Chương OS - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hoà nhạc kết thúc êm đẹp.

Trong mười người có không ít người quen biết nhau, không rõ sau hôm nay họ có họp mặt trò chuyện hay không, cũng không biết nhóm thiếu niên sẽ nói bao nhiêu với người lớn trong nhà, tất cả đều không liên quan đến Pisces.

Khi buổi hoà nhạc kết thúc, gia đình William chậm rãi trở về biệt thự của mình. Phu nhân William luôn nhìn con trai với vẻ tiếc nuối khiến cậu không hiểu chuyện gì, ngược lại ông William toả ra rất bình thản.

Khi đến nhà, một cuộc họp gia đình với đủ bốn thành viên diễn ra. Ông William biết Pisces sẽ không chủ động nói về việc này, cậu rất kiệm lời, thời gian đã chứng minh điều đó, mà thật ra cũng không nhất thiết phải nói ra việc này, chỉ là ông cũng có suy nghĩ ích kỷ của mình, muốn con trai nhỏ biết về nó, chưa kể ông cũng được mẹ của Pisces cho phép tiết lộ ít nhiều, cũng đã đến lúc nói ra nhiều hơn.

Khi bốn người ngồi thoải mái trên ghế sofa, ông William mới mở lời:

"Để ta nói rõ một chút..."

Ông kể sơ về những gì ông biết về thế giới của những người có phép thuật cho vợ và con trai nhỏ nghe. Đối với bà William, vốn đã biết được phong phanh nên cũng chỉ hơi kinh ngạc rồi thôi, ngược lại với bà, con trai thứ Christian thì vô cùng sửng sốt.

"Và anh ta được nhập học á!?" Hơn thế, khi biết Pisces có tư cách học tập ở vùng đất thần kì ấy, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ganh tị. Từ nhỏ, ít nhiều cậu cũng nghe không ít lời ra tiếng vào về người anh cùng người vợ trước của cha, dù cả cha lẫn mẹ đều khuyên cậu làm lơ chúng đi nhưng đối với một đứa trẻ được sống có thể coi là suôn sẻ như cậu sao có thể chịu được cảnh có người xì xào mẹ cậu và cậu được chứ, vì lẽ đó dù không nhiều thì ít cậu cũng không hề vui vẻ nổi với người anh trai này. Suốt nhiều năm qua anh cậu chỉ trong nhà, đối với hầu hết mọi người thì anh ta chỉ như người vô hình vậy, còn cậu chính là viên ngọc sáng, là gia chủ tương lai của gia tộc William, nay anh ta được chọn nhập học, trở thành người có sức mạnh kì diệu, chẳng phải là đạp đổ đi công sức cậu gầy dựng suốt thời gian qua hay sao, dù sao đối với đám họ hàng gió chiều nào theo chiều đó trong dòng tộc, khi hay tin này chắc chắn sẽ đổ dồn ánh nhìn về phía anh ta, muốn anh ta dẫn dắt gia tộc ngày cành lớn mạnh bằng thứ sức mạnh đó.

Bà William hiểu con trai mình đang nghĩ gì, chỉ có thể khuyên cậu đừng xúc động. Ông William tất nhiên cũng hiểu ít nhiều nổi bất an của con trai, vì thế...

"Pisces, còn điều này ta chưa nói với con, chủ yếu vì con chưa trải qua buổi tuyển sinh nên mẹ con nghĩ rằng nó sẽ không quan trọng, nhưng nếu con chấp nhận nhập học, con cần biết việc này, thế con sẽ nhập học chứ?"

Pisces nhìn ông rồi gật đầu một cách chắc chắn. Cậu dường như có thể nhận ra được một sự thở ra nhẹ nhõm từ ông, lúc này, ông liền nói cho cậu biết sự thật mà ông đã giữ bấy lâu nay.

"Thật ra con không phải con ruột của ta."

!!!

Bất ngờ, không chỉ riêng Pisces mà kể cả Christian cùng bà William cũng sững sờ không kém.

"Anh à, điều này...!" Bà William nắm lấy tay chồng, thân thể khẽ rung. Là người phụ nữ bên cạnh ông William hơn hai mươi năm, khi bị nói là người thứ ba, đối với bà không gì là nhục nhã hơn nhưng vì tình yêu cùng lời đảm bảo của Hilbert, bà sẵn sàng cùng ông bước trên con đường này. Nếu lời ông nói là thật thì có nghĩa từ trước đến nay ông không phản bội bà, không phản bội tình yêu của họ.

Ông William cũng nắm lại tay bà, ánh mắt an ủi, ông biết nhiều năm qua bà đã khổ sở như thế nào, tất cả đều là lỗi của ông. Ông nhìn con trai ruột đang sửng sốt đến hoá đá rồi nhìn Pisces tiếp tục kể.

Sự tình này bắt đầu từ mười bảy năm trước. Khi đó ông mới lên làm gia chủ không lâu, lúc bấy giờ gia tộc William vốn không mấy nổi trội dần rơi vào nguy cơ lụi bại khiến ông rầu muốn bạc đầu. Trong một lần đi xem xét một khu đất ở ngoại ô, ông vô tình cứu giúp Lily Watson, chính là mẹ của Pisces khi bà bị một nhóm người áo đen truy đuổi. Phải khá vất vả mới cắt đuôi được đám người đó, trong lúc đó bà đã sử dụng sức mạnh phép thuật của mình trước mặt ông và vì một lí do ông cũng không rõ lắm, bà nhờ ông giúp đỡ.

Bà đang mang thai nhưng đứa trẻ này không thể chào đời ở nơi bà sinh sống, vì thế bà mong ông hãy cho đứa bé một danh phận nhân loại bình thường, đổi lại, bà sẽ dùng sức mạnh của mình giúp ông phục hưng gia tộc. Đây là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn, như đất hạn gặp mưa rào nhưng ông chợt nghĩ đến người yêu của mình hiện tại, có chút do dự. Lily dường như đọc được suy nghĩ của ông, bà tiết lộ rằng bản thân không còn quá nhiều thời gian vì đã trúng độc, có khả năng sau khi sinh đứa trẻ ra thì không thể qua khỏi, ông có thể lấy danh nghĩa đứa trẻ còn nhỏ cần người chăm sóc để tiến thêm bước nữa. Nghe thật tàn nhẫn và ích kỷ nhưng vì đứa trẻ trong bụng mình, bà chấp nhận mọi cái giá phải trả. Vì thế, giao ước được hình thành.

Lily dùng phép khiến đứa bé tạm thời phát triển chậm hơn bình thường, cả hai tạo nên một vài tình huống giả, tình yêu sét đánh, yêu nồng nhiệt, sau ba tháng thì vô tình có thai rồi vội vả kết hôn. Trong suốt thời gian dưỡng thai bà gần như không rời khỏi phòng, ở trong đó vừa nghỉ ngơi vừa dùng sức mạnh của mình hỗ trợ gia tộc William phục hưng như đã hứa.

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, ông William cũng không hổ là người được chọn lên chức gia chủ, nhờ sự giúp đỡ tạo cơ hội từ mẹ Pisces, ông rất dễ dàng nắm bắt và tận dụng chúng để củng cố tiền tài và địa vị của gia tộc. Bằng mắt thường có thể thấy, chỉ trong vòng sáu tháng ông đã đưa gia tộc William vốn có nguy cơ lụi tàn đứng sánh vai với nhiều gia tộc có tiếng khác trong giới. Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày lâm bồn dự kiến của bà sắp tới, sức khoẻ của bà cũng ngày càng yếu dần vì độc tính phát tán. Trong khoảng thời gian này, ông bà có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lily kể của ông Willian nghe khá nhiều thứ về một thế giới tuy xa lạ nhưng thật kì diệu, bà cũng bàn giao rất nhiều đồ vật cũng như hứa hẹn không ít lợi ích để báo đáp sự hi sinh của ông đã dành cho bà và đứa trẻ.

Bà không cần ông yêu thương chăm sóc gì nó nếu ông không muốn, chỉ cần ông cho nó một mái nhà, một bữa cơm no cùng chăn êm nệm ấm. Ông không nhất thiết công khai nó với thế giới, chỉ cần trong gia phả có tên nó là được. Đứa trẻ sẽ có nét giống ông để đảm bảo sự an toàn của nó nhưng đó chỉ là do phép thuật của bà mà thôi.

Đến khi nó 16 tuổi, đến cái ngày nó tham gia tuyển sinh, nếu nó chấp nhận gia nhập trường học, ông có thể nói với nó về việc này, như một cách ông giải thoát chính mình.

Không gian yên lặng đến mức dường như có thể nghe được tiếng kim rơi. Christian William trầm mặc ngồi dựa vào sofa, chậm rãi tiêu hoá thông tin, phu nhân William dựa vào vai chồng lặng lẽ rơi nước mắt, ông William nắm chặt tay bà như an ủi, còn Pisces thì vô thức mân mê sợi mề dây, ánh mắt vô định.

Có thứ gì đó trong lòng cậu chậm rãi rơi xuống, tan vỡ trong im lặng, dần bị hoà tan rồi bốc hơi bay đi mất. Cảm xúc trong cậu vốn lãnh đạm song khi nghe xong cái gọi là sự thật này cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm đến kì lạ. Hình như đối với cậu, gia đình là thứ gì đó trói buột, như một loại trách nhiệm vô hình mà cậu không thể nào khống chế được, và cậu ghét cảm giác đó.

Tốt thật. Cậu nghĩ thầm như vậy.

"Mẹ con bảo khi con bước chân vào trường học, con có thể tự tìm kiếm câu trả lời mà bản thân mong muốn. Mẹ con đã đúng khi nói rằng con là một cá thể đơn độc, gia đình là thứ sẽ trói buột con, vì thế sau khi con rời đi, ta sẽ xử lí sạch sẽ mối quan hệ này, con có thể yên tâm." Ông William nói, sự cảm thán thể hiện rõ ràng.

"...Cảm ơn ngài." Pisces cụp mắt, thật tâm nói một tiếng cảm ơn. Đối phương vì giao kèo mà nuôi nấng cậu nhưng cậu biết ông không hề hời hợt, ít nhất suốt 16 năm qua cậu được ăn no uống đủ, chăn êm nệm ấm, nơi ở tách biệt, yên tĩnh, không người làm phiền, cậu hoàn toàn thích chúng, cho thấy ông thật sự làm theo những gì người mẹ quá cố của cậu nhờ vả, không hề lơ là.

"Những ngày cuối này cứ... thoải mái đi, cần gì đem theo cứ nói ta, ta sẽ cho người chuẩn bị. Được rồi, trời cũng tối rồi, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi thôi."

Nói xong ông đỡ bà William đứng dậy, chậm rãi rời đi. Pisces cũng đứng dậy trở về phòng, để lại Christian trầm mặc suy tư.

Vài ngày sau đó Pisces vẫn như cũ không ra khỏi phòng, đồ dùng muốn mang theo cũng cơ bản nên cậu không có đưa yêu cầu gì với ông, chỉ nói về vé tàu sẽ được gửi đến vào thứ hai tuần sau, nhờ ông kêu người chú ý đưa đến cho cậu. Trong những ngày nhàm chán này, cậu quyết định đọc lại cuốn sách mà người mẹ quá cố để lại, muốn xem xét kĩ một chút. Cậu cũng nghiên cứu thử cái mề đai nhưng không có kết quả gì đáng kể, nó khá gọn, sợi dây cũng mỏng, vì thế cậu quyết định sẽ đeo nó bên người, giấu dưới lớp áo, lí do tại sao lại giấu đi thì đó cũng chỉ là linh cảm của bản thân cậu mà thôi.

Thứ hai chớp mắt liền tới, vé tàu đúng hẹn được gửi tới, đích thân ông William mang nó đến khiến cậu khá bất ngờ.

"Ta mang đến cho con vài thứ." Ông William đưa cho cậu một chiếc hộp làm bằng gỗ sẫm màu. "Đây là chiếc hộp đựng đồ mà mẹ con đưa ta giữ, bên trong có chứa chiếc chìa khóa mà ta từng nhắc đến trước đó, một cuốn sổ nhỏ cùng vài thứ mà ta cũng không rõ tác dụng, chúng đều được mẹ con chuẩn bị cho ngày nhập học của con."

Pisces cầm lấy chiếc hộp, hơi bất ngờ vì độ nhẹ của nó, có lẽ là do bùa phép nào đó trợ giúp.

"Và đây, vé tàu của con. Cùng một ít chi phiếu." Ông được cho cậu một bước thư cùng một sấp giấy mỏng.

Cậu cầm lấy chúng, có chút khó hiểu nhìn ông, chi phiếu sao.

"Ta được biết tỉ giá trao đổi giữa ở đây và nơi đó chênh lệch không bao nhiêu, nhưng hiện tại không biết có thay đổi nhiều không nên vẫn đem nhiều một chút. Ta nghĩ chắc mẹ con cũng sẽ chuẩn bị tài sản cho con nhưng con cứ nhận đi, xem như tiền tiêu vặt, tới lúc đó mua vài thứ mình thích, lấy tiền mẹ con để mà học. Tuy chúng ta không phải máu mủ nhưng ta cũng đã nhìn con lớn lên mười sáu năm, không thể không có tình cảm. Hơn nữa nếu không có mẹ con, gia tộc chúng ta cũng không phát triển được như hiện tại, giờ ta chỉ cho con được chút tiền này thật sự là ta quá chiếm hời."

Cậu nhìn lướt qua tờ chi phiếu, 'một chút' trong miệng ông đủ nuôi sống một nhà bốn người bình thường trong một năm...

Nhưng cậu hiểu ý ông, vì thế cũng không e ngại, để tờ chi phiếu vào chiếc hộp xem như đồng ý nhận chúng. Thấy động tác của cậu, ông khá vui mừng, lúc đem chúng tới ông cứ e sợ cậu sẽ không nhận, giờ thì có thể yên tâm rồi. Sau khi thống nhất thời gian đưa cậu ra bến tàu, ông dặn cậu nhớ nghỉ ngơi sớm rồi mới rời đi.

Pisces nhìn ông biến mất ở ngã rẽ rồi mới đóng cửa. Cậu ôm chiếc hộp ngồi lên giường, bắt đầu xem xét những đồ vật ở trong kĩ hơn.

Không kể chiếc chìa khóa đã biết tác dụng, bên trong hộp có một quyển sổ nhỏ, chữ viết bên trong cùng một loại với những chữ trong cuốn bách khoa kia, cậu tạm thời không thể hiểu chi tiết được. Bên cạnh đó còn có một cái đồng hồ quả quýt có nắp gập, to cỡ lòng bàn tay, trông nó khá cũ, thời gian cũng không hiển thị giống với đồng hồ trong phòng. Một con dấu bằng gỗ được khắc hình đầu quạ, phần dấu ấn có hình một con quạ đang giang rộng hai cánh, không rõ có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt gì, đi kèm một ít sáp. Một bông hoa... không rõ là hoa gì, nó hơi giống hoa cúc nhưng cánh hoa có hai màu xanh trắng xen kẽ, sờ vào cánh hoa có cảm giác mềm mại, không phải hoa ép khô, khả năng cao là được giữ tươi bằng phép thuật. Cuối cùng là một vài bức thư, không rõ người gửi gửi nhận, nhưng để trong chiếc hộp này khả năng cao là gửi cho cậu. Pisces mở thử một bức, phát hiện là loại chữ cậu chưa đọc được, đành bỏ lại trong hộp, từ từ nghiên cứu sau.

Loay hoay một lát đã hơn mười giờ, Pisces cất gọn đồ vào lại chiếc hộp, để nó cạnh hành lí cậu soạn sẵn rồi chuẩn bị đi ngủ. Sau khi thư thái nằm trên giường, cậu hơi mơ màng mà suy nghĩ, cậu sắp rời khỏi nơi mà cậu sống một khoảng thời gian dài, dủ không thể nói là có tình cảm thân thiết gì nhưng chung quy vẫn là không gian sinh hoạt từ nhỏ đến lớn, quen rồi, nói bỏ là bỏ là chuyện không thể, ít nhất là mới hôm qua hôm nay không nhanh như vậy. Xoay người qua trái rồi lại xoay qua phải, Pisces chợt nhận ra, hình như mình mất ngủ rồi.

"Ai.." Khẽ thở dài một tiếng khẽ, cậu chầm chậm ngồi dậy, ôm chăn, cầm lấy quyển sách dày, đi đến ngồi bên bệ cửa sổ. Cửa số lớn đón ánh trăng sáng vằng vặc, Pisces kê gối, tựa đầu vào cửa kính, lật sách ra đọc. Dù đã đọc nó nhiều lần nhưng vì không hiểu rõ nên mỗi lần đọc lại đều giúp cậu nhận ra thêm điều gì đó.

Cứ như vậy cho đến khi thiếp đi.

=== ooo ===

Lời tác giả:

Chào mọi người, qua 3 phần tui mới dám ngoi lên giao lưu với các bạn, thật xin lỗi nếu bạn từng tự hỏi sao mà ra phần mới lâu thế thì là do tác giả (là tui á) lười quá o(*////▽////*)q với lại tui viết hơi cảm tính xíu nên có khi cả tuần không động vào bản thảo tí nào và... nghiện game nữa இ௰இ. Tuy vậy sự ủng hộ của các bạn khiến tui vui lắm, còn có bạn thả sao nữa (CẢM ƠN NHIỀU NHOA!!) nên tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để không phụ sự ủng hộ của mọi người ( •̀ .̫ •́ )✧.

Đôi khi đánh máy bị lỗi nhưng mình mờ mắt không thấy nên các bạn đừng ngại bình luận những lỗi sai nhé! Yêu mọi người! (❤️ ω ❤️)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro