Chương 1: Hóa ra không phải lần đầu gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Hàn Lệ Băng, 17 tuổi, gia thế 'bình thường', học lực khá giỏi, thể thao loại khá, cái mặt (theo cô) không quá xinh,... Đúng, cô chỉ là một cô gái 'bình thường'. Rất bình thường cho tới khi hắn xuất hiện.

Vậy hắn ở đây là ai mà lại có sức lay chuyển mạnh mẽ đến cuộc sống của cô như vậy? Hắn có lẽ phải đặc biệt lắm. Đẹp trai, nhà nhiều tiền, trừ cô ra thì chả có ai không  thích cả... Hắn, chính là hot boy trường.

Ngày hôm đó, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chiếu vàng cả sân trường. 

"Này cô"

Hắn gọi cô, tay đập vào vai cô. Ngay khoảnh khắc này, cô đã cho rằng một thế lực hắc ám nào đó khiến cho cuộc sống yên bình vốn có của cô chuẩn bị đến. Lệ Băng miễn cưỡng quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc lẹm lạnh như băng nhìn hắn, kèm theo đó lời nhắn gửi vô cùng nhẹ nhàng: "Làm ơn biến xa tôi một chút!"

"Trong đám nữ sinh, chỉ có mình cô nhìn tôi bằng ánh mắt này. Thú vị nhỉ, muốn thế này mà cưa tôi sao?"

À, có vẻ như thông điệp ẩn của cô gửi không đến được hắn rồi. Sự thật đã chứng minh hắn là một tên tự luyến dở hơi không hơn không kém. Ảo tưởng nữ sinh toàn trường đều thích hắn? Con mắt nào của hắn thấy vậy thế, cô sẽ móc con mắt đó ra làm thí nghiệm. Cô thật-sự rất ghét mấy tên tự luyến.

"Sao không nói gì hết thế? Bị sắc đẹp của tôi làm mê hoặc rồi sao?"

Làm ơn đi, cô không muốn ở chung với tên tự luyến này thêm một phút nào nữa đâu.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh, thưa anh nào đó mà tôi không biết tên. Tôi còn có việc, xin phép"

Cô thở dài rồi nói một hơi rồi khẽ cúi đầu xoay người bỏ đi. Trong lòng hoàn toàn không quan tâm, cô coi hắn như một vật cản cần phải vượt qua trong cuộc sống này mà thôi. Nhưng thứ như vậy, không quá cần thiết.

Lệ băng ôm chặt hai quyển sách trước ngực đi đến thư viện đọc. Cô cố ý tìm một nơi không quá tối, có đủ ánh sáng là được, ít bị chút ý tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô lấy tai nghe ra đeo, bật bản nhạc yêu thích của cô "Anh ấy không yêu tôi" của Kim Sa, bắt đầu đọc sách. Cô thích tình ca, nhưng là thể loại thất tình. Cô cũng không biết vì sao. Được rồi, như vậy sẽ không có ai chú ý đến cô nữa, cũng như cô sẽ chìm sâu vào cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Dazai Osamu - Nhân gian thất cách.

Mọi chuyện sẽ vẫn như mọi khi, sẽ diễn ra đúng trình tự nếu như hắn ta không ' lại' xuất hiện.

"Hóa ra cô ở đây."

Hắn ta ngồi xuống ghế đối diện cô. Thực ra cố đã biết hắn đến, nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà không nói không rằng, cũng không thèm liếc hắn một cái. Chính là muốn tỏ vẻ khinh bỉ hắn.

Nhưng sau đó, hắn lại im lặng, như muốn nghe câu đáp lại của cô. Tất nhiên, cô cũng chẳng thừa hơi mà đấu khẩu với hắn, đành gấp sách lại và bỏ đi về phòng kí túc. Cô tiếc thầm, nơi tốt vậy để đọc sách mà lại bỏ phí.

Vậy mà, 'vật cản' nào đó lại mặt dày mà đi theo cô. Lệ Băng dừng chân, xoay người đối diện với hắn.

"Bám đuôi, anh là kẻ biến thái à?"

Hắn nghe vậy liền ngớ người ra. Chắc đại thiếu gia đây sốc lắm nhỉ? Sống 17 năm trên đời lần đầu tiên có người dám nói câu đó với hắn. Cô tức thời cảm thấy vui vẻ, chọc tức đại thiếu gia rồi. Mà, cô cũng lại thật, không đâu lại quan tâm tới hắn. 

Cô nói xong, cười thầm, quay người đi mất.


Ngồi đọc truyện trong kí túc xá, cô bỗng nhiên để ý tới cuốn nhật kí bên cạnh, liền tiện tay mở ra. Trang đầu tiên cô đọc tới thuộc lòng, mỗi lần mở ra lại đọc lại một lần, hình ảnh ngày hôm ấy liền hiện lại. Anh là lý do mà cô viết nhật kí, sau đó, cuốn nhật kí này trở thành một quyển tự bạch, vui, buồn, tức giận hay gì cô đều viết vào đó, dần đần, cuốn nhật kí mà ban đầu co vốn coi chỉ là một cuốn sổ bình thường, nay đã trở thành một cuốn 'nhật kí' đúng nghĩa.

"18/4/2016,

Tôi ngồi trong thư viện đọc cuối 'Tà dương" của Dazai Osamu - nhà văn hiện đại Nhật bản rất nổi tiếng - cũng là tác giả mà tôi yêu thích. Khi định bụng về kí túc, ngay khi vừa đứng lên thì một vậy thể lạ nào đó đã đụng vào người tôi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là một người mà tôi không quen biết, chẳng giống trong mấy bộ phim kia gì cả. Tôi chỉ liếc trộm một cái rồi cúi xuống nhìn quyển sách trong tay vẫn chưa rơi, liền cúi đầu xin lỗi rồi đi khỏi. Đến khi về kí túc, tôi lao ngay lên giường, cố gắng nhớ lại khuôn mặt mà mình chỉ khẽ liếc có 1 giây rồi khẽ cười. Tôi nhớ rất rõ mặt anh ấy. Trong lòng tôi đã thầm nghĩ: "Làm sao để gặp lại anh đây?"

Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ thôi!!!

Thân, Hàn Lệ Băng."

Mãi sau đó cô mới biết, anh ấy học trên cô một lớp, tên là Trường Lạc Lâm. Lệ Băng cũng đã theo dõi anh được một thời gian, phát hiện anh ngày càng đẹp trai.

Anh là động lực chính để cô thi vào trường này, nghĩ lại thấy cũng có chút vô lí... Hàn Lệ Băng cô đã biến thành kẻ mê trai từ bao giờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro