Chương4: Cậu có phải là đàn ông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu bất kể lúc nào cũng bị cô trêu chọc, cướp đồ. Nhiều lúc cậu giận lắm, mà nhìn thấy cô cậu lại không thể làm gì được?

Một hôm, lớp Uyên Nhi kiểm tra đột xuất, cô thì chưa học bài. Cô nghĩ: 'Chết rồi, chưa học bài. Điểm thấp là về chết với mẹ...'. Bất chợt cô quay sang nhìn thấy cậu, bỗng cô nhớ ra Hiếu Duy là học sinh xuất sắc. Cô nói:
-"Hiếu Duy..."

Nghe giọng cô, cậu biết mình lại sắp bị cô hành nữa rồi. Nhưng lần này cậu lại không biết cô sẽ làm gì mình...

-"Sao thế..."

-"Cậu là học sinh xuất sắc nhiều năm liền đúng không?"

-" Đúng rồi!"

Thấy cậu trả lời, cô có cảm thấy mình thật may mắn khi được ngồi bên cạnh 1 cậu học sinh xuất sắc.

-"Vậy làm bài kiểm tra này cho tớ nhá..
"

Chưa kịp để cậu từ chối, cô đã nói tiếp:
-"Nếu cậu dám từ chối thì hậu quả cậu tự chịu."

Đã đe dọa như vậy rồi, làm sao cậu dám từ chối chứ. Có ai như cậu không, người ta nhờ mình mà giống như đoa là chuyện bắt buộc mình phait làm vậy. Thật là quá khó đi.

Cậu sợ sẽ không kịp thời gian làm 2 đề, cậu cũng sợ bị cô đánh, cậu cũng sợ mình sẽ bị điểm thấp.

Nhưng làm sao cậu dám từ chối cô chứ, đành phải cố thôi.

-"Thôi, được....tớ sẽ cố gắng hết sức..."

-"Không phải là cố hết sức mà nhất định là phải làm được. Cậu hiểu không?"

-"Tớ sợ không đủ thời gian...còn đề của tớ nữa..."

Nhưng cô mặc kệ, nếu cậu dám không làm đề cho cô, Uyên Nhi thề là sẽ nhất định sẽ khômg để cho cậu được yên. Nếu cố bị điểm thấp chắc chắn ông già cô sẽ không tha cho cô mất. Nguyễn Uyên Vi cô không sợ trời khồn sợ đất chỉ sợ lão già nhà cô. Ba cô là một quân nhân nên cực kì nghiêm khắc. Mặc dù ở bên ngoài cô có thể là một đại tỷ, nhưng về nhà nhất định phải trở thành một cô con gái ngoan với thành tích học tập thật tốt. Vì vậy, cô luôn phải cố để thành tích của mình không bị giảm xuống.

Hôm nay, quả thật là ngày xui xẻo của cô.

Thầy giáo bắt đầu phát đề, theo mỗi bước chân của thầy, Uyên Nhi và Hiếu Duy có mỗi suy nghĩ riêng, cô thì tự hỏi: 'Mình sẽ được bao nhiêu điểm?' Còn cậu thì lo lắng sẽ không làm bài kịp thời gian.

Khi nhận đề, cô không nghĩ ngợi gì mà đưa đề của mình sang cho cậu, còn cô lấy đề của cậu để trước mặt. Khổ cho cậu quá, nhìn đề của Uyên Nhi ở trên bàn, cậu không nghĩ nữa, bắt đầu làm bài. Cậu cố gắng làm thật nhanh, thật nhanh để còn kịp hoàn thành đề của bản thân.

Còn cô cứ ngồi ngâm nga hát, hết hát lại nằm gục xuống bàn mà ngủ, hết ngủ thì lại ngó sang cậu xem cậu đã làm xong chưa.

Hiếu Duy dùng một nữa thời gian làm bài để hoàn thành xong đề của cô. Sau khi làm xong, cậu:
-"Xong rồi!" -quay sang nói với cô -"Cậu đưa đề của tớ đây, tớ phải làm."

-"Cậu làm xong đề của tớ chưa?"-vừa hỏi cô vừa nghi ngờ, không thể nào làm nhanh vậy được. Nhưng thật sự rất bất ngờ, cô lấy cái đề lúc đầu trống không mà bây giờ đã kín hết chữ. 'Chữ cậu ta đẹp thật.' Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này.

Còn cậu, cậu không hề quan tâm tới những nghi ngờ của cô mà chú tâm vào đề bài của mình. Cậu phải giải cho xong, không còn nhiều thời gian để cậu quan tâm xung quanh nữa rồi. Khi tiếng trống cất lên, báo hiệu hết giờ cũng vừa kịp lúc cậu kết thúc bài làm của mình.

-"Hết giờ rồi, lớp trưởng thu bài giúp thầy!" -sau khi nhìn đồng hồ, thầy nói với lớp trưởng đang ngồi ở cuối lớp.

Sau khi kết thúc tiết kiểm tra ấy, cũng là khi giờ ra chơi bắt đầu. Uyên Nhi lập tức phóng ra bên ngoài, tụ tập với nhóm bạn thân bỏ mặc cậu ngồi một mình trong lớp.

Cậu cũng không quá quan tâm tới việc bị bỏ lại, dù sao cậu cũng quen rồi.

Cậu lấy quyển sách Toán Nâng cao ttong cặp ra giải, mặc kệ các bạn học ở xung quanh ồn ào thế nào. Hiếu Duy đang ở trong thế giới của riêng mình.

Một lát sau, khi giờ ra chơi sắp kết thúc, cô quay lại, trên tay là một xâu kẹo. Cô quăng nó tới trước mặt cậu:

-"Cho cậu!"

Cậu khá bất ngờ khi cô cho kẹo cậu, cậu nghi ngờ hỏi lại:

-"Cho tớ thật à?"

-"Nhiều lời, có lấy không?"-cô khá là bực mình với cậu rồi đấy.

-"Lấy, đương nhiên là lấy chứ! Mà...."

-"Mà cái gì? Lắp ba lắp bắp, tớ thật sự nghi ngờ cậu có phải là đàn ông khồn đấy? Đàn ông con trai mà lại thích ăn kẹo ư?"

Cô cũng không biết mình bị sao nữa, tự dưng lại nhớ tới cậu bạn Hiếu Duy này thích ăn kẹo, thứ mà cô ghét cay ghét đắng, làm hại cô lúc nãy bị bọn bạn trêu khi mua kẹo.

-"Cảm ơn cậu vì lúc nãy làm đề giúp tớ, quà cảm ơn." -vừa nói cô vừa chỉ vào số kẹo trên bàn ở trước mặt cậu.

Cậu chỉ à lên một tiếng sau đó cả hai cũng không nói gì nữa. Mỗi người đều đang chạy theo suy nghĩ riêng của mình.
...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro