3. Hè 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vẫn là câu chuyện những ngày hè vui.... năm nay không được như thế rồi :((




Hôm qua 8/4 nhóm "Chị em cùng giường" đã hoạt động lại

Buồn ghê

Mấy chị bảo không nhớ mk :((

Chẳng ai nhớ tui cả🙁 dỗi cả thế giới luôn





Mở màn là phần ca ngợi cô Quản lí theo nghĩa ngược lại. Tất cả mọi người đều ghi nhớ bát mì rau muống cô nấu, nhớ không quên được luôn. Nhớ cả bát mì bánh bột lọc siêu to khổng lồ mà chúng mk từng được thưởng thức. Nhớ những lời đầy nhân hậu mà cô nói mỗi ngày. Mọi người bảo chắc cô phải đeo nhiều chiếc khẩu trang lắm đấy, thế tốn nhỉ

Người ta bảo: Mùa dịch mọi người nhớ đeo khẩu trang nhé, ai sống 2 mặt thì đeo 2 cái, ai hay lật mặt thì lộn ngược lại mà đeo , còn loại vô ơn thì ko cần đeo cũng được vì corona nó cũng ko dám đến gần tụi bay 😷




Mọi người đều bảo nhớ mì xào, nhớ chè, nhớ kem ống, nhớ cơm rang, nhớ bề bề, nhớ trân trâu, nhớ trứng ốp la của chị Ánh, nhớ rau luộc của chị Hà, nhớ bát mì ngon nhất đời của Hương, bánh khoai của Hương cũng ngon nữa


Về rồi bắt chước dán bánh khoai mà chẳng còn ngon như những ngày tháng ấy. Những ngày tháng đông vui....





"Công Chúa"

Cụm từ mỗi khi nhắc đến lại nhớ đến cô chủ. Mỗi khi đang trên tầng sẽ nghe tiếng cô gọi "Các công chúa ơi, xuống đây....."





Cũng là câu gọi

Nhớ nhất về một buổi sáng ấn tượng. Hình như tối hôm trước đi ăn cả quán về muộn nên cô chủ sẽ bảo cô Quản lí cho ngủ muộn tý.

Và rồi một buổi sáng trong lành nghe thấy cô Quản lí gọi:

"Các công chúa ơi, dậy cô nấu ăn sáng cho ăn này"

Nghe giật mình đấy, lạ ghê hôm nay giọng nhẹ nhàng đột xuất thế. Lần đầu tiên luôn và rồi tất cả đều nằm im im ngủ tiếp

Rồi một lúc sau không thấy ai dậy, một giọng hét to hơn thường ngày gọi:

"Các tiểu thư kia, có dậy không"

Toang rồi, nghe đổi thành Tiểu thư thì biết rồi đấy. Trong 1phút30giây tất cả bật dậy như bay, túi bụi dậy nhanh còn xuống. Cũng là lần đầu tiên hoảng hốt dậy nhanh thế

Buổi sáng hôm ấy nhớ mãi luôn





Câu chuyện trân châu

Chuyện kể về một buổi tối bình thường như bao ngày khác, tự dưng tốt đột xuất (bình thường vẫn tốt) nghe chị Hà nhờ ra lấy 1 cốc chỉ trân châu vào cho chị ấy ăn. Ra luôn....

Lấy hẳn gần 1 cốc to và mk cũng bắt chước lấy nửa cốc nhỏ trân châu ăn. Và kết quả khá bất ngờ là hai chị em nhai sái quai hàm luôn. Từ ấy phải mấy tháng sau mới dám ăn trân châu, giờ vẫn còn sợ

Hôm qua chị Hà bảo nhớ trân châu




Câu chuyện kể về con gái cô chủ

Một buổi tối nọ ngồi chơi ở bàn, mấy đứa ngồi chán lấy giấy bút ra vẽ vời. Rồi Hương viết một câu kiểu thả thính lên tờ giấy để ở bàn (viết chơi thôi) và một lúc sau Gia Linh viết trả lời lại là "Chị tưởng bở rồi"

Một đứa lớp 2 phát biểu




Câu chuyện đêm

Có hôm được trèo sang quán hàng xóm theo đường cửa sổ tầng 2 để tham quan. Nhớ những đêm 2,3h sáng vẫn ngồi buôn đủ thứ chuyện với Hương hàng xóm.

Có hôm buồn ngủ lắm mà vẫn chạy đến cửa sổ hóng chuyện của 2 đứa Hương





Nhớ những buổi trưa hè ngồi gói nem. Chú Dũng bảo không biết gói nem không lấy được chồng đâu

Và từ ấy nghiện gói nem. Những buổi sau đó dù buồn ngủ lắm lắm luôn vẫn cố không ngủ để gói nem. Gói hết vẫn tiếc vì xong nhanh quá. Chưa kịp gói đã hết







Câu chuyện nhận chồng

Thằng Duy (con chú Kỳ, cháu nội cô Quản lí) từ quê ra chơi một tuần, mấy chị thi nhau nhận làm chồng. Dương với Nhung cứ thi nhau gọi "Chồng đâu rồi, chồng ơi" làm thằng bé sợ, chốn vào một góc ngồi yên đấy luôn

Chú Hồng bảo thằng này còn bé mà có số hưởng thế

Sau đó là chuyên mục nhận bố chồng và bà nội chồng. Thằng bé 2k6, bố nó 1990 mà được có con dâu 2k2 với 2k3

Mấy hôm sau cô Quản lí kể thằng bé nói nhỏ với bà là Bà đừng nhận mấy chị đấy là cháu dâu nhá. Cháu không cưới mấy chị đấy đâu




Câu chuyện con trai cô chủ

Con trai cô chủ khá là béo, bố mẹ nó không cho nó ăn nhiều nữa luôn bảo ăn nhiều quá bị khó thở hay gì đấy

Một buổi tối nọ, thấy nó vật vờ ở hàng chè. Thèm lắm rồi nhưng bố nó lại bảo

"Không được ăn đâu nhá"

Nó cũng bảo: "Con có ăn đâu"

Nhưng rồi do sự ủng hộ của Dương bảo là:

"Ăn dưa hấu này, dưa hấu không béo đâu"

Và rồi nó ăn hết sạch dưa hấu ở hàng chè luôn
Mk tưởng dưa hấu phải max béo luôn chứ. Trước ăn dưa hấu trừ bữa mấy ngày mà béo lên 3-4kg



Câu chuyện tai điếc

Càng ngày tai càng đểu hay sao ấy. Mỗi khi người khác gọi sẽ luôn luôn hỏi lại lần 2 vì không nghe được họ nói gì...

Và lần này cũng vậy. Khách gọi lấy cho họ thêm cái "muôi" nhưng mk không nghe rõ mk hỏi lại, họ tưởng mk không hiểu nói với nhau là ở đây phải nói là "thìa" người ta mới hiểu. Hiểu mà, nhưng giọng của họ hơi khác nên không nghe được rõ, gần giống giọng Huế....

Một lần khác, c. Nhung Qla chạy vào gọi mk ra xem khách gọi gì ấy, nó không nghe được khách nói gì. Mk ra thì hoá ra họ gọi lấy nước lọc, rõ nói tiếng việt đàng hoàng mà không nghe được, lần này khách nói còn dễ nghe chán.

Có lần khách nói đặc giọng miền của họ mk không thể nghe được gì luôn. Lần đấy bó tay thực sự





Tên cả quán. Sắp quên hết rồi :((

Cô Dung, chú Quý, Gia Linh

Cô Thiết, chú Kỳ, chú Quang, chú Dũng, chú Hồng, cô Xuân, cô Thu, cô Liên, anh Đức, anh/chú Thắng, chị Ánh to, chị Diễm, ông bà ngoại (bố mẹ cô chủ), ông nội (bố chú chủ)

Chị Ánh bé, chị Hà, chị Tư, chị Tâm, chị Lan, chị Phương Anh, chị Oanh, chị Hiếu, chị Vân, Hương, Nhung, Dương, Quỳnh, anh Đức Anh, thằng Đức, thằng Duy (con chú Kỳ)

Chị Mai, chị Hoà, Huyền, Uyên, em Tuyết Nhi, Trà, chị Thuỷ, chị Trang


Quán khác:

Chị Lan Anh, anh Khu, chị Nga,....


Quán hàng xóm:

Hương, thằng Bảo Dương (crush của Nhung)

Đùa chứ, kể tên này thách thức trí nhớ đây mà



     ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro