo từ tay Hiền Thục.

-" Bà xã cậu ấy đến rồi chúng ta xuống dưới ăn gì được không từ tối giờ anh chưa ăn gì đói quá "

Anh Tú kéo kéo tay Hiền Thục.

Hiền Thục cau mày liếc xéo Anh Tú rồi nhẹ nhàng quay sang Mỹ Tâm

-" Bé Tâm em nghỉ ngơi cho khỏe chị sẽ quay lại thăm em nhé "

Mỹ Tâm gật đầu, Hiền Thục nhanh chóng bị Anh Tú lôi ra khỏi phòng bệnh.

Thím Vương về nhà lấy đồ cả căn phòng chỉ còn có hai người Minh Hưng không có ý định dỗ ngọt Mỹ Tâm như những lần trước hành động lần này của cô không chỉ khiến anh tức giận ngoài thất vọng còn có đau lòng, dù nhìn cô xanh xao ủ dột anh cũng đau lòng không kém nhưng lần này không cho cô thấy rõ cái sai thì về sau tình yêu của họ sẽ như thế nào.

Thấy Hiền Thục đi rồi Mỹ Tâm không muốn đối diện với anh nên cô nằm xuống nghiêng người qua, quay mặt vào  vách tường nhắm nghiền mắt, Minh Hưng nhìn chén cháo còn vài muỗng anh cũng không ép chỉ ngồi đó lẵng lặng nhìn bóng lưng gầy yếu của cô.

Một lúc sau thím Vương mới đem đồ vô gặp Minh Hưng xuất hiện  nơi đây bà hơi bất ngờ.

-" Cậu chủ "

Rồi nhìn bộ dáng lôi thôi quần áo nhăn nhúm của Minh Hưng bà mấp máy môi.

-" Cậu chủ cậu có cần về thay đồ tôi sẽ xem chừng bé Tâm"

-" Không cần, thím gọi tài xế Ngô kêu chú ấy đem đồ vào cho tôi thím lấy giúp tôi một thau nước "

Thím Vương gật đầu rồi vào phòng tắm lấy nước lấy khăn đưa cho Minh Hưng nhìn sắc trời tối dần bà biết anh muốn làm gì.

-" Thím ra canh cửa đừng để người khác vào "

-" Không cần tôi muốn Thím Vương làm cho tôi "

Mỹ Tâm bỗng lên tiếng giọng nói tỏ vẻ khó chịu.

-" Thím ra ngoài đi "

-" Anh..."

Thật ra cô không có hơi sức cãi vả với anh nhưng cô bây giờ không muốn anh chạm vào người cô càng không muốn đối diện với anh.

Thím Vương khó xử gật đầu rồi ra ngoài.

Minh Hưng lười nói với cô giờ anh cũng đã biết khi cô đã ngang bướng thì rất đáng đánh đòn...Anh cũng muốn biết cô bướng bỉnh được bao lâu???

-" Này anh nghe tôi nói không, tôi muốn thím Vương làm cho tôi...này...này.. "

Bàn tay Minh Hưng không ngừng cởi nút áo bệnh nhân của cô, Mỹ Tâm lấy tay đẩy vai anh ra.

Tại sao người hiểu chuyện ôn nhu mà cô biết đi đâu rồi lại xuất hiện một người ngang nhạnh bá đạo ức hiếp cả bệnh nhân.

-" Em có im lặng không hay em muốn kéo dài thời gian hơn "

Chỉ một bàn tay Minh Hưng đã nắm hai tay của cô kéo lên đầu, câu nói của anh làm Mỹ Tâm im bật,hai má ửng lên cũng không quẩy đạp cam chịu để anh muốn làm gì làm vùng vẩy cũng vô ích cái gì thấy anh cũng đã thấy cô chỉ mong tra tấn này mau kết thúc càng nhanh càng tốt.

Minh Hưng không quan tâm vẻ mặt ngay càng đỏ au của Mỹ Tâm anh lau nhẹ nhàng, lướt qua từng nơi một, phía trên rồi đến phía dưới không bỏ sót một chỗ rồi mới mặc lấy quần áo sạch cho cô.

Cuối cùng cũng xong Mỹ Tâm thở hắt ra cuộn người quay mặt vào trong cô thật sự không hiểu nổi anh...Bỡn cợt trên tình cảm của cô tương lai sẽ không ở bên nhau cần chi giả mèo khóc chuột như thế.

Mỹ Tâm ở lại bệnh viện 3 ngày bác sĩ cuối cùng cũng cho xuất viện tuy vậy thân thể của cô vẫn còn rất yếu....Trong 3 ngày qua, giống như cực hình nói đúng hơn là nằm viện dưỡng bệnh người đàn ông làm lòng cô đau đến xé ruột xé gan ngày nào cũng lờn vờn xuất hiện trước mặt cô còn trưng bộ mặt lạnh ngặt hành động thì ngang tàn để đối đãi với cô.

Thím Vương hằng ngày chỉ cần nấu ăn đem đến rồi ra về còn lại mọi chuyện ăn ,tắm rửa, ngủ nghỉ, chăm sóc cho cô điều một tay anh làm....Nói đúng hơn anh không rời khỏi phòng bệnh cô càng chống cự chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn và kích thích dây thần kinh ngang tàn của anh trỗi dậy.

Những lúc Anh Tú và Hiền Thục đến thăm cũng phải mắt lớn mắt nhỏ nhìn Minh Hưng như không thể tin được đấy là người bạn lâu năm của họ.

---------------------------------------------------------------------
Đọc, vote cho mình nhé!
Tks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro