Chương OS - Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, cậu nhìn lên bầu trời, trông thấy ánh trăng lờ mờ vì bị mây che phủ, hôm nay trời cũng không sao, cảm giác có chút âm u bất thường. Gió khá mạnh khiến trang sách lật nhanh, phát ra tiếng phành phạch khá rõ, cậu vội tiến tới thu dọn giấy tờ vung vãi, để lại vào trong hộp gỗ. Lúc này cậu chợt nghĩ, sớm muộn hộp gỗ cũng bị mớ giấy độn đầy, phải nhanh chóng tìm cách khác để lưu trữ chúng.

Quyết định để tạm quyển sổ và xấp giấy bên ngoài, cậu nhìn lại vào hộp, vươn tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nó chạy thời gian của Thành Xám, nhìn khá cũ nhưng là kiểu đồng hồ cơ, thường rất bền. Lại nhìn bông hoa kì lạ, còn tươi tắn lắm... chắc hôm nào tìm cái bình cắm nó vào vậy. Thư thì mất hết rồi, con dấu thì còn phải tìm hiểu thêm, cuối cùng là chìa khóa. Nhắc đến chìa khóa, nếu cậu nhớ không lầm nó là chìa khóa mở tủ đồ nào đó của mẹ trong trường học, có lẽ hôm nào cậu nên hỏi thử thầy Gullit.

Hộp gỗ nhanh chóng trống rỗng, cậu nhìn đồ đạc bày trên bàn, hơi suy nghĩ rồi đem vài tờ giấy đặt xuống đáy hộp, bỏ con dấu, bông hoa và chìa khóa vào, đóng lại. Cậu không định dịch tiếp quyển sổ, sợ lỡ thời gian nên sau khi thu dọn bàn gọn gàng thì vào nhà tắm tẩy rửa một chút.

Tắm đêm không tốt lắm nhưng thời tiết hiện tại của Thành Xám có chút nóng, Pisces tắm xong thì thấy cả thân thể đều mát mẻ thoải mái, tâm trạng cũng vì thế tốt lên không ít. Cậu nhìn đồng hồ, mới mười giờ kém, vì thế cũng không vội làm gì, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc.

Đầu óc trống rỗng trong chốc lát cậu chợt nhớ về việc sáng nay, công cụ phép thuật cá nhân. Lúc sáng cậu có quan sát, Scorpion và Andrew thật sự giống nhau, hệ của họ dường như ảnh hưởng khá nhiều về cách họ lựa chọn công cụ. Cancer khá thích chiếc bình ngọc cậu mua, có lẽ cậu sẽ dùng nó làm công cụ, Matthew thì chắc sẽ lấy quyển sách mà cậu ấy ưng ý nhất làm công cụ rồi. Nhắc đến Matthew mới nhớ, quyển sách Matthew gợi ý cho cậu khi sáng không biết cậu để ở đâu nữa.

Hình như khi sáng... gửi nhờ trong túi hàng của Harry rồi. Nhớ lại, vừa hay đang không muốn làm gì, Pisces liền qua phòng Harry tìm cậu. Mà trời cũng trễ, cậu khá lo lắng đối phương đã đi ngủ.

Gõ vài tiếng, không có phản ứng, đang nghĩ có nên đợi một lát hay không thì cậu nghe tiếng động phát ra từ bên trong, cửa nhanh chóng được mở ra.

"Pisces?" Mở cửa nhìn ra, Harry ngạc nhiên khi thấy người đến là cậu.

"Harry, tôi đến lấy quyển sách." Pisces gật đầu chào.

"A! Được rồi! Vốn định đưa cho cậu sau bữa tối mà chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, khi nãy gấp quá cũng quên nhắc cậu một câu, đợi tôi một lát."

Harry nhanh chóng trở vào phòng và quay lại ngay sau đó với quyển sách của Pisces.

"Của cậu nè, sách dày thật đó, cậu thật sự tính đọc nó à? Bình thường đâu hay thấy cậu đọc sách đâu?" Harry cảm thán hỏi.

"Matthew giới thiệu, tôi cũng thấy hứng thú, nên dự tính đọc xem như trôi thời gian."

"Không hiểu lũ mọt sách mấy cậu, thôi tớ buồn ngủ rồi, mai gặp!" Harry nhún vai chẳng hiểu, xua xua tay tạm biệt cậu.

Pisces cũng không tính làm phiền cậu nữa nên cũng chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Phòng cậu và Harry gần bên, đi vài bước là đến nên lúc về cậu cũng không vội lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh một chút. Đêm ở nơi này đẹp hơn nơi cậu ở khá nhiều, vì trời rất tối nên thấy những ngôi sao rất rõ ràng, còn sáng lấp lánh, cậu thật sự rất thích, nếu là đêm trăng tròn càng tốt, trăng sáng vằng vặc, vừa đẹp vừa hỗ trợ cậu nghiên cứu sách của mẹ.

Lúc trở vào phòng, nhìn thoáng đồng hồ, đã qua mười một giờ một lúc, cậu hơi lo lắng mình sẽ vì quá tập trung đọc mà quên mất thời gian, có chút chần chừ không biết có nên hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cậu cũng quyết định không đọc, dù sao sắp tới cậu cũng có nhiều thời gian.

Pisces rời khỏi phòng ngay sau đó, dự tính 'ôm cây đợi thỏ' luôn. Cậu chậm rãi đi xuống lầu, bước đến đứng cạnh tấm bảng lớn trước ký túc xá. Ánh đèn tuy có chút lờ mờ nhưng vừa đủ để cậu quan sát mọi thứ, cậu khẽ dựa vào cột đèn, tâm tình trầm lặng, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua gò má.

Không biết trôi qua bao lâu bỗng nhiên Pisces cảm nhận được ánh đèn có chút khác thường, cậu ngước đầu lên nhìn thử, lập tức nhận ra ánh đèn đột nhiên chập chờn không rõ nguyên nhân.

Chuyện gì vậy? Pisces nghi hoặc nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không rõ lí do. Đột nhiên lúc này cậu nghe từ xa vang lên tiếng giày cộp cộp mơ hồ càng ngày càng tiến dần về phía mình, sống lưng không tự chủ mà lạnh lẽo.

Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, vì đứng dưới ánh sáng nên cậu không thể thấy rõ bóng tối phía bên đó rốt cuộc có gì, chỉ có thể nghe tiếng giày càng ngày càng rõ ràng.

"Ồ, sao giờ này lại có người ở đây?" Cùng với thân ảnh bước vào vùng sáng, một giọng nói khá trầm vang lên.

Lúc này, Pisces có thể thấy rõ ràng đối phương, một người đàn ông quần áo luộm thuộm, tóc tai bừa bộn che khuất hai mắt đang cười cười hỏi.

Pisces nhíu mày nhìn một lượt người nọ, hơi lùi người về phía sau, đối phương lập tức nhận ra động tác cùng ánh nhìn đề phòng của cậu, nhìn nhìn lại bản thân rồi ha ha cười:

"Ha ha!! Xin lỗi xin lỗi, mới đi làm chút việc về, bộ dáng này đúng là hơi không ổn cho lắm. Nhưng trông nhóc lạ mặt quá, là tân sinh viên sao?"

"...Phải, còn ông là?" Cảm thấy đối phương có vẻ không có ý xấu, cậu cũng cố gắng trấn định bản thân.

"Ông!? À... đúng là mấy ngày rồi tôi chưa cạo râu nhưng không già đến mức đó chứ, tôi mới hai tư thôi!"

Pisces im lặng không nói gì, tỏ vẻ sao cũng được.

"Ầy nhóc lạnh lùng, để tôi tự giới thiệu trước, Taurus Buffore, năm cuối, vì tính chất công việc nên tôi không thường ở ký túc xá, nhóc không biết cũng là bình thường." Taurus cười cười tự giới thiệu bản thân. Dù Pisces không biết hắn nhưng hắn ngược lại thì biết khá nhiều tin đồn linh tinh với cậu, "Nhóc là Pisces đúng không? Sao giờ này vẫn đứng đây?"

Pisces khá bất ngờ sau khi nghe lời tự giới thiệu của Taurus, quả thật cậu chưa từng nghe ai nhắc về anh trước đây, hoặc có thể lúc mọi người nhắc đến anh thì cậu không có mặt ở đó nên không biết. Sau bất ngờ ban đầu, cậu cũng không quá cứng nhắc khi nói chuyện với anh nữa, ngược lại còn có chút thời gian săm soi suy đoán công việc của anh rốt cuộc là gì mà nữa đêm nữa hôm trở về trong bộ dáng như ăn mày này.

Taurus là một kẻ rành đời, vừa trông thấy ánh mắt cậu liền biết cậu nghĩ gì trong lòng, anh cũng không ngại để cậu suy đoán lung tung, dù sao anh cũng không có lí do gì để nói cho cậu biết, cứ để cậu đoán già đoán non đi.

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, đến khi Pisces nhận ra thì đã nó cũng đã trôi qua một lúc, nhìn thấy Taurus vẫn mỉm cười nhìn mình khiến cậu cảm thấy bản thân thật thất lễ, nãy giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi của đối phương.

"Xin lỗi... à, ừm, tôi không ngủ được nên đi dạo một chút."

"Thì ra là vậy. Được rồi, đừng đi lâu quá, trời đêm thường có sương lạnh, rất dễ nhiễm bệnh." Taurus à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, dặn dò cậu nhớ giữ sức khỏe rồi tạm biệt rời đi, lúc đi được một đoạn thì tặc lưỡi, khẽ quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ tên nhóc kia nói dối tệ hại thật. Nhưng nếu người ta đã cố tình nói dối chứng tỏ không muốn người khác biết, hắn tự thấy bản thân mình là một người hiểu chuyện không nên can thiệp vào việc của người khác.

Về phía Pisces, sau khi Taurus rời đi cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, thành thật đứng đó thẫn thờ cho qua thời gian. Cũng không để cậu đợi quá lâu, sau khoảng năm mười phút thì cậu cảm thấy hình như có người đang đứng trước mặt mình, lúc ngước lên nhìn thì thấy một người khoác áo choàng đen không rõ mặt mũi. Đối phương thấy cậu nhìn mình thì cũng gật đầu xem như chào hỏi rồi mới mở lời.

"Em Watson, nhanh mặc vào rồi đi theo tôi nào."

Thông qua chất giọng, cậu nhận ra đối phương là một nữ giảng viên, giọng cũng có chút quen tai, hình như cậu đã từng gặp qua rồi, mà nữ giảng viên cậu từng gặp cũng chỉ có vài người mà thôi nên cũng không quá khó đoán.

Người đến đón cậu quả thật là người quen, cô White. Sau khi Pisces theo lời cô khoác chiếc áo choàng đen thì được cô dẫn đi, rời khỏi khuôn viên ký túc.

Theo bàn bạc, nơi giải bùa được quyết định là ở một nơi sâu trong khu rừng sau dãy phòng học. Cô White không nhanh không chậm đi phía trước, Pisces cũng yên lặng đi theo sau, khi nhìn thấy cánh rừng rậm rạp cậu liền biết địa điểm mình sắp đến là đâu. Cô White dẫn theo cậu, càng đi càng sâu vào bên trong, dù không khí khá âm u nhưng không khiến Pisces quá lo lắng, rất nhanh cậu đã thấy ánh sáng mập mờ khá nổi bật giữa khu rừng tăm tối.

Những người biết chuyện đều có mặt đầy đủ ở đây, cậu nhận được mặt của hầu hết bọn họ, ngoài ra còn có vài khuôn mặt lạ cậu chưa từng gặp. Thầy Monaghan là chủ nhiệm của cậu nên nhanh chóng tiến đến, giới thiệu sơ lược tình hình cho cậu.

Pisces chăm chú lắng nghe, sau đó theo hướng dẫn của mọi người ngồi xuống vị trí chỉ định.

"Em nhắm mắt lại đi!" Thầy Gullit sẽ là người giải bùa chú chính cho cậu, sau khi cậu ngoài xuống thì nhẹ giọng nói.

Pisces ngoan ngoãn nhắm mắt.

Thấy cậu đã nhắm mắt, ông khẽ gật đầu với những giảng viên khác, ra hiệu nhanh chóng bố trí trận pháp. Bùa chú này là thành tựu đỉnh cao đã được nghiên cứu nhiều năm của vị ác pháp sư đã tẩu thoát năm đó, Hội Pháp Sư đã tốn không ít thời gian và nhân lực mới có thể tìm ra cách đảo ngược bùa chú này, chưa kể còn phải chỉnh sửa để không thể đảo ngược một lần nữa dễ dàng. Không rõ vị ác pháp sư kia yểm bùa như thế nào nhưng để giải trừ, bọn họ phải vẽ lên một trận pháp tương đối phức tạp, cần một pháp sư có nhiều kinh nghiệm đứng ra giải bùa và thêm vài pháp sư khác đứng bên ngoài hỗ trợ. Chưa kể việc phong bế sức mạnh có lợi cũng có hại, một trong số đó là việc tích tụ dòng chảy sức mạnh. Vị ác pháp sư năm đó vô cùng tinh ranh, hắn dùng nhiều vật chứa đựng rồi trích sức mạnh của mình ra nên thân thể không phải chịu tổn hại gì nhưng về sau những pháp sư khác khi lợi dụng bùa chú này lại không quá rõ cái tai hại đó dẫn đến nhiều trường hợp vì luồng sức mạnh tích tụ quá lớn mà... nhẹ thì hôn mê, nặng thì trực tiếp tử vong.

Bọn họ đã xem qua tình trạng của Pisces nhưng tương đối khó đối chiếu vì trước nay người sử dụng bùa chú này đều đã hơn ba mươi tuổi, trường hợp ở độ tuổi dưới hai mươi như cậu thật sự mới thấy lần đầu, chưa kể theo phán đoán cậu có thể đã bị phong ấn sức mạnh từ nhỏ, không thể xác định rõ cơ chế hạn chế dòng sức mạnh của bùa chú có ảnh hưởng tới cậu không. Phải biết, giống mạch máu trong cơ thể, người lớn đột ngột bị thu hẹp sẽ dẫn đến rối loạn nhưng một đứa trẻ từ nhỏ đã bị hạn chế thì khác, không ai lường trước được sự thích ứng để tồn tại của cơ thể có thể kinh khủng như thế nào.

Sau khi tìm hiểu, nhiều người nhận định cấp bậc sức mạnh của Pisces không thể nào dưới B, A hay S đều có khả năng vì hệ rỗng đặc biệt của cậu, chỉ có một chút khúc mắc là, làm sao Lily, một pháp sư hệ mộc lại có thể sinh ra một đứa trẻ hệ rỗng?

Trận pháp nhanh chóng được vẽ xong, rào chắn phòng vệ cũng theo đó được tạo nên, các thầy cô hỗ trợ sẽ đứng bên ngoài phụ trách giữ vững rào chắn, thầy Gullit sẽ đứng bên trong tiến hành giải chú cho Pisces ngồi ở trung tâm.

Pisces nhắm chặt mắt, sau một vài tiếng sột soạt cậu nghe thầy Gullit nói: "Thầy bắt đầu đây.", kế sau đó cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm không rõ nghĩa.

Thời gian trôi qua, chậm đến mức khiến Pisces có chút buồn bực, cũng không rõ gió đã ngừng thổi khi nào khiến không khí trở nên nóng nực, cậu có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc sống mũi mình.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi? À, đừng mở mắt nhé!" Lúc này giọng thầy Gullit lại vang lên.

"Em... em cảm thấy khá nóng ạ." Cậu khẽ trả lời, vẫn nghe lời ông không mở mắt.

"Là chỗ nào đó bên trong người nóng sao?" Thầy Gullit hỏi.

"Không ạ, chỉ là bên ngoài hình như không có gió nên thấy nóng thôi."

Thầy Gullit nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi:

"Ngoài nóng ra còn có cảm thấy gì khác không?"

"Dạ không..." Pisces không cảm thấy gì ngoài cái không khí nóng ơi là nóng.

Chỉ là chưa để cậu suy nghĩ thêm gì đột nhiên tim cậu mạnh mẽ 'thịch' một tiếng. Pisces sững người, theo phản xạ đặt tay lên ngực. Hành động của cậu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thầy Gullit thấy cậu như vậy cũng vội vàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?'

"Dạ không, chỉ là... a!!" Cứ tưởng khi nãy là ảo giác, ngay khi cậu định giải thích cho hành động kì lạ của mình thì tim cậu lại mạnh mẽ đập lần nữa, không những thế càng có xu hướng càng đập càng nhanh khiến cậu vô cùng đau đớn phải dùng hai tay siết chặt ngực mình lại, đau đớn khiến cậu không thể ngồi vững, trực tiếp ngã ra đất.

Thầy Gullit trông thấy vậy vội vàng tiến đến xem xét cậu, thấy cậu hai tay cứ bấu vào lồng ngực, toàn thân đổ từng đợt từng đợt mồ hôi khiến chiếc áo thun cậu mặc ướt đẫm thì lo lắng không thôi nhưng hỏi thế nào cậu cũng không trả lời, dường như cơn đau đã chi phối hết tâm trí cậu. Ông biết không thể cứ nhìn cậu đau đớn như vậy bèn kêu thầy Monaghan tiến vào tiến hành phép trị liệu để giảm đau cho cậu còn ông sẽ thay thế vị trí ấy tiếp tục giữ vững phòng hộ.

Hai người nhanh chóng đổi vị trí, thầy Monaghan nhanh chóng thi triển phép thuật của mình, mong có thể giúp cậu giảm đi đau đớn. Dường như sự hỗ trợ này có tác dụng, khuôn mặt trắng bệch vì đau của Pisces nhanh chóng có sắc tố trở lại, cơ thể cũng dẫn thả lỏng. Ông nhanh chóng điều chỉnh tư thế để cậu nằm thẳng ra cho thoải mái, ngay lúc định đỡ cậu ngồi dậy thì cơ thể cậu lại run lên dữ dội, Pisces đau đến hai mắt trợn tròn, không kìm được hét lớn.

"AAAAA!!"

Thầy cô nhìn cậu như vậy thật sự là lòng đau như cắt, nhiều người yếu lòng không nhịn được mà ngoảnh mặt đi nhưng mỗi bọn họ đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, hiện tại người có thể giúp cậu lúc này chỉ có thầy Monaghan thôi.

Sau tiếng thét dài, cứ như cậu dùng hết sức bình sinh của mình để giải tỏa nỗi đau đớn mà cậu đang chịu vì ngay sau đó cả cơ thể cậu xìu xuống như bong bóng hết hơi, nghiêng đầu ngất xỉu.

Thầy Monaghan nhanh chóng kiểm tra cho cậu, xác định cậu quả thật đã mất ý thức mới ra hiệu cho thầy cô khác loại bỏ phòng hộ. Cô White là người đầu tiên buông ra, vội vàng chạy đến xem xét Pisces.

"Thằng bé sao rồi? Khi nãy trông nó đau đớn quá!" Mặt cô White có chút giống với họ của cô rồi, nhợt nhạt không thua cậu bé đang ngất xỉu là bao.

"Nó ngất xỉu rồi, với tình hình này chắc phải để em ấy ở phòng y tế để theo dõi thôi." Thầy Monaghan đưa ra kiến nghị.

"Chắc rồi, giờ đưa về sẽ khiến đám nhỏ khu B lo lắng." Một nam giảng viên ủng hộ nói.

Việc đã định, các giáo viên nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế của trường, đặt cậu nằm giường trong cùng để đỡ bị chú ý. Sau khi thảo luận, thầy Monaghan và một giáo viên khác là học trò cũ của ông quyết định sẽ ở lại để theo dõi và chăm sóc cậu, nếu xảy ra việc bất ngờ nào sẽ nhanh chóng báo với những người khác. Cả hai đều là pháp sư có khả năng chữa trị là lựa chọn thích hợp nhất lúc này nên không ai có ý kiến gì, trao đổi thêm một chút chuyện rồi cũng nhanh chóng ai về chỗ nấy.

Phòng y tế nhanh chóng yên tĩnh. Sau khi suy xét, thầy Monaghan quyết định trước hết sẽ kiểm tra toàn diện cho Pisces. Ông phát hiện, trái tim của cậu dường như đang hoạt động một cách bất thường, nó điên cuồng bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể và vì một lí do nào đó, lượng máu từ tim bơm ra càng lúc càng nhiều, nhiều tới mức chèn ép các mạch máu khiến chúng như muốn vỡ tung, phải dãn nở hết cỡ để thích nghi với lượng máu khổng lồ. Đến khi thành mạch không thể chịu đựng được nữa, cái chết là kết cục của cậu. Trong trường hợp này, tốt nhất chính là rút lượng máu dư thừa ấy ra.

Ông nói với vị giảng viên kia tình hình cơ thể cậu và dự định của mình. Người nọ nghe xong khẽ trầm tư suy nghĩ, sau đó mới nói:

"Thầy, liệu lượng máu ấy có tương tự với sức mạnh của em học sinh này không?"

"Thầy hiểu ý em..." Thầy Monaghan nặng nề nói, "Thầy cũng có phán đoán tương tự, bản chất của bùa chú này là hạn chế dòng chảy sức mạnh, không như người trưởng thành phải chịu hậu quả của việc cố tình thu hẹp sức mạnh, em ấy có thể đã bị hạn chế ngay từ khi còn nhỏ, kéo theo đó dòng chảy cũng bị hạn chế ngay từ lúc hình thành, gây sai lệch trong quá trình đánh giá mà không để lại hậu quả mà người lớn phải chịu. Tuy nhiên, vì dòng máu thuần chủng của mình, cấp bậc sức mạnh của em ấy không hề thấp, việc giải phong ấn giống như con dao hai lưỡi, dòng sức mạnh bị ứ nghẹn được tự do sẽ điên cuồng tuông ra, chạy khắp cơ thể nhưng cơ thể này vốn đang thích nghi với dòng sức mạnh yếu ớt, vì thế ngay lúc này nó không thể chịu được dòng sức mạnh to lớn đó."

"Vậy không thể không rút ra..!!" Vị giảng viên tái mặt nói.

"Chúng ta cũng cần một số lượng lớn vật chứa đựng sức mạnh, trong phòng y tế có một vài cái nhưng ta nghĩ chắc không đủ đâu, em lấy chúng đưa cho ta rồi nhanh chóng đi tìm thêm về đây. Thầy sẽ lập tức tiến hành trích dẫn!" Thầy Monaghan nói.

Giảng viên nọ cũng không hoảng loạn, theo lời ông lập tức tìm thấy vài bình chứa sức mạnh, sau khi đưa cho ông cũng nhanh chóng rời phòng y tế đi tìm người có thể lấy số lượng lớn bình chứa.

Ở trong phòng y tế, thầy Monaghan cũng bắt tay vào việc rút máu. Đây là một việc đòi hỏi sự tập trung và cẩn thận cực kì cao, một chút sơ sót có thể gây tổn thất nghiêm trọng tới dòng sức mạnh của người được rút. Không những vậy, trong tình huống gấp gáp hiện tại, tốc độ cũng là thứ phải được ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro